34
Đã rất lâu rồi Trí Mân mới có một giấc ngủ sâu như thế, nhưng hiện tại đã khá trễ so với mọi ngày rồi. Em lồm cồm ngồi dậy, toang bước xuống giường liền nhìn thấy bên cạnh mình cũng có một người vẫn còn đang say giấc, tay vẫn còn nằm ở trên eo của em.
-...ưm…ngủ thêm xíu nữa đi Mân…hôm qua em hành anh quá trời luôn ấy…
Trí Mân mở to con mắt của bản thân, tay tự tát vào mặt mình mấy cái liên tục để biết đây là thật không phải mơ. Em ôm đầu của mình cố gắng nhớ lại, rượu hôm qua ngon lắm, em cũng uống rất nhiều nữa, và rồi những chuyện phía sau em không còn nhớ gì nữa cả.
Đêm qua hắn thật sự rất vất vả, vừa phải dọn bãi chiến trường trên bàn nhậu, rồi lại phải tự giải quyết thứ cứng đầu của mình. Sau đó giữa đêm Chính Quốc lại lụi cụi dưới bếp pha một thau nước ấm thật to để lau người cho em thật sạch, rồi mặc cho em một bộ đồ mới sạch sẽ hơn. Nhưng chuyện tới đó thì có gì để nói, hắn không ngờ tửu lượng em lại yếu đến như vậy, hắn vừa chợp mắt một lúc em lại lên cơn muốn ói, làm hắn phải chạy hớt hải đi lấy cái thau cho em.
Một lần thôi hắn tởn tới già.
-...đêm qua…em với anh đã làm cái gì vậy…sao em lại ngủ trên giường của anh vậy Quốc?...
Trí Mân lắp bắp hỏi hắn, xem ra hắn không thể vào giấc lại nửa rồi. Chính Quốc ngồi dậy cùng em, chiếc mền tụt xuống làm lộ rõ cơ ngực của hắn, đêm qua Chính Quốc không mặc lại áo cho chính hắn đây mà.
-Em hành người ta cả đêm rồi lại hỏi như vậy, phải chịu trách nhiệm với anh đi đó. Hôm qua anh đã đưa em về phòng mà em đâu có chịu, giãy giụa đòi ở bên này, còn muốn ngủ cùng anh. Em xem, anh cũng mới lớn, yêu em là người đầu tiên, dĩ nhiên cũng là người cuối cùng, vậy mà trong một đêm thôi, em nỡ lòng nào…
–---
Trí Mân nguyên ngày đều thơ thẩn, rốt cuộc hôm qua em đã làm gì hắn cơ chứ, em không nhớ được gì cả. Chính Quốc lừa được em liền cười đến đau cả bụng, bé ngốc của hắn chắc là đang lo sốt vó rồi, nhiều khi em còn không biết em làm gì hắn hay hắn đã làm gì em.
Dẫu sao thì em và hắn cũng day dưa chưa được bao lâu, nếu cả hai đêm qua đã làm chuyện gì đó, không phải em đã quá dễ dãi rồi hay sao. Nhưng mà tên cáo già đó nhất định không chịu nói cho em nghe đêm qua hắn và em đã làm gì, chỉ nói em say quá rồi ngủ lại phòng hắn, xem có tức chết hay không chứ.
-Chà, cậu điếm bé nhỏ của họ Điền đã lên giường cũng cậu cả vẫn không thoát khỏi cảnh làm người ở nhỉ? Chắc là cơ thể đó cũng dơ bẩn quá rồi, nên mới không còn được cưng nựng nữa.
-Anh đang nói gì vậy Hạo Thạc?
-Ồ, giả vờ giỏi thật đấy Trí Mân, cậu làm gì thì cậu tự hiểu chứ. Đáng lẽ ra cậu không nên đến đây đâu, chỉ cần nằm yên ở nhà dạng chân ra cũng kiếm được không ít đấy, mặt mày sáng sủa, cơ thể cũng đẹp đẽ quá chừng mà.
-Nè, anh nói gì cũng phải suy nghĩ, đừng có được nước mà làm tới.
-Sợ quá đi mất, thôi coi như tôi chưa nói gì nha, mắc công cậu lại đi méc cậu cả, thế thì tôi lại bị rầy nữa.
Hạo Thạc bỏ đi để lại Trí Mân vô cùng ngơ ngác, em không hiểu vì sao Hạo Thạc năm lần bảy lượt muốn kiếm chuyện với em dù em chưa bao giờ động chạm đến nó cả. Em nén sự tức giận mà làm việc của mình, dù sao hiện tại Chính Quốc cũng không có nhà, đợi đến khi hắn trở về em sẽ hỏi cho bằng được.
