Bữa cháo sáng đơn thuần 2-8

CHƯƠNG 2

Mùa xuân , một bức tranh đầy hoa thơm cỏ lạ, lúc nào cũng qua thật nhanh. . . Nhìn qua cửa số lớn của văn phòng, Ngữ Tu nghĩ, một bên tính toán tan tầm sau khi đón bảo bối cần phải ghé siêu thị một chuyến, tối hôm qua nhìn quảng cáo thấy đang có tiết mục giảm giá đặc biệt đồ cho trẻ em, phải mua tã lót, khăn tay, giấy vệ sinh. . . Không biết sữa bột bảo bối bán có giảm giá đặc biệt không ta.. . . Ngữ Tu trong lòng nghĩ, cũng đã viết ra tay miễn cho lại quên; chính là bên ngoài trời mưa không ngừng, thực đáng ghét.

"Lâm Ngữ Tu, cậu nếu có thời gian ngẩn người thì sửa chữa lại dữ liệu của khu phố A đi!" thủ trưởng rít gào.

Thủ trưởng là một nam nhân trung niên đã hơn 40, người thực phi thường nghiêm khắc, không qua loa cười, đồng sự cũng gọi hắn là "Triệu đại đao", bởi vì hắn thích nhất trảo (nắm, giựt..) tóc cấp dưới, lúc đánh giá thành tích thì hắn lúc nào cũng trên người ta một cấp, tiền thưởng phân chia tất nhiên bị ảnh hưởng rất nhiều; không ít đồng sự bị hắn cho ăn khổ, đối hắn hận nghiến răng nghiến lợi.

Ngữ Tu là một viên chức rất quy củ, nhưng là bởi vì phụ kiêm mẫu chức (vừa làm cha vừa làm mẹ), thường thường phải xin nghỉ, Triệu đại đao cự tuyệt không nghe giải thích, một mặt nhận định Ngữ Tu lấy cớ nhàn hạ, cho nên đối với hắn ngược lại đặc biệt nghiêm khắc; Ngữ Tu tính tình ôn hòa lúc nào cũng bị hắn đè đầu cưỡi cổ, số ít đồng sự biết gia cảnh Ngữ Tu thường vì hắn mà bất bình.

Ngữ Tu cũng không phải là người không biết nóng giận, nhưng là nhiều năm bị người nhà coi thường, cảm xúc cũng đã chai sạn cả rồi. Ngữ Tu chưa từng được hưởng qua không khí ấm áp của gia đình, cha mẹ cũng không thích Ngữ Tu, bởi vì lúc Ngữ Tu sinh ra, công ty của cha hắn bị những nhà máy nhỏ hơn vượt mặt cướp mất vụ làm ăn, cha mẹ đều cho rằng Ngữ Tu sinh ra khiến gia đình suy sụp; lại đi coi tử vi phát hiện số Ngữ Tu khắc bọ họ, Ngữ Tu từ đó về sau không sống yên ổn được.

Lại vừa vặn cách hai năm, song bào thai em trai, em gái của Ngữ Tu ra đời, sự nghiệp của cha hắn lên như diều gặp gió, không thể nghi ngờ là càng làm cho cha mẹ càng thêm chán ghét Ngữ Tu! Ngữ Tu lúc đi học biểu hiện cũng không tồi, chính là hai đứa em lại xuất sắc hơn; bị cha mẹ ảnh hưởng, cả hai đều khinh thường Ngữ Tu, nếu không có chuyện gì cũng không chủ động cùng Ngữ Tu nói chuyện; nguyên bản Ngữ Tu đã ít nói, liền càng thêm im lặng; tốt nghiệp đại học, Ngữ Tu thi đỗ kỳ thi quốc gia làm nhân viên công vụ, lấy người bình thường mà nói, đó là một con đường không tồi, nhưng đã sinh trưởng trong một gia đình thương gia giàu có, em trai em gái lại đỗ một trường y khoa nổi tiếng, hắn chẳng qua là một tiểu nhân viên công vụ không tiền đồ.

Ngữ Tu ngoan ngoãn đến văn phòng cất giữ số liệu, thấy trên bàn là một đống dữ liệu loạn thất bát tao, tự nhiên lại cảm thấy bất dắc dĩ cũng mệt mỏi; bất quá vừa nghĩ tới bảo bối buổi sáng quơ quơ hai tay, tinh thần rất tốt, bao nhiêu mệt nhọc cũng đều tan biến, lại cố gắng công tác.

Vợ trước của Ngữ Tu lúc đứa con mới được ba tháng liền đòi ly hôn, lý do là chịu không nổi tính tình của Ngữ Tu cùng không khí bên nhà chồng; Ngữ Tu cũng hiểu được tâm tình của vợ mình, hơn nữa cô ấy lại là một người có tài, một người hoạt bát hướng ngoại, gả cho hắn chỉ là bởi vì không cẩn thận có con, nếu không thì cũng chẳng xảy ra chuyện gì.

Ngữ Tu không hai lời liền ký vào đơn ly dị, ôm đứa con trở về căn phòng trọ nhỏ hai phòng mà cha mẹ cấp cho.

Cho nên một đứa con không được hưởng tình yêu thương của cha mẹ, tiền lương không cao nhưng ổn định, công tác tuy không có nhiều thời gian rảnh, nhưng Ngữ Tu đã cảm thấy mỹ mãn, hết thảy nhẫn nại đều đáng giá.

Tí tách tí tách... Ngữ Tu chợt nhìn đồng hồ đeo tay, đã muốn 7 giờ tối, chính là mưa cũng không dừng lại, hơn nữa dường như càng lúc càng lớn, trên lưng bảo bối đã ngủ say, hai tay lại đang cầm tã, giấy vệ sinh, khăn tay cùng sữa bột, đáng thương hề hề tránh mưa chờ ở trạm xe bus đã hơn nửa tiếng mà vẫn chưa thấy có chiếc xe nào chạy đến.

Hai tay Ngữ Tu không tự chủ phát run. . .

"Bá ~" Đột nhiên phía trước mặt liền xuất hiện một chiếc xe sang trọng màu đen, trực giác Ngữ Tu lui về phía sau, bởi vì y lẽ thường phán đoán, này nhất định là xe của mấy anh cả xã hội đen, vẫn là tránh xa một chút, bảo trì khoảng cách, đảm bảo an toàn; lúc này cửa sau xe mở ra, Ngữ Tu vừa vặn nhìn thấy một đôi chân dài giấu bộ tây trang sang trọng, cuống quít nghĩ muốn dời tầm mắt của mình, nhưng đôi chân sang trọng ấy lại hướng Ngữ Tu đi đến.

"Tiên sinh, đang đợi xe bus sao?'' Ngoài dự đoán một âm thanh trầm thấp dễ nghe vang lên.

"Đúng vậy. . . Phải . ." Ngữ Tu lắp bắp, khẩn trương đến nỗi răng nanh đánh lập cập vào nhau.

Ta chẳng lẽ hồi nãy không cẩn thận nhìn hắn sao (lúc em ngẩn người)? Xong đời. . . Ngữ Tu nghĩ đến bảo bối ngủ trên lưng, trong lòng âm thầm kêu khổ.

"Tôi thấy anh cũng đứng đợi rất lâu rồi đi." Nam nhân khẽ cười.

Tiếng cười đều cảm giác thực tao nhã, lời của hắn làm cho Ngữ Tu kinh ngạc ngẩng đầu lên, lại chỉ nhìn đến áo sơmi thắt nút trước ngực nam nhân; nghĩ cũng biết là giá trị bao nhiêu xa xỉ đi. . . Ngữ Tu đoán một bộ tây trang lễ phục giá cũng rụng mất mấy tháng tiền lương của mình. . . .

" Để tôi đưa anh một đoạn đường!" Ngữ điệu thoải mái, Ngữ Tu không khỏi hoài nghi, hiện tại mấy đại ca đều văn nhã như vậy sao? Ngữ Tu chần chờ ngẩng đầu, không khỏi hít vào một hơi, là người mẫu sao? Ngũ quan thâm thúy mà anh tuấn, một loại khí thể tỏa ra bức người, giống như là quốc vương vậy!

"Được không?" Thanh âm trầm ổn lần thứ hai vang lên, gọi suy nghĩ Ngữ Tu trở về, Ngữ Tu không khỏi kinh ngạc chính mình nhưng lại đối với một người không quen biết có ý niệm như vậy.

"Lý tiên sinh, ngài sẽ bị trễ. . ." Tài xế tẫn trách nhắc nhở.

" Không sao, Thanh Nhã sẽ không để ý!" Ngữ điệu thong dong không vội vã làm cho tài xế á khẩu, hắn cũng không muốn đắc tội bằng hữu tốt nhất của thiếu gia.

