Kim Taehyung (3) : Thích thầm
-"Bố mẹ đi cẩn thận nhé!"
-"Nhớ ở nhà coi chừng thằng Ji Woo không cho nó gặp con bé kia nghe chưa?"-Mẹ tôi ló đầu ra ô cửa xe, vẫn chưa yên tâm.
-"Mẹ cứ tin tưởng ở con. Thằng nhóc này nó không dễ gì qua mắt được con đâu."-Tôi thò tay ra sau lưng Ji Woo nhéo lưng nó làm nó nhăn mặt đau điếng.
-"Dạ...dạ mẹ yên tâm, con sẽ nghe lời chị hai mà."
-"Được rồi, bố mẹ đi đây!"-Chiếc xe dần đi mất hút, tôi và thằng em tôi bắt đầu xô đẩy nhau chạy vào nhà giành máy tính. Ji Woo bị tôi đẩy ra, liền ấm ức lên tiếng.
-"Chị hai, chị đã 24 tuổi đầu rồi, già chát như thế mà còn đòi giành nick chơi liên minh của em."
-"Thì chị mày muốn biết cảm giác chơi cấp bậc kim cương là như thế nào thôi mà."
-"Chị mà chơi gì chứ, chỉ có phá là giỏi thôi."-Ji Woo lầm bầm trong miệng, tai tôi rất thính, nghe hết được, tôi liền nhào tới đánh lộn với nó.
-"Nói ai phá hả thằng kia?"
-"Nói chị đấy!"
-"Mất dạy!"
Tôi và nó đánh nhau hết cả tiếng đồng hồ, rượt đuổi nhau như mèo với chuột. Căn nhà gọn gàng ngăn nắp trong phút chốc đã trở thành một đống hỗn đỗn.
-"Ê dọn nhà đi kìa."
-"Gì chứ? Mẹ kêu chị chăm sóc em mà."
-"Mày 22 tuổi rồi mà còn chị mày chăm sóc sao? Khi nào mày đáng yêu cute phô mai que như Jungkook của BTS đi rồi chị mày sẽ chăm lo cho mày như hoàng tử."-Tôi vứt cái khăn vào mặt nó, tính mở cửa đi ra ngoài.
-"Chị! Chị đi đâu thế?"
-"Đi qua dọn tiệm hoa chứ đi đâu. Nhớ dọn dẹp nhà cửa đi đó, chị về mà thấy nhà còn như bãi rác là chết với chị."
-"Em không dọn đấy thì sao!?"
-"Chị thách mày dọn dẹp nhà không còn một hạt bụi đấy!"
-"Chị dám thách sao?"
-"Thì sao? Chị thách mày dọn đấy!"
-"Chị tưởng em sợ chị à?"
-"Ngon thì dọn đi!"
-"Là chị thách em!"
-"Ừ chị thách mày đó."
-"Thách thì dọn!"-Nó cầm cây chổi lên bắt đầu dọn dẹp nhà cửa. Đã nhát gan rồi mà còn thích làm màu.
-"Chị đi đây, dọn cho sạch vào! "
Nói rồi tôi cũng đi qua tiệm hoa kế nhà mà dọn dẹp lại. Bố mẹ tôi có việc nên phải qua Úc vài tháng, để lại tôi cùng thằng em lười biếng. Đã sáu năm dài đằng đẵng trôi qua, tôi cũng vừa mới du học bên Mỹ về để phụ giúp bố mẹ. Công việc của tôi tạm thời là bán hoa, sau này tôi muốn làm nhà thiết kế thời trang nổi tiếng, tôi đã thay đổi, tôi muốn thể hiện tài năng của mình thay vì nhút nhát, ẩn mình trong vỏ bọc như một con thỏ vô dụng ngày xưa. Và đương nhiên, tôi vẫn chưa có mối tình vắt vai nào nữa, nhìn những chàng trai lịch lãm cao to bên ấy thật sự không hợp với tôi, nhìn họ có vẻ...hung dữ. Tôi nghĩ thế, họ không giống như cậu ấy, tôi dường như đã quên mất hình dáng cậu bạn mà mình ngày nào cũng ngắm nhìn, nhưng những lần gặp mặt nói chuyện lại đếm trên đầu ngón tay. Thật nực cười, đã sáu năm rồi, mọi người đều đã quên tất cả, chỉ còn tôi với những kí ức có thể nói là đẹp, ít nhất là đối với tôi...
