Part 4 (hết) (18+)
Bùa phản phệ
Author: czennie127
Translator: RICE95
Pairing: Nakamoto Yuta/Mark Lee
Rating: R
---
"Chúng nó không thích anh."
Yuta phụng phịu, Mark không nhịn được cười khi thấy đàn vịt bỏ chạy tán loạn khỏi con quỷ khiến lông vũ bay tứ tung. Lũ gia cầm cảm nhận được hơi thở của loài săn mồi đây mà.
Ánh mắt mãnh liệt của Yuta bỗng trở nên tập trung, một con vịt bỗng tự động đi đến nhặt mẩu vụn bánh mì trên tay Yuta như một cái máy. Mark thở dài.
"Có mỗi việc như vậy mà anh cũng dùng đến pháp thuật nữa."
Yuta cười toe toét quay qua nhìn cậu.
"Anh là quỷ. Luôn khiến kẻ khác phải vâng lời."
Phải rồi, lũ vịt chứ ai. Mark hắng giọng ngổi xuống cạnh Yuta bên bờ hồ, rồi chỉ yên lặng ngắm hắn trong một lúc. Mặt trời đã lặn nên khu vực này trong công viên đã vãn người, đôi mắt của Yuta chuyển về màu đỏ rực nhưng không hề hàm tính đe dọa. Có lẽ vì Mark yếu lòng trước vẻ tập trung ngó mặt nước của hắn, hay là vì đường nét khuôn mặt hắn rực rỡ trong ánh chiều tà, và chút nắng yếu ớt phủ lên mái tóc bạc của hắn một màu vàng óng ánh.
"Em đang nhìn anh chằm chằm." Yuta mỉm cười nói.
"Ừ."
Yuta bật cười đưa mắt nhìn Mark. Hắn nghiêng đầu chùi tay vào quần (vẫn chiếc quần da ôm sát đùi mà Mark đang cố hết sức để quên đi) rồi đặt lòng bàn tay lên ngực Mark. Cách một lớp vải, hắn xoa lên chỗ vẽ biểu tượng giao kèo của cả hai, ánh mắt hiện lên nét chiếm hữu tối tăm.
"Cho nên là," Hắn gõ gõ ngón tay lên ngực cậu. "Anh biết em không thích nói về chủ đề này, nhưng Tự Nhiên quá đúng khi nói em cần được làm tình."
Mark đảo tròn mắt.
"Mình thôi chuyện này được chưa?"
"Nếu anh không muốn thì sao?"
Mọi thứ rơi vào im lặng, không khí ngượng ngùng hơn bất kỳ lời đùa cợt nào Yuta từng nói ra. Thật lạ khi thấy hắn trở nên nghiêm túc và chân thành thế này. Khiến cậu gần như quên mất hắn thật sự là ai, nhưng Yuta có thứ giác quan vượt trội so với con người và nó làm hắn nhẹ nhàng thở gấp sau một vài giây.
"Oh. Em không muốn. Không phải," Hắn tự sửa lại. "Em có muốn, thực sự muốn," rồi nở nụ cười ranh mãnh. "Nhưng có điều gì đó làm em chùn bước."
"Cũng có một vài điều."
"Là điều gì vậy?"
"Em không nghĩ vào buổi đầu tiên hẹn hò người ta sẽ nói những chuyện thế này."
"Anh cũng không nghĩ là con người sống chung với nhau trước rồi mới đi hẹn hò, cho nên luận điểm của em là vô nghĩa." Hắn nói với tông giọng đe dọa và chỉ huy, mang vẻ thuyết phục không con người nào làm được. Mark rùng mình.
"Anh là một con quỷ. Em đã ép buộc giao kèo mà không cho anh cơ hội lựa chọn."
"Nếu em nghĩ anh không thể tự giải thoát mình thì em đúng là đồ ngốc."
Mark nuốt nước bọt.
"Anh là một Incubus."
"Thì?"
"Thì - em -" Cậu hít vào một hơi. "Em không ngủ bậy với ai cả, Yuta, nhất là với anh. Em biết anh không thể thay đổi bản thân và em cũng không muốn anh phải như vậy nhưng - nhưng nhỡ một sáng thức dậy anh rời đi, đến với người khác rồi không bao giờ quay trở lại nữa -"
Cậu dừng lại giữa chừng để lấy hơi, còn Yuta thì nhìn cậu chằm chằm.
"Nhân loại bé nhỏ ngốc nghếch," Hắn lắc đầu thở dài. "Em có muốn anh không?"
"Có." Cậu khó khăn đáp.
"Tốt. Bởi vì anh cũng muốn em." Hắn ngừng một chút. "Em có muốn anh ở lại không?"
Không rõ vì sao câu hỏi này lại khó trả lời đến vậy. Mark thấy cả thân mình run rẩy, nhưng cậu vẫn gật đầu, rồi gật mạnh thêm một lần nữa.
"Có."
