Chap 4

...

Đó là người con gái đầu tiên đến gần tim anh đến như vậy.

Anh chẳng bao giờ quan tâm đến việc quen một cô gái. Đặc biệt là khi ước mơ âm nhạc của anh vẫn còn ở quá xa xôi.

Và anh đã chẳng hẹn hò hay qua lại với ai thật.

Nhưng.

Cô đã cùng anh ngồi bên chiếc đàn piano năm ấy.

Cô nói hãy cố gắng thêm một vài nốt nhạc nữa và anh sẽ thấy chúng nhảy nhót trên nhạc phổ.

Những từ ngữ nguệch ngoạc trên tờ giấy nháp của anh đã được đọc một cách cẩn thận và được cô hát theo như thể đó là một bài hát thực sự.

Cô chẳng ngại ngồi bầu bạn với anh đến tận đêm khuya để cùng anh say mê trong âm nhạc, rượu và suy tư.

Cô cũng chẳng ngại ngồi thao thao bất tuyệt cùng anh về ti tỉ thứ nhỏ nhặt trên thế giới về rượu mạnh, về thiết kế hay thiết bị điện tử.

Cô lôi con người nội tâm ghét chốn đông người như anh đi khắp nơi có thể và rồi vẫn chịu im lặng nhường anh cho màn đêm, cho sự tĩnh lặng vì anh cần một khoảng trống rung động.

Một người con gái như hoàn hảo.

Một bản sao của anh. Không lệch đi dù chỉ là một cái nháy mắt.

Một người mang anh đến hạnh phúc trong những giấc mơ.

Và cũng chính anh phải tự vả vào mặt mình để thức tỉnh khỏi huyễn hằng sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp.

Eun Gi ngồi yên nghe từng lời anh nói.

Cô gật nhẹ rồi với tay lấy cốc trà bạc hà đã nguội ngắt từ khi nào. Ánh mắt cô lơ đãng theo mùi kẹo ngọt nào đó thoảng qua và rồi dừng lại trước ánh mắt trốn tránh của anh. Có lẽ đây nên là lần cuối.

Hụm trà đắng ngắt trên bờ môi bắt đầu run lên của Eun Gi. Tiết trời tháng 3 vẫn rét đến vậy cơ à? Lạnh khi sinh nhật của anh sắp đến gần và sắp thôi cũng là sinh nhật của cô. Cô cười thầm trong lòng khi nghĩ anh và cô rồi sẽ còn bao nhiêu điểm chung nữa.

- Đó là lý do anh muốn gặp em gấp đến vậy? Anh muốn chúng ta chấm dứt?

Cô đặt tách trà xuống rồi tì cằm lên tay. Như một chú mèo hờn dỗi, cô bĩu môi nhìn anh một cách ấm ức.

Đây chắc là lần thứ mấy chục gì đó Yoongi nhắc đến chuyện này.

Cô muốn là bạn gái anh. Nhưng anh lại hết lần này đến lần khác từ chối.

Họ đã dấn thân vào quá sâu rồi để có thể khoác vai cười nói rằng hãy là bạn.

Giờ đây thì cả hai đang thực muốn vả cho mình một cái. Nếu như nụ hôn ngày hôm đó nên chỉ dừng lại ở mức tai nạn thôi, chứ không nên kết thúc bằng việc sáng sớm ôm nhau ngủ ở studio công ty. Hay tốt nhất là đừng gặp…? Eun Gi đã không nên nán lại quá lâu để nghe giọng nói trầm đục của anh với những ngón tay thon dài gân guốc lướt nhanh trên bàn phím. Yoongi cũng đã không nên quá chú tâm tới cái má lúm cô vô tình để lộ mỗi khi anh chơi vài nốt tùy hứng lạ lùng và cách cô nghiêng đầu vào cánh cửa mơ màng nhìn anh...