-" Cậu là t/b đúng không?"
Nhớ lại câu hỏi ngày hôm ấy, tôi lại bất giác mỉm cười. Đó là lần đầu tiên cậu ấy hỏi tên tôi, mặc dù khi ấy cuộc trò chuyện không mấy là tốt đẹp nhưng vẫn đủ đến tôi vấn vương đến giờ. Thật kì lạ.
9h sáng rồi, đến lúc mở cửa tiệm rồi.
Tôi ngồi cắt tỉa cẩn thận những đóa hoa hồng còn đỏ tươi kia, nhìn chúng thật đẹp, không hiểu sao khi nhìn chúng, tôi lại nhớ bộ dạng tuyệt vọng, ánh mắt u buồn của Taehyung khi chứng kiến cảnh cô bạn...gì gì đó chấp nhận lời tỏ tình của em trai mình, lúc đó, trên tay cậu ấy cầm một bó hoa hồng, nhưng nó đã bị vứt đi rồi. Hoa hồng là biểu tượng của tình yêu, nhưng đối với tôi, nó như là một nổi buồn không tên vậy.
Ding dong
-"A có khách rồi!"-Tôi mừng rỡ, mới mở cửa tiệm mà đã có khách rồi. Một người phụ nữ sành điệu, ăn mặc trông có vẻ rất bắt mắt bước vào cửa tiệm.
-"Chào quý khách, quý khách muốn mua hoa gì ạ?"-Tôi cúi đầu, lễ phép hỏi.
-"Chào cháu, cháu có biết con trai thường thích hoa gì không? Cô muốn mua tặng cho con trai cô, nó vừa mới về nước không lâu, nó rất khó tính và ít nói nên cô rất ngại hỏi."
-"Con trai sao ạ? Cháu nghĩ là cô nên mua hoa này!"-Tôi đưa một nhành hoa cho người phụ nữ ấy ngửi thử. Người phụ nữ ấy gật đầu đồng thuận rồi nhìn.
-"Đây là hoa phong lan đúng không?"
-"Dạ đúng rồi ạ. Hoa phong lan không chỉ là một loài hoa đẹp, mà hình dạng của nó còn toát nên vẻ mạnh mẽ tạo nên một sức hút kì lạ đầy lôi cuốn. Con trai cô là một người khó tính, thế thì hoa phong lan chính là một sự lựa chọn hết sức là hoàn hảo đấy ạ."
-"Cháu đúng thật là lanh lợi, khéo nói quá."-Người phụ nữ đặt nhành hoa xuống và tán dương tôi.
-"Dạ không đâu ạ, vì một người bạn cũ của cháu, cậu ấy cũng là người khó tính giống con trai cô và rất thích hoa phong lan nên cháu nghĩ nó sẽ thích hợp với con trai cô."
-"Vậy thì gói giúp cô một bó nhé!"
-"Dạ vâng!"
Tôi vui vẻ gói hoa lại, đưa cho người phụ nữ đó.
-"Của cô đây ạ. 10 ngàn won thưa cô."
-"Cảm ơn cháu, mong là thằng bé sẽ thích bó hoa này."-Người phụ nữ đưa tiền cho tôi và cười phúc hậu nhận lấy bó hoa.
-"À mà cho cô hỏi cháu tên gì thế?"
-"Dạ cháu tên Min t/b ạ!"
-"Tên cháu đẹp thật, cảm ơn cháu. Cô đi nhé!"
Đợi bóng người phụ nữ ấy đi khuất, tôi nhẹ nhõm ngồi phịch xuống ghế. Haizz, vừa bán hoa vừa phải tư vấn như thế này đúng là mệt thật, nhưng cũng có phần thú vị. Dạo này, dù có làm gì tôi cũng nghĩ tới cái tên Kim Taehyung ấy, đến cả bán hoa cũng nghĩ tới cậu ấy.
