22
-Bác Nhã, cậu cả dẫn Mân đi đâu rồi kìa, có khi nào cậu cả ra chợ sống chết với mấy bà ở ngoải không ta?
-Mày điên ha gì, thì chắc cậu cả chỉ dạy gì nó thôi, mày vô nấu cơm phụ lẹ lên, một hồi mày mới là đứa bị cậu cả sống chết đó.
Sau khi đợi em nín khóc hẳn, hắn đã ngay lập tức đưa em đi ra khỏi nhà trong sự hoang mang tột độ từ Trí Mân. Hình như hắn có ý định đưa em đi xa nên đã kêu xe cho cả hai, em muốn nhưng không dám hỏi, em sợ hắn sẽ la rầy mình, vì rõ ràng em đang là người sai.
Không thể ngờ đến nơi hắn đưa em đến lại chính là bến ghe thuyền của Điền gia, Chính Quốc chung thủy nắm tay em, một lời cũng không buồn nói. Hắn đã suy nghĩ rất kỹ, để đảm bảo an toàn cho Trí Mân, hắn chỉ có thể đưa bọn họ tránh xa em càng xa càng tốt, thế là Chính Quốc quyết định sẽ cho họ một chiếc thuyền vừa đủ để đi xa, muốn đánh cá cũng được, muốn chở người hay để bán hàng trên đó đều được, phải để họ từ làm ra tiền thì mới không còn thời gian nghĩ đến tiền bạc của Trí Mân.
Hắn đã thông suốt một chuyện, nếu Trí Mân cưới hắn, dĩ nhiên tiền trong nhà đều do em nắm giữ, nếu em bị họ thao túng, e là cả sản nghiệp đều sẽ không cánh mà bay. Trí Mân quá thiện lương nên hắn phải an bày tất cả, như thế cả hai mới sống yên ổn sau này.
Nhưng mà Trí Mân còn chưa đồng ý yêu hắn, vậy mà hắn năm lần bảy lượt tự nghĩ cả hai sẽ tính đến chuyện cưới xin.
-Cậu ơi…
-Hửm?
-Cậu mua chiếc thuyền đó chi vậy cậu, không lẽ tội của em lớn quá, cậu định bỏ em lên đó để thả em ra biển hả cậu? Hay là em nhịn đói cả tuần có được không cậu cả, em sẽ không ăn gì nữa, coi như là bù vô số đồ ăn bị mất có được không? Đi ra biển như vậy, em sẽ chết đó cậu cả, em chết rồi thì làm sao trả nợ cho cậu được, không phải em vẫn là con nợ của cậu sao cậu cả?
-Sao cái đầu nhỏ mà hay tưởng tượng dữ vậy, thả em ra biển thì anh bỏ vô bao thả được rồi, cần gì tốn chiếc thuyền nữa, cái này là mua cho cha mẹ em.
-Mua cho cha mẹ em? Chi vậy cậu?
-Lát rồi biết, để anh tập trung xem cái nào được.
Trí Mân nghe lời mà im lặng, cái đuôi nhỏ cứ lẽo đẽo theo sau hắn không nói lấy một lời. Sau khi chọn được chiếc ưng ý, hắn lại cùng em lên xe để về nhà của em, chấm dứt mọi lằng nhằng từ phía gia đình Trí Mân để không còn ảnh hưởng về sau, khi em và hắn đã nên duyên nên nợ, chung chăn chung gối cả đời.
-Cho em hỏi một câu được không cậu cả?
-Cứ hỏi đi, sao còn phải xin phép?
-Nãy cậu cả kêu em im nên em đâu dám nói đâu.
-Rồi, là anh sai, em muốn hỏi gì thì cứ nói đi.
-Cậu mua thuyền chi vậy cậu, tốn tiền quá cha mẹ em không có tiền trả đâu, em cũng không có tiền nữa.
-Lấy tiền của em làm gì? Anh cho bọn họ, để bọn họ tự kiếm tiền, từ nay về sau sẽ không làm phiền em. Còn em, từ nay về sau không đi chợ nữa, làm xong công việc rồi ở yên trong phòng đợi anh.
-Đợi cậu? Em đợi cậu làm gì?
-Vậy em nghĩ thử xem, chúng ta sẽ làm gì? Hai người ở riêng với nhau, còn có thể làm gì ngoài chuyện đó?
Trí Mân vắt hết bộ não ra để suy nghĩ “chuyện đó” mà hắn nói là chuyện gì, trong khi ấy hắn đang cố nén cười trước gương mặt ngây ngốc của em, vừa đáng yêu lại vừa buồn cười nữa.
Căn nhà tồi tàn hiện ra ngay trước mặt, hắn và em đi vào bên trong để bàn bạc một số việc mà hắn đã quyết tâm phải làm cho triệt để ngay hôm nay. Vừa thấy Trí Mân, hai người trong nhà ngay lập tức chạy ra định mắng chửi, nào ngờ phía sau lại là cậu cả nhà họ Điền.
-Ơ, cậu cả, Trí Mân làm gì sai nên cậu lôi nó về đây sao? Nó làm sai thì cậu cả cứ đánh nó, thứ đầu óc bã đậu như vậy, có dạy cũng không ích lợi gì đâu, đánh cho nó chết thì nó mới biết sợ.
-Thật ra thì em ấy không làm gì sai cả, đầu óc cũng không bã đậu, nhưng ở đây thì cũng có đấy.
Biết cậu cả đang xiên xỏ mình, hai người liếc nhìn Trí Mân mà nghiến răng khiến em vội nép sau lưng hắn trong vô thức. Có vẻ bọn họ không có ý định mời Chính Quốc vào trong, nhưng hắn cũng không muốn vào cho lắm, nơi ở của những kẻ có văn hóa thấp kém như vậy, hắn cũng không muốn nán lại lâu để làm gì.
