4. J-Hope - Đôi cánh của tự do.

"Rè... rè... Tin đáng chú ý... rè... Tại Seoul mấy ngày trước đã xảy ra... rè... giết người nghiêm trọng... rè... Thủ phạm là học sinh trung học...rè... 3 người trong một gia đình... rè... Cảnh sát đang trong quá trình... rè... nguyên nhân... rè... mâu thuẫn được cho là do... rè... hung thủ bị hành hạ... rè... Hiện đang bị truy nã... rè... rè..."

"Đùng... đoàng... ầm..."

Tiếng sấm sét ẩm ĩ bên ngoài làm tôi chẳng nghe rõ cái radio đang nói gì cả. Chỉnh hoài mà chẳng khá hơn nên tôi tắt đi luôn. TV thì mới hỏng mà cả cái thứ đồ cổ này cũng không ra hồn nữa. Bão đang hoành hành bên ngoài, mưa thì xối xả không dứt. Lo cho cái vườn trồng cây thuốc gần nhà mà tôi không yên chút nào, dù đã che chắn nhưng trong mấy cơn gió này thì không khéo tan nát hết.

"Bà ơi, cháu mặc áo mưa ra xem cái vườn của mình thế nào nhé? Ở nhà thế này cháu sốt ruột lắm!"

"Hyowol à, có cần thiết không? Tuy gần nhưng đường lên núi có chỗ dốc, coi chừng nguy hiểm."

"Không sao đâu ạ. Cháu thuộc đường mà, con sẽ cẩn thận từng bước chân. Để mưa ngớt một chút thì cháu đi."

Lí do vì sao mà tôi phải liều lĩnh như vậy là vì cái vườn đó vốn rất có giá trị và sắp đến ngày được thu hoạch. Nhà tôi vốn từ trước có truyền thống làm Đông y, bà tôi cũng là một thầy thuốc khá giỏi. Chỗ này không xa thị trấn lắm mà đất lại phù hợp cho cây thuốc quý phát triển nên từ thời trước đó đã dọn lên đây. Sau khi bố mẹ tôi mất thì tôi chuyển lên ở với bà và sống nhờ vào việc trồng chúng.

Tình hình có chút khả quan nên tôi quyết định đi kiểm tra. Sau khi đóng cửa nẻo đảm bào an toàn cho bà thì tôi vừa soi đèn vừa tiên bước. Đúng là đường vừa tối vừa trơn, nước thì chảy thành dòng dưới chân, ai mà không quen thuộc thì dễ xảy ra tai nạn. Đến được nơi cần đến thì cũng đã ướt lếch thếch. Tôi đi xung quanh, nheo mắt quan sát và chú ý một hồi thì xem ra vẫn ổn, may mà mấy hôm trước mình nhờ chú hàng xóm làm rãnh thoát nước kịp thời.

Đang đi lại gần cái hàng rào thì tôi bị vấp bởi một vật gì đó khá lớn, ngã sóng soài, tim muốn nhảy khỏi lồng ngực. Lồn cồm bò dậy, dè chừng soi đèn vào cái vật đó, bàng hoàng phát hiện ra là một thân người nằm sấp mặc áo khoác đen. Dù sợ nhưng tôi vẫn cố gắng tiến đến gần, có phải là một xác chết không hả trời? Chẳng lẽ có ai đi leo núi té lăn xuống đây?

"Này... anh gì ơi? Anh gì ơi... trả lời tôi đi! Anh có còn sống không vậy? Anh ổn chứ?"

Không có tiếng đáp lại dù tôi đã thử lay gọi, đang không biết phải xử lí thế nào với tình huống thì chợt nghe tiếng rên khe khẽ. Sờ thử mạch ở cổ của thì thấy vẫn còn đập và hơi thở thì có hơi yếu ớt. Tôi nhanh chóng xoay người đó lại, lau sạch bùn đất trên mặt và xem xét vết thương. Thì ra là một chàng trai trông còn khá trẻ, trên người có vết thương chảy máu nhưng không quá nghiêm trọng. Hình như còn bị trật khớp cổ chân nhưng không gãy xương, thật quá may mắn.