Người ta nói mối tình đầu là thứ khó quên nhất khi đã trãi qua một tuổi thanh xuân đầy quý giá, thanh xuân vốn dĩ là để bỏ lỡ, sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ có người mới, cho chúng ta một cảm giác mới, sẽ khó để thật quên đi mối tình đầu nhưng dần dần nó cũng sẽ tàn phai theo năm tháng. Nhưng tôi lại cảm thấy mình không giống như thế, khó quên cậu ấy là sự thật, có thể tôi quên mất hình dáng, khuôn mặt của cậu ấy vì tôi đã lỡ làm rơi điện thoại xuống bồn cầu khiến mấy tấm hình của cậu ấy bị mất hết, nhưng mà tình cảm của tôi có lẽ...vẫn tồn tại đến ngày hôm nay...tôi không phải là chờ cậu ấy như cậu ấy nói, nhưng tôi thực sự không yêu được ai cả, vì hình mẫu lí tưởng của tôi có hơi cao, đó là...phải giống như cậu ấy, Kim Taehyung.
Sau mấy tuần liền, tôi đã có thể thuần thục học cách bán hoa chuyên nghiệp nhất. Bố mẹ đã có thể hoàn toàn yên tâm giao lại tiệm hoa cho tôi. Nhưng còn thằng em tôi thì...
-"Min Ji Woo!!!"
-"Chị hai..."
Tôi đứng ngay cửa ra vào, trợn mắt nhìn thằng em cùng con nhỏ hư hỏng đáng ghét kia.
-"Con nhỏ này, cút ra khỏi đây! Nhanh!!!"
Con bé đó ôm mặt khóc nức nở chạy ra khỏi nhà tôi. Trước khi tôi vào nhà thì cảnh tượng hai đứa nó vòng eo tựa vai nhau đang chờ sẵn để tôi bước vào mà chửi rồi. Con nhỏ đáng ghét đó cứ dụ dỗ thằng em hiền lành mọt sách ngu ngốc của tôi. Tại sao tôi lại nói nó là con nhỏ đáng ghét sao?
Con bé đó tên là Lee SinByu. Cái tên xấu hoắc. Lần đầu tôi gặp nó là lúc sau khi kết thúc buổi lễ tốt nghiệp. Con bé đó bằng tuổi em trai tôi, lần đầu nó gặp tôi, vẫn chưa biết tôi là chị gái của Ji Woo, thấy tôi đến đón, xoa đầu thằng bé trước mặt nó. Con nhỏ đó là bạn gái của thằng bé nên lên cơn ghen tát tôi một bạt tai trước mặt tất cả mọi người, rồi còn nằm tóc tôi mà chửi. Tôi không vừa túm cổ nó, dọng cho nó một cái văng mồm. Nhưng sau khi tôi biết nó là bạn gái thằng em tôi, tôi đã điều tra tất tần tật về nó rồi báo cáo cho bố mẹ để bố mẹ ngăn cản việc Ji Woo yêu đương với đứa con gái hư hỏng đó. Không chỉ vì thù riêng mà con bé đó còn hút thuốc lá, nghiện rượu, bố mẹ là xã hội đen, hay đi bar, dụ trai, nếu không sai thì nó cũng từng có tiểu sử ngủ với trai bao, quan trọng là nó còn bắt cá nhiều tay khi yêu thằng em của tôi,... Nhưng tôi cùng bố mẹ thuyết phục cỡ nào thằng bé cũng không chịu nghe nên đành nghiêm cấm nó, ngờ đâu tính nào tật nấy vẫn dai dẳng hẹn hò với con bé đó.
-"Này chị hai!! Chị đừng có quá đáng như thế chứ! Em ấy là con gái, chị lại không ý tứ đuổi em ấy đi như thế đúng là không giữ chút thể diện nào cho em mà."-Ji Woo tức giận quát tôi.
-"Thế chị mày không phải con gái à? Đã nói với mày biết bao nhiêu lần rồi, con bé đó không tốt chút nào đâu mà cứ đâm đầu vào là sao?"
-"Em không quan tâm! Em yêu cô ấy, chị không có quyền cản trở chúng em!"
-"Mày thấy con bé Min Hee nhà kế bên không? Con bé ấy vừa đẹp người lại vừa đẹp nết, mày không chịu hốt mà lại đi yêu con nhỏ xấu tính kia."
-"Ai thèm con nhỏ Min Hee đó đâu chứ! Dữ như bà chằn, mỗi lần qua nhà bên đó ăn cơm, lúc nào nó cũng liếc em, em hỏi thì lại chửi! Con gái đúng là khó hiểu!"-Nó quay mặt đi chỗ khác, không dám nhìn mặt tôi khi nhắc về Min Hee.
-"À ha biết rồi nha. Em thích Min Hee đúng không?"
-"Hồi...hồi nào?"-Nó nhanh chóng phản bác.
