Chap 35 : Cô ấy là vợ tôi

Chap mới tới rồi đây, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nha.

______________________________________________________

Siêu sao Lee vừa mới hoàn thành xong một bộ phim điện ảnh, cho nên từ mấy ngày trước đã cho bản thân một kì nghỉ xả hơi.

Lại nói, từ khi đạt được danh hiệu thị hậu ở lễ trao giải Baeksang danh giá vào năm ngoái, vị trí của cô trong làng giải trí cũng dần dần ổn định, Lee Ji Ha liền quyết định giảm bớt lịch làm việc xuống, vừa để bản thân được nghỉ ngơi, lại có thể cùng luật sư Kim hâm nóng tình cảm. Đúng là một công đôi việc nha !

Lần này cũng không ngoại lệ, vừa đóng máy chia tay đoàn xong, cô lập tức cởi bỏ lớp vỏ bọc diễm lệ yêu kiều xuống, trở về làm cô nàng lười biếng ham ăn của ngài luật sư tài ba.

"Ji Ha, em có điện thoại !". Kim Nam Joon từ phòng ngủ đi ra, nhìn bạn gái nằm dài trên sofa ngoài phòng khách xem hoạt hình.

Cô ngẩng đầu, theo phản xạ cầm điều khiển ấn tạm dừng bộ phim trên màn hình tv "Ai gọi vậy anh ?".

Anh mặc đồ ở nhà, thong thả đi tới chỗ cô, đưa điện thoại cho cô "Là cô giáo Min !".

Cô nghe vậy liền ngồi dậy, cầm điện thoại ấn nghe "Alo, mình nghe nè."

Kim Nam Joon dựa vào thành ghế, thò tay với lấy quả quýt trên bàn, thành thục bóc vỏ ra, đút vào miệng cô, trong ánh mắt đều tràn ngập ý cười.

Há miệng nhai nhai vài miếng, cô một bên nghe điện thoại, một bên ngăn hắn lại, ý bảo mình không muốn ăn nữa "Được rồi, Sóc nhỏ sẽ giúp cậu trông chừng mà, dạo này mình cũng rảnh rỗi lắm."

Nhận ra ý của cô, hắn ăn nốt vài múi quýt còn lại, lau tay xong lập tức sán lại chỗ cô, từ phía sau ôm lấy thân hình mảnh mai của cô, kéo vào lồng ngực mình, hết hôn lại cọ cọ vào cổ bạn gái, làm cô nhột tới rụt cổ lại, quay đầu trừng mắt cảnh cáo người đàn ông không an phận "Cậu nói cái gì ?".

Bị ai đó quấy rỗi, làm cô nhất thời tưởng mình nghe nhầm những gì bạn thân nói "Đại uý làm sao...?"

Sau đó, vào lúc Kim Nam Joon đang lân la thò tay vào trong áo phông của cô, vừa thành công cởi được nút cài phía trước ở áo ngực, cô lập tức kinh ngạc tới nhảy dựng lên, làm hắn cũng giật mình theo, ngước nhìn cô "Sao thế ?".

"Đại uý vẫn còn sống ?! Cậu...cậu không phải nhớ anh ấy quá nên sinh ra ảo giác chứ ?!". Lee Ji Ha mừng rỡ cúi xuống nhìn bạn trai, trên mặt không giấu nổi kinh hỉ.

Sau đó, cô còn nghe được giọng nói quen thuộc của đại uý Jung trong điện thoại, nhất thời vui tới xúc động "Trời ơi...thì ra anh còn sống thật !!!".

Đầu dây bên kia nói vài câu sau đó cúp máy. Lee Ji Ha vui tới mức vứt điện thoại ra một góc, lập tức nhào vào ôm cổ bạn trai "Anh ơi, đại uý Jung còn sống, đúng là kì tích !".

"Vậy thì tốt quá rồi." Hắn xoa đầu cô, thật lòng vui mừng cảm thán.

