Chap 31

Cô hôm nay được Yugyeom mời đi chơi. Lúc đầu anh nói còn có cả BamBam và Jackson nhưng cuối cùng anh lại đến một mình.

- Anh đến rồi à ? Hai người kia đâu rồi ? - Cô hỏi.

- Ahh ... BamBam đi mua đồ rồi còn Jackson hyung nói bị đau bụng không đi được. - Anh nghe cô hỏi liền bịa ra một lý do.

- Vậy sao ? Tiếc thật. Bây giờ chúng ta đi đâu ? - Cô xem đồng hồ nói.

- MinA muốn đi đâu ? - Anh muốn hỏi ý kiến cô trước rồi mới dẫn cô đến chỗ mình đã chọn trước.

- Em cũng không biết. À, anh là người rủ sao lại hỏi em ? - Cô nói.

- Anh chỉ muốn biết xem MinA muốn đi đâu thôi. Anh thấy MinA khá thích phong cách cổ điển, anh biết một chỗ rất hợp ý MinA, chắc chắn MinA sẽ thích. - Anh hôm qua vì muốn cô vui đã phải thức cả đêm lên mạng tìm tòi đủ thứ. Nếu không có BamBam giúp anh che đi quầng thâm thì có lẽ giờ anh đã bị cô đuổi về đi ngủ.

- Có ở gần đây không ạ ? Nếu xa ta có thể lấy xe đi mà. - Cô nói.

- Đi bộ thôi, đi bộ mới ngắm cảnh được. Chỗ đấy cũng khá gần đây mà, MinA không cần lo. - Anh lắc đầu nói.

Đi bộ một hồi, đến khi chân cô bủn rủn không muốn đi nữa thì Yugyeom mới dẫn cô vào nơi mà anh nói. Nơi này được bài trí theo phong cách châu Âu, giữa phòng là một cây piano cũ, trên tường xung quanh là những giá sách lớn tạo cảm giác cổ điển.

- Daebak. Sao anh biết chỗ này thế ? - Cô nhìn xung quanh nói.

- Là anh tìm hiểu thôi. MinA ngồi đi đã, không phải vừa nãy nói rất mỏi chân à ? - Anh nhìn cô cười.

- Không phải là do anh dẫn em đi vòng quanh à ? Rõ ràng là rất gần nhưng cuối cùng lại xa như vậy. - Cô bĩu môi ngồi xuống ghế.

- MinA gọi đồ đi. - Anh nói.

- Em ... nước quả và coffee cái nào hơn ? Em hơi phân vân. - Cô nhìn tờ menu lưỡng lự.

- Chị cho bọn em một Americano và một Capuchino đi ạ. Thêm cả bánh quả nữa, cảm ơn chị. - Anh biết thừa khẩu vị của cô là gì, hơn nữa chẳng lần nào cô cũng lưỡng lự phân vân giữa nước quả và coffee nhưng rồi vẫn lại chọn coffee đấy thôi.

- Oh, mưa rồi kìa. Vừa nãy trời còn nắng lắm mà. - Cô nhìn ra ngoài cửa nói.

- Vẫn là vừa ngắm mưa vừa thưởng thức coffee là tốt nhất. - Anh và cô đồng thanh nói sau đó lại rộ lên cười.

- Anh ... em thấy tính cách cô gái lần trước anh nói khá giống với tính cách của em. Anh nói đi, có khi em giúp được. - Cô nói.

"Em cũng thật ngốc, lời anh nói hôm ấy đã rõ ràng như vậy mà em còn không phát hiện ra. Lại còn đòi giúp anh theo đuổi em, MinA có khác. Thật ngốc." Anh cười thầm trong lòng.

- Được đấy. Em muốn biết gì ? - Anh cố gắng nhịn cười nói.

- Em muốn biết tất cả về cô ấy. Sở thích, tuổi, tính cách ... Nói chung là cái gì về cô ấy đều nói hết ra đi. - Cô nói.