-"Lộ rồi nha. Mày yên tâm đi, với kinh nghiệm của chị thì mày thích nó mà chính mày lại không nhận ra thôi. Con bé Min Hee cũng thích mày đấy, nó từng nói với chị mày rồi. Lo mà cua lẹ đi, kẻo thằng khác nó hốt thì khổ!"
-"Chị...chị nói xằng bậy gì thế hả??"-Thằng bé chỉ tay thẳng mặt tôi, lắp ba lắp bắp.
-"Thôi chị mày lui đây. Lo mà tỏ tình sớm sớm cho cả nhà tổ chức đám cưới ăn mừng nha."-Tôi lùi ra sau, khép cửa lại. Hớn hở chạy đi hóng gió, lại thêm một cặp được tôi làm mai rồi. Ít ra thì cũng phải yêu người tốt như Min Hee chứ, trước giờ tôi cứ tưởng nó bị đui, thì ra là không phải. Đi được một lúc, tôi gặp một cậu bé bốn, năm tuổi đang khóc to.
-"Mẹ! Mẹ đâu rồi! Huhu mẹ ơi!"
Một cậu bé đang đứng giữa đường lộ vắng người. Một chiếc xe đang lao tới, có vẻ như không thấy cậu bé. Tôi hoảng hồn không biết nên làm gì, theo phản xạ tự nhiên, cứ thế mà trong vô thức chạy đến ôm chặt lấy cậu bé và che chắn. Trong tích tắc, chiếc xe va vào người tôi, tôi mơ hồ mở mắt, không thấy máu đâu, chỉ cảm giác chân của mình đang đau đớn tới tột cùng. Tôi có chết không vậy?
À tôi chưa chết, tôi vẫn có thể chống tay ngồi dậy, nhưng chân thì vẫn rất đau.
-"Cô gái, cô có sao không? Để tôi đưa cô tới bệnh viện."-Một người đàn ông trung niên bước xuống xe, lo lắng hỏi han tôi.
-"Tôi không sao? Tôi có thể tự đi được! Ặc, ối lại nữa rồi!"-Tôi nhăn mặt lấy khẩu trang trong túi ra và bịt vào mặt.
-"Cô bị làm sao thế?"
-"À do nhiều bụi quá, tôi khó chịu thôi."-Tôi cười gượng.
-"Chân cô có vẻ bị thương rồi, để tôi đưa cô tới bệnh viện, không sao đâu, tôi sẽ trả tiền viện phí cho cô."
-"Thật sự không cần đâu, cậu bé này có vẻ đang lạc mẹ. Nếu có thể thì chú chỉ cần giúp tôi tìm mẹ cho cậu bé là được rồi."-Tôi nhìn qua cậu bé ấy, đang khóc nấc ôm chặt lấy tôi sợ hãi.
-"Được thôi, nhưng tôi vẫn sẽ đưa cô tới bệnh viện. Chân cô như thế này làm sao mà tự tới bệnh viện được!?"
-"Quản gia! Xong chưa?"-Giọng nói từ của một người đàn ông bên trong xe phát ra, sao tôi có cảm giác quen thuộc thể nhỉ? Không lẽ tôi bị ảo giác sao?
Người đàn ông được gọi là quản gia đó tiến lại về phía chiếc xe vào trao đổi cái gì đó với người ở bên trong xe. Sau đó ẩm đứa bé kia lên và đi không nói với tôi lời nào.
-"Ủa gì kì thế? Chú ơi, chú ơi!"
-"Im lặng! Để tôi đưa cô đến bệnh viện."-Giọng nói trầm ấm quen thuộc đến nổi tôi không nhớ ra là ai.
Tôi quay mặt lại nhìn người đó, chưa kịp nhìn thì đã bị bế sóc lên, đưa vào bên trong xe. Tôi đã cố nhìn mặt người đó, lại một lần nữa tim tôi chật nhịp. Là Kim Taehyung, là cậu ấy, chắc chắn là cậu ấy không thể nào mà sai được. Giọng nói trầm ấm đó, chiếc mũi dọc dừa đó, đôi môi cùng nụ cười hình chữ nhật đó và đôi mắt phượng hoàng đã từng khắc sâu vào trong trí nhớ của tôi. Gương mặt cậu ấy vẫn vậy, chỉ là toát lên vẻ lạnh lùng, trưởng thành hơn, đã mất đi cái vẻ tinh nghịch năm nào...