Như một thói quen, khi thấy cà phê trong cốc Yoongi đã vơi nửa, Eun Gi đẩy chiếc bánh hạt nhục đậu khấu về phía anh trước khi anh quên ăn nó và thực sự, miếng bánh sẽ rất buồn nếu không được anh ăn cùng với ly cà phê đá. Yoongi hơi đơ người trước hành động như thường của cô. Nhưng anh vẫn vươn đôi tay ra để vớt vát lại một chút gì đó trước khi…
Eun Gi đứng dậy. Cô luôn đợi anh sau khi anh đã kết thúc miếng bánh và đảm bảo anh sẽ thật hạnh phúc với vị cà phê đen tan trên lưỡi, kết thúc cốc cà phê đắng ngắt với nụ cười kẹo dẻo… rồi mới rời đi. Nhưng Eun Gi cũng đã luôn chờ đợi một sự công nhận.

- Em đã luôn sợ, Yoongi à. Rằng anh không thích em. Nhưng kể cả khi anh đã hôn lên đôi môi này rất nhiều lần…

Nói đoạn, cô quệt ngón cái qua đôi môi mềm của mình, bôi bết một ít son sẫm màu lên cánh tay áo trắng muốt của Yoongi

- … thì anh vẫn chẳng thể đường đường chính chính cho em một vị trí trong tim anh…. 

“Em rốt cuộc là gì của anh vậy?”

Cô cười buồn. Nụ cười giống anh đến điên dại. Anh như thấy mình đang khóc qua đôi mắt hỗn loạn của cô, tay run rẩy chới với không biết nên làm gì. Ngôn từ rối loạn sau bờ môi khô của Yoongi, và nếu là như ngày là hôm qua, Eun Gi sẽ thoa son dưỡng lên môi anh bằng bờ môi sưng tấy của cô.

- Anh là một idol, Eun Gi à… Anh đã hứa với mọi người...

Ánh mắt ngập tràn ủy khuất. Anh không có lỗi. Anh ước gì mình không bị vướng phải những luật lệ đó. Anh còn Bangtan, anh còn ước mơ âm nhạc. Lời hứa đó là để bảo vệ anh, bảo vệ tất cả. Kể cả cô. Và Eun Gi đang dồn anh ra khỏi vùng an toàn. Quán cà phê của các nghệ sĩ, quán cà phê đẹp mà thật bí bách. Gió trời còn chẳng lọt nổi một mảnh vào bên trong, nhưng sự bối rối này khiến Yoongi lạnh gáy. Có gì đó đang tan vỡ… Ở đây… trong tim anh. Và ở kia… trong tim cô ấy.

- Em hiểu mà. Nhưng em vẫn luôn đợi anh. Em đã luôn nói rằng hãy tin em, rằng em sẽ đợi. Chỉ cần anh nói anh cần em… Em… 

- Eun Gi, đừng đợi anh nữa. Kể cả khi mọi thứ kết thúc với anh, em sẽ chẳng được hạnh phúc.

Đây là lần thứ mấy anh thốt ra câu nói ấy để chặn lời cô.

Những cách hành xử của con người khiến Eun Gi ghét nhất. Một là tỏ ra quá thân thiết khi chưa là gì của nhau. Hai là cắt ngang lời người khác. Và Yoongi luôn khiến cái cau mày của Eun Gi lộ rõ vì chán ghét mỗi khi họ nói đến vấn đề này.

- Em còn chẳng nói chúng ta hãy hẹn hò đi.

Eun Gi cười khẩy rồi quay đi. Dù trở thành của anh là điều cô luôn muốn.

- Em có bao giờ ích kỷ với anh không?

Vẫn là cả hai đuổi theo mong muốn của riêng mình.

Eun Gi mím chặt môi, đôi mắt mở lớn ngăn không cho nước mắt chảy.

Yoongi còn chẳng nghĩ đến việc sẽ có cô ở bên cạnh anh vào một ngày nào đó.

Luôn luôn là vậy.

