49
*Những yếu tố tâm linh trong fic là không có thật nha mọi người!
---
Sáng sớm hôm sau, người làm trong nhà bắt đầu công việc dọn dẹp, tuy đầu óc đã bị điều khiển nhưng em vẫn muốn làm cái gì đó thay vì nằm không ở phòng mãi. Trí Mân bắt đầu quét dọn phòng của Chính Quân và của em, ánh mắt mọi người dành cho em lúc này ba phần khinh thường bảy phần ghét bỏ, không ai muốn tiếp xúc hay nói chuyện với em dù chỉ một lời.
Tiếng hét vang vọng gần như khắp dãy nhà, em vội vã chạy theo tiếng hét mà đi đến phòng thờ, lúc em đến cũng đã có rất nhiều người ở đây. Trí Mân tròn mắt kinh ngạc khi nhìn thấy cha của Chính Quốc đang nằm ngay bàn thờ tổ tiên, máu đã khô lại thành một mảng lớn, người làm run rẩy đến xem ông còn sống hay đã mất, nhưng ông đã trút hơi thở cuối cùng từ tối qua.
Chính Quốc được mọi người báo tin mà chạy đến phòng thờ, hắn không màng em ở trong đám đông mà đưa tay gạt người ra để đi vào khiến em bị xô đẩy ngã vào cửa rất mạnh, tay em vì va đập liền sưng tím một mảng lớn. Chính Quốc như không tin vào mắt mình, lập tức chạy đến ôm ba của hắn đi tìm thấy thuốc, nhưng trong lòng hắn hiểu hơn ai hết, rằng mọi chuyện đã quá muộn màng.
Buổi tối hôm trước Chính Quân trở về trong lo lắng, quên mất cả việc phải nhỏ máu vào lá bùa. Cậu cả đêm không sao ngủ được, chỉ biết cầu nguyện trời phật cho ông Điền chỉ bị mất trí chứ đừng chết đi. Cậu đúng là giận quá mất khôn, chỉ bị nói khích một chút đã nói ra tất cả, nếu ông chết cậu chắc chắn sẽ không bị tiết lộ bí mật, nhưng sẽ sống trong dằn vặt cả đời, còn nếu còn sống, mọi chuyện chẳng khác nào đã bị phơi bày. Nhưng cậu cũng không quá bận tâm, chỉ cần Trí Mân còn dính bùa, có ai nói gì em cũng sẽ không rời xa khỏi cậu.
----
Tang lễ được tổ chức rất lớn vì một lý do đơn giản, nhà họ Điền là ngôi nhà có quyền lực và tiếng nói nhất nơi đây. Toàn bộ người làm đều tất bật tiếp đãi khách vì hai cậu chủ và bà hai đều đang ở bên trong để làm lễ cúng. Vì không lựa được ngày tốt nên phải thêm ba ngày nữa mới có thể chôn cất ông Điền.
Trong khi Chính Quân thấp thỏm không yên thì hắn lại an tĩnh chuẩn bị chu đáo những giây phút cuối cùng còn được ở bên cha mình. Hắn biết ông không phải tự dưng mà té ngã như lời đồn của mọi người, nhưng hiện tại chưa phải lúc để làm lớn chuyện, vẫn là nên để ông yên nghỉ phút cuối đời.
Trí Mân hôm nay tỉnh táo hơn khá nhiều vì Chính Quân đã bỏ quên việc châm máu vào bùa, tuy giọng nói của cậu vẫn còn văng vẳng bên tai, nhưng nó đã trở nên mờ nhạt không nghe rõ. Trí Mân cũng rất bận rộn phụ việc cho mọi người, trong lúc Chính Quốc và Chính Quân đang lu bu công việc an táng ở bên trong.
Thầy tụng sau khi đọc kinh giảng liền trao áo tang và khăn tang cho ba người, sau đó lần lượt từng người đến thắp nhang vái lạy ngay di ảnh của ông Điền. Bà hai khóc đến sưng cả mắt, dẫu sao cả hai cũng đã chung chăn chung gối gần một kiếp người, nay lại còn mỗi bà trên cõi dương, còn ông đã về cõi âm xa cách, làm sao có thể không đau lòng.
Chính Quốc lần này lại không khóc, vì sự mất mát quá lớn đã khiến hắn không còn biết mình nên bày ra loại cảm xúc gì. Hắn đợi mẹ kế của mình thắp nhang xong rồi mới đi đến, hắn cảm giác như đất trời đều đang sụp đổ, mất em rồi mất đến cả cha ruột, nỗi đau này quá lớn, hắn không biết sau khi tang lễ kết thúc hắn có còn chịu đựng được nữa hay không.