Sau khi dùng khăn buộc chặt để cầm máu thì tôi cời áo mưa trùm lên anh ta và gắng sức cõng về. Quả thật là nặng đến nỗi thở không ra hơi nhưng chẳng hiểu sức ở đâu mà tôi là được vậy, có lẽ là vì cứu người là bức thiết. Nếu để anh ta nằm lại đây trong cái thời tiết này thì không khéo giảm thân nhiệt mà chết cũng nên.

Nhìn thấy ánh sáng đèn trước mặt mà tôi mừng rớt nước mắt. Thêm mấy bước nữa mà đặt được người này lên hiên nhà thì tôi cũng khụy xuống vì thở hồng hộc. Bà nhanh chóng mở cửa và phát hiện ra sự tình.

"Hyowol, cháu không sao chứ? Người đàn ông này là ai?"

"Bà... Cháu phát hiện anh ta ở vườn thuốc nhà mình. Tình trạng khá tệ... và còn bất tỉnh nữa nên cháu không thể... để ở đó được... Chắc là người đi leo núi... sảy chân bị ngã..."

"Được rồi, bà hiểu rồi. Nếu cháu không sao thì thì đi đun nước nóng cho bà, cần thay bộ quần áo ướt này sũng cho cậu ta đã. Sau đó bà sẽ sơ cứu và kê thuốc.

"Thay... thay đồ ạ?" – Tôi lắp bắp vì quá sức ngại ngùng

"Lấy đồi cũ của bố cháu ấy. Chúng ta phải làm thôi! Trong mưa bão thế này thì làm sao xuống dưới kia nhờ người giúp được. Nhanh lên, Hyowol!"

"Vâng, cháu làm ngay đây"

Vì tôi lóng ngóng quá nên quá trình được bà tôi đã giải quyết gọn ghẽ. Sau khi mang được anh ta vào trong nhà, bà khám xét cẩn thận, băng bó các vết thương phần mềm. Khớp cũng được bẻ lại đàng hoàng, nhưng chắc sẽ mất thời gian để có thể đi lại bình thường.

"Cậu bé này số mạng cũng lớn lắm! Nếu cháu không đi ra vườn thì cậu ta không thể chịu nổi tới sáng ngày mai đâu."

"Thế là cháu có công cứu người bị nạn đúng không ạ" – Tôi mãn nguyện reo lên nho nhỏ.

"Ừ... cũng coi như hai đứa có duyên với nhau!"

Lãnh trách nhiệm chăm nom vì cơ thể phản ứng sẽ bị sốt nên tôi chuẩn bị sẵn khăn và chậu nước ấm. Anh ta nằm yên nhưng ra mồ hôi khá nhiều, cứ phải lau liên tục, một lát lại phải thay nước mới. Cứ thế qua nửa đên tôi cũng không thể ngủ, ngồi bó gối gật gù hết bên này sang bên nọ. Đang thiu thiu thì chợt giật mình bởi giọng nói lạ. Biểu cảm thay đồi, trông nét mặt có vẻ như đang khá đau đớn. Tôi vội vàng chồm dậy coi có vấn đề gì không thì thấy không phải xuất phát từ vết thương. Hình như người này đang gặp ác mộng.

"Không... Làm ơn tha cho tôi... Làm ơn... Tôi sẽ không như vậy nữa... Làm ơn... Tha cho tôi... Tha cho tôi..."

Anh ta cứ lặp đi lặp lại như vậy. Tôi không hiểu chuyện gì nhưng cảm thấy không nên để anh trong tình trạng đó. Liền nắm lấy bàn tay siết nhẹ, trấn an bằng cách vuốt tóc như mẹ tôi hay làm.

"Không sao, ổn rồi mà. Anh không cần phải sợ hãi, có tôi ở đây... Tôi ở đây, ngay cạnh bên thôi.