"Anh cũng muốn ở lại." Yuta dịu dàng trả lời. "Em có thể tin tưởng anh không?"
Mark không cần nói thêm lời nào nữa. Cả hai ngã người xuống thảm cỏ để hôn nhau, Yuta giữ chặt hông Mark và hôn cậu quay cuồng đến quên cả thời gian cho đến khi bảo vệ quát gọi đã đến giờ đóng cửa, cho nên Yuta chậm rãi đưa lưỡi liếm dọc cần cổ Mark ngay trước mắt anh ta, chỉ vì hắn thích thế.
"Trời đất ạ," Mark lẩm bẩm dắt con quỷ ra ngoài, vừa đi vừa đỏ mặt tưng bừng.
"Sao nào? Khuôn mặt anh ta lúc đó nhìn buồn cười ghê."
---
Khi hai người đã trở về nhà, Mark lại thấy lo lắng. Đầu óc của cậu đình trệ hết cả, không phải vì đây là lần đầu tiên - cậu đã trải qua sex và những lần hẹn hò - nhưng Yuta làm Mark thấy mình lại như cậu thiếu niên 16 tuổi không biết khi hôn phải đặt tay ở đâu.
Yuta đóng cửa và quay lại nhìn cậu, đôi mắt hắn tối thẫm.
"Nếu muốn dừng lại," hắn chậm rãi nói. "Em phải nói với anh. Nếu em muốn mình chậm lại, nếu em đổi ý, bất kể điều gì... thì hãy nói ra, được không?" Mark gật đầu. "Ngoan, bây giờ đi vào phòng ngủ, cởi hết quần áo rồi ngồi đợi. Ngoài ra không được làm gì khác." Hắn nói rồi hơi đảo mắt, con ngươi rung động thoáng tối đi.
Mark không đáp một lời, cậu ngơ ngác gật đầu rồi bước vào phòng đóng cửa lại. Hai người cũng đã từng ngủ chung giường, chuyện này chẳng có gì to tát cả (thực ra là có).
Cậu cởi áo len đến quần bò rồi bật cười khi nó mắc lại chỗ cổ chân vì cậu hoảng quá nên quên cởi giày. Động tác của Mark dần chậm lại, dù sao Yuta cũng sẽ cho cậu thời gian. Cậu không biết điều gì sẽ chờ đợi mình nữa.
Mark ngồi lại giường, toàn thân trần trụi, cậu co đầu gối sát ngực, vòng tay tự ôm lấy mình trong lúc chờ Yuta. Nỗi hồi hộp như dòng điện chạy khắp cơ thể, nhưng cậu sẽ ngồi ngoan đợi anh và không làm gì cả.
Rồi cửa phòng bật mở. Yuta trông không có gì khác biệt, quần áo vẫn đầy đủ, hắn đưa tay bật đèn phòng sáng bừng.
"Anh muốn nhìn thấy em."
"Anh nhìn được trong bóng tối mà." Mark nhìn vào mắt hắn yếu ớt nói.
"Anh muốn em nhìn thấy bản thân mình." Hắn đành thú nhận. Yuta quỳ một gối xuống nệm sượt qua đùi Mark, những ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve vành tai, trượt xuống quai hàm rồi chạm lên đôi môi cậu. Mark theo thói quen khẽ hé miệng.
"Thật xinh đẹp," Yuta thì thầm và trượt ngón tay vào sâu trong khoang miệng mềm mại. "Em là sinh vật nhỏ bé xinh đẹp nhất anh từng biết. Mang trong mình vẻ ngây thơ đầy tội lỗi. Chúa ơi." Hắn rên rỉ rút ngón tay khỏi chiếc lưỡi ẩm ướt ấm áp nhiệt tình cuộn quanh.
Ngón tay rời môi phát ra một tiếng pop nhỏ, Yuta nghiêng người trao cậu một nụ hôn mạnh bạo và lộn xộn, Mark từ từ đặt lưng xuống nệm, để Yuta xen một chân vào ma sát giữa hai đùi, lớp vải làm Mark thấy bản thân trần trụi và cái nắn nhẹ lên đầu ngực làm cơ bụng cậu khẽ run. Yuta trượt tay xuống bấu lên lớp da mềm mại dưới ngực rồi sờ lên hông, nắm hờ lấy bàn tay cậu.
"Đã thích đến thế rồi sao nhóc?" Hắn gãi nhẹ lên da Mark rồi cà đầu gối lên cậu em cứng ngắc làm cậu bật ra tiếng thở hổn hển.
"Anh còn mặc nhiều quần áo quá." Cậu mè nheo, tay nắm hờ lên tóc Yuta.
"Đừng mất kiên nhẫn," Yuta ậm ừ. Hắn dịu dàng hôn lên cổ cậu rồi luồn tay xuống dưới đùi Mark nhéo nhéo làn da mềm mại. "Thả lỏng," hắn thì thầm khi thấy thân thể người bên dưới căng cứng. Thế là cậu nằm lại rồi hít thở thật sâu theo lời Yuta.
