Chap 23: Min Han Pyo.
Nhìn nụ cười đó của anh, cậu bỗng dốc có cảm giác gì đó lạ thường. Đây giống như là cảm giác được tiếp thêm sức mạnh nhận được sự tin tưởng từ chính gia đình của mình.
Cậu không biết rốt cuộc là tại sao nhưng anh lại luôn đem lại cho cậu một cảm giác thân quen đến lạ. Cũng có lẽ vì vậy mà còn mới bị u mê anh mất rồi.
- Em cảm ơn, anh biết tất cả cảm ơn vì đã tin tưởng em....cảm ơn vì đã nghĩ rằng em sẽ làm được.
Anh cười nói.
- Không phải là tôi tin cậu sẽ làm được mà chắc chắn là cậu làm được, vì cậu là chủ nhân của nơi này.
- Em biết rồi nhất định em sẽ làm được, từ nay về sau ta không có gì có thể ngăn cản được chúng ta nữa, em xử lý hết những thứ có thấy cản trở được em.
Nói rồi đôi mắt cậu sáng lên gương mặt cũng dần thay đổi. Anh nhìn rõ được đó là sự phấn khích sự hạnh phúc và ánh mắt của một kẻ điên cuồng giết chóc.
- Đây mới là phong cách của một kẻ sát nhân thực sự, được rồi tôi biết cậu đến đây không phải chỉ là để hỏi tôi về những việc vặt vẳn đó vào nội dung chính đi.
Cậu lau đi những giọt nước mắt còn động lại trên khóe mi. Cất đi nụ cười điên cuồng của kẻ tà ác, quay lại dáng vẻ của một đứa em trai hiền lành mà nói với anh.
- Em muốn hỏi anh về Tam hoàng tử Min Han Pyo đó.
- Cậu ta làm sao.
- Mai là sinh nhật của thằng chó đó đó, em không biết anh ta liệu có tham gia không.
Nghe đến an bỗng phì cười nói. Cậu thì chẳng biết sao mà cũng cười theo.
- Ha ha ha... thằng chó giỏi lắm, rất hợp với hắn đó ha ha ha...
Sau khi cưới một tràng cho đã hả hê xong thì anh liền lấy lại dáng vẻ lạnh lùng của mình nói.
- Anh ta chắc chắn sẽ đến, mà cậu hỏi chi vậy.
- Thì anh nói anh ta là người nằm trong danh sách thừa kế môi bị thiên đế mà, em rất tò mò không biết là người như thế nào ta, anh nghĩ xem nếu em đánh bại anh ta thì sao.
Nghe cậu nói vậy anh liền nở một nụ cười nhếch mép nói.
- Đánh bại một người có quyền thế có sức để lấy được sự quan tâm của mọi người tạo thành quyền lực của mình sao, cũng được đấy nhưng cậu lấy gì đánh bại anh ta.
- Vậy em mới nhờ anh, anh đã trải qua một kiếp với anh ta rồi chắc phải biết rõ hơn ai hết chứ.
Anh liền lắc đầu nói.
- Không phải cậu tạo ra anh ta sao, cậu phải là người hiểu rõ nhất chứ.
Cậu cũng lắc đầu nói.
- Dù anh ta là một trong những nhân vật chính của nguyên tác nhưng em không có trú trọng vào cậu ta cho lắm nên không biết như nào, từ sau khi em đến đây đã chẳng còn gì để gọi là nguyên tắc nữa rồi.
- Vậy thì thôi chứ biết sao giờ, nhưng để tôi nói cho cậu nghe muốn có quyền lực thì không phải nhắm vào thiên đế là được rồi sao.
Cậu kinh ngạc nói anh.
- Thiên đế đến anh ta em còn không biết đối phó thì thiên đế có mà ăn cám.
- Chưa chắc, nhớ kĩ lại lại tam giới hay đúng hơn là cái thần giới này ai mới là kẻ có thể chi phối tất cả.
" Khoan đã, không lẽ là người đó ".
- Nữ Vương, Tứ Thần Bát Vương.
- Nó đó, dù Nữ Vương Tứ Thần Bát Vương đã không còn nhưng những người thừa kế của họ vẫn đang làm rất tốt công việc ấy sao.
Nghe anh nói vậy, ánh mắt cậu liền sáng lên, nhìn anh bằng sự ngưỡng mộ vô cùng.
- Bộ anh quen họ hả.
- Chỉ một người thôi à, là Hoả Thần Vương đời thứ hai.
- Anh ạ dù chỉ một người thôi cũng đã quá bá rồi đó, đến cả Thiên đế hay là tất cả những nhân vật máu mặt khác còn phải cúi đầu chưa dám nghĩ đến việc kết thân nữa mà anh đã làm được rồi sao.