Không sao, sẽ ổn thôi... Không sao..."

Tôi không hề nghĩ tới lại có tác dụng đến thế. Khuôn mặt người lạ dần bình thường trở lại, tiếng thở đều dần làm tôi yên tâm phần nào. Đợi anh ta ngủ say thì trời cũng gần sáng, mưa đã tạnh hẳn. Lấy đống quần áo của người đó mang ra giặt giũ cho sạch thì tôi không thấy có giấy tờ gì cả, có lẽ rơi mất ở đâu đó cũng nên. Chuẩn bị bữa sáng xong xuôi thì mặt trời cũng ló dạng. Bà kiểm tra lại tình trạng của người lạ, ăn xong thì mặc áo khoác định đi đâu đó.

"Cậu ta đã ổn rồi. Để cậu ấy ngủ một chút nữa rồi gọi dậy. Bà xuống dưới làng ghé trạm xá."

"Đề cháu đi cho ạ!"

"Không cần, cháu cứ ở nhà với người bệnh đi."

Bà tôi tuy cao tuổi nhưng sức khỏe vẫn còn khá tốt, không thích ai làm việc hộ mình nên nếu bà đã nói tự làm thì tôi không thể ngăn được.

"À... cháu có thấy giấy tờ tùy thân của cậu ta không?"

"Cháu có tìm lúc giặt đồ nhưng không có.. Chắc thất lạc rồi ạ. Có gì cháu sẽ quay lại vườn tìm lần nữa ạ."

"Được rồi. Hỏi sau cũng được."

Đợi cho bà đi khuất, tôi vào chuẩn bị bàn ăn cho anh ta. Kéo cửa vào phòng, định đánh thức thì bất giác ngồi xổm ngắm người ta ngủ. Tối qua nhiều việc xảy ra nên không để ý, giờ mới thấy chàng trai này có vẻ ngoài trông ổn đấy chứ, khách quan theo cách đánh giá của tôi thì khá đẹp trai. Trông anh ta ngủ cũng đáng yêu nữa. Tôi táy máy lấy tay chọc chọc vào má.

Bất ngờ người đó tỉnh giấc, bật dậy nắm chặt cổ tay tôi, trừng mắt. Cảm giác lúc đối diện với ánh nhìn ấy thật đáng sợ.

"Cô là ai? Làm cái gì vậy?"

"Anh... Đau quá! Cứ từ từ, tôi sẽ giải thích. Tôi không phải người xấu đâu."

Bởi cử động mạnh nên có vẻ anh ta đã đau lại ngay sau đó.

"Đừng cố quá. Cơ thể anh chưa khỏe lại, sẽ đau đó... Cỏ vẻ anh vẫn chưa tin tôi nhỉ? Tôi là Park Hyowol, đã xưng tên đàng hoàng thì anh yên tâm rồi chứ? Có thể cho tôi biết tên để xưng hô cho tiện không?"

Anh ta dò xét thêm một lúc rồi cũng buông tay ra. Quan sát xung quanh và kết thúc bằng việc nhìn ra cửa sổ.

"Hoseok! Jung Hoseok."

Sau một hồi diễn giải dài dòng của tôi thì Hoseok không có phải ứng gì đáng kể. Nhưng trông đã bớt thù địch hơn.

"Cô bao nhiêu tuổi?"

"Tôi học năm 3 trung học."

"Vậy chúng ta bằng tuổi. Cảm ơn cậu đã cứu tôi! Hãy trở thành bạn bè đi!"

Hoseok chìa tay ra cười với tôi như chưa hề có cái thái độ trước đó vậy. Tôi ngạc nhiên rớt cả hàm, cậu ấy thấy thế thì cười lớn hơn. Và khoảnh khắc đó tôi nhận ra Hoseok khi cười thật đẹp, vừa rạng rỡ, vừa trong trẻo.

"Bộ tôi hài lắm hả?" – Tôi cũng bật cười theo.

"Đúng vậy! Cậu phải nhìn vào gương mới thấy rõ được."