- Cô ấy thích vẽ, món ăn ưa thích là thịt heo chua ngọt và canh kim chi, cô ấy thích uống trà và coffee. Cô ấy sinh năm 1997, tính cách thì ... phải nói sao nhỉ ... cô ấy thân thiện với những người cô ấy cho là bạn lại cư xử hời hợt với những người cô ấy không thích hoặc không quen. Cô ấy còn thích sưu tập giày nữa. - Anh cười.

- Bằng tuổi ? Tính cách như vậy thì cũng hơi kỳ. - Cô chép miệng nói.

"Cô ấy chính là em, em còn tự nói mình kỳ lạ. Cô ngốc." Anh tự nghĩ.

- Thôi bỏ qua đi, em lười nghĩ lắm. - Cô nằm dài ra bàn, mắt hướng ra ngoài nhìn mưa.

Cô là người yêu mưa, chỉ cần nhìn thấy mưa là tâm trạng cô lại tốt trở lại nhưng hôm nay ... sao nhìn mưa lại buồn và ảm đạm đến vậy ? Cô không dám nhìn ra ngoài nữa, quay mặt đi lại nhìn thấy cây piano. Cô và JungKook cũng đã từng chơi piano cùng nhau trong Studio, ngồi ở đây, bao nhiêu ký ức lại ùa về trong cô khiến lòng quặn thắt.

- Yugyeom ... về thôi. Em không muốn ở đây nữa. - Cô ngồi thẳng dậy nhìn anh.

- Vậy chúng ta đi chỗ khác. MinA đứng dậy đi. - Anh chỉ cần nhìn ánh mắt cô là anh đủ hiểu cô đang nghĩ gì.

Cô lại nghĩ đến tên khốn JungKook kia, anh sau khi biết việc cô chia tay lại suy sụp như vậy liền sinh ra chán ghét JungKook. Hôm nọ cậu ta còn đến tìm anh để hỏi thăm tin tức về cô khiến anh lại càng thêm tức giận. Rõ ràng là đã chia tay sao lại còn phải quan tâm cô như vậy làm gì ? Cậu ta nói còn yêu MinA nhưng lại quấn quýt với con quỷ cái Jung Yein, càng nhìn anh lại càng sôi máu. Nếu hôm đấy không có các thành viên khác trong nhóm ra can ngăn thì có lẽ anh đã cho cậu ta một trận no đòn rồi.

- Yugyeom, đi thôi. Em thanh toán xong rồi. - Cô nhìn anh gọi.

- Lẽ ra MinA phải để anh thanh toán chứ ? Anh mời mà. MinA muốn đi đâu ? - Anh chạy theo nói.

- Em cũng không biết. Em hơi đói. Dạo này em thấy em ăn nhiều lắm luôn ấy, cơ mà không hiểu sao người càng ngày càng gầy đi. - Cô nói.

- Vấn đề là em toàn ăn rau, mà rau thì làm gì có cái gì để béo ? - Anh nhìn cô.

- Kệ đi, em muốn trở về cân cũ. Em sợ em bây giờ như thế này mọi người sẽ lo lắng. - Cô nói.

- Bây giờ cũng biết mọi người sẽ lo lắng cho rồi à ? Đi, anh sẽ cho em ăn đến khi nào tăng cân thì thôi. - Anh nói sau đó cùng cô bắt xe đi đến một quán ăn nhỏ.

- Anh không ăn à ? Chẳng lẽ anh không đói ? - Cô nhìn anh.

- MinA ăn đi, anh no rồi. - Anh nhìn cô cười.

- Vậy sao còn gọi nhiều đồ như vậy ? Em cũng đâu thể ăn hết một mình ? - Cô nhìn một bàn đầy đồ ăn nói.

- Anh đang giúp MinA tăng cân đấy. Ăn hết đi. - Anh nói.

- Em bội thực mất. Vậy em ăn đây. - Cô lẩm bẩm nói.

Ăn xong cô liền không đứng dậy được nên Yugyeom lại phải ngồi xuống chờ cô một lúc. Sau đó anh dẫn cô đi qua Hong-dae chơi một lúc đợi trời tạnh mưa thì mới đi ăn trưa.

- MinA sao nhìn buồn thế ? Vẫn nghĩ đến cậu ta à ? - Anh ngồi đối diện cô chăm chú hỏi.