"Không. . . Đừng lo. . . Ngài có việc, . . . Xe bus cũng sẽ rất nhanh tới."

Ngữ Tu nhanh nhẹn cự tuyệt, cũng không muốn làm cho lái xe khó xử. . . "Không quan hệ, hơn nữa anh cũng không muốn để đứa nhỏ cảm lạnh đi?" Lời nói sắc bén làm cho Ngữ Tu ngoan ngoãn đem bao lớn bao nhỏ đang cầm trong tay giao cho lái xe, ôm đứa con sợ hãi ngồi lên chiếc xe sang trọng có rèm che chắn này.

CHƯƠNG 3

Ngữ Tu ôm chặt đứa con, run rẩy ngồi yên trên băng ghế sang trọng, khí lạnh bên trong làm hắn rùng mình một cái.

"Có lạnh lắm không?" Lý Trường Uy săn sóc hỏi.

"Không. . . Không có. . ." Ngữ Tu cuống quít lắc đầu, trong lòng bất ổn, cho tới bây giờ vẫn chưa từng cùng người nào cao quý như vậy nói chuyện, Ngữ Tu chân tay luống cuống, một chút cũng không giống người đã làm cha một đứa nhỏ.

"Cám ơn ngài, ân. . . Xin hỏi quý danh của ngài?" Ngữ Tu chợt nhớ mình còn chưa biết tên của người ta, vì thế liền vội vàng mở miệng.

"Tôi gọi là Lý Trường Uy, còn anh?" Trường Uy mang giọng điệu tươi cười trả lời, thân thể hướng về phía trước, càng làm cho người ta có một cảm giác áp bách.

"Tôi họ Lâm, gọi là Lâm Ngữ Tu."

"Thật sự thực cám ơn ngài. . ." Ngữ Tu chân thành nói tạ ơn, nếu không phải do Lý Trường Uy hảo tâm, hắn thực không biết còn phải chờ bao lâu.

Trường Uy hứng thú dạt dào nhìn dáng vẻ Ngữ Tu mềm nhẹ hống tiểu báo bối ngủ, không biết làm sao, tâm liền nóng lên, tràn ngập cảm động.

"Là con của anh! Nhìn thật kháu khỉnh."

Trường Uy nhìn tiểu ba ba đang tràn ngập hứng thú, thật sự rất khó tưởng tượng cảnh hắn cùng lão bà làm tình, làm cho lão bà mang thai.

Nghĩ đến đây Trường Uy bỗng nhiên thấy xấu hổ, tự nhiên tò mò đời sống riêng tư của vợ chồng người ta, nếu bị tên kia biết thì. . . Chậc! Một thanh âm mềm mại cất lên, "Cám ơn! Con tôi kêu Lâm Kính Hằng."

Ngữ Tu cúi đầu nói lời cảm tạ, một lọn tóc rủ xuống che cái trán trơn mịn, Trường Uy đột nhiên rất muốn sờ sờ xem có phải hay không cũng mềm mại giống vậy, mà nguyên bản khuôn mặt chỉ được coi là bình thường hiện tại lại mang một vẻ diễm lệ lạ thường.

Đại khái là bởi vì quá mệt mỏi nên suy nghĩ miên man đi! Trường Uy vội vàng an ủi mình.

Ngay lúc Trường Uy đang đấu tranh tư tưởng, lái xe đã mở miệng, "Lý tiên sinh, tới rồi!" Trường Uy không tự chủ thở dài nhẹ nhõm một hơi, vừa rồi chính mình thất hồn lạc phách nghĩ về người nam nhân mới nhận thức không lâu này, nghĩ muốn mất hồn, cũng may tài xế lên tiếng gọi hồn y về.

Tiểu Chu, cám ơn anh, tôi sẽ kêu Thanh Nhã tăng lương cho anh!

"A, cám ơn ngài, thật sự thực cảm tạ ngài. . ." Ngữ Tu vội không ngừng nói tạ ơn, chỉ chưa đến mức quỳ xuống dập đầu.

"Không có chuyện gì, đừng khách khí. . ." Tiểu Chu nghe thấy khuôn mặt tròn tròn đỏ rần! Ngữ Tu ôm bảo bối, đến phía sau xe chuẩn bị tiếp nhận túi đồ to từ tay tiểu Chu, lại bị Trường Uy đón được.

"A?" Ngữ Tu kinh ngạc ngẩng đầu lên.

"Tôi giúp anh, anh mau lấy chìa khóa đi!"

"Này. . . Cái này sao có thể. . . Ngài không cần. . ." Nhìn một đại nam nhân mặc tây trang giày da trên tay cầm túi to túi nhỏ tã em bé, giấy vệ sinh, Ngữ Tu liền muốn cự tuyệt, nhìn cũng không giống việc quý tộc thường làm.

"Không sao, còn cứ đứng tranh cãi nữa coi chừng tiểu tử kia tỉnh."

Thông minh mẫn tuệ sâu sắc Trường Uy đây rất nhanh phát hiện chỉ cần nhắc tới tiểu tử kia, nam nhân trước mắt tuyệt đối nói gì nghe nấy. . . Quả nhiên Ngữ Tu không hai lời, lập tức móc ra chìa khóa. . .

' Anh đi về trước nói cho Thanh Nhã, tôi không đến được, ủy thác anh thay tôi tham dự party! Đợi lát nữa có gì tôi call cho anh, anh lại đến đây đón tôi.'- Thừa dịp Ngữ Tu luống cuống tay chân mở cửa, Trường Uy liền liếc mắt ám hiệu cho tiểu Chu, áp bách yêu cầu tiểu Chu phải thực hiện! ? ? ?

Bởi vì không có thang máy, hai người phải leo bộ năm tầng, cả người Trường Uy đầy mồ hôi ướt đẫm.

"Thật ngại quá, phiền toái ngài như vậy, mời vô nhà uống chén trà." Ngữ Tu cảm kích vô cùng.

"Tốt!" Thanh âm phóng khoáng không nửa điểm chần chờ.

"Xin hỏi tài xế của ngài muốn hay không cũng uống chén nước?" Ngữ Tu trì độn vần chưa phát hiện căn bản tài xế không theo bọn họ.

"Ờ, không cần, hắn trở về trước, không cần lo lắng, tôi cũng không muốn tham gia mấy bữa tiệc nhàm chán đó, anh ta thay thế tôi đi rồi!"

"A! Thật sự là ngại quá. . . Thực xin lỗi. . ." Lại là một tràng xin lỗi!

"Không sao! Tôi không phải nói tôi không muốn đi sao. . . . Đúng rồi, anh không phải muốn mời tôi uống nước sao?"

"Ây da, đúng rồi, mời ngài vào trong!" Nhà trọ của Ngữ Tu mang một phong cách cổ điển, nhìn có vẻ hơi cũ, qua cái cửa nho nhỏ có thể thấy bên trong được lót ván gỗ, Ngữ Tu vào nhà lấy một chiếc dép lê cho Trường Uy mang vào, sau đó liền bế đứa con vào trong phòng ngủ trước.

Trường Uy theo sau đi vào, khí trời oi ả làm hắn đến ngồi trên bộ sô pha gỗ.

Trường Uy chú ý tới phía trước sô pha không trải thảm lông mà là một chiếc chiếu kiểu xưa, liền lập tức ngây người! Đặc biệt thích hợp cho một căn nhà không có điều hòa! Trường Uy nhiều năm ở nước Mỹ, nhưng song thân lại nhớ hồi quá khứ, liền đem di sản văn hóa phong tục ở quê cha đất tổ tại Đài Loan kể hết cho hắn nghe, Trường Uy thích nhất là chiếu cỏ, khi hắn giới thiệu cho các bằng hữu ở nước Mỹ , tất cả mọi người cảm thấy ngạc nhiên vô cùng! Không nghĩ tới thậm chí có người còn muốn đem về dùng thử! ! ! Lúc này Ngữ Tu bưng hai tách nước trà nâu đạm tiến vào.

"Thực xin lỗi, tôi chỉ có trà lúa mạch lạnh, ngượng ngùng, thỉnh dùng!" Ngữ Tu đỏ mặt, nghĩ đến Trường Uy chỉ uống những loại rượu cao cấp, mà trong tủ lạnh của mình chỉ có mỗi loại trà tự pha này...

"Oa! Trà này là của hãng nào? Hương vị tuyệt như vậy!" Trường Uy kinh hỉ kêu to, vẻ mặt hưng phấn giống nhu một chú cún nhỏ, một chút cũng không nhìn ra vẻ đứng đắn lúc đầu.

"Ân. . . Là tự tôi pha!" Ngoài ý muốn được khen ngợi như vậy, Ngữ Tu thẹn thùng mặt đỏ hết cả lên.

