Chap 21: Hôn
Ngày hôm sau cô đến trường. Định đi tìm Park Jimin luôn nhưng giờ này hầu như chưa ai đến cả.
Nên cô đi qua khối lớp 12 để tìm lớp của Jimin rồi nhớ đường tẩu thoát nhanh nhất. Cộng thêm đỡ phải tìm nhiều cho mất công, tốn thời gian.
#
Cô đứng trước cửa lớp 12c. Đang chần chừ không biết có nên vào hay không vì lớp 12 thực sự rất bận bịu và có vào người đến lớp sớm hơn để học. Nhưng hầu như chỉ có học sinh ưu tú.
Sau khi ngó nghiêng một lúc cô thấy không có ai cả. Mà suy nghĩ lại thì cô vào làm cái gì cho mất thời gian. Nên cô chỉ đến ngó một chút rồi quay về lớp.
#
Đến buổi trưa cô chạy đến canteen và mua một ổ bánh mì ăn cho đỡ đói rồi chạy đi tìm Park Jimin. Vì giờ ăn trưa cô hầu như chưa bao giờ thấy Jimin xuống đây ăn nên đành chạy đi tìm.
Đúng lúc đó cô đụng phải Jungkook. Do đông người quá nên cô bị mất đà, nhưng Jungkook nhanh tay vòng qua eo cô nên mới thoát kiếp dập mông.
"Cô bị ma đuổi à mà chạy nhanh thế. Chú ý tí đi."- Jungkook
"Tôi có việc"- Hyunjung
Nói xong không để cho người kia nói được câu nào thì cô đã lách người qua đám đông và chạy đi tìm Jimin.
#
Cô tính chạy sang lớp anh nhưng đang là giờ ăn trưa nên cô nghĩ anh sẽ không còn ở trong lớp đâu. Nên cô chạy xuống sân trường tìm trước. Sau đó lên sân thượng. Nhưng tìm mãi không thấy ai cả.
Đứng ở trên sân thượng cô ngó nghiêng một chút. Thấy cánh cửa của nhà để đồ thể dục đang hé ra một chút. Vì thường ngày vào giờ này nó phải được khoá. Cô liền chạy xuống đấy xem thử có phải người cô đang tìm hay không.
Mở cánh cửa ra. Cô thấy Jimin đang nằm ở trên chiếc đệm thể dục ở đấy, đeo headphone và trùm mũ qua mặt.
Cô nghĩ cậu đang ngủ nên tiến lại gần và đặt bức thư bên cạnh cậu rồi quay người đi. Nhưng chưa được 10cm đã bị một lực kéo mạnh xuống đệm.
Anh ngồi lên người cô để tránh việc cô chạy thoát. Ánh mắt sắc lạnh nhìn vào mắt cô. Cô mở mắt to vì có chút giật mình khi bị bất ngờ kéo về sau như vậy.
"Em tìm anh có việc gì không mà lén la lén lút cả ngày thế?"- Jimin sau khi nhìn đó là Hyunjung thì nở nụ cười ngọt ngào và ánh mắt dịu dàng nhìn cô.
"Thì ra anh ta thấy mình vào lúc sáng rồi hả?!"~ Hyunjung
#
"Anh trai tôi bảo đưa cho anh cái này"- Hyunjung nói rồi chỉ vào bức thư.
Anh cầm lên, mở ra và đọc thoáng qua đôi chút rồi gập lại như cũ. Nhét vào túi quần và nở nụ cười quỷ quái.
"Đọc nhanh vậy? Vây tôi đi đây."
Cô định ngồi dậy nhưng có vẻ như người kia không đồng tình mà cứ ngồi nguyên trên người cô.
"Anh đứng dậy đi"- Hyunjung hơi cau mày lại nhìn anh.
Không nói câu gì. Anh cầm chặt cổ tay cô và tỳ xuống đệm. Mặt anh từ từ tiến lại gần cô. Gần đên nỗi cô có thể cảm nhận được hơi thở của anh bên tai.
Cảm giác này khá là quen khi Jungkook hôn cô ở dưới sân trường lúc đó.
Do mãi suy nghĩ nên giờ Hyunjung mới nhận ra là cổ tay của mình bị nắm chặt tới mức nào. Mặt cô hơi nhăn lại và định tung cho anh quả cước thì trước khi cô làm được việc đây. Cô cảm nhận được thứ gì đó mềm ấm chạm vào miệng mình. Cộng thêm chút gì đó mặn mặn và có gì đó ươn ướt chảy xuống má cô.
Anh đang khóc sao?
Nhưng cái quan trọng hơn là anh đang hôn cô. Hôn một cách nhẹ nhành nâng niu. Như thể anh và cô đang dành nụ hôn tình yêu cho nhau vậy. Thực sự mà nói nụ hôn này dịu dàng tới mức khiến đầu óc cô quay cuồng.
Nói ra có chút sai sai nhưng cô không muốn phản kháng gì hết. Cô định để cho anh hôn cô một lúc như vậy. Có vẻ như anh nhớ lại chuyện gì đó hay anh trai cô lại uy hiếp người quá đáng. Nên cô có trách nhiệm chịu tội thay cho Yoongi.
Nhưng cô dẹp ngay suy nghĩ đó khi anh đưa hai tay cô qua đầu rồi dùng một tay dữ chặt lại. Do tay cô khá bé nên chuyện đó cũng không có gì là khó khăn.
Rồi anh đưa tay còn lại luồn vào trong áo của cô và sờ soạng khắp nơi. Hơi nắn bóp cặp ngực size thường của cô.
Cô giật mình mở mắt. Giãy giụa nhưng không có tác dụng. Chân cô bị trói bằng cà vạt của anh từ lúc nào không biết nên cô phản kháng không được. Muốn đánh cũng không xong.
Cô càng giẫy giụa anh càng mạnh bạo. Jimin dần dần thò tay xuống váy cô và mơn trớn cặp đùi trắng nõn của cô rồi...
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top