"Thật tốt vì cậu đã cười... Nụ cười của cậu trông tuyệt lắm!"

Lời khen bật ra một cách tự nhiên làm tôi trở nên hơi lúng túng, phải khẽ hắng giọng và lái sang chuyện khác.

"Chân cậu chưa đi được đâu. Để tôi ra mang bàn ăn vào cho."

Cái gì đang xảy ra đây? Sao tim tôi lại đập nhanh hơn thế này? Hai má cũng nóng bừng nữa. Đời nào với một người mới gặp lần đầu mà đã... Không đâu, là do ít tiếp xúc với con trai thôi.

Hoseok ăn ngon lành, chắc là đói lắm. Cậu ấy khen thức ăn nên tôi có chút tự hào.

"Cậu sống một mình à?"

"Không, tôi sống với bà. Bà đã xuống làng từ sớm để lấy thêm thuốc cho cậu rồi."

"Chính bà đã chữa trị cho tôi?"

"Ừ. Bà tôi là một thầy thuốc có tiếng đó."

"Sao hai người lại sống ở nơi hẻo lánh này?"

"Vì ở đây trồng cây thuốc thì tốt hơn. Khi còn nhỏ thì tôi cũng ở dưới thị trấn với bố mẹ. Sau khi họ qua đời thì tôi mới dọn lên ở chung với bà. Cũng không heo hút lắm đâu, xuống làng và thị trấn cũng thuận tiện lắm, chỉ hơi mất thời gian thôi.

"Vậy để đi học thì hẳn cậu cũng vất vả?"

"Quen rồi thì cũng bình thường thôi. Tôi đã hứa với bà sẽ học thật tốt và vào được trường Y đấy. trở thành một bác sĩ giỏi để sau này kế nghiệp bà.

"Ước mơ của cậu lớn thật đó!"

"Tôi vẫn còn phải cố gắng nhiều, học phí học đại học không phải là ít. Mà tôi cũng lo cho bà nữa, bà tuy khỏe nhưng người già thì đâu thể lường được. Nếu sau này đi học xa nhà cũng không thể yên lòng... Thôi, đừng nói về tôi nữa, nói về cậu đi. Cậu bằng tuổi tôi thì vẫn còn đi học rồi. Vây khi hôc xong cấp 3 thì cậu định làm gì, mong ước điều gì?"

"Tôi à... Tôi đã thực hiện được mơ ước của mình rồi."

"Thật à? Là gì vậy?"

"Được tự do!"

"Tự do?"

Câu trả lời của Hoseok, tôi không hiểu lắm. Tuy nhiên, nhìn vào mắt cậu thì đúng là không phải lời nói dối. Cậu ấy lại cười, nhưng lần này có chút buồn, hay là tôi đã quá nhạy cảm?

"Cháu khỏe lại nhiều rồi nhỉ?"

Tiếng của bà cắt ngang dòng suy nghĩ mơ hồ, đưa tôi về thực tại.

"Vâng! Thật sự cháu rất cảm ơn bà và Hyowol ạ. Ơn này cháu không biết phải trả thế nào nữa."

"Đừng khách sáo như vậy. Cháu cứ nghỉ ngơi ở đây đến lúc nào khỏe lại rồi đi cũng được. Nhưng trước hết nên thông báo về cho gia đình khỏi lo lắng đi."

"Cháu không có gia đình ạ. Cháu là trẻ mồ côi."

Tôi khựng lại trước lời nói của Hoseok. Chúng tôi còn có điểm chung này nữa. Tuy không vui vẻ gì cho cam nhưng tôi ngày càng thấy đồng cảm với cậu hơn. Bà tôi không nói gì nữa, có lẽ bà đã hiểu ngọn ngành.

...

Sau khoảng hai tuần thì Hoseok đã gần như bình phục hoàn toàn. Chúng tôi cũng dần trở nên thân thiết hơn. Cậu ấy giúp tôi mấy công việc lặt vặt trong nhà và nói là để không thấy áy náy khi ăn nhờ ở đậu. Tôi còn chỉ cho cậu ấy cách trồng cây thuốc và lúc nào cũng kể lể về công dụng của từng loại. Khi ấy Hoseok chỉ lắng nghe, gật gù và mỉm cười chứ không than vãn gì cả.