"Cái gì! Anh pha? Không thể nào! Tôi còn nghĩ là vợ anh tay nghề thật tốt ~~" nói đến đây, trong lòng Trường Uy bỗng nhiên nảy lên cảm giác mất mát, lập tức uống một hơi mạch trà, che dấu tâm tình của mình.

"..." " Làm sao vậy?" Trường Uy phát giác Ngữ Tu lặng im.

"Tôi ba tháng trước đã ly hôn."

Ôn hòa nhưng bất đắc dĩ nói xong, Ngữ Tu lộ ra một nụ cười thật cô đơn.

"A?" Trường Uy kinh ngạc đắc ngẩng đầu lên, trong lòng một loại tâm tình khác xuât hiện — cao hứng! Trời ạ ~

Lý Trường Uy, ngươi chỉ mới uống mạch trà đã say rồi sao? Trường Uy cảm thấy được hôm nay mình thật kỳ quái, vì một nam nhân xa lạ này mà bao nhiêu cảm giác đều xuất hiện.

"A! Cái kia. . . Lý tiên sinh, ngài muốn thêm tách nữa hay không?" Ngữ Tu cũng chú ý tới mình để lộ vẻ cô đơn mà giật mình, mình khi nào lại biểu lộ ra vẻ mặt đó với người lạ? Là quá mệt mỏi mà sơ sót sao? Liền chuyển qua đề tài khác.

"A! Tốt! Đúng rồi! Gọi tôi Trường Uy đi! Lý tiên sinh nghe hảo quái."

Nhìn một nam nhân cao nhã như người mẫu, mặc lễ phục sang trọng ngồi uống mạch trà, Ngữ Tu không tự giác muốn cười? ? ? Ngày đó Trường Uy uống sạch mạch trà trong tủ lạnh của Ngữ Tu, xong mới cao hứng gọi điện thoại kêu tiểu Chu tới đón hắn trở về.

Ngữ Tu đem đồ đạc dọn gọn gàng, lại đánh thức bảo bối dậy tắm rửa, giúp bảo bối đói đến oa oa khóc to uy sữa, sau đó mới trên giường đi ngủ.

Nằm ở trên giường dỗ bảo bối đi vào giấc ngủ, trong đầu óc đều là hình ảnh Trường Uy ngồi ở trên chiếu uống mạch trà.

Chương 4

"Trường Uy, đây là anh em kết nghĩa của ta tại Trung Quốc, Trần Sùng Ðức! Sùng Ðức, đây là bằng hữu tốt nhất của ta tại Mỹ, Lý Trường Uy!" Người nói chuyện là Thái Thanh Nhã, cùng với Lý Trường Uy một bộ dạng cậu ấm đích thực không sai biệt lắm, điểm khác chính là dáng người nhỏ gầy một chút, so với người bình thường vẫn có phần nổi trội hơn.

Trong nước, Thái Thanh Nhã cũng thực khá nổi tiếng. Hắn chính là người thừa kế tập đoàn bệnh viện lớn nhất cả nước.Tại thời điểm sang Hoa Kỳ nghiên cứu y học, chuyên khoa tim mạch, hắn may mắn gặp được Lý Trường Uy.

Lúc ấy, để có được tấm bằng M.D (master of medicine) phải là người rất suất sắc. Mà người vừa có được tấm bằng M.D lại được nhận ngay vào làm việc tại bệnh viện Standford không ai khác chính là Lý Trường Uy. Hắn được tất cả các nhà lãnh đạo trong ngành công nghiệp dược phẩm biết đến với cái tên "nhị công tử uy phong tuấn mỹ" của tập đoàn y dược nổi danh về cả tiền tài lẫn quyền lực trong và ngoài nước- Tây Ngạn.

Cũng do đặc thù xuất thân của cùng điều kiện bản thân quá xuất sắc khiến hắn trở thành vật báu người người truy đuổi. Chỉ cần nhị công tử họ Lý mở miệng, hết thảy mọi việc đều dễ như trở bàn tay. Tỷ như hắn nói ngành hàng không rất có tiềm năng, 1 khu đất trống bỗng chốc trở thành sân bay sừng sững khiến người ta giật mình. Mà điều khiến mọi người kinh ngạc ở đây chính là biệt tài kinh doanh và đoán trước thời điểm đầu tư của hắn. Không biết đã có bao nhiêu bệnh viện, trường, trạm, xá được hắn gây dựng với nguồn lợi thu về như nước.

Mặc cho các trường đại học nổi tiếng phía Đông vắt óc tìm cách níu kéo, Lý nhị công tử vẫn bất vi sở động, chỉ nói một câu " Ta ghét thời tiết phía đông u ám !" mà từ chối được tất cả.

Dù đã 29 tuổi và là bác sĩ ngoại khoa tim hàng đầu cả nước, tính tình Lý Trường Uy lại giống như một đưa nhóc thích quậy thích nháo, bất kì ai có ý muốn giành lấy tâm tư của hắn cũng đều phải bó tay!

Sau một hồi chào hỏi và làm quen, Trường Uy cùng Sùng Đức đứng cùng một chỗ tạo cho người ta cảm giác đối lập. Một người làn da ngăm ngăm,giòn tan rám nắng. Một kẻ da nõn nà hồng nhuận. Lại nói về Sùng Đức, quê nhà hắn lại là ở miền nam, quanh năm nắng gắt nên từ nhỏ đã có một làn da màu đồng khỏe mạnh, rắn chắc, thân hình cao lớn cùng cơ bắp khiến hắn thực giống một đại ca xã hội đen có thể hô phong hoán vũ. Thế nhưng cử chỉ của hắn lại vô cùng tao nhã, so với Trường Uy quyết không thua kém nửa điểm. Lại càng ngạc nhiên chính là hắn một viên kiểm sát trưởng thâm tàng bất lộ. Thái Thanh Nhã thường cười cười trêu hắn " quái thú biến thân !"

Lần này theo yêu cầu của cấp trên, Trường Uy đến Đài Bắc thuyết giáo kinh nghiệm, hắn cũng nhận được lời giữ chân ở lại làm việc. Tính ra việc này là phần của lão huynh hắn, thế mà lão ta chỉ vứt lại một câu " Ta bị phong thấp, trời mưa bệnh sẽ tái phát!" rồi biến mất dạng. Mà sự thực là sau khi từ chối đi Đài bắc, lão huynh hắn lại cả gan yêu cầu Thái Thanh Nhã giúp hắn ở Đông Hải chọn một phòng cao nhất trong khu nhà trọ xa hoa gần trường đại học để nghỉ ngơi.

Chỉ trong vòng 2 tuần, Trường Uy đã 3 lần bay tới bay lui về Đại Bắc để thuyết giảng. Thời gian còn lại thì cùng nhóm y sư trao đổi, không còn việc gì nữa thì lại chạy tới nhà Thái Thanh Nhã vui chơi.

Ở Loan Ngạn bệnh viện từ bác sĩ đến bệnh nhân ai ai cũng đều biết đến nhân vật nổi danh số một Lý Trường Uy này. Chuyến viếng thăm này của hắn, đối với họ, chỉ có lợi chứ tuyệt không tổn thất.

Ở bệnh viện, chỉ cần là nữ nhân liền lấy việc tiếp cận hắn mà cố gắng. Cả đám oanh oanh yến yến chỉ nguyện mình có thể may mắn có được sự ưu ái của bác sĩ Lý, chỉ cần vậy, họ liền có thể ngẩng cao đầu làm phượng hoàng!

Hiếm khi mới được buổi cuối tuần mà cả 3 người đều có thời gian rảnh, để trừng phạt Lý Trường Uy lần trước để hắn một mình tại bữa tiệc, Thái Thanh Nhã liền lệnh cho Trường Uy thi triển trù nghệ nấu ăn bậc thầy của hắn. Đồng thời cũng mời Trần Sùng Đức tới cùng đại náo, dù cho người này cũng chưa từng quen biết Trường Uy. Nhưng là vì Trường Uy quá mức cô độc, thêm một người nữa càng vui chứ sao? Đã thế hôm nay quyết không say không về. nhatlochimai.wordpress.com

Cơm no rượu say, ba người chuyển ra phòng khách ngồi. Thái Thanh Nhã cùng Trần Sùng Đức mải mê nhấm nháp món cá quả hun khói cùng chút Chivas cao cấp. Cả 2 người mắt nheo nheo, khuôn mặt tràn đầy vẻ hưởng thụ cùng hạnh phúc nghĩ: lúc này mới thật sự hiểu câu "sống là phải hưởng thụ"!. Trường Uy lại nhìn ly whisky màu mạch nha mà mỉm cười. Suy nghĩ cũng dần tràn ngập vị ngọt và màu sắc mạch nha cùng thân ảnh nhu hòa nào đó.

"Ngày đó. . . Ngày đó ta gặp được một người. . ." Trường Uy Không đầu không đuôi mở miệng.