Eun Gi kết thúc một ngày làm việc, mở máy điện thoại và đợi chờ một cuộc hẹn từ anh và hoang mang mỗi khi không thấy cuộc gọi của anh bảo rằng lịch trình anh sẽ rảnh.

Bồn chồn khi nhận ra đã quá lâu hai người không gặp nhau.

Và rồi sợ hãi khi nghĩ đến việc có một ngày Yoongi cứ thế trở thành quá khứ, trở thành giấc mơ ngọt ngào chẳng bao giờ lặp lại.

Cô không là gì với anh hết. Cô sẽ như một người xa lạ vào một buổi sớm mai nào đó, khi mọi bộn bề công việc đã cuốn anh đi xa.

Tất cả những cảm giác đó cô gặm nhấm từng ngày. 

Eun Gi bất giác mỉm cười.

Ít ra giữa họ còn có thứ để “chấm dứt”.

Và rồi đến cuối cùng, số điện thoại của đối phương cùng cái tên đầy thân thuộc cũng biến mất khỏi nơi danh bạ điện thoại trong hai hàng nước mắt.

Yoongi lại uống nữa rồi. Em ấy đã lục tung ký túc xá lên và tìm ra bằng được cái cốc gì gì đấy để uống rượu.

Seokjin nhìn bờ vai gầy của cậu em kém mình 3 tháng tuổi đang run lên vì lạnh ở ngoài ban công. Anh chỉ nhắc cậu hãy mặc thêm áo và hãy đi vào trong nhà chứ cũng chẳng có khả năng an ủi. Yoongi vẫn luôn im lặng nhưng gần đây còn lặng lẽ hơn ngày trước rất nhiều. Anh thấy cậu trượt người theo tấm cửa kính rồi đập mông xuống đất một cách lạnh lẽo. Trên tay vẫn ôm khư khư chiếc điện thoại cứ bật lên rồi tắt. Trên màn hình thoắt ẩn thoắt hiện bức ảnh Yoongi chụp với ai đó.

- Em sẽ bị trúng gió nếu ngồi ngoài đó Yoongi à…

- Cảm ơn hyung...

Cậu lí nhí trong tiếng nấc khi nhận lấy cái áo khoác dày từ tay Seokjin. Yoongi đầu óc quay mòng dựa tạm vào vai người anh lớn nay đã yên vị ngồi cạnh cậu. Anh giật lấy cái chai cậu đang uống dở và đóng nắp vào. Yoongi lại tự suy tư điều gì đó một mình, và rồi tự hành hạ trái tim nhỏ bé đã hết lần này đến lần khác bị chính cậu dọa cho khiếp đảm.

Khi cái miệng cậu khó khăn nói ra một điều gì đó, cậu sẽ khiến đối phương hiểu nhầm cậu muốn gì. Và sẽ luôn có một ai đó trong nhóm trở thành thông dịch viên cho cậu. Bỗng nhiên anh muốn hỏi giúp đỡ cậu ghê gớm khi cậu vẫn luôn miệng lẩm bẩm với giọng điệu đáng thương:

- Đồ đần… Đúng là đồ đần… Tại sao không chịu hiểu hả? Có phải là con mèo ngốc không? Mà nói không chịu hiểu gì hết vậy?...

Anh vỗ về cậu rồi thấy Yoongi đẩy đẩy anh ra. Kể cả đang say cũng vẫn ghét gần gũi động chạm người khác. Yoongi vẫn đang khóc, cậu bĩu môi và đôi má bánh bao của cậu phồng lên. Tình hình trở nên tệ hơn khi cậu bắt đầu quơ tay đập phá những đồ đạc xung quanh.

- Yoo… Yoongi aaaa! Aishhhh, tỉnh giùm anh đi mà!! Namjooooon!!! Giúp anh! Con mèo quậy này không để ai đi ngủ hết!!!