"Tôi nói nhiều về cái này quá nhỉ? Chắc cậu thấy phiền lắm?"

"Không đâu, hay mà! Có thêm hiểu biết cũng tốt chứ sao."

"Lần đầu tôi thấy có người không chán nản khi tôi nói đấy. Bình thường thì chỉ có mấy ông bà dưới làng là nghe thôi. Tôi mà kể lể với mấy đứa bạn ở trường là chúng nó chạy biến liền."

"Cậu có nhiều bạn bè không?"

"Không nhiều lắm... Nhưng đều là những đứa tốt tính. Vì bây giờ là nghỉ hè nên mới không gặp được thôi, thỉnh thoảng bọn nó vẫn trèo lên đây chơi với tôi đó."

"Ghen tị ghê!"

Một người hay cười và cởi mở như Hoseok đáng lẽ phải được người xung quanh chú ý lắm mới đúng. Không hiểu sao tôi thấy cậu ấy rất cô đơn. Hoseok không bao giờ nói về chuyện của mình, khi tôi hỏi thì cậu cũng chỉ cười cho qua. Giống như lấy nụ cười để che giấu cảm xúc bên trong vậy. Nhưng tôi cũng không có quyền gì mà chất vấn về những gì cậu ấy không muốn nói. Dù sao thì chúng tôi cũng chỉ mới quen biết nhau, và cậu ấy cũng sẽ sớm rời khỏi đây thôi.

"Hoseok này... có lẽ cậu sắp trở về Seoul rồi có đúng không?"

"Cậu muốn thế à? Cậu không muốn tôi ở lại đây sao?"

Tôi giật mình quay sang nhìn cậu. một lần nữa lại bối rối, không biết nên đối đáp ra sao.

"Tất nhiên là cậu phải trở về rồi... Hẳn là có những người đang mong gặp lại cậu chứ! Sao mà ở lại đây được."

"Thì ra là cậu muốn đuổi tôi đi càng nhanh càng tốt?"

"Đừng có xuyên tạc lời nói của tôi... Ý tôi không phải vậy... Không, thật ra tôi..."

Dưới tán cây rừng, nơi từng vạt nắng xuyên qua, nụ hôn đầu của tôi đã bị cướp đi không thương tiếc. Tôi còn không hình dung ra việc gì đang diễn ra, mắt trợn tròn, đơ toàn tập. Chỉ biết là khuôn mặt của Hoseok rất gần, mũi chúng tôi chạm vào nhau... và môi cũng vậy.

Tôi bừng tỉnh đẩy cậu ngã ra đất, tay che miệng, không thốt nên lời.

"Hyowol, cậu mạnh tay quá rồi đấy!" – Hoseok nhăn nhó ngồi dậy.

"Sao... sao lại làm thế với tôi?"

"Vì thích thôi! Cậu không biết là tôi thích cậu à?"

"Thích? Cậu thích tôi? Khoan đã... chờ một chút..."

Tôi ôm đầu, mắt đảo qua đảo lại, muốn suy nghĩ nhưng rối ren không nghĩ được gì hết.

"Đáng yêu quá!"

Lần này thì tôi bị đánh gục hoàn toàn, nếu nói là bị sét đánh thì cũng chẳng sai. Mặt đỏ như cà chua chín, còn đỉnh đầu thì bốc khói như tàu hơi nước vậy. Tôi cúi xuống nhìn mặt đất như thể ở dưới đó có cái gì hay ho lắm, lí nhí trong cổ họng.

"Tôi... tôi cũng... Không phải... tôi..."

"Hyowol à, cháu ở đây à. Làm chú tìm mãi."

"Ah... chú Kim."