"A?" Hai người hồ nghi, vẻ mặt khó hiểu nhìn Trường Uy.

Nhìn hai người biểu cảm mờ mịt, Trường Uy không nhanh không chậm liền quẳng cho hai người một quả bom.

"Ta nói, ngày đó ta gặp được một người nam nhân, tiểu Chu không nói cho ngươi sao?" Trường Uy nhíu mày nói.

"A ~~" Thái Thanh Nhã như ngồi phải đinh nhảy dựng lên hét làm Trường Uy cùng Sùng Đức giật bắn mình hoảng hốt hỏi ! "Làm cái trò gì đó? !" Trần Sùng Đức bị dọa đến miếng cá quả theo trong miệng cũng phải phun ra.

đông thảo

"Ta nhớ ra rồi, cái hôm ngươi bỏ ta, tiểu Chu nói ngươi đưa một một người đàn ông lạ mặt về, còn ở lại trong nhà người ta thật lâu nga! ! !"

"Uhm. . . Ta nguyên bản chỉ là muốn đưa hắn trở về, liền chạy tới party nhàm chán của ngươi, nhưng là hắn rất thú vị, cho nên ta cũng rất muốn xem một chút nhà của hắn ra sao!" Trường Uy nhún nhún vai nói.

"Cho nên ngươi liền ném bỏ nhiều năm giao tình giữa chúng ta để đi theo một tên nam nhân chưa từng gặp mặt, lại còn đưa hắn về tận nhà? Nếu ngươi là trêu ong ghẹo bướm thì có thể không tính, nhưng là hắn là đàn ông?" Thái Thanh Nhã khinh thường hừ nói.

"Ngu ngốc, không phải như ngươi nghĩ rồi! Người ta thế nhưng có đứa con. . . Hơn nữa hắn vừa ly hôn. . ." Trường Uy vô lực mắt trợn tròn.

"Vậy càng không được, ngươi nghĩ muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn?" Thái Thanh Nhã quát . . .

"Đừng làm rộn, Trường Uy có chuyện muốn cùng chúng ta nói."

Không hổ là kiểm sát trưởng, Trần Sùng Đức cẩn thận phát hiện ánh mắt Trường Uy, hắn như là muốn nói gì lại thôi.

"Nên nói như thế nào nhỉ? Hắn là một người cha độc thân, có một nhóc con mới sáu tháng tuổi, thế nhưng nhà hắn lại sạch sẽ đến ngạc nhiên, lại còn ở trong phòng còn trải thảm chiếu, cực kì mát mẻ ! Còn có trà lúa mạch hắn tự làm is so great*! How can you imagine a guy doing like that?*" thời điểm Trường Uy hưng phấn, tiếng Anh liền không tự chủ mà thốt ra.

(*)Thật tuyệt -Các ngươi có nghĩ rằng một người đàn ông làm việc đó

"Được rồi! Đừng nói tiếng Anh nữa, hiện tại ngươi đang ở Đài Loan đấy!" Thái Thanh Nhã trở mình trừng mắt.

"Uhm. . . Hắn dường như rất vất vả đó, ta chính là thấy hắn bộ dạng đáng thương đứng tránh mưa đợi xe ở trạm xe bus, mới nhất thời thấy thú vị. . . Thế nhưng đêm hôm đó thật sự rất vui vẻ, thật thoải mái, mơ hồ lại có cảm giác như gió xuân thổi trong lòng". Trường Uy vui sướng mà nói, xong liền chìm đắm vào ký ức mềm mại hôm đó .

"..." Thái Thanh Nhã cùng Trần Sùng Đức không biết nên nói gì tiếp, hai người đều không hiểu rõ rốt cuộc có cái gì mà cảm động, có cái gì mà thích thú. Đặc biệt đối với Trường Uy, Thái Thanh Nhã thật không muốn hắn đem lòng dạ thiện lương cùng tính hay thương người của mình góp lại một chỗ! Trên đường về nhà, Thái Thanh Nhã cùng Trần Sùng Đức bởi vì uống quá chén mà có chút mơ mơ màng màng, cũng đã sớm quên lời nói có chút khác thường của Lý Trường Uy

Chương 5

Tháng năm mưa dầm nhưng oi bức ngột ngạt, chiều nay không có công tác nên Trường Uy bèn lái xe đến nội thành ngao du. Ở đây một năm cũng đã quen dần với nếp sống, hiện tại lại là giờ tan tầm, gặp thêm trời mưa, Trường Uy mắc kẹt trong dòng xe cộ trên đường, dùng kỹ xảo cao siêu len lỏi vào những chỗ thưa thớt một cách chậm rãi, lại vừa lúc nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc.

Trường Uy không khỏi kêu lên tiếng, "Ngữ Tu?" "Tin! Tin!" Âm thanh tuy trầm nhưng rất vang dội, vừa nghe liền biết là âm thanh độc nhất chỉ có ở Mercedes-Benz, chính là đối với người bình thường như Lâm Ngữ Tu mà nói chẳng qua chỉ là một trong số những tạp âm năm giờ chiều tan tầm mà thôi.

Chính là âm thanh này dường như hướng về y thì phải.

Ngữ Tu ngẩng đầu lên, một chiếc BenzML430 màu lam mới cóng dừng ngay trước mặt hắn, M.Benz rất nổi danh, Ngũ Tu nhận ra logo của hãng này.

Ngữ Tu lơ đãng nhìn lên, không khỏi sửng sốt "Lý Trường Uy ?" Bên trong xe là Trường Uy đang cười đến lộ ra hai hàm răng trắng muốt, còn tay thì vẫy không ngừng.

Ngữ Tu mỉm cười chào hỏi, trong đầu nhất thời xuất hiện bộ dáng lúc bảo bối hưng phấn vẫy tay, khóe miệng cười càng thêm ngọt ngào.

Ngữ Tu chạy đến gần xe, Trường Uy ý bảo muốn hắn lên xe.

"Chào! Lý tiên. . . Trường Uy !" Ngữ tu cao hứng chào hỏi, nhớ lại Trường Uy không thích xưng hô khách sao liền sửa lại.

Bên trong xe là nội thất màu champagne cao nhã sang trọng, Trường Uy một thân trang phục Nautica hài hòa toát lên khí chất quý tộc.

Đương nhiên, đây không phải là thứ mà người bình thường như Ngữ Tu hiểu được, y chính là đơn thuần cảm thấy được Trường Uy nhất định là người mẫu, cho nên mặc cái gì cũng đẹp!

"Uy, còn nhớ rõ tôi nha!" Giọng nói thoải mái hào sảng pha chút lười biếng, đây cũng là điểm hấp dẫn phụ nữ của Trường Uy . . . Chính là Ngữ Tu cũng không hiểu được, đối với hắn là vô hiệu! "Đương nhiên a! Ngày đó thật sự là thật cám ơn anh!"

"Đừng khách khí. Chính là thuận đường thôi!" Trường Uy khoát tay, muốn Ngữ Tu chớ để ở trong lòng.

"Đúng rồi, anh phải về nhà à! Tôi đưa anh đi!"

"A! Không thể, anh còn có việc đi, không cần làm phiền."

"Sẽ không, hôm nay tôi mới đem xe từ cửa hàng về, tiện thể đi dạo vòng quanh hóng gió tí thôi!" Trường Uy bướng bỉnh địa nháy mắt mấy cái, đột nhiên lại nghiêm túc nhìn Ngữ Tu.

"Hay là có nữ nhân nào. . ."

"A? Không phải . .Tôi đang trên đường ghé qua nhà bảo mẫu đón bảo bối ."

Ngữ Tu nghe thấy câu nói lúc sau của Trường Uy liền liều mạng lắc đầu phủ nhận, vội vàng giải thích.

"A ~ thì ra là thế, nhà bảo mẫu ở đâu? Đi thôi! Hình như tôi đang cản trở xe bus lưu thông thì phải!" Nói xong Trường Uy đạp ga hòa vào dòng xe chiều tan tầm.

Ngồi trên ghế sopha thoải mái, lại còn có điều hòa, Ngữ Tu cho tới bây giờ chưa từng được hưởng thụ qua, nhìn bên ngoài thấy hàng người đang chờ xe bus, nghĩ đến mình có thể ngồi ở trong một chiếc xe cao cấp, khỏi phải chịu đựng cảnh chờ xe bus khốn khổ, quả thật bất khả tư nghị.

Ngữ Tu tò mò nhìn xung quanh chiếc xe nhập khẩu cao cấp, giống như tâm trạng học sinh lần đầu thăm quan bảo tàng vậy.

Trường Uy nhìn y hưng phấn như vậy, nhịn không được mỉm cười.

"Anh đối với xe tôi rất hứng thú?"

"Ân. . . À, xe của anh rất tuyệt!" Ngữ Tu theo bản năng trả lời, sau đó lại vội không ngừng giải thích.