Hắn đặt một nụ hôn xuống thấp hơn, ngay tại biểu tượng giao kèo trên trái tim Mark, làm cậu em lập tức phản ứng nhiệt tình và chủ nhân thì bật ra một tiếng rên khẽ.
"Cảm giác..." Cậu thở dốc. "thật kỳ lạ."
"Phải không," Yuta bật cười. "Ký hiệu xuất hiện ở cổ tay phiền hết sức. Mỗi lần em kéo tay anh đi là anh phải gắng không cứng lên ngay giữa đường đấy."
Mark bật cười, cậu vẫn hơi lo nhưng đã thấy thoải mái hơn khi nhớ lại những khoảnh khắc dễ chịu lúc ở bên Yuta - không phải là những lúc tiếp xúc da thịt như thế này, mà chỉ là khi lắng nghe giọng nói của hắn và ngắm nhìn đôi mắt xinh đẹp thay đổi những tông khác nhau của màu đỏ mà thôi.
Yuta cúi xuống sâu hơn, mút lên phần thịt mềm trên bụng Mark. Bình thường cậu không hay để ý đến mấy chuyện đi gym vì thời gian biểu không cho phép - nhưng khi Yuta rê lưỡi vào phần ngay dưới rốn làm Mark rên rỉ, chẳng cần được vỗ về gì cậu em đã kiêu hãnh đứng thẳng.
"Sao vậy?" Yuta ngẩng đầu cười toét miệng. Mark nhắm chặt mắt than thở.
"Anh có định chạm vào em không?"
"Đã bảo là cứ để đó cho anh mà."
Tiếng thở khi cười của Yuta phả lên da cậu, hắn thả những nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn nước sâu xuống dưới, hai tay đặt sau đùi Mark hơi nâng lên. Cậu cúi đầu nhìn hắn vẻ kinh ngạc và bắt gặp đôi mắt Yuta nhìn lại vẻ đương nhiên.
"Lên chút nữa," Yuta lặng lẽ nói, tay trượt lên khuỷu chân Mark rồi dồn cậu gập người xuống, dương vật kẹp giữa đùi cùng bụng, phần mông hướng lên không che đậy chút gì.
Ánh nhìn của Yuta dính chặt lấy cậu một lúc lâu khiến Mark thấy ngượng cả người. Hắn cọ đầu mũi dọc bắp đùi, những chiếc răng nhọn thi thoảng cắn khẽ làm cậu hơi nhói đau, dù chỉ là những cái cắn đùa.
"Yuta?"
"Ừ?"
"Anh làm gì đi." Cậu nhắm chặt mắt, hai đùi hơi run phần vì phải dùng sức nâng thân dưới, phần hưng phấn vì tình dục.
"Nhưng anh muốn trêu em, rất là vui," Yuta bật cười, hắn liếm từ đùi dọc xuống đoạn cong nơi hõm mông, làm hơi thở Mark nghẹn lại trong cổ họng. "Anh muốn làm em thoải mái nhóc ạ."
"Xin anh."
"Mở mắt ra," Yuta ra lệnh rồi cắn lên mông cậu, Mark la khẽ. "Nhìn anh thật kỹ."
Nên cậu nghe lời hắn.
Bắt đầu từ những đụng chạm nhẹ nhàng, Yuta đè phẳng lưỡi lên lối vào, hai tay giữ chặt bắp đùi cậu. Hơi ngước mắt lên nhìn vẻ lười biếng, hắn đột ngột đẩy lưỡi vào trong.
Mark ngửa đầu ra sau, rồi nghe theo lời Yuta từ từ mở mắt nhìn về phía hắn đang cúi đầu giữa hai chân, dùng lưỡi nới rộng cho cậu. Cảm giác ấy vừa kỳ lạ vừa ngọt ngào, ngón tay không trơn mềm và đem lại ý tưởng tội lỗi như vậy. Mark nhận ra dòng nước miếng của Yuta chảy xuống rãnh mông, cậu đưa tay về phía hắn run rẩy cất tiếng, "Em có thể -?"
Yuta hơi gật đầu để Mark luồn tay vào tóc hắn kéo lại gần, những ngón tay co chặt lại khi Yuta đẩy lưỡi vào sâu hơn, khiến từng mạch máu của cậu nổ tung trong khoái cảm chính mình cũng không nhận ra.
Yuta hơi lùi lại, Mark lờ mờ thấy hắn với tay lên tủ đầu giường rồi quay lại đặt một nụ hôn ướt át lên phần đùi non của cậu.
"Nói cho anh biết em cảm thấy như thế nào," hắn thì thầm rồi tiếp tục công việc đang dở. Mark bật ra một tiếng nấc nghẹn, buông tay túm chặt lấy ga giường.