Người đàn ông này là người hàng xóm hay giúp đỡ bà cháu tôi từ khi tôi còn nhỏ, cũng là người đứng ra giới thiệu mua cây thuốc.

"Người thu mua đang ở nhà cháu đó. Vì bà không có nhà nên chú phải đi kiếm cháu đấy. Mau về đi!"

"Vâng ạ."

Chú Kim nhìn lướt qua Hoseok, cậu ấy cúi chào và nở một nụ cười tươi rói. Chú cũng khẽ gật chào lại. Vì cậu ấy nói muốn ở lại thêm nên tôi theo chú ấy về trước.

Xong xuôi và nhận tiền, tôi vui mừng. Với số tiền này thì có thể để ra một ít để tiết kiệm rồi. Chú Kim đăm chiêu chuyện gì đó, chần chừ chưa ra về.

"Hyowol à... Cậu thanh niên ấy là ai vậy? Cái cậu vừa nãy chú gặp đó."

"Chú nói Hoseok ạ? Cậu ấy gặp nạn trên núi hôm mưa bão, cháu đã tìm thấy và đưa về. Giờ thì cậu ấy đã khỏe hơn nhiều rồi ạ. Có gì sao chú?"

"À, không có gì. Chú thấy cậu đó quen quen, hình như thấy ở đâu đó ấy mà... Chắc chú nhìn nhầm thôi. Nhưng cháu cũng nên cẩn thận một chút, dù sao cậu ta cũng là người lạ."

"Vâng..."

Hoseok là người Seoul, chú Kim thì cũng hiếm khi lên đó thì sao mà có thể gặp cậu ấy được? Nghĩ lại thì đúng là cậu ấy hơi kì lạ. Tuy tôi đã quay lại tìm kĩ nhưng đúng là không có bất kì vật gì liên quan đến Hoseok, cả điện thoại và ví tiền cũng không. Một người bình thường đi leo núi mà lại không có đồ đạc gì được, có thể mất hết sau một đêm như vậy sao? Hoseok cũng không gọi điện cho ai từ khi ở đây, hay cậu ấy có gọi mà tôi không biết?

"Hyowol! Cậu ổn chứ? Trông mặt sắp trắng bệch ra rồi kìa."

Hoseok chắp tay sau lưng, cúi xuống cười với tôi. Tự nhiên cảm giác bất an xuất hiện, tôi bị gì thế này? Cậu ấy chỉ là một con người bình thường thôi mà.

"Không... có lẽ do thiếu máu?"

"Nhưng vừa nãy mặt cậu còn đỏ thế kia mà?"

Tì nữa thì quên mất chuyện vừa mới xảy ra, Hoseok lại nhắc đến khiến tôi ngượng. Phải mãi mới lảng sang việc khác được. Sau khi bà về, chúng tôi ăn cơm tối xong thì trời lại đổ mưa. Ở nơi này thì không có gì để giải trí cả, internet thì phải xuống dưới mới có, TV thì mời mang đi sửa chưa lấy được. Chỉ còn mỗi cái điện thoại, tôi ra ngoài cửa ngồi nhìn mưa, mở nhạc nghe cho đỡ buồn.

"Cậu đang làm gì vậy?"

Khi tôi quay đầu lại thì đã thấy Hoseok đứng sau lưng từ bao giờ, tôi cười rồi dập đập tay xuống mặt sàn bên cạnh.

"Nghe nhạc. Cậu có muốn nghe cùng không?"

"Ừ."

Tôi đưa cho cậu một bên tai nghe, hai đứa nhìn về phía trước. Không ai nói lời nào suốt một lúc lâu.

"Hoseok này... Sau khi ở lại mọt thời gian rồi, cậu thấy sống ở nơi này có quá nhàn chán không?"

"Tôi không nghi vậy. Rất bình yên mà! Nếu tôi có một cuộc sống êm đầm thế này thì tôi sẵn sàng đánh đổi mọi thứ..."

"Cuộc sống của cậu vốn không tốt sao?"

"À... có hơi khó khăn đôi chút thôi."