"Ha hả! Anh thật đáng yêu nha. . ." Trường Uy bị câu trả lời của y chọc cho vui vẻ.

"Đây là SUV Mercedes, chiếc của ta là 430, ngươi thích không?"

"A ~ Anh thế nào lại mua một cái xe hành trình, mà không phải xe có rèm che? Anh hay làm việc bên ngoài à?" Ngữ Tu phản ứng cũng rất nhanh.

"Đúng, nhưng cũng không đúng. . . Tôi ở Mỹ, thường hay camping or hiking, nhưng ở Đài Loan vẫn còn xa lạ, bất quá ta vẫn là thích RV, anh không biết là xe có rèm che cảm giác chỉ có mấy ông già dùng thôi à?"

"Ha ha! Nói cũng phải."

Vốn không khí đang có chút ngại ngùng, vì câu nói đùa của Trường Uy cũng dần thoải mái lên.

? ? ? "Tới rồi, tôi đi đón tiểu Hằng!" Nói xong, Ngữ Tu liền chuẩn bị mở cửa xuống xe, Trường Uy liền mở miệng, "Chờ một chút đi, tôi với anh cùng đi. . ."

"A? Không cần, rất gần đây thôi."

"Ta muốn đi xem sau này. . . A, nhà bảo mẫu của anh thôi!" Hô! Nguy hiểm thật, thiếu chút nữa nói sau này sẽ giúp. . . Lý Trường Uy , y là "Nam nhân" đã có vợ, đừng suy nghĩ vớ vẩn nữa.

Lý trí Trường Uy liều mạng nhắc nhở .

Kia thì sao, làm không tốt hắn cũng thích ngươi sao, chẳng lẽ ngươi nhẫn tâm để cho một nữ nhân khác hoặc "Nam nhân" khác khi dễ hắn sao? Trái tim Trường Uy liều mạng cổ động! Cuối cùng, tình cảm cũng đè bẹp được lý trí, thắng lợi hoàn toàn.

Trường Uy cố ý đi theo Ngữ Tu đi gặp bảo mẫu của tiểu tử kia — Khâu Tú Mai.

"Ngữ Tu, anh ôm đứa nhỏ, cho nên ngồi phía sau mới an toàn!" Trường Uy ở Mĩ Quốc lớn lên, đối với xe cộ an toàn đặc biệt để ý! Mà sau khi quay về xe, Trường Uy như có điều suy nghĩ trầm mặc, Ngữ Tu không khỏi khẩn trương lên.

Hắn có phải hay không nhớ tới có việc phải đi nên không cao hứng? Ngay tại lúc Ngữ Tu đang bất an, Trường Uy mở miệng, "Ngữ tu, bảo mẫu của anh là do ai giới thiệu?"

"A?" Câu hỏi khong đầu không đuôi làm cho Ngữ Tu không kịp phản ứng.

Đúng vậy. . . Là đồng sự của tôi giới thiệu, con gái của cô ấy cũng là do cô ấ nuôi lớn, là một phụ nữ rất cẩn thận, chồng cô ấy là thấy giáo dạy trẻ, hai vợ chồng đối tiểu hài tử đều rất có tâm."

Sợ phải nhìn thấy bộ dáng âm trầm của Trường Uy, Ngữ Tu không khỏi thật thà báo cáo, một năm một mười trả lời.

"A!" Trường Uy lên tiếng, trong lòng nghiêm túc suy nghĩ, nữ nhân này xem ra đối xử với bảo bảo của Ngữ Tu tốt lắm, ta đây an tâm, nhưng ánh mắt lại sắc bén giống như có thể nhìn thấu ý đồ của ta, không. . . Là tâm ý. Ân. . . Nữ nhân này nha. . .

"Trường Uy . . ." Ngữ Tu lo lắng hỏi.

"Ân? Tôi không sao, chính là đã đói bụng!" Trường Uy phát giác chính mình thất thần khiến cho Ngữ Tu bất an, vì thế tùy tiện lấy cớ nghĩ muốn tiêu trừ bất an của Ngữ Tu, mà lấy cái cớ này lại làm cho Ngữ Tu cảm thấy tội lỗi đầy mình hơn.

" Anh đói bụng, muốn hay không tới nhà của tôi ăn cơm chiều, ân. . . hay là đi bên ngoài ăn?" Phản ứng của Ngữ Tu làm cho hắn đang lo như thế nào tìm cơ hội cùng ngữ tu thiết lập một mối quan hệ tốt đẹp, không thể nghi ngờ là ông trời ban cho hắn cơ hội tốt nhất! Lần trước đi theo mụ mụ của Thanh Nhã thỉnh giáo quả nhiên hữu hiệu! ! ! Bá mẫu còn nói một câu, "Ngô bái ngô bảo bỉ" . . . Hắc hắc hắc. . . Thực chuẩn! Quả nhiên bảo vệ ta cùng y đoạn lương duyên ^^! ( tác giả nhịn không được xen: là "Có bái có phù hộ" ý tứ! Lý Trường Uy ngươi này "A đậu a"!)

"Thật vậy chăng? Anh muốn mời tôi ăn cơm? Tôi đây muốn ở nhà anh ăn, tôi còn muốn uống trà lúa mạch ướp lạnh!" Trường Uy hưng phấn vô cùng, nhìn đến Ngữ Tu ngồi phía sau trong lòng ngực ôm bé con, biết Ngữ Tu lo lắng chuyện bé cưng nên chọn ăn cơm ở nhà y, mà Ngữ Tu vẫn còn đang mù mờ không rõ chuyện gì mà thái độ của Trường Uy thay đổi xoành xoạnh như mây bay vậy, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra

Chương 6

Trường Uy mới từ bệnh viện trở về, xế chiều hôm nay lúc 2 giờ có một buổi hội thảo chuyên đề nghiên cứu đế 9:20 tối mới chấm dứt, bởi vì một bác sĩ thực tập không để ý đã đem số liệu của bệnh nhân báo cáo sai.

Trường Uy mặc dù trước mặt Ngữ Tu luôn một dạng tươi cười thoải mái dễ gần, nhưng trong công việc hắn là một người nghiêm túc có một không hai, là người tuyệt đối không cho phép bất cứ sai sót nào phát sinh.

"Nghề nghiệp của chúng ta chỉ cần sai sót một ly cũng có thể mất đi một mạng người! Mỗi một lần kiểm tra, mỗi một lần phẫu thuật, đều quan hệ đến sống chết của bệnh nhân, cũng như với người nhà của họ. Tuyệt đối không được qua loa!" Vẻ mặt của Trường đại bác sĩ bây giờ uy nghiêm đến nỗi các bác sĩ ở đó cũng bị dọa chết khiếp, thở cũng không dám thở mạnh.

Cuối cùng, theo yêu cầu của Trường Uy, các tổ bác sĩ thực tập được phân công lưu lại tiến hành thẩm tra đối chiếu kết quả tự kiểm điểm.

Thẳng đến khi xác định không có gì sai sót, Trường Uy lúc này mới thả lỏng người.

Chủ nhiệm thực tập lại đối với Trường Uy trưng ra vẻ mặt kính phục.

Nguyên bản lo lắng Trường Uy trẻ người non dạ không thể đảm nhiệm vị trí này, nhưng hiện tại chỉ là lo bò trắng răng!

"Ngữ Tu, anh đã ngủ chưa? Ngày mai ở nhà anh? OK!" Trường Uy về nhà liên nhanh chân nhay tay tắm rửa, sau đó gọi điện thoại cho Ngữ Tu.

Hành động này giống như mỗi ngày đều làm.

Hôm nay về trễ, hắn rất sợ Ngữ Tu đã ngủ, nhưng mà không cùng Ngữ Tu nói chuyện, hắn thật sự liền bị mất ngủ! Từ lần đầu tiên đưa Ngữ Tu về nhà đến nay, Trường Uy không phải ở nhà Ngữ Tu ăn cơm chính là gọi Ngữ Tu đến nhà hắn ăn cơm, Trường Uy hoa chiêu bách xuất (dạng như dùng trăm ngàn mưu kế), chính là muốn cùng Ngữ Tu xây dựng một mối quan hệ lãng mạn.

Tuy nhiên bạn tốt của hắn- Thái Thanh Nhã ngược lại cảm thấy lo lắng.

Trường Uy không hề thích cùng hắn cùng đi pubs, clubs tìm mỹ nữ, kia cũng không sao cả, nhưng là đối tượng Trường Uy lần đầu tiên để ý lại là một nam nhân đã ly hôn, còn có cả đứa bé.

Thái Thanh Nhã rốt cục nhịn không được.

Bá phụ bá mẫu coi hắn như con, hắn có nghĩa vụ cứu giúp anh em trước bờ vực thẳm.