"Chết tiệt, em - mẹ ơi - " Hắn véo mạnh vào mông cậu rồi nhìn vẻ trách cứ. Giọng nói của Yuta quanh quẩn trong đầu cậu, Miêu tả xem nào Mark. Hơi thở kẹt lại trong lồng ngực, cậu run rẩy co thắt mút chặt cái lưỡi dịu dàng như ác quỷ. "Chưa ai từng - ah - làm như thế này cho em," cậu cố gắng không để câu nói ngắt quãng giữa những tiếng thở dốc. "Chết tiệt, anh tuyệt quá, anh làm em thấy sướng quá." Có lẽ những lời lẽ mê man của cậu khiến cảm xúc của con quỷ dao động, bởi hắn bỗng gằn giọng đe dọa, tiếng gầm làm dương vật cứng ngắc của Mark muốn nổ tung.
Yuta chậm rãi lùi lại rồi đưa khuôn mặt lại gần phía Mark, chăm chú nhìn cậu rồi nhếch môi cười.
"Nhìn em mà xem," Hắn thì thào xoa nhẹ lên má cậu. "đẹp hơn cả lúc nãy nữa nhóc ạ."
"Hôn em đi." Yuta nhướn mày như có ý nhắc Mark chuyện hắn vừa làm, nhưng cậu lắc đầu, rùng mình trước hình ảnh Yuta mở nắp tuýp kem bôi trơn và đổ chất lỏng đầy ngón tay "Không sao cả, cứ hôn em đi."
Nên Yuta cúi người chạm lên môi cậu. Mark lớn tiếng rên rỉ giữa nụ hôn khi Yuta đưa ngón tay vào bên trong, lối vào đã ướt át và xốp mềm, ngón tay thứ hai làm cậu thấy mình như bị kéo căng trong cảm xúc vừa đau đớn vừa thỏa mãn. Nụ hôn không dừng lại, nhưng khi ngón tay thứ ba của Yuta tiến vào, Mark thở hắt và con quỷ lùi lại nhìn cậu.
"Thích không?"
"Có - Yuta - còn hơn cả thích nữa, chết tiệt - "
"Mạnh dạn hơn nữa xem nào." Yuta lầm bầm, hơi thở phả vào hõm cổ cậu, hắn cắn xuống nhẹ nhàng. "Nói anh nghe."
Mark không thường dirty talk, một phần vì sợ nghe sẽ giả dối, cũng không biết phải tập luyện thế nào, nói chung là kỳ cục, nhưng những ngón tay đâm sâu tạo ra những âm thanh ướt át làm cậu rên rỉ bấu chặt lấy eo con quỷ, để neo mình lại giữa cơn sóng cảm xúc phập phồng.
"Em từng tự mình làm như thế này bao giờ chưa?" Yuta liếm rồi cắn nhẹ lên cổ cậu.
"Rồi," Mark thở dốc, "Nhưng không giống thế này."
"Khác thế nào?"
"Ngón tay của anh," cậu hơi ngừng lại để lấy hơi. "dài hơn, bàn tay anh như - ah - như có ma thuật vậy." Giọng Mark mềm nhũn, bị níu giữ bên bờ cực khoái quá lâu khiến cậu gần như sắp khóc. Điểm mẫn cảm liên tục bị ma sát khiến Mark thút thít.
"Nói anh nghe em muốn gì." Yuta lặng lẽ hỏi, đôi mắt hắn đen đặc và lời lẽ như có ma thuật làm Mark bỗng có thêm dũng khí. "Anh sẽ làm theo. Trước mặt anh em không cần phải đè nén gì cả."
"Có thể..." Mark ngập ngừng, "Trói hai tay của em lại được không?" Giọng cậu nhỏ như muỗi kêu, nhưng Mark biết con quỷ sẽ nghe thấy. "Em muốn mình bị ghìm chặt. Hoàn toàn phụ thuộc vào anh."
"Chết tiệt, Mark Lee," Yuta mút mạnh lên môi cậu và Mark kéo hắn lại gần, quần áo ma sát lên làn da trần ngứa ngáy. "Được chứ. Anh sẽ thỏa mãn mọi yêu cầu của em."
Cả hai hơi tách ra để Yuta có đủ chỗ cởi áo, Mark đã chờ rất lâu để cuối cùng cũng được vuốt ve làn da mềm mịn như mật ong trước mắt mình. Cậu hơi ngồi dậy, đưa ngón tay gần như cung kính chạm lên bờ vai hắn, trượt xuống cơ bụng phẳng lỳ rắn chắc rồi đột ngột dừng lại ở chỗ cạp quần. Cách một lớp vải, cậu can đảm úp tay lên chỗ đũng quần căng phồng và ngước mắt lên chờ đợi một sự chấp thuận, Yuta khẽ cắn môi nhìn lại và Mark hơi bóp chặt bàn tay. Con quỷ lập tức ưỡn hông về phía cậu, Mark rên rỉ thành tiếng.
"Thế là đủ rồi," Yuta thì thầm, bắt lấy tay cậu. "Quỳ lên giường, xoay lưng lại. Anh ở ngay sau em."