Cậu ấy lại cười với tôi, nhưng sao nụ cười ấy lại càng ngay càng tạo cho tôi cảm giác xa cách đến vậy.

"Cậu nghĩ khi con người ta chết đi thì tội lỗi người đó phạm phải... liệu có thể được xóa bỏ hay không?"

"Sao hôm nay cậu kì lạ vậy? Đột nhiên nhắc đến mấy chuyện thế này... Cậu muốn tôi trả lời thật lòng à?"

Tôi nhíu mày khó hiểu nhìn cậu, còn cậu thì có vẻ đang rất nghiêm túc.

"Ừm..."

"Haiz, tôi thật sự không biết... Có thể là có, có thể là không, tùy thuộc vào lỗi lầm đó ở mức độ nào... Người ta thường nói chết là hết, nhưng tôi không cho là vậy... Nói chung là sống để chuộc lỗi thì vẫn tốt hơn là chết chứ? Mạng sống rất quan trọng mà!"

"Đôi khi có những tội lỗi phải trả giá bằng cái chết... Bởi vì tội lỗi đó lớn đến nỗi không thể chuộc lại được, Hyowol à."

Hoseok khẽ lẩm nhẩm hát theo bài hát chúng tôi đang nghe. Rồi mưa cũng dần át đi cả tiêng nhạc trong chiếc tai nghe nhỏ. Cậu ấy ngửa mặt lên, ngắm những giọt nước thì nhau rơi xuống trên nền trời màu xám, đưa tay ra hứng lấy chúng với nét mặt thích thú và mãn nguyện.

"Lạnh lắm đấy!" – Tôi toan kéo tay cậu vào.

"Không đâu, thích lắm! Cậu thử đi."

Nhưng giọt nước lạnh lẽo len qua kẽ tay chảy xuống làm tôi khẽ rùng mình. Hoseok không giữ cổ tay tôi nữa mà nhẹ nhàng đan bàn tay tôi vào tay cậu nắm lại, một cách rất tự nhiên.

"Như vầy thì đỡ lạnh hơn một chút!"

Dù tay hai đứa đều buốt giá nhưng ở đâu đó bắt đầu xuất hiện chút hơi ấm... Nhưng chút ấm áp đó không đủ để thắp lên ngọn lửa trong trái tim Hoseok, không đủ để níu giữ cậu ấy lại với thế giới này.

...

Cho đến mãi sau này khi tôi đứng tại đây, trên ngọn đồi lộng gió, ngắm nhìn khung cảnh trong lành kia. Tôi vẫn không ngừng thắc mắc và nuối tiếc về cái khoảng thời gian ấy, cái ngày hôm ấy và cả buổi tối ấy nữa. Tôi và Hoseok, không có gì đặc biệt, gặp nhau coi như chút tình cờ của cuộc đời này, là cơn gió thoảng qua. Nhưng cậu ấy như một chú bướm nhỏ xinh đẹp, chỉ cần một cú vẫy cánh nhẹ đã khiến lòng tôi nổi sóng. Nụ cười của cậu hiện diện không bao giờ tan biến trong tâm trí tôi.

"Hoseok à... Tôi chưa từng hỏi cậu câu này. Lúc đó, mỗi khi tôi nhìn về phía cậu, đều là hình ảnh cậu mỉm cười ngắm nhìn bầu trời, dù nó có màu xanh hay màu xám... Có phải vì nó biểu hiện cho sự tự do mà cậu hằng mong ước? Vì cậu muốn là cánh chim có thể bay lượn thoải mái, vô tự lự mà trong suốt cuộc đời cậu đã không thể làm được? Tại sao cậu lại lựa chọn cách giải thoát đó? Và tại sao tôi không thể nhận ra?

Tôi luôn suy nghĩ, giả định những việc mình nên làm khi đó. Nếu như tôi thấu hiểu cậu, nếu như tôi làm điều gì đó nhiều hơn cho cậu thì liệu đến bây giờ có chăng tôi không phải đứng một mình nơi đây? Vì những chuyện ấy đều không thể xảy ra nên tôi không biết được. Sự thật duy nhất mà tôi thấy đã quá xa vời.