Đến lượt Chính Quân, cậu run lẩy bẩy không dám nhìn vào di ảnh, tay cầm một nén nhang cũng không chắc chắn, đôi mắt sợ sệt hiện lên vô cùng rõ ràng. Khi cậu cắm nhang vào, bỗng dưng toàn bộ nhang trong lư hương đều bùng cháy khiến Chính Quân hoảng loạn mà la lên thất thanh. Chính Quốc kinh ngạc vội vã nhờ thầy cúng can thiệp, sao bỗng dưng lại thành ra thế này.
Từ giây phút đó, hắn và cậu bắt đầu quỳ lạy trả lễ cho những người đến viếng, nếu Chính Quốc quỳ lạy, cậu sẽ là người cắm nhang giúp mọi người và ngược lại. Lúc cậu quỳ lạy trả lễ mọi việc không có gì bất ổn, nhưng khi Chính Quốc thay lượt mà quỳ thay cậu, Chính Quân cắm bất kì cây nhang nào, cây nấy đều bùng cháy không rõ nguyên do. Thầy cúng nói riêng với Chính Quốc về sự kì lạ này, đây là điều không nên xảy ra trong một tang lễ.
-Cậu cả, đây chính là điều ông Điền muốn báo cho mọi người, rằng ông vẫn còn uất ức hoặc có gì đó chưa giải quyết được với cậu út, cậu có để ý không, bất kì ai cắm nhang đều bình thường, chỉ riêng cậu ấy là có chuyện, cậu cả thấy tôi nói có đúng không?
Chính Quốc đảo mắt hoài nghi Chính Quân, quả thật từ sáng đến giờ cậu em trai của hắn vô cùng kì lạ, cứ thất thần rồi lại làm đâu hỏng đấy. Nhưng Chính Quốc cũng có chút nghĩ lại, vì dù sao ba của hắn cũng rất thương Chính Quân, hai người từ xưa đến nay cũng chưa từng cãi vả, liệu có chuyện gì ở đằng sau mà hắn không được biết, giữa mối quan hệ của Điền Chính Quân và ba của cả hai.
Để tránh làm kinh động mọi người, hắn buộc phải để Chính Quân quỳ lạy trả lễ và cậu lại vội vàng gật đầu đồng ý ngay. Bà hai khóc đến lả người cũng đã vào phòng nghỉ từ lúc nào, khách khứa cũng chẳng còn mấy người, dẫu sao hôm nay cũng là ngày đầu tiên.
-Hai người có muốn ăn chút gì không, khách cũng đã về gần hết rồi.
Chính Quốc không thèm nhìn lấy em mà ngay lập tức rời khỏi đó, hắn không muốn nhìn em và cậu tình tứ dang díu trước mặt mình. Trí Mân có được chút ý thức liền có cảm giác đau lòng, nhưng em cũng chỉ mới được bùa "nhả" một hôm, không thể nào tỉnh táo ngay được, cảm giác đau lòng ấy cũng chỉ là thoáng qua.
-Em cứ ăn trước đi, tang lễ vẫn còn lu bu lắm, em phải tự chăm sóc mình đó.
-Em biết rồi, anh Quân muốn ăn gì không, em đem đến cho anh nha.
-Không cần, anh cũng không đói, em vẫn còn bệnh, nếu mệt thì cứ đi nghỉ ngơi, trong nhà chúng ta rất nhiều người làm, nên em đừng lo lắng.
Trí Mân quả thật có chút mệt mỏi trong người, em mỉm cười với cậu rồi rời đi về phòng. Khi trên đường về, em đã thấy hắn thơ thẩn ngồi một mình trong phòng khách, tay che cả gương mặt như cố lau đi những giọt nước mắt của mình.
-Chính Quốc!
Chẳng hiểu vì sao em lại gọi tên hắn, đáng lý ra em nên đi luôn thì mới phải, nhưng cảm giác đau nhói nho nhỏ ấy cứ âm ỉ khiến em làm mọi thứ trong vô thức không có lí do gì. Hắn ngẩng đầu nhìn em, còn em lại đảo mắt đi nơi khác, hắn đã rất hi vọng Trí Mân đến an ủi mình, nhưng có lẽ đó là kỳ vọng quá mức lớn lao, em chỉ gọi tên hắn như thế rồi rời đi không nói câu gì. Chính Quốc cười đầy mỉa mai, cười vì bản thân vẫn còn ngốc nghếch, người ta đã bỏ mình không thương tiếc, hắn lại năm lần bảy lượt mong Trí Mân trở về, dù hiện tại người cũng đâu còn là của hắn, mà đã thuộc về người khác mất rồi.
---
Mất em rồi còn mất cha nữa, gấp đôi nỗi sầu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top