Mark tò mò, vì không đoán được điều tiếp theo Yuta định làm nên mọi sự kiện mới trở thành thú vị. Cho nên cậu im lặng gật đầu rồi xoay lưng cùng lúc hắn quỳ thẳng người dậy. Cậu thấy mình như bị bóc trần khi trước mắt chỉ có bức tường còn sau tai là tiếng sột soạt không rõ hành động của ai, Mark kiễng người quỳ lên gót chân.
"Yuta...?
Một nụ hôn vào cổ và bàn tay hắn luồn lên rũ tung mái tóc cậu.
"Anh đây. Đưa tay ra phía sau lưng." Mark dè dặt làm theo, tiếng tim đập thình thịch làm lồng ngực cậu căng chặt đau nhức, đưa hai tay đặt lên hõm lưng. Cậu nhỏ giật nhẹ khi làn da nơi cổ tay tiếp xúc với chất lụa mềm mại man mát. Khi nhận ra mình bị trói lại bằng chính chiếc cà vạt của mình, cậu nuốt khan. "Mối buộc rất lỏng." Yuta vừa nói vừa nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên vai cậu. "Em có thể thoát ra lúc nào cũng được. Nhưng em sẽ không làm vậy, đúng không?"
Đầu óc Mark quay cuồng. Yuta chết tiệt. Hắn biết chiếc cà vạt chỉ buộc hờ cố định đôi tay và cậu có thể giật ra bất cứ lúc nào cậu thích, nghĩa là cậu không bị trói lại để giam cầm, mà vì cậu muốn như vậy. Cậu muốn trở nên ngoan ngoãn vì Yuta.
"Nói anh nghe bây giờ em cần gì." Như đọc được suy nghĩ trong đầu cậu, Yuta bật cười. Hơi thở nóng ấm của hắn phả vào sau gáy, ngực trần áp vào sau lưng, đôi tay bị trói lại của cậu chặn giữa hai người.
"Anh biết em cần gì mà." Cậu rên rỉ, giật mình khi thấy Yuta nghiêng đầu hôn thật nhanh và nhẹ lên môi cậu.
"Nói anh nghe." Hắn nhắc lại. Khi ánh mắt hai người chạm nhau, Mark biết mình xong đời rồi. Yuta luồn tay ôm lấy eo cậu.
"Em muốn anh vào bên trong em." Cậu thở dốc, rên rỉ khi bị Yuta cắn mạnh lên vai. "Em muốn anh, Yuta làm ơn -"
Yuta đột ngột lùi lại khiến hơi ấm vụt tản đi, nhưng Mark không đủ can đảm quay đầu nhìn hắn.
"Vậy thể hiện cho anh xem." Yuta nói vẻ thích thú.
Tri giác gần như đã rời cậu mà đi, Mark khao khát được giải thoát, mong muốn được cảm nhận Yuta va chạm thật sâu bên trong cơ thể mình đến mức phát điên. Cho nên quăng những suy nghĩ xấu hổ ra sau đầu, cậu từ từ cúi người áp má xuống nệm, dâng cao mông và đôi tay bị trói về phía Yuta. Dang rộng hai đùi, cảm giác nhục nhã làm lỗ nhỏ đằng sau mấp máy xấu hổ.
Yuta gầm nhẹ, tiếng gầm làm hắn nghe càng không giống con người.
"Xin anh -"
Mông lập tức bị vỗ một cái thật mạnh làm khuôn mặt cậu áp chặt xuống giường.
"Nhìn em mà xem," Yuta bắt lấy hai chân cậu kéo rộng sang hai bên, cảm giác dãn căng làm Mark thấy hơi ê ẩm. "Tự dâng bản thân cho anh trong tuyệt vọng." Hắn bất ngờ cúi người liếm lên lỗ nhỏ của cậu làm Mark giật nảy mình. "Em có cần anh nới rộng nữa không?" Mark nghe ra trong giọng nói Yuta có tiếng cười. Chẳng còn gì mà phải dạo đầu nữa cả, nhưng hắn muốn nghe cậu cầu xin.
"Không, Yuta, em ướt lắm rồi," cậu lầm bầm cố không xê dịch đôi tay. "Làm ơn đâm vào trong em."
Vừa nghe tiếng dây khóa, cậu hơi liếc ra đằng sau xem Yuta kéo quần xuống một chút chỉ đủ để lộ cậu em của mình. Hơi thở của Mark phút chốc trở nên nặng nề. Cậu muốn dùng miệng bao bọc lấy nó. Suy nghĩ lập tức thốt thành lời nói và Yuta thả những nụ hôn nhỏ vụn dọc xương sống cậu. "Phóng đãng quá đấy. Nhưng em được phép làm tất cả những điều em mong muốn."
Yuta tách mở hai cánh mông và dùng ngón tay cái xoa nhẹ lên lối vào, Mark co rụt người, hơi thở nghẹn lại trong lồng ngực. Ham muốn quét sạch trí não, cậu kéo dài giọng.