Thật kì lạ, tại sao tôi lại có thể nhận ra đó là Kim Taehyung khi đã quên mất mặt cậu ấy sau sáu năm được chứ? Với lại biết đâu nhận nhầm người thì sao? Không thể chắc chắn được đó là Kim Taehyung.
-"Tại sao..."
-"Quản gia đưa cậu bé kia đi tìm mẹ rồi, tôi giúp ông ấy đưa cô tới bệnh viện!"-Anh ấy cắt ngang lời tôi, vẻ mặt không cảm xúc tiếp tục lái xe. Làm tôi nhớ đến lần đầu Taehyung nói chuyện với tôi trên sân thượng. Ánh mắt vẫn lạnh nhạt như thế này, không khác gì nhau. Tôi chỉ mong rằng mình nhìn lầm người.
-"Tới rồi!"-Anh ấy định bế tôi đi vào bệnh viện, tôi liền tránh mặt né sang một bên.
-"A không cần, tôi tự vào được!"
-"Nếu cô tự vào được thì hãy vào ngay bây giờ đi. Xuống xe!"
-"Á đù!"
Tôi trợn mắt ngạc nhiên nhìn con người kì lạ này. Ủa con trai gì mà kì vậy trời, ít nhất phải nói này nói nọ muốn bế tôi đi chứ ai đời đuổi người ta vậy nè.
-"Nhanh đi, nếu tự vào được thì cô cũng có thể trả viện phí mà đúng không?"
-"Biết rồi, không cần anh đuổi!"-Là Kim Taehyung gì chứ? Cậu ấy không phải loại người này, chắc chắn là tôi nhận lầm người rồi.
Tôi luống cuống mở cửa xe ra, lết xuống, không cẩn thận té ngã SML.
-"Á! Ây da trời ơi cái chân của tui!"
-"Lết vào trong luôn đi!"-Anh ta đứng ngay cửa xe trơ trẽn nhìn tôi bỡn cợt.
-"Này tôi nói cho anh biết, tôi có thể tự đi vào đó mà không cần nhờ vả anh."-Sau đó tôi khổ sở lết cái thân mềm yếu này vào. Bỗng nhiên anh ta từ đằng sau đi tới, bế tôi lên. Tôi hốt hoảng nhìn anh ta mà đánh vào vai.
-"Anh làm gì vậy hả? Tôi đâu có nhờ anh đâu! Thả xuống nhanh đi! Mọi người nhìn chúng ta kìa!"
-"Cô muốn mọi người nhìn cô bằng ánh mắt ghen tị hay là khinh thường?"
-"Anh..."
Cứ thế tôi để cho anh ta bế mình vào bên trong bệnh viện để băng bó lại vết thương ở chân. May mắn là chỉ bị nhẹ, bong gân cỡ hai tuần là sẽ khỏi hẳn.
Tới quầy tiếp tân, anh ta vẫn bế tôi đi oai phong, ngại chết đi được, ai ai cũng nhìn chằm chằm vào tôi.
-"Thưa, anh tên gì ạ?"-Cô y tá ghi chép cái gì đó rồi ngước lên hỏi.
-"Kim Taehyung!"
-"Vâng, xong thủ tục rồi. Anh có thể đi rồi!"
Tôi vừa nghe cái gì ấy nhỉ? Có nghe nhầm không? Anh ta tên Kim Taehyung sao? What the...
Tôi không tin nỗi vào mắt mình, nhìn anh ta không rời mắt. Lần này không thể nào là nhầm được, Kim Taehyung đang ở ngay trước mắt tôi, đang bế tôi đi trước ánh mắt dò xét của mọi người. Thật không thể tin nổi.
Thật may mắn khi tôi vẫn mang khẩu trang, không là...
-"Nhà cô ở đâu?"
-"Không cần, tôi tự bắt taxi về!"
-"Vậy tôi để cô ở đây!"-Taehyung đặt tôi ngồi xuống chiếc ghế ở bên vỉa hè và đi mất.
Anh ấy vẫn vô tâm lạnh nhạt như ngày nào. Có lẽ anh cũng không còn nhớ đến người con gái từng thích anh, xem anh là tất cả, cô gái có tên là Min T/b. Có lẽ đến phút cuối cùng, chỉ có tôi là người thương thầm anh...
_Còn tiếp _
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top