Namjoon bối rối chạy sang phòng anh. Jimin cũng đờ đẫn nửa thức nửa tỉnh chạy qua và thấy người anh thứ trở nên thật đáng yêu trong khi đang say ngất trên cành quất. Họ mất gần như cả đêm để dỗ Yoongi đi ngủ và chỉ khi ai đó quyết định chịu lên giường và ngủ say, họ mới thở phào mà nằm yên được. Seokjin nhấc điện thoại của Yoongi đang nằm lăn lóc dưới đất lên, mắt đăm chiêu nhìn màn hình vẫn còn đang sáng. Yoongi và ai đây vậy nhỉ? Và tại sao cậu lại muốn xóa bức ảnh đó? Anh nghi hoặc nhìn cậu rồi nhanh chóng tắt màn hình. Anh không muốn biết quá nhiều đâu.

… 

Eun Gi ngồi im trong bóng tối. Tiếng đồng hồ tích tắc vang vọng đến từng ngóc ngách trong căn nhà. Căn nhà chỉ chỉ có một mình cô, và màn đêm đang ôm ấp trái tim cô, dịu dàng và lạnh lùng.

Trong tình yêu, chưa bao giờ cô thấy mình phụ thuộc vào ai đó đến thế. Nhưng bây giờ chắc chắn là cô đang nhớ Yoongi muốn chết.

Sự tồn tại của đôi bàn tay ấy, của khóe môi nhỏ ngại ngùng và ánh mắt si mê hành hạ ý chí cô không thương tiếc. Nỗi nhớ tràn đầy qua họng, nấc lên thành tiếng mất rồi.

Thật thảm hại làm sao, khi đến cuối cùng mọi thứ kết thúc khi thậm chí họ còn chưa bắt đầu.

Một ly, hai ly, say đến khi nụ cười nở hoang dại trên bờ môi đầy nhung nhớ, đắng chát nhận ra rằng những đau đớn này càng sắc nhọn hơn bao giờ hết mỗi khi cô mê man sâu vào mê lộ của rượu mạnh. Chai whisky này đúng chẳng bằng chai ở studio của anh.

Yoongi nói đúng, một ly mạch nha đơn lúc nào cũng là quá đủ cho một lần lầm lỡ. Khuôn mặt cô đỏ bừng lên sau cái nhấp môi cuối cùng. Mùi hương đúng là không thể đùa được. Không lạnh lẽo, không chua chát, một ly dry bỏng rát không hề ngọt ngào chút nào. Thật sự rất thu hút, thực sự rất Yoongi.

Mà anh chẳng bao giờ để em uống đến ly thứ hai.

Mái tóc khô rối của anh như sượt qua bàn tay cô. Anh luôn tỏ vẻ thích thú mỗi khi cô vò xù đầu anh. Như một con mèo nhỏ, Yoongi vùi đầu anh vào lòng cô, để yên cô nghịch ngợm hương thơm và sự mềm mại trên đỉnh đầu, trên má, trên cổ anh. Anh thậm chí còn chẳng thích người khác chạm vào mình. Cái nhíu mày và phồng má đáng yêu khi tay cô trượt trên làn da trắng xanh của anh cứ làm cô điên đảo. Anh sớm muộn cũng sẽ bị kiện thôi, Min Yoongi.

Người đàn ông nguy hiểm.

Eun Gi vuốt vội mái tóc đen huyền của mình. Mồ hôi lấm tấm lên thái dương trước ký ức nóng bỏng. Cô đã nên nghe lời Yoongi, khi anh khun khun cái mũi và thì thầm vào tai cô bằng cái giọng khàn khàn.

"Em không nên uống đến ly thứ 2, Eun Gi à..."

Điên đầu thật đấy. Cô cười khẩy trước chính suy nghĩ của mình.

“Giờ này chắc anh cũng đang say lắm rồi phải không, Su?”

Đúng là tệ hại thật. Cô thậm chí còn chẳng thích whisky, vậy mà thành ra điên dại vì mùi mạch nha đến vậy..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bts#btsxyou