"Sau ba tuần ráo riết truy lùng, cảnh sát đã phát hiện thi thể của nghi phạm Jung Hoseok tại một ngôi nhà bỏ hoang gần nơi xảy ra vụ việc. Theo kết luận sơ bộ với những vật chứng được tìm thấy thì họ đã cho rằng nghi phạm vì quá sợ hãi và hối hận vì những gì bản thân gây ra nên đã tự sát.

Theo thông tin điều tra về những nạn nhân và cả hung thủ thì cảnh sát cho biết nguyên nhân là do Jung Hoseok đã bị hành hung và ngược đãi trong một khoảng thời gian dài bời chính bố mẹ nuôi của mình. Những hàng xóm xung quanh cũng xác nhận rằng gia đình này không mấy yên ấm nhưng họ không thể ngờ được rằng nghi phạm lại trải qua nhiều vấn đề như vậy và cuối cùng dẫn đến thảm cảnh này. Họ nói nghi phạm là một người rất hiền lành và luôn tươi cười khi gặp họ... Dư luận sau vụ việc này đang dấy lên lo ngại bởi các vấn đề liên quan đến việc cho nhận con nuôi và sự quản lí lỏng lẻo của chính quyền sau khi những đứa trẻ này rời khỏi cô nhi viện. Đồng thời cũng lên án một xã hội đang ngày càng vô cảm với những gì xảy ra ngay bên cạnh mình..."

Tôi chết lặng với những thông tin đang chiếu trên chiếc TV. Tai tôi ù đi và ngày càng nghe không rõ. Hoseok đã rời đi từ 3 ngày trước và giờ thì cậu ấy xuất hiện trên bản tin thời sự. Không hề nhầm lẫn, cũng không thể chối cãi... nụ cười trên tấm ảnh đó không ai khác ngoài cậu. Bàng hoàng ngã quỵ, tôi khóc như một đứa con nít. Bà tôi và chú Kim cũng không tin nổi vào mắt mình, giờ thì có lẽ chú Kim đã biết tại sao chú lại thấy Hoseok rất quen thuộc...

Bà tôi luôn nhắc đến cậu ấy kể cả trước khi bà qua đời, rằng nếu bà hỏi han Hoseok về những vết sẹo trên cơ thể cậu khi ấy và cho tôi biết thì có lẽ mọi chuyện đã khác đi, có chăng sẽ có một cái kết tốt đẹp hơn. Và đó là lần duy nhất bà thấy mình không xứng đáng là một thầy thuốc...


"Bây giờ, tôi nghĩ tôi đã hiểu tất cả những lời tưởng như mơ hồ của cậu lúc ấy... Đó không phải là hư vô mà là cậu đang cố tìm kiếm sự giúp đỡ có phải không, Hoseok? Đến cuối cùng, cậu không cho bản thân mình lối thoát và cũng không cho tôi thời gian để giúp cậu nắm lấy một cơ hội khác... Có thể cậu không còn trên cõi đời này, nhưng đối với tôi, hình ảnh về cậu không hề phai nhạt... Đó là khi tôi nhìn những tạo vật đẹp đẽ của thế giới này chuyển động trong không gian, chao lượn theo mỗi luồng gió... Tôi biết được rằng cậu đã thực sự được giải phóng, được tự do...

Và tôi cũng không thể làm gì hơn cho cậu ngoại trừ những giọt nước mắt này... Nhưng đừng lo! Sẽ luôn có một người tên Hyowol nhớ đến cậu, Hoseok à... Bây giờ thì cậu có thể hạnh phúc được rồi nhé... Cảm ơn vì đã đến bên tôi. Tạm biệt..."

"Chúng ta rồi sẽ được đi cạnh nhau vào một ngày nào đó thôi... Tôi chờ cậu, Hyowol!

Hẹn gặp lại..."

End.

Hyun ^^.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top