–---
Được hôm cần gặp hắn thì Chính Quốc lại bận việc không về, Trí Mân tự mình ăn cơm tự mình tức giận, rốt cuộc đêm qua đã có chuyện gì nhỉ, ngoài vết đỏ ngay cổ mà Tại Hưởng đã chỉ cho em cũng chẳng còn gì nữa cả, buổi sáng quần áo em vẫn chỉnh tề cơ mà.
Nhưng hôm qua em mặc đồ màu khác mà nhỉ?
Mà thôi kệ đi, vết đỏ ấy có thể là do em bị muỗi chích, quần áo em chắc là bẩn nên hắn thay giúp. Nhưng em muốn hắn xác nhận chuyện gì đã xảy ra, và tại sao Hạo Thạc lại biết em đã ở phòng của hắn, tại sao lại muốn kiếm chuyện với em đến như vậy.
Chuyện chưa được giải quyết đã đến tai bà hai, sự khinh thường Trí Mân từ bà ngày một lớn dần, cũng may con trai bà đã thoát được khỏi em, bằng không bà cũng không biết hiện tại em đã kiếm chuyện đến mức nào.
-Cứ để thằng Quốc chơi chán nó là được, xong rồi tống nó ra khỏi nhà, thứ dơ bẩn như nó đâu xứng đáng là người của Điền gia.
–---
Đến tối hắn mới trở về để đi chùa thắp nhang, Trí Mân lẽo đẽo theo sau hắn, lời của Hạo Thạc nói em không làm sao quên được, cảm giác cứ bị người khác sỉ nhục thật là khó chịu. Từ nãy đến giờ em rất muốn hỏi Chính Quốc, nhưng rồi cũng lại thôi, vì hắn hiện tại đang rất vui vẻ, em cũng không muốn phá bỏ bầu không khí này.
-Mân, nãy giờ em có nghe anh nói gì không vậy?
-Ơ, anh đang nói gì? Xin lỗi, nãy giờ em không có nghe được.
-Nãy giờ em cứ làm sao vậy, cứ thơ thơ thẩn thẩn, không khỏe thì ở nhà nghỉ ngơi đi, anh đi một mình cũng được mà.
-Dạ thôi em có sao đâu, mình đi lẹ đi anh.
Cả hai bước đến cửa chùa lại vô tình gặp được Kim Nam Tuấn, y cũng là vừa mới đến, gặp nhau liền gật đầu chào hỏi. Y cũng đã quen với sự có mặt của em nên cũng lịch sự mà chào, y không có suy nghĩ phân biệt chủ cả hay người nghèo kẻ sang.
-Hôm qua cậu không đi chùa sao, tôi đến nhưng không có thấy cậu?
-À, hôm qua tôi đi buổi sáng, tối có việc nên đi sớm hơn một chút ấy mà.
-Vậy mà tôi còn tưởng hết gặp được cậu và cậu bé này rồi, thôi vào trong đi, thầy cũng sắp giảng rồi đấy.
Trí Mân đi theo Chính Quốc trong vô thức, sau khi dâng lễ, hắn cùng em ngồi xuống nghe giảng. Chính Quốc thật sự rất nghiêm túc trong việc ăn chay và đi chùa của mình, vì nhờ ơn trên em mới động lòng với hắn, lời đã nói hắn nhất định sẽ không quên.
Chính Quốc nghe kinh giảng xong vẫn còn nán lại để làm công quả, Trí Mân cùng Kim Nam Tuấn ra ngoài ngồi. Từ lúc vào trong đến giờ y để ý thấy Trí Mân không thật sự tập trung vào bài giảng của thầy, cứ thơ thẩn vô hồn như thể đang suy nghĩ, lo lắng điều gì đó không hay.
-Trí Mân, tôi không phải là nhiều chuyện, nhưng hình như cậu có tâm sự nhỉ? Tôi thấy cậu rất là phiền muộn đúng không?
-Không có, tôi vẫn bình thường mà.
-Cậu không muốn nói thì thôi, tôi chỉ nói thế này, Chính Quốc là người yêu của cậu, tôi nghĩ nếu cậu có gì phiền lòng hay không vui, vẫn là nên nói cho cậu ấy biết. Chuyện tình cảm muốn bền chặt phải biết cảm thông và chia sẻ, cậu đừng cái gì cũng giữ trong lòng, như vậy Chính Quốc cũng sẽ rất khổ tâm vì lo lắng cho cậu đó. Một lát cậu nói với Chính Quốc giúp tôi là tôi về trước nhé, có gì ngày mai lại gặp.
---
Nói ra hay không nói ra, nói thì Hạo Thạc ngủm, không nói thì Trí Mân cứ vậy hoài luôn. :))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top