Nghe đến đây anh liên bật cười nói.
- Mối quan hệ này cũng không phải gọi là bạn bè đâu mà là anh em thì đúng hơn.
- Anh em ?
- Phải, đó là anh trai kết nghĩa của tôi đó.
Nghe đến nay cậu đã làm phụ anh lắm rồi giờ lại càng thêm khâm phục. Nhưng cậu cũng có vài phần không hiểu, vì sao một phát nhẹ như em lại có thể quen được một người quyền lực như vậy.
- Nếu đang thắc mắc tại sao thì nghe đây, anh ấy rất dễ kết bạn, chị có điều người anh ấy kết bạn phải là người có sức mạnh.
Ngày nay cậu lại càng thêm nghi ngờ.
- Bộ anh mạnh lắm hả.
- Cậu không cần phải biết quá nhiều về tôi đâu dù sao thì sau này tất cả những gì của tôi thì bạn có thể cho biết này cũng sẽ thuộc về cậu thôi.
Nghe nói vậy cậu cũng không muốn thắc mắc gì thêm nữa. Nói với anh.
- Vậy là muốn em sử dụng mối quan hệ này để chèn ép thiên đế tạo ra cho mình quyền lực riêng.
- Không cần phải chèn ép làm gì vì giống như cậu cũng có quyền lực mà.
- Em có cái gì cơ.
- Xuất thân Liễu tộc Bạch Kim Phụng gia tộc đứng đầu thần giới hay nói đúng hơn là gia tộc của các gia tộc, Hỏa Thần Vương đời trước là em gái của Nữ Vương và Liễu tộc chính là gia tộc do cô ấy sáng lập nữ vương không còn thì không phải em gái của cô ấy chính là quyền lực tối cao nhất sao.
- Đúng rồi ha Sao em có thể quên chuyện này, gia tộc quyền lực nhất không phải thiên tộc mà là Liễu tộc, mấy ngàn năm qua thần giới không có Nữ Vương rơi vào suy thoái, lúc đó Liễu tộc là gia tộc đã đứng ra chi phối tất cả.
Nghe đến nay cậu như hiểu ra một điều gì đó nói.
- Vậy không lẽ mục đích gã Thiên hậu cho thiên đế chỉ là để nắm giữ ông ấy, và cả lão già của chúng ta, mục đích thực sự chính là thao túng lấy toàn bộ Thần giới.
Nghe đến đây anh liền nở nụ cười nụ cười của sự đắc thắng.
- Chính xác rồi đó và nếu như bây giờ em trở thành anh rồi, thì em chính là em kết nghĩa của Hỏa Thần Vương, đồng nghĩa với việc em cũng nắm trong tay cả thần giới này rồi đó.
Nghe đến đây kiếm cậu không khỏi kinh ngạc, cuộc thi anh là ai. Kim Taehyung mà cậu tạo ra không phải là một người như thế này, một người lợi hại như sao có thể dễ dàng chết được chứ. Cảm thấy nghi ngờ cậu lại hỏi anh câu.
- Có thật sự là lúc trước chính Jimin đã giết anh không vậy.
Nhìn đến đây anh như chợt nhớ ra một điều gì đó gương mặt anh bắt đầu thay đổi lộ vẻ vẻ e ngại anh nói.
- Tốt nhất thì em nên tránh xa Park Jimin đi, còn về chuyện của thiên đế và Min Han Pyo thì em không cần phải nghĩ đến làm gì đâu dù sao thì bây giờ em cũng đâu có quyền lực rồi cũng không mang theo rụng rồi em nữa với lại thỉnh thoảng thì nhớ đến lửa tóc chơi thăm Hoả Thần Vương giúp anh, cũng trễ rồi mau quay về đi.
Dù không biết tại sao nhưng cậu cũng gật đầu đồng ý vì đơn giản cậu tin anh. Nhưng trước khi cậu vẫn có một số điều muốn được anh đồng ý.
- Anh à, dù có như vậy đi nữa thì em vẫn muốn giao đấu với tên nhóc Min Han Pyo, có được không, em muốn sau vụ này khịa nhẹ lão già Park, nghe anh nói như vậy thì em mới nhận ra là hình như ông ta không coi người của Liễu tộc ra gì hết.
- Ồ em nói đúng nha, giờ anh mới nhớ cứ làm theo ý em đi mà nếu em muốn thì đắm vào mặt ông ta luôn cũng được.
Cậu liền nở nụ cười tươi trả lời anh.
- Em hiểu rồi, em sẽ không nên thay đâu. Tạm biệt nhé idol của em.
- Đi lẹ giùm tôi cái ông tướng ơi ớn quá.
- Em đi liền mà tạm biệt anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top