Chương 9

Tôi dành cả một ngày chủ nhật để khám phá hết tất tần tật mọi thứ trong phòng của Jungkyun. Dù biết là xâm phạm quyền riêng tư nhưng tôi vẫn phải tìm, tôi muốn biết xem bí mật của Jeon gia và của Jungkyun là gì. Tôi cảm thấy mình bị mọi người lừa gạt trong suốt mười mấy năm cắm đầu vào đống sách vở. 

Kéo mạnh hộc tủ ra, tôi mò tay vào sâu bên trong... Một đống giấy vụn? Không. Đó là một tờ giấy khám sức khỏe đã bị vò nát được gói gọn bởi những tờ báo. 

Tôi lướt mắt qua thời gian ghi trên mấy tờ báo - nó chỉ là vài ngày trước khi tôi bị Jungkyun hại chết. Tiếp đến, tôi cố gắng đọc từng chữ một trên tờ giấy khám sức khỏe của Jungkyun. Tại sao lại vò nát ra như thế này, không thích thì vứt đi cũng được mà.

[ Soạt] 

Khắp người tê dại, bàn tay vô lực để cho tờ giấy tự do rơi xuống sàn nhà lạnh ngắt. Có lẽ tôi bị hoa mắt rồi... Hoa mắt thật rồi... Hoa mắt rồi...

Jeon Jungkyun bị trầm cảm nặng!! Đến mức tâm thần phân liệt!?

Jeon gia không phải là gia tộc lớn gì mà nếu có thế lực to lớn hơn như thế nào đi chăng nữa thì cũng chẳng thể nào ngăn chặn một nguồn tin khổng lồ với số lượng phân bố cả nước được. 

Tay tôi run rẩy cầm tờ báo lúc nãy lên. Đọc nó.

Tôi hiểu rồi, vốn dĩ Jeon gia cật lực giấu kín chuyện này vì muốn tôi tập trung vào việc học và họ có định sẽ nhanh chóng đưa đứa em trai kia của tôi vào bệnh viện tâm thần để điều trị. Nhưng cũng không ngờ được, ngay tối hôm đó, Jungkyun đã khiến tôi chết không nhắm mắt!! Jeon gia chỉ có hai người con trai, một đứa chết, một đứa bị tâm thần phân liệt. Đâu có được! Họ thấy Jungkyun vẫn rất tỉnh táo nên không nghĩ ngợi gì, sẵn sàng cho nó thay thế tôi và che mắt người ngoài bằng tin Jeon thiếu gia phẫu thuật thẩm mỹ.

Dưới bụng truyền lên một cơn đau khủng khiếp. Tôi không trách Jeon gia, cũng không trách em, chỉ trách tôi. Tôi cảm thấy mình thật vô tâm! Đã biết rõ là Jungkyun không được cha mẹ yêu thích, tính cách lại trầm ổn chưa bao giờ làm trái ý ai. Em rất nhút nhát. Tôi nhiều lần bảo vệ em, che chở cho em nhưng lại quên không yêu thương em, để em phải sống trong sự đau khổ và tủi thân. 

Chắc em ghét tôi lắm. 

Tôi từng nghĩ em vì địa vị và tiền đồ của tôi nên mới mưu tính trước sau, nhưng tôi lại chưa từng nghĩ em đã chịu nhiều khổ sở với căn bệnh trầm cảm nặng, sau lại sinh ra tâm thần. 

" Ôi..." Rên lên một tiếng rồi ngã người xuống giường, tôi dùng đôi bàn tay che đi ánh sáng chói lóa hắt vào từ cửa sổ kia. 

Bây giờ, mới nhìn thấy, bàn tay nhỏ nhắn của em từ khi nào mà xuất hiện nhiều vết cắt như vậy? Cổ tay cũng có. Chắc em đau đớn và tuyệt vọng lắm nhỉ?

Nhưng mà đừng lo, người anh trai này sẽ giúp em. Tôi sẽ giúp em xây dựng lên một hình tượng cao cả, tôi sẽ khiến mọi người yêu mến em. Tôi sẽ làm tất cả để em được sống trong tình yêu thương vô bờ bến của cha mẹ. Rồi tôi sẽ rời bỏ thân thể này, trả lại cho em cuộc sống vốn chưa bao giờ thuộc về em nhưng em xứng đáng để nhận nó. 

[ Reng] giật mình nhìn chiếc điện thoại trên bàn, tôi lật đật chạy đến cầm nó lên. 

Tưởng là ai hóa ra là Taehyung, cậu ta muốn gặp tôi. 



Tại Quán Cafe Jamais Vu, tôi thân vận một chiếc áo phông rộng đơn giản cùng chiếc quần sooc tiến vào bên trong.