-Tôi không muốn dông dài, một lát nữa sẽ có người đến đưa cả hai ra bến sông, tôi sẽ mua cho cả hai người một chiếc thuyền, muốn đánh bắt hay chạy thuê chạy mướn thì cứ việc, tự làm tự ăn, đừng có giở thói ăn cướp người khác.
-Thằng ranh con này, mày đi méc bậy bạ gì đúng không hả thằng mất dạy. Cậu cả, chúng tôi làm gì cậu mà cậu nói chúng tôi ăn cướp?
-Tôi không rảnh để phân trần với hai người, có làm hay không, trong bụng dạ mấy người tự hiểu. Hoặc là cả hai nghe theo tôi, tôi sẽ cho con đường sống, còn không thì tôi cũng rất sẵn lòng đánh đổi chiếc thuyền ấy thành hai nấm mồ cho hai người, tôi nói được làm được. Kể từ giây phút các người đem Trí Mân đến cấn nợ, em ấy đã là người của tôi, động đến người của tôi, hậu quả chỉ có chết. Thôi được rồi, tôi mong là nói ít nhưng hai người sẽ hiểu nhiều, giờ thì tôi về đây.
–---
Sự thất bại của ba mẹ Trí Mân khiến Hạo Thạc và bà hai vô cùng căm phẫn, bà đã cho họ rất nhiều tiền để họ có thể chèn ép em, từ đó khiến Chính Quốc mất lòng tin mà đuổi em ra khỏi nhà. Vậy mà giờ hắn lại có thể đảo ngược tình thế, đuổi bọn họ rời khỏi đây quá đỗi dễ dàng. Rốt cuộc Chính Quốc đã bị Trí Mân bỏ bùa mê gì mà lại tin tưởng đến như thế.
-Bà hai đừng tức giận, tống bọn họ đi cũng là tốt, nếu không bọn họ khai ra, khi ấy con với bà cũng không yên với cậu cả.
-Thằng người ở đó chơi bùa chơi ngải hai thằng này cả rồi, sao mà mê muội như vậy không biết nữa.
-Bà hai, thua keo này bày keo khác, giờ cậu cả quan tâm nó như vậy, mình dời sự quan tâm đó qua người khác, khi ấy không ai che chở cho nó nữa, mình tống nó ra đường cũng không muộn.
-Nhưng thằng đó có quan tâm ai nữa sao Thạc, mày tính như vậy không ổn đâu.
Hạo Thạc mỉm cười mà vòng qua sau lưng đấm bóp cho bà hai, đầu óc mưu mô này, kế không thiếu, chỉ là có muốn dùng hay không thôi.
-Bà hai, bà có nhớ cô Châu Tuệ Minh ở làng bên không, cô ta mê cậu cả như điếu đổ, hồi ấy còn học chung. Hay là chúng ta rước cô ta đến ở, lửa gần rơm không lẽ không bén hay sao hả bà. Con nói bà nghe, nếu cậu cả cũng thích Trí Mân, ông nhất định sẽ không cấm cản cậu, nhưng mà bà nghĩ xem, nếu hai người đó cưới nhau, cậu út sẽ sốc đến mức nào, đến khi ấy sợ là có học thành tài cậu cũng không còn muốn giành của cải nữa.
-Vậy thì phải làm sao?
-Dạ, chỉ cần cậu cả cưới cô Tuệ Minh, như vậy Trí Mân cũng không còn là gì nữa, vậy thì bà muốn đánh muốn đuổi, còn ai cản được nữa hay sao? Hơn nữa nếu cậu cả làm cô ta có bầu trước khi cưới, mặt mũi Điền gia coi như mất hết còn gì, khi ấy vừa tống được Trí Mân, mà còn dễ dàng đoạt lấy tài sản nữa đó. Bà thấy kế này có được không vậy bà?
–---
Trí Mân đã về Điền gia và đang ở trong phòng của mình để nhìn nhận lại sự việc. Ngay khi Chính Quốc nắm tay em toan rời đi, em đã nhận ra ánh mắt đầy chết chóc mà cha mẹ dành cho em khiến em chỉ biết sợ hãi. Nhưng bọn họ cũng không dám làm liều, tạm thời cứ nghe theo lời hắn đã, bằng không cái mạng muốn giữ e là cũng không được. Cậu cả quăng một sống giấy tờ cùng vài cây viết chì lên bàn, sau đó kéo ghế ngồi sát bên em mà cất giọng.
-Kể từ hôm nay sau khi làm xong việc em phải có mặt ở đây, anh sẽ dạy em viết chữ rồi học tính toán, sau này sẽ rất cần đấy.
-Dạ thôi cậu ơi, em làm người ở thì học chi cho uổng.
-Chắc gì sau này còn làm người ở, em phải học, sau này còn giúp đỡ cho anh.
Trí Mân cảm thấy hôm nay Chính Quốc nói chuyện cứ như người cõi khác vậy, em nghe sao mà không hiểu gì cả. Em làm người ăn kẻ ở thì giúp gì được cho cậu cả ngoài việc nhà. Nhưng thôi, em từ lâu cũng rất thích học, nếu học mà không trả tiền thì ngu gì mà không học chứ, dẫu sao việc nhà em cũng không còn nhiều, học một ít chắc là cũng không sao, sau này đi chợ cũng không còn cập rập nữa.
Nhưng em có lẽ đã quên hắn không cho em đi chợ nữa rồi, chồng nhỏ tương lai của Điền Chính Quốc mà phải vác thân đi chợ hay sao?
---
Sắp có tiểu tam đến rồi :)))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top