Vì thế hắn nghĩ tới bạn gái của mình, Dương Tâm Dung.

Tâm Dung cùng hắn là thanh mai trúc mã, cũng là một cô gái tính cách mạnh mẽ như đàn ông.

Thái Thanh Nhã mỗi lần đi pubs, cô đều phải cùng, cũng không phải vì phòng ngừa Thanh Nhã ăn vụng, mà là để vui chơi cho tận hứng! Tình yêu của hai người bọn họ, người thường không thể lý giải.

Dương Tâm Dung bụng đầy mưu kế, tìm cô là chuẩn nhất. Vì thế khi Trường Uy đang ra sức cải thiện mối quan hệ với Ngữ Tu, Thái Thanh Nhã cũng vội vàng tìm Dương Tâm Dung nghĩ biện pháp ngăn cản Trường Uy đâm đầu vào "Vũng lầy Tình yêu" ! "Trường Uy! Party tối nay cậu không được quên." Thái Thanh Nhã lo lắng gọi điện nhắc nhở người đang ngày càng hồ đồ. . . Sự tình so với hắn tưởng tượng càng khó giải quyết hơn.

Hắn cũng gọi điện thoại cho Trần Sùng Đức, nhưng kỳ quái chính là tiểu tử Trần Sùng Đức này thế nhưng lại đứng cùng một chiến tuyến với Trường Uy, cười hắn đầu óc cổ lỗ sĩ! Hại hắn tức giận đến đơ cẳng chân! ! ! Hiện tại người duy nhất có thể tín nhiệm cũng chỉ còn bạn gái mình! Tâm Dung, mọi chuyện trông cậy vào em!

"Uy? Ngữ Tu sao? Thực xin lỗi, tôi hôm nay không thể đi, Thanh Nhã muốn tôi party cùng hắn với bạn gái, nói Tâm Dung rất muốn gặp tôi, còn mở party cho tôi nữa. Thật sự là thực xin lỗi, chúng ta hẹn hôm khác vậy!" Trường Uy mặt thối tiến vào T' sclub đã được Thanh Nhã bao trọn, hắn không biết người anh em tốt của mình lại có chủ ý gì. . . Vì cái gì mình nhất định phải cùng nữ nhân? Cũng không phải hắn chán ghét nữ nhân, mà là người hắn thích là Ngữ Tu nha! Cũng không vấn đề Ngữ Tu là nữ nhân hoặc là nam nhân, hắn thích bộ dáng Ngữ Tu ôn nhu hống bảo bối ngủ, thích y nhìn mình liền cao hứng cười đến giống một đứa nhỏ, thích khí chất ấm áp tươi mát của y.

Mặc dù Ngữ Tu so ra không bằng bạn gái của hắn lúc trước, thậm chí không đẹp bằng tiểu tử Thái Thanh Nhã kia, nhưng là y lại hấp dẫn được hắn. . . Trường Uy vẫn còn đang lâm vào trạng thái hồi tưởng, đột nhiên bị dùng sức lôi kéo, thiếu chút nữa ngã xuống cầu thang.

Chỉ thấy Thái Thanh Nhã dùng ánh mắt xinh đẹp trừng hắn.

"Ác! Cậu cuối cùng cũng đến, muộn một giờ! Tớ còn đang suy nghĩ có nên kêu tiểu Chu đi đến nhà 'ai đó' đón người hay không?" Thái Thanh Nhã cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi nói.

"Hừ! Tớ còn chưa tính sổ với cậu, ở đó còn kêu với gào! Trế như vậy mới hẹn người ta, hại người ta không có cách nào khác liên lạc Ngữ Tu, y đã muốn tan ca sớm về nhà nấu cơm, lại chỉ có thể cô đơn ngồi ăn cơm một mình! ! !" Trường Uy nghĩ đến Ngữ Tu tuy bình thản nhưng thanh âm mang vài phần thất vọng, lập tức bốc hỏa thêm mười lần.

Ngữ Tu thế nhưng còn khuyên mình nói không cần để ý y, bằng hữu quan trọng hơn.

Sách. . . Ngữ Tu chính là luôn vì người khác mà nghĩ, còn bản thân ủy khuất cũng không sao! Càng làm cho hắn cảm thấy tội lỗi chồng chất, càng nghĩ càng đau lòng.

"Hey, các ngươi đừng nháo, phải để cho Tâm Dung chút mặt mũi chứ!" Trần Sùng Đức hợp thời lên tiếng, mặc kệ như thế nào, cũng không thể ở chỗ này cãi nhau nha! Hai người dù sao đã là người lớn, cho nên liền biết điều mà im miệng.

Trường Uy nhìn đến Dương Tâm Dung, rất có phong độ chào hỏi.

"Hey, Tâm Dung, how are you doing now?" Nụ cười mê người làm cho các cô gái bên cạnh Tâm Dung thở dốc vì kinh ngạc, tuy rằng hắn thực khó chịu, nhưng hắn vẫn là thi triển một bọ dáng rất có phong thái lịch lãm, xem như nể mặt Tâm Dung! Dương Tâm Dung vui vẻ lôi kéo Trường Uy, nơi nơi đều là mỹ nữ, đây là nhiệm vụ Thanh Nhã giao cho cô! Ngay lúc Trường Uy một thân chật vật bị mấy cô nàng mê trai vây quanh, Trần Sùng Đức cùng Thái Thanh Nhã ngồi ở một góc quầy bar uống rượu.

"Sùng Đức, ta không biết xảy ra chuyện gì? Trường Uy trước kia chưa từng cãi nhau với ta, mà laanc này lại vì một nam nhân lai lịch không rõ. . ." Thái Thanh Nhã chua xót uống rượu, vì người anh em của mình lo lắng không thôi.

"Hô ~ . . . Không biết cậu vì cái gì bài xích tình cảm của Trường Uy lần này, hắn đã quyết định rồi, chẳng lẽ cậu là người thân cận nhất lại nhìn không ra?" Sùng Đức cau mày, nhìn khuôn mặt vô tình của Thanh Nhã.

"Bởi vì thế nên ta mới lo lắng. Hắn không phải gay nha! Lấy điều kiện của hắn, bối cảnh gia thế, bạn gái nào chẳng tim được? Hắn lại cố tình đi yêu một người đàn ông, còn ly hôn, mang theo tiểu hài tử ! Trời biết, người kia hay không còn có tư tâm khác!" "Ngươi đừng quên, nam nhân ly hôn mang theo tiểu hài tử kia là Trường Uy tiếp cận người ta trước!" Sùng Đức không thích Thanh Nhã nói như vậy, rất hà khắc rồi.

"Huống hồ ly hôn còn một mình nuôi nấng tiểu hài tử, chẳng phải đĩnh vĩ đại lắm sao? Một người cha yêu thương con mình như vậy, tớ chẳng thể nghĩ được y tồi tệ ở chỗ nào! Tớ đảm bảo bằng danh dự của một kiểm sát trưởng! ! !" Trực giác siêu linh mẫn của Trần Sùng Đức chính là đối với Lâm Ngữ Tu rất có hảo cảm.

"Cậu. . . Cậu xem cậu, với một người chưa từng gặp, ngữ khí lại giống tên tiểu tử Trường Uy kia như đúc! Nếu không do cậu chưa từng gặp tên nam nhân kia, tớ cũng bị cậu thuyết phục tin sái cổ."

Thái Thanh Nhã nghĩ muốn điên rồi, hai người bạn tốt của hắn thế nhưng vì một tên đàn ông đã ly hôn mà cãi nhau! Lập tức, tâm trạng Thái Thanh Nhã buồn bực đến cực điểm, chỉ có thể mong đợi mấy người bạn khuê nhã của Tâm Dung thành công dời đi lực chú ý của Trường Uy, ai. . . . . Chưa từng thấy uể oải như vậy! Nhìn hai người bạn tốt bị các cô cái như chúng tinh phủng nguyệt vậy quanh, Thái Thanh Nhã nghĩ muốn nát óc cũng không ra vì sao mấy mỹ nữ này cũng không thể so với người kia......Ai....

Chương 7

Ngữ Tu một mình đối mặt với một bàn đồ ăn, đột nhiên cảm thấy thật tịch mịch.

Y biết Trường Uy bây giờ đang có việc, nhưng nghĩ vậy cô đơn trong lòng cũng không bớt được miếng nào.

Cho tới nay cũng chỉ một mình mà sống, từ lâu cũng chẳng để ý cô đơn là gì, chính là từ khi biết Trường Uy, y mới bắt đầu cảm thấy cô đơn.

Chỉ cần nhìn thấy Trường Uy liền nhịn không được trong lòng cảm thấy vui vẻ, nhất là khi Trường Uy tìm y ăn bữa tối, y liền cả ngày cao hứng vô cùng, dù có bị thủ trưởng mắng cũng không sao.