"Làm ơnnn, Yuta. Cho em của anh."
Mark cảm nhận phần đầu dương vật của Yuta ma sát lên lối vào rồi thong thả tiến vào trong, cậu nhắm chặt mắt, hai cánh tay run rẩy. Tốc độ chậm rãi của Yuta giống như một loại hành hạ, nhưng không ngắt quãng và tiến sâu đến tận cùng cho đến khi hông hắn chạm vào mông Mark, lớp vải quần lướt qua làn da trần làm cậu gằn xuống từng tiếng hổn hển.
"Em đầy quá," cậu mở miệng nói làm một ít nước bọt dây lên ga giường, đôi mắt mờ nước vì sung sướng. Ban đầu không hề di chuyển, Yuta chỉ đưa tay xoa xoa lưng cậu rồi lần xuống nắm chặt hai bên hông. Hắn rút ra gần hết rồi đâm mạnh vào trong, tuyệt vời như thể hiểu rõ cơ thể cậu, vì từng nhịp thúc làm trước mắt Mark nổ tung, từng nhịp chọc vào điểm ngọt ngào bên trong cậu.
"Nữa -"
"Em thật sự quá tuyệt." Yuta gầm nhẹ thúc vào cậu vừa sâu vừa mạnh, hai tay giữ cố định thân thể Mark, mép quần bò liên tục quất lên làm làn da chỗ đùi Mark nóng rát đỏ ửng. "Bên trong em chặt phát điên."
Hắn vươn tay nắm lấy tóc cậu kéo mạnh, buộc Mark hơi ngẩng đầu theo từng nhịp ra vào từ phía sau, hông liên tục va chạm đâm chọc không ngừng lên điểm nhạy cảm của cậu.
"Nhìn em bây giờ quyến rũ không chịu nổi." Yuta cúi người áp xuống lưng cậu khiến dương vật càng trượt sâu vào bên trong. Mark biết khuôn mặt mình đã đầy nước mắt, nhưng vào lúc này chỉ còn bản năng dẫn dắt cậu xoay đầu hôn lên đôi môi con quỷ những nụ hôn rối loạn. Nhịp điệu của Yuta dần chậm lại nhưng dữ dội hơn, đầy khoái cảm khiến Mark nghĩ có lẽ mình sẽ ngất xỉu giữa chừng mất.
"Trời ơi, em thích quá -" cậu khóc lóc, "Yuta, em muốn bắn, làm ơn -"
"Chưa được đâu cưng à," Vừa ác độc lại vừa ngọt ngào. "Kiên nhẫn một chút."
"Đừng, đừng mà..." Mark lẩm bẩm khi Yuta rút ra để lại cậu nằm tan vỡ trên nệm giường, lỗ nhỏ lặng lẽ co rút, hai tay vẫn bị trói phía sau lưng.
Yuta dịch người sang bên nhưng vì bị trói, Mark chỉ có thể trông thấy con quỷ lọt vào tầm nhìn khi quần bò đã hoàn toàn cởi bỏ, và cậu lập tức không thể rời mắt khỏi hắn. Yuta nhe răng cười.
"Xin anh," Mark vặn vẹo tay, thằng nhỏ cứng ngắc giương cao. Cậu dùng hết chút lý trí còn sót lại chỉ để không tì người xuống nệm giường cọ sát để đạt chút giải thoát cỏn con.
"Sắp được rồi," lời hứa hẹn của con quỷ tan vào giữa nụ hôn ngọt ngào trên má cậu và hắn nằm xuống, lưng tựa lên đầu giường, dương vật sưng cứng, đưa tay thoải mái ôm cậu nhấc bổng lên. Mark theo bản năng tách chân ngồi sang hai bên đùi Yuta.
"Tự dùng anh để lên đỉnh xem nào." Yuta ngồi ngay ngắn lại rồi cười quỷ quyệt. "Em làm được không?"
Mark đang trên bờ vực nổ tung, cơn đau truyền đến từ đôi tay làm cậu ê ẩm và gần như mất hết tri giác, nhưng cậu sẽ nuối tiếc suốt đời nếu lỡ bỏ qua cơ hội cưỡi Yuta đến tận lúc ngày mới lên này.
"Em có thể?" Cậu thở dốc, dịch người trượt lên dương vật của hắn, con quỷ giúp Mark tách rộng hai cánh mông làm cậu bỗng nhớ ra đôi tay vẫn còn bị trói và mình hoàn toàn bất lực trước hắn. Suy nghĩ càng làm dịch thể tiết ra ướt đẫm cậu nhỏ trước bụng.
"Làm đi." Yuta mỉm cười. "Cho anh xem bé ngoan giỏi thế nào." Hắn dỗ dành và rên rỉ khi Mark từ từ ngồi xuống, nuốt Yuta đến tận gốc.