- Dù gì thì em cũng vẫn còn tình cảm với anh ấy. Người nói chia tay trước cũng là anh ấy đâu phải em. - Cô buồn rầu nói.

- Có những thứ nên buông thì phải buông, tình yêu nếu đã nói lời chia tay thì bỏ đi. Như em nói đấy, trên Trái Đất hơn 7 tỷ người chẳng lẽ lại không có người phù hợp với mình ? Chẳng qua là do em chưa gặp đúng người thôi. - Anh nghe cô nói vẫn còn tình cảm với JungKook trái tim liền quặn thắt.

- Đúng vậy, là do em chưa tìm đúng người thôi. Vẫn là nên quên đi. - Cô nói.

- Đừng để tâm trạng phá mất buổi đi chơi. Mau ăn đi, đồ nguội rồi kìa. - Anh nói.

- Naeeee. À ... Yugyeom oppa, khi nào anh mời cô gái kia đi ăn cùng chúng ta đi. Em muốn nhìn cô ấy một lần. - Cô vui vẻ nói.

- Cô ấy ... sẽ không bao giờ đến đâu. Có mời cũng vô ích. - Anh lắc đầu cười.

- Chán thật. Anh cũng mau ăn đi. - Cô bĩu môi nói sau đó liền tập trung vào ăn.

Sau khi ăn xong Yugyeom liền đi thanh toán hoá đơn, cô sau đó liền cùng anh đi mua chút đồ linh tinh. Cô cảm giác căn hộ của mình vẫn còn hơi trống trải nên quyết định rủ anh vào Trung tâm Thương mại ngắm đồ cùng mình. Cô thấy cuộc sống này cũng thật quá đối xử "tốt" với cô, hôm nay vừa mới nhắc đến anh ta xong liền gặp ở Trung tâm Thương mại. Đã vậy lại còn mua đồ ở cùng một cửa hàng, đúng thực sự là Trái Đất tròn không gì là không thể. Trong tương lai có lẽ cô sẽ dự tính sáng tác một bài về sự "tình cờ" này.

- Yugyeom tiền bối, MinA tiền bối. Hai người cũng đi mua đồ à ? - Jung Yein cười nhìn cô cùng Yugyeom, trong mắt cô ta ánh lên hai tia cao ngạo không đáng có.

- Hai người cũng đi mua xem nội thất à ? Thật trùng hợp. - Cô giả cười nói.

- Chỉ là hôm nọ em thấy đèn ngủ phòng JungKookie bị hỏng rồi nên em mới kéo anh ấy đi xem. - Yein nói.

- Đã mò lên phòng nhau rồi cơ à ? Cũng tiến triển nhanh nhỉ ? - Yugyeom đứng cạnh nghe Yein nói vậy liền cười khinh.

- Tiền bối và MinA unnie không phải là cũng đã qua đêm ở nhà chị MinA rồi à ? Nếu không phải thì chẳng lẽ hai người ... " tâm sự" đêm khuya ? - Cô ta nghe vậy cũng liền nhanh chóng khích bác lại.

- Bọn tôi làm gì liên quan đến hai người à ? Có cần chú tâm vào chuyện riêng tư của người khác thế không ? Cậu lo mà quản người yêu cậu đi kìa, đừng để cô ta nói năng linh tinh. - Anh nhìn JungKook nói.

- Vậy là hai người ... - Anh nhìn cô cùng Yugyeom sau đó lại nhìn tay cô đang kéo ống tay áo Yugyeom.

- Đúng vậy, là người yêu. Anh có người mới chẳng lẽ tôi lại không thể có à ? - Cô nhìn anh nói.

- Đó, em đã nói rồi JungKook. Hai người này rõ ràng có tình ý với nhau. Cơ mà ... hai người cũng đẹp đôi đấy, trai tài gái sắc. - Jung Yein cười khiêu khích nói.

- Ruồi nhặng bây giờ có vẻ rất "phát triển" đến cả nhất cử nhất động của người khác còn biết được. Tốt nhất là nên tránh xa ra đi MinA, ruồi thì vẫn mãi chỉ là ruồi mà thôi, đứng gần sẽ tự hạ thấp bản thân. - Yugyeom nhanh chóng bỏ lời nói của Yein ngoài tai liền quay sang nói với cô.