Ngữ Tu cũng không biết mình đang bị cái gì. . . Đại khái là do ở một mình lâu rồi, một khi có người quan tâm, liền bất tri bất giác ỷ lại... Phải là... Không sai, là tịch mịch! Chính là hôm nay Trường Uy lần đầu tiên lỡ hẹn, mình mới cảm giác mất mát như vậy! Ngữ Tu không khỏi trách cứ chính mình vô dụng, người một nhà cũng có thể không trở về ăn cơm, huống chi chỉ là bằng hữu.

Bằng hữu cũng không có nghĩa vụ nhất định không thể lỡ hẹn! Tuy rằng lý trí phân tích rất ổn thỏa, nhưng là trong lòng cảm giác tịch mịch cứ cuồn cuộn dâng trào không thể hiểu được.

Ngữ Tu nghĩ nghĩ một hồi, liền ghé vào trên bàn cơm ngủ...

"Oa ~~" Âm thanh nãi oa khóc to đến mức Ngữ Tu luống cuống tay chân, bảo bối nửa đêm phát sốt nôn mửa, Ngữ Tu vội vàng lật đật đưa đi bệnh viện.

Chính là chưa từng kêu xe taxi bao giờ, trong điện thoại không có số, lòng nóng như lửa đốt , bất chấp bây giờ mới hai giờ sáng, Ngữ Tu liền cầm điện thoại bấm dãy số quen thuộc.

[Hello? ] Điện thoại liền truyền đến thanh âm ngái ngủ của Trường Uy.

"Uy, Trường Uy? Thực xin lỗi đánh thức cậu!" Ngữ Tu khẩn trương bất an mở miệng.

[ Ngữ Tu? Có chuyện gì vậy? Trễ như thế còn chưa ngủ? ] vừa nghe đến thanh âm của Ngữ Tu, cả người liền thanh tỉnh!

"Ân, thực xin lỗi, tiểu Hằng phát sốt, cậu có thể hay không..." Còn chưa nói xong, Trường Uy liền chen vào nói.

[ Anh chuẩn bị sắn đồ đạc cần thiết cho tiểu Hằng đi, ta lập tức qua ngay, đến nơi tôi sẽ gọi! ]

Ở phòng cấp cứu bệnh viện Loan Ngoạn, Trường Uy cùng bác sĩ phụ trách thảo luận về bệnh tình của tiểu Hằng, mà Ngữ Tu sắc mặt trắng bệch bị hộ sĩ kêu đi làm thủ tục nhập viện.

Nghe bảo bối bị viêm phổi cấp tính, Ngữ Tu cả kinh không nói lên lời.

Nhất là khi khi thầy thuốc nói phải đem qua phòng cách ly, Ngữ Tu lại hoang mang lo sợ.

"Ngữ Tu, đây là cellphone của tôi, anh cầm lấy, ở bệnh viện không thể khởi động máy, nhưng tôi có thể gửi message cho anh!" Trường Uy đem điện thoại đưa cho Ngữ Tu, nửa đêm trong bệnh viện bốn bề vắng lặng, Trường Uy gắt gao ôm lấy bả vai gầy yếu của Ngữ Tu cho y thêm cổ vũ.

Ngữ Tu gật gật đầu, ngập ngừng nói tiếng cám ơn, bộ dáng bất lực làm cho Trường Uy đau lòng không thôi.

Ban đêm, Ngữ Tu một mình ngồi ở trên chếc ghế lấy được trong phòng bệnh, nhìn thân thể màu trắng nhỏ của bảo bối ở trên giường, bảo bối là người thân duy nhất của hắn trong thế giới này, mà cảnh cáo cứng nhắc nghiêm túc của thầy thuốc lần thứ hai vọng ở bên tai ngữ tu, cô đơn sợ hãi lúc nào cũng giấu trong òng, tuy nói nam nhân không dễ rơi lệ, nhưng Ngữ Tu rốt cuộc ấn không chịu nổi địa khóc đi ra.

Trường Uy bởi vì sáng sớm tám giờ còn có buổi hội thảo mà về nhà trước, nhưng hắn chính là về nhà lấy tư liệu cùng quần áo, toàn bộ đặt ở chỗ ngồi phía sau xe, liền lập tức chạy tới bệnh viện.

Đi đến khu phòng chăm sóc đặc biệt, nửa đêm hành lang có vẻ vắng.

Trường Uy mặc vào bộ đồ khử trùng hộ sĩ đưa, đi vào phòng bệnh của tiểu Hằng.

Trong phòng bệnh, Ngữ Tu tưởng hộ sĩ đến nên đứng lên xoay người, Trường Uy tinh mắt thấy được trên mặt Ngữ Tu toàn là nước mắt.

Trong lòng căng thẳng, Trường Uy rốt cuộc nhịn không được bước về phía trước, dùng sức ôm Ngữ Tu, không nhịn được hôn lên mái tóc y... Thẳng đến khi thân thể trong lòng ngực giật mình, mới ý thức được chính mình đang làm gì.

"Ách, cái kia. . . Ngữ Tu, tôi sẽ ở đây với anh. Không cần lo lắng. Tuy rằng chuyên khoa của tôi không phải khoa nhi, nhưng tôi đã gọi cho bằng hữu là bác sĩ ở đây, hắn lát nữa sẽ tới."

Yết hầu Trường Uy phập phồng, chuyển hướng đề tài, để tránh lộ ra dấu vết.

"Ân. . . Cám ơn anh. Thực xin lỗi, đem anh đánh thức, lại mang đến cho anh nhiều phiền toái như vậy."

Ngữ Tu chôn trong lòng ngực ấm áp của trường Uy, cảm thấy được an ủi rất nhiều.

"Không, tuyệt không phiền toái!" Trường Uy ôn nhu sờ sờ mái tóc mềm mại của Ngữ Tu trả lời.

"Bảo bối như thế nào lại phát sốt, anh biết không?" Chính là Trường Uy thực buồn bực, thời tiết tháng sáu theo lý thuyết trẻ con hẳn là sẽ không bị viêm phổi.

"..." Ngữ Tu vừa nghe Trường Uy nói rốt cuộc nhịn không được khóc nức nở, làm Trường Uy kinh hoảng.

"Như thế nào? Là chuyện gì xảy ra? Ngữ Tu đừng khóc, nói cho tôi biết."

Trường Uy cuống quít lần thứ hai ôm sát thân hình run rẩy.

"Ô. . . Làm hại. . . Là ta. . . Làm hại. . ." Ngữ Tu khóc đến lợi hại, nhưng Trường Uy vẫn là được.

"Ngữ Tu, anh nói cái gì vậy! Trẻ em càng nhỏ lại càng dễ dàng..."

"Chính là. . . Bởi vì tôi. . . sơ sẩy, mới có thể. . . Làm cho tiểu Hằng sinh. . . sinh bệnh. . . Tôi đang ngủ... Ô. . ." Ngữ Tu khóc đến mức không thở được.

"Anh đang ngủ?" Trường Uy vẫn là không hiểu ra sao.

"Ta ngủ quên, kết quả. . . Đã quên đem tiểu Hằng. . . . Ôm trở về trong phòng ngủ, Bảo bối mới có thể. . . Quạt điện thổi vào. . . . . Ô. . ." Ở trong lòng ngực Trường Uy, Ngữ Tu hai mắt đều sưng lên vì khóc.

Sáng sớm hôm sau, sau khi bằng hữu của Trường Uy xác định được bệnh tình của tiểu Hằng, Trường Uy giúp Ngữ Tu gọi điện thoại đến văn phòng xin phép cùng với nhà của bảo mẫu, mới lái xe đi làm.

Cả ngày bận rộn, bác sĩ chủ trì hội thảo cũng còn mệt đến không thở nổi, huống chi là Trường Uy cả đêm cũng chưa ngủ.

Lo lắng cho Ngữ Tu, Trường Uy liền quên hết mệt mỏi, về nhà tắm rửa xong liền uống một tách cà phê, sau đó lại lái xe đến bệnh viện với Ngữ Tu.

Bằng hữu vừa mới gọi điện thoại cho hắn, giải thích tình huống bệnh tình của tiểu Hằng, cũng xác định tiểu hằng bây giờ đã ổn định, Trường Uy mới thở phào một tiếng.

Hắn đối với lời nói của Ngữ Tu ở bệnh viện vẫn thật để ý, cho nên vô luận có chuyện gì cũng nhất định phải tìm Ngữ Tu hỏi rõ ràng.

"Hắc, Trường Uy, đứa nhỏ bằng hữu của cậu không có việc gì. Nhưng là bộ dáng của cậu có điểm dọa người!" Lại trêu ghẹo nói.