Ban đầu Yuta mặc cậu tự dùng hắn để thủ dâm trong tuyệt vọng, vừa khóc lóc cầu xin hắn chạm vào mình. Nhưng chỉ một chút phối hợp rướn người cũng khiến Mark lẩm bẩm một chuỗi dài những "Ah đúng chỗ đó xin anh sướng quá làm ơn", và hắn từ bỏ chọc ghẹo để hùa theo từng nhịp nhún xuống của cậu. Yuta kéo cậu lại gần, dương vật đâm vào thật sâu, giữ chặt cậu và đè nghiến lên điểm mẫn cảm bên trong. Mark chới với trong xúc cảm, cậu chùi nước mắt lên cổ hắn vừa kêu "Xin anh cho em ra" vừa gọi "Làm ơn bắn vào bên trong em," khiến Yuta cắn mạnh lên biểu tượng kết nối trên ngực Mark. Cậu lập tức bắn dù cậu em chưa một lần được an ủi, hai tay bị trói phía sau còn mông bị dương vật của Yuta nút chặt. Mark chôn mặt vào hõm cổ Yuta, cắn chặt lỗ nhỏ và lớn giọng cầu xin cho đến khi nhìn thấy Yuta ngửa đầu bắn ra, chất lỏng ấm áp phun đầy bên trong cậu.
Cả hai giữ nguyên tư thế đó trong gần một phút đồng hồ, bàn tay Yuta vuốt nhẹ lên tóc Mark rồi trượt xuống cổ tay đã tê rần của cậu. Mark không cảm nhận được tri giác, cơ thể bây giờ không nghe sai khiến của cậu nữa rồi.
"Em ổn không?" Mark yếu ớt gật đầu. "Này, nói một tiếng anh nghe cho chắc nào."
"m ổn." cậu mệt mỏi mở miệng, rúc vào trong ngực Yuta. "Mệt."
"Để anh dọn dẹp cho." Yuta vừa nói vừa hôn lên chóp mũi cậu, sự dịu dàng làm dấy lên nỗi xúc động khiến Mark suýt khóc.
Yuta nâng cậu đặt lưng xuống giường, tiếng nước ướt át vang lên khi hắn rút ra làm tinh dịch và nước bọt chảy xuống khỏi lỗ nhỏ chưa khép lại. Cậu nằm bẹp trên giường, để Yuta ngồi dậy lấy khăn dọn dẹp thân thể cả hai, rồi đưa cho cậu một cốc nước, vừa xoa xoa hai má Mark vừa gọi cậu mấy tiếng ngọt ngào xinh đẹp tuyệt vời, khiến lồng ngực cậu ấm áp muốn nổ tung.
Cơn buồn ngủ ập đến nên cả hai chẳng buồn thay ga giường, Yuta chỉ rút tấm ga cũ ra rồi nhoài người ôm lấy Mark, cuộn tròn trong tấm chăn sạch sẽ, để Mark tựa đầu vào lồng ngực mình.
"Cái gì của anh cũng đỉnh hết," cậu lầm bầm, cuối cùng cũng có sức để nói được hoàn chỉnh một câu. "Thật là không công bằng."
Yuta bật cười hôn lên tóc cậu một cái.
"Mừng là em thích."
"Đồ tự mãn."
"Không phải hả? Bởi anh thấy đúng mà, khi em nâng mông lên và kêu -"
Mark lập tức dùng môi chặn lại câu nói dang dở của Yuta. Cả hai từ từ chìm vào giấc ngủ khi da thịt còn kề cận, mọi thứ cho đến lúc này diễn ra suôn sẻ đến mức khó tin, nhưng vẫn còn tương lai chờ đợi phía trước. Cậu phải tự xây đắp niềm tin rằng mình vẫn còn thời gian để nói chuyện với hắn thật chân thành và tìm hiểu về nhau. Ít nhất vẫn còn có sáng mai và mong là có thể ở bên dài lâu mãi mãi.
---
Mark choàng tỉnh khi nghe thấy tiếng la thất thanh và Yuta bên cạnh nhổm người dậy vơ lấy thứ gì đó.
"Bỏ dao xuống!" Mark la lên và túm lấy bắp tay Yuta.
Donghyuck đứng như trời trồng giữa phòng, tay cầm hai cốc cà phê còn khuôn mặt vẫn nguyên nét bàng hoàng. Yuta lập tức chuyển mắt sang màu đen nhưng mọi sự đã muộn.
"Mark Lee," Donghyuck hít vào một hơi thật sâu. "Tốt nhất mày nên giải thích thật tử tế cho tao nghe."
Mark thở dài còn Yuta thận trọng tra lại con dao vào vỏ.
"Để tao mặc quần áo đã."
Và giờ Mark ngồi giữa phòng bếp, dù đã thận trọng mặc kín nhưng cả cái áo cổ lọ cũng không che được hết dấu vết trên người cùng cái dáng đi đủ nói lên tất cả, Yuta và Donghyuck ngồi ở hai đầu bàn. Năm phút sau, thằng bạn phá ra cười như điên dại suốt năm phút sau đó.