- Cũng tốt, dù gì cũng không thân thiết lắm. Gặp nhau trong tình cảnh này đúng là hơi ngại. - Cô gật đầu.

- Chờ đã, đi chung đi. Hai người bọn tôi đằng nào cũng chưa tìm được gì. - JungKook nhìn cô sau đó nói.

- Tiền bối nghe vẫn không hiểu à ? Tôi và Yugyeom oppa chính là không muốn nhìn thấy hai người. Hai người cứ tiếp tục lựa chọn, chúng tôi không làm phiền nữa. Tạm biệt. - Cô nói sau đó thẳng thừng kéo Yugyeom đi sang một cửa hàng khác xem đồ.

- Bực mình. Đi đâu cũng gặp. - Cô vừa đi vừa lẩm bẩm.

- MinA sao thế ? Đừng bực mình, sẽ mau già. Cơ mà hình như ... anh thấy cửa hàng đó là tốt nhất đấy. - Yugyeom ngoái lại nhìn.

- Anh nhìn cái gì mà nhìn. Em cũng biết đồ ở đó tốt nhưng bây giờ phải làm sao ? Đành chờ hai người kia đi chỗ khác thôi. Em muốn đi ăn kem, thực sự bực mà. - Cô nói sau đó đi thẳng lên tầng ăn kem.

Cô ngồi đếm từng phút một, mắt liên tục nhìn xuống tầng dưới quan sát xem hai người kia đã rời khỏi chưa. Sau khi hai người đó rời khỏi cô mới cùng Yugyeom đi xuống xem đồ.

- Cái đèn ... cái đèn em để ý sao giờ đã bay đi đâu mất rồi ? - Cô nhìn xung quanh.

- Chắc là hai người kia mua rồi hoặc có người nào đã đặt trước đó. - Anh nói.

- Chắc vậy rồi. Anh chọn cái khác đi. Em đi xem chút đồ nữa. - Cô nói sau đó tiếp tục xem đồ.

Anh và cô sau khi chuyển đồ về căn hộ của cô xong liền bắt tay vào lắp ráp. Anh ngồi lắp đèn còn cô trong lúc chờ liền bật TV lên xem.

- Anh làm sai rồi kìa. Cái này với cái này lắp vào với nhau mà. - Cô nhìn anh loay hoay liền ngồi xuống lắp lại.

- Oh ... đúng sai thật. - Anh liền lập tức xem lại bản lắp ráp.

- Chết rồi ... hình như vừa nãy không mua bóng điện. Không biết nhà em có không. - Cô như nhớ ra gì đó liền đứng dậy đi tìm.

- Anh mua rồi. MinA không cần tìm nữa đâu. - Anh nói. "Đúng là cô ngốc, hay quên."

Lắp đồ xong anh liền đem đèn vào phòng ngủ cho cô sau đó đi về. Cô sau đó liền đi kiếm đồ để ăn rồi cầm hộp kem vào phòng ngủ bật SNS lên xem. ... JungKook nhắn tin cho cô ... rõ ràng là không biết số ... sao còn có thể nhắn ? Đôi đồng tử của cô lúc này rung động mạnh, rõ ràng là số máy của JungKook, cô ngàn vạn lần không thể quên được số máy của anh. Lẽ ra giờ này anh phải ở bên Jung Yein sao còn nhắn tin cho cô ?

Cô vẫn không hề nhắn trả lời lại tin nhắn của anh mà tiếp tục lướt SNS tiếp. Tuy nhiên JungKook anh lại là người từ bỏ dễ như thế ? Không, anh vẫn tiếp tục nhắn, anh nhắn nhiều đến độ cô phải lập tức tắt nguồn điện thoại mà bật TV lên xem. Đã chia tay sao còn phải lưu luyến ? Rõ ràng anh là người nói lời chia tay trước, nói cần thời gian để suy nghĩ về tình cảm thật của bản thân nào ngờ lại đi tìm người khác, đúng là bỉ ổi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bts#got7