"Hừ, cậu thật là! Đúng rồi, bằng hữu của tôi có khỏe không?" "Ân, tốt lắm a! ba ba đáng yêu ôn nhu như thế , thật khiến cho người ta khắc sâu ấn tượng."

Tự đáy lòng thở dài.

Xã hôi hiện tại, thường xuyên cũng có trường hợp đứa nhỏ chỉ có mụ mụ chăm sóc, thế nhưng bây giwof còn có người cha như vậy! "Uy, cậu đang nói cái gì nha!" Trường Uy nghĩ thầm, sẽ không lại thêm một tình địch đi! Tuy rằng người này đã có vợ, nhưng cẩn thận vẫn trên hết! Đi vào phòng bệnh, tiểu Hằng hộ sĩ mới vừa cùng Ngữ Tu nói xong đi ra.

Nhìn đến vẻ mặt Ngữ Tu đã thả lỏng, Trường Uy do dự có hay không hỏi y những lời hôm qua.

"A! Trường Uy, ngươi đã đến rồi, bác sĩ nói tiểu Hằng không có việc gì, chỉ cần tĩnh dưỡng. Nhưng vẫn là nên nằm viện."

Ngữ Tu sắc mặt tiều tụy nhanh nhanh đem lời nói bác sĩ nói lại một lần cho Trường Uy biết.

"Lâm tiên sinh, bác sĩ Lý, phiền toái một chút, tôi muốn giúp đứa nhỏ lau người kiểm tra!" Hai hộ sĩ tiến vào chuẩn bị.

"Ngữ Tu, nơi này có hộ sĩ, tôi trước đưa anh về nhà tắm rửa nghỉ ngơi, xong sẽ chở anh lại đây, được không?" Đúng vậy a! Lâm tiên sinh, anh không cần lo lắng, chúng ta sẽ chiếu cố tiểu Hằng, nghỉ ngơi trước một chút, anh mà ngã quỵ, tiểu Hằng làm sao bây giờ?" Hộ sĩ cũng muốn Ngữ Tu yên tâm.

Vì thế Trường Uy đưa Ngữ Tu về nhà.

Dọc theo đường đi hai người đều không nói gì, Trường Uy nghĩ đến bộ dáng Ngữ Tu khóc đêm qua; Ngữ Tu vẫn do sơ sẩy của mình mà lâm vào tự trách thật sâu.

Chương 8

Về đến nhà, Trường Uy liền bắt Ngữ Tu đi tắm rửa cho tỉnh táo. Trường Uy nhìn đồ ăn trên bàn chưa động đến một món, trong lòng lo sợ. Suy nghĩ một hồi chuyện xảy ra không khỏi cũng liên quan đến mình.

Lúc này, Ngữ Tu đã tắm rửa xong xuôi, liền thay quần áo đi ra. Cảm nhận được ánh mắt của Trường Uy, Ngữ Tu liền ngẩng đầu. Trường Uy muốn y đến ngồi ở bên cạnh hắn.

"Uống sữa đi!" Trường Uy đưa cho y một ly sữa nóng.

"Cám ơn!" Ngữ tu tiếp nhận, uống sạch ly sữa.

"Tối hôm qua vì cái gì anh nói là anh hại tiểu Hằng?" Trường Uy vẫn cảm mình có liên quan đến chuyện này.

". . . Tôi đang ngủ, quên đem tiểu Hằng ôm vào trong phòng, nên bị cảm lạnh. . ." Ngữ tu vừa nghĩ tới chính mình thiếu chút nữa hại chết bảo bối, liền nhịn không được run rẩy.

"Anh tối hôm qua cái gì cũng chưa ăn, sau đó ghé vào trên bàn cơm ngủ, cho nên đã quên tiểu Hằng cũng ở phòng khách, đúng hay không?" Trường Uy nói, Ngữ Tu kinh ngạc đến không nói lên lời!

"Anh. . . Anh như thế nào biết được?"

"Tôi vừa nhìn liền đoán được."

Trường Uy thở dài, chỉ vào đồ ăn bị rớt một phần trên ghế dựa.

"Kia. . . Cái kia. . ." Ngữ Tu nghĩ muốn giải thích, nhưng cũng không thể nói 'Tôi suy nghĩ anh vì cái gì không có tới, cho nên đã quên thu dọn.'

"Ngữ Tu, anh suy nghĩ gì mà ở trên bàn ngủ quên?" Trường Uy quyết định truy hỏi kỹ càng sự việc... "A ~" Ngữ Tu đang trầm ngâm, không nghĩ tới Trường Uy thế nhưng lại hỏi vấn đề này.

"Cái kia. . . Tôi suy nghĩ anh thật sự là một người bạn tốt, chiếu cố tôi cùng tiểu Hằng, nhân cách lại tốt. . ." Ngữ tu nói nửa ngày chính là chưa nói trọng điểm.

"Ngữ Tu, anh cảm kích ta nghĩ đến ngủ quên?" Trường Uy nhíu nhíu lông mi, trên khuôn mặt tuấn mỹ rõ ràng viết 'Tôi không tin' ! "Cái kia. . . Tôi nghĩ đến nguyên nhân tại sao anh không đến ăn cơm." Ngữ Tu ở trước ánh mắt lợ hại của Trường Uy mà ngoan ngoãn phục tùng, trả lời không sót một chữ.

"..." Trường Uy không khỏi thất thần, bởi vì hắn mong muốn chính là 'Tôi suy nghĩ hóa đơn tháng sau ' hoặc là 'Quá mệt mỏi', không nghĩ tới dĩ nhiên là. . . Trường Uy đầu tiên là thất thần, tiếp theo mỉm cười nhìn Ngữ Tu đang cúi đầu thật thấp, sau đó ôn nhu đưa y ôm vào trong lòng,ngực.

"Trường. . . Trường Uy. . ." Ngữ Tu giật mình, muốn tránh ra.

"Hư. . . Cứ như vậy một lát, không nên cử động!" Trường Uy ôm chặt Ngữ Tu, trong lòng mừng như điên, không nghĩ tới trong lòng Ngữ Tu cũng nhớ đến hắn. . . Nghĩ đến giấc mộng hai người song túc song phi cũng sắp thành hiện thực . "Ngữ Tu. . ." Ngữ khi Trường Uy tràn ngập nhu tình , nhìn đến khuôn mặt Ngữ Tu tái nhợt, Trường Uy vừa nghĩ tới mình hôm qua không đến với y, liền hận không thể đem Thái Thanh Nhã thiên đao vạn quả... Người kia, chỉ làm trở ngại chứ không giúp gì!

"Thực xin lỗi, ngày hôm qua đều là lỗi của tôi". "Tiểu Hằng bị như vậy, tất cả đều là lỗi của tôi."

Trường Uy mềm nhẹ giải thích, Ngữ Tu vội vàng lắc đầu.

"Không phải, là do tôi không tốt, không cẩn thận ngủ quên, còn quên mất con của mình . . Tôi quả thật là một người cha tồi tệ." Ngữ Tu xấu hổ tự trách.

"Không, là bởi vì tôi mà anh như vậy. Tôi không bao giờ ... làm như vậy nữa. . . Hôm nay anh nhất định rất khó chịu. . ." Trường Uy nhẹ vỗ về Ngữ Tu, đau lòng nói.

". . ." Ngữ tu không nói chuyện, chính là thân thể run nhè nhẹ.

"Ngữ tu?" Nâng khuôn mặt Ngữ Tu lên, Trường Uy mới phát giác Ngữ Tu vừa khóc.

"Làm sao vậy?" Ngữ Tu khóc làm tim hắn đau đớn.

"Tôi sợ. . . Sợ tiểu Hằng vì chuyện này mà rời khỏi tôi, tôi sợ lắm . . . Ô. . . Không có con,tôi chỉ cô đơn một mình. . Tối hôm qua tôi chỉ suy nghĩ chuyện của mình, lại quên tiểu Hằng. . . phải chăng là ông trời trừng phạt người cha tồi như tôi. . . tôi sợ ông trời mang . . . Mang tiểu Hằng đi . . Ô. . ." Ngữ Tu ở trong vòm ngực Trường Uy phát tiết hết sợ hãi chất chứa cả ngày trong lòng ra, căn bản không chú ý tới hai người bọn họ hiện tại tư thế có bao nhiêu là thân mật.

Mà Trường Uy chính là gắt gao ôm lấy y, hận không thể hôn hết nước mắt trên mặt y bây giờ.

Khóc xong , mắt cũng sưng như quả hạnh dào, nhưng Ngữ Tu kiên trì nhất định phải đến ben bảo bối.

Vì thế Trường Uy đưa y đến bệnh viện.

Nhìn đến bảo bối người toàn kim châm, đôi mắt sưng thũng của Ngữ Tu lại đầy nước mắt, làm Trường Uy cũng nhịn không được mũi có chút chua xót.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top