"Mày triệu hồi - cha mẹ ơi, Mark à - mày đã làm như thế ấy hả," nó đưa ngón tay gạt nước mắt. "Chuyện mày phá luật sử dụng pháp thuật đáng quan ngại thật đấy nhưng mà vì nó hài quá."
"Ừ, hài ghê, tao thật sự cần giải tỏa." Mark nghiêm mặt.
"Giờ thì mày được như nguyện nhé," Donghyuck châm chọc khiến Yuta nhe răng cười còn Mark thì biết ngay chuyện này sẽ không có kết cục đẹp đẽ.
Quả nhiên Donghyuck thấy có thêm người cười vào mặt cậu là vô cùng cần thiết nên gọi thêm Xiaojun và Yukhei đến trò chuyện cùng. Cảm giác thật siêu thực khi chứng kiến đám bạn thân của cậu và Yuta, một con quỷ đến từ địa ngục mà cậu vô tình đem lòng yêu quý cùng nhau ăn pizza và uống bia trên ghế dài.
Yuta sáp lại gần khi Mark vừa bước ra khỏi nhà tắm, không thèm ngại ngùng lén hôn một cái lên cổ cậu.
"Em lại có mùi của anh rồi." hắn thì thào kiểu cố tình reo rắc vào đầu Mark những ý nghĩ không trong sáng. Có đứa nào đó hú lên một tiếng (chắc là Yukhei). "Em có vẻ hơi lo lắng nhỉ."
Mark cười gượng. "Um, em vẫn chưa kịp nói gì với anh kể từ lúc mấy thằng bạn xông vào chiếm đóng cái phòng này."
"Thế thì đá đít mấy đứa đi. Mà đợi sau khi Donghyuck dạy anh cách dùng instagram đã."
Câu nói làm Mark bật cười.
"Được rồi," Cậu ngừng một lúc rồi dè dặt ngước lên nhìn Yuta. "Ừm thì, em đã kiểm tra một chút và... biểu tượng giao kèo vẫn còn nguyên."
"Thì?"
"Em cũng không biết nữa, em nghĩ nó sẽ biến sau khi chúng ta..."
"Tối qua em kêu mấy lời đó còn được mà bây giờ không thể nói nốt câu sau khi chúng ta ngủ với nhau à?" Yuta tủm tỉm cười nhìn cậu.
"Đừng nói nữa."
"Được rồi."
"Vậy điều đó có nghĩa là...?"
"Có nghĩa là nhiệm vụ của anh vẫn chưa hoàn thành," Yuta mỉm cười dịu dàng. "Anh phải ở lại đây lâu hơn để xem nhiệm vụ thực sự là gì thôi. Nhiều lần ngủ cùng nhau hơn, cả mấy cuộc hẹn không-được-giết-vịt nữa chứ."
Mark khịt mũi.
"Anh có thật sự muốn như vậy không đấy?"
"Có chứ." Hắn bỗng hơi ngượng ngịu. "Nghe này, anh không rành cách con người tán tỉnh nhau cho lắm, nhưng Sicheng có chỉ anh mấy bài, cho nên anh đã, ừm, đặt chỗ ở nhà hàng?" Mark há hốc mồm nhìn Yuta khiến hắn đỏ mặt càu nhàu. "Làm sao, như vậy là không được hả?"
"Anh hỏi xin kinh nghiệm từ Sicheng á?"
"Ừ?"
"Kinh nghiệm hẹn hò với loài người?"
"...Ừ?"
Mark lập tức kéo Yuta lại gần để hôn, mặc kệ xung quanh bạn bè cậu đứng đầy. Sau khi tách ra, Mark dịu dàng tựa đầu vào trán Yuta.
"Em rất sẵn lòng đi ăn tối với anh."
Tâm trạng hắn lập tức sáng sủa hẳn lên.
"Thế thì tốt," Yuta nhếch mép cười. "Anh có nhiều ý tưởng lắm đây."
Nói rồi hắn luồn tay vào túi quần đằng sau của Mark bóp nhẹ, làm Mark nửa cười nửa thở dốc, và vì thế khiến tiếng Xiaojun ho sặc sụa vẳng lại từ đâu đó xa xôi, nhưng cậu cũng không làm gì khác được.
"Để em nhìn mắt anh nào."
"Anh tưởng em muốn anh chuyển sang màu đen để bạn em thấy thoải mái hơn?"
"Anh không cần phải che giấu điều gì nữa, Yuta."
Đồng tử hắn lập tức chuyển về màu đỏ, và Mark thầm nghĩ có lẽ Tự Nhiên thật sự muốn trao cho cậu một thông điệp nào đó, chỉ là cậu mất một khoảng thời gian mới nhận ra điều đó mà thôi. Chỉ cần nhìn vào ánh mắt vừa dịu dàng vừa chiếm hữu mà Yuta dành cho cậu, câu trả lời đã không còn là bí ẩn nữa.
---
HẾT.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top