Hừm, cậu ta nói mình mới nhuộm tóc xanh. Tóc xanh à? Kia rồi! Khoan, hình như còn có thêm ai nữa, cái dáng thấp thấp đó... Trông rất giống Jimin. Quên mất, họ là bạn thân cơ mà. 

" Chào," Tôi nhẹ nhàng kéo cái ghế đối diện và ngồi vào. 

" Ngồi đi, cậu muốn uống chút gì chứ?" Jimin mỉm cười, đẩy tờ menu cho tôi.

" Không cần đâu, hẹn tôi ra đây có việc gì?"

Taehyung có vẻ hài lòng, cậu ta gật đầu, " vậy tôi vào vấn đề chính luôn nhé. Tôi và Jimin đang muốn tìm hiểu về " thân thế" của cậu để tiện cho việc đính hôn."

Tôi khẽ cười, cái gì mà thân thế? Toạc ra là muốn vạch trần việc Jungkyun mạo danh tôi chứ gì. Xì, đám người rảnh rỗi.

" Tôi biết cậu không phải Jungkook." Jimin chống tay lên cạnh ghế, bộ dạng lười nhác nhìn tôi.

" Vậy thì sao?"

" Jungkook đâu?" Taehyung nhíu chặt mày.

" Anh hỏi làm gì?"

Cậu ta nhướn người về phía tôi, đôi mắt phượng sắc bén xoáy sâu vào tâm trí tôi, " cậu là kẻ thay thế. Người đính hôn thật của tôi là Jungkook chứ không phải là cậu, Jungkyun."

Tôi cười khinh, đám không có não này! 

" Vậy, tôi hỏi anh. Anh đã từng gặp Jungkook chưa?"

" Rồi." Taehyung trả lời dứt khoát. Well, và tôi không nhớ rằng mình đã gặp cậu ta.

" Vậy, anh đã tiếp xúc với Jungkook chưa??"

Jimin lúc này bật người dậy, " cậu ấy chưa nhưng tôi thì rồi."

" Ồ, vậy... anh yêu Jungkook từ cái nhìn đầu tiên?" Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt của Jimin, khóe miệng khẽ kéo lên một đường cong nhìn đẹp.

Hai người nhìn nhau, khá lúng túng. " Không hẳn là yêu," Jimin sau vài phút suy nghĩ cũng thốt ra được câu trả lời.

" Chẹp, vậy thì mấy người quan tâm tôi là ai làm gì?" 

Cảm xúc dâng trào, tôi đập bàn. Nhìn thẳng vào đôi đồng tử nâu sẫm kia thật lâu, nó đẹp và tỏa sáng như chủ nhân của nó vậy. Sâu bên trong đôi đồng tử của Taehyung lóe lên vài tia khó xử. 

" Rõ ràng các người chỉ mới gặp Jungkook, mới tiếp xúc với Jungkook, chưa hề yêu Jungkook. Vậy mấy người quan tâm danh phận của tôi làm gì? Phải, tôi là thế thân của Jungkook, vậy thì sao? Tôi cũng là người mà, tôi cũng tiếp xúc với mấy người hàng ngày đó thôi. 

Jungkook chẳng qua cũng chỉ là một cái tên, các người cần gì phải quan trọng hóa nó lên. Các người cũng chưa yêu Jungkook mà, các người có thể coi tôi như một người xa lạ rồi từ từ làm quen cũng được. Đâu nhất thiết phải chỉ có mỗi Jungkook mới có quyền được các người yêu."

Tôi không hiểu sao mình lại nói vậy nữa, có lẽ, tôi đã xem bản thân mình là Jungkyun rồi. 

Jimin và Taehyung gật đầu đồng ý, " chúng tôi có thể bỏ qua vấn đề đó. Tạm biệt, mai gặp." 

Tôi nhìn hai người họ đi khuất khỏi tầm mắt của mình, khẽ thả lỏng cơ thể. Nhớ xem nào, Jungkyun à, có phải em thích cậu con trai tóc xanh kia không? Đừng lo, anh sẽ giúp em. Anh sẽ khiến cậu ta yêu cái thể xác này của em.

~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~

Lời tác giả:

Thể xác là Jungkyun nhưng linh hồn là Jungkook. Từ giờ, Jungkook sẽ sống trong thể xác của Jungkyun. 

Jungkook cảm thấy mình có lỗi vì không yêu thương em trai Jungkyun của mình, nên cậu muốn bù đắp cho em ấy. Bằng cách, khiến bản thân mình trở nên hoàn hảo. 

Jungkook và Jungkyun hiện tại là một nhưng không phải là một.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top