Ba năm trước, chồng chưa cưới của bạn thân cô qua đời, bất cứ ai trong họ khi biết tin này cũng rất tiếc thương cho tình yêu của hai người. Mặc dù hắn không quá thân thiết với hai người, nhưng khi nghe cô vừa khóc vừa kể về tình trạng của cô giáo Min, hắn quả thực rất kinh ngạc. Bạn thân cô trong ấn tượng của hắn là một cô gái rất hoạt bát vui vẻ, còn đặc biệt thích cười. Vậy mà khi hắn tới bệnh viện đón bạn gái, thấy cô gái ấy chỉ còn lại dáng vẻ tiều tuỵ, lúc ăn cơm cũng lặng lẽ rơi nước mắt.

Khi đó, cô nằm trong lòng hắn, lo sợ nói hắn không được rời bỏ cô. Có lẽ từ chuyện của Min Ha Ri mà bọn họ càng trân trọng người trong lòng hơn. Bởi vì tương lai là thứ mà bất cứ ai cũng không thể lường trước được, càng không thể chống lại số mệnh đã định.

Nghe thấy tiếng sụt sùi trong lòng, hắn vừa bất đắc dĩ vừa đau lòng lau nước mắt cho cô "Ngốc quá, đây là chuyện vui mà, sao em lại khóc chứ ?".

Cô hít hít mũi, dựa vào ngực hắn than thở "Đúng thế, đây là chuyện vui mà. Đều tại em quá xúc động rồi ! Mặc dù có Sóc con bên cạnh cô ấy, nhưng chúng ta đều biết rõ, cô ấy chỉ tỏ ra mạnh mẽ trước mặt mọi người mà thôi. Bây giờ có thể chờ đợi được đại uý trở về, Ha Ri và Sóc con cuối cùng cũng có được hạnh phúc rồi !".

Kim Nam Joon mỉm cười, hôn lên trán cô "Ừm, vậy em định bao giờ có thể cho anh danh phận chính thức đây ?".

Cô ngạc nhiên ngửa đầu nhìn hắn "Cái gì chứ ?".

Hai người ở bên nhau đã được tròn bốn năm rồi, hắn vẫn chưa có danh phận chính thức, mỗi ngày chỉ có thể làm bạn trai bí mật ở cạnh cô, hắn cũng tủi thân lắm chứ bộ !

"Hàng triệu fan hâm mộ của em vẫn luôn nói anh chỉ là bạn trai tin đồn của em ! Ra ngoài hẹn hò cũng phải đeo khẩu trang, anh đẹp trai như vậy mà lần nào lên báo cũng bị làm mờ mặt ! Anh đúng là đáng thương !". Hắn nhéo má cô, thở dài kể nể.

Lee Ji Ha nghe xong lập tức phì cười "Vậy bây giờ anh muốn thế nào ?". Nghĩ lại thì đúng là hắn có chút đáng thương nha. Nếu đổi lại là cô, có lẽ bốn năm nay đã sớm chịu không nổi mà đòi chia tay rồi !

"Nương nương, vi thần muốn có danh phận, không muốn làm người tình bí mật, mỗi ngày chỉ có thể lén lút trèo lên giường của nương nương nữa !". Bộ phim bạn gái vừa đóng xong thuộc thể loại cổ trang, cho nên cô mỗi ngày đều bắt hắn cùng mình tập kịch bản, hắn cũng quen luôn kiểu nói chuyện trịnh trọng này của cô rồi !

Người đàn ông lạnh lùng cấm dục, cao cao tại thượng mà lần đầu cô gặp đã sớm không còn rồi, bây giờ hắn không chỉ lưu manh, mà một chút kìm chế cũng không có !

Lee Ji Ha bây giờ mới để tới chiếc áo ngực của mình đã sớm bung khỏi vị trí cũ. Cô lườm hắn, thò tay lấy ra cho khỏi vướng víu "Thế này mà gọi là lén lút à ?! Áo ngực của ta có đổi kiểu nào nhà ngươi cũng tìm cách cởi được, oan ức lắm sao ?".

Bởi vì ai đó càng ngày càng lưu manh, cho nên cô đành phải lên mạng tìm các loại áo thiết kế công phu, tưởng rằng hắn sẽ thấy khó mà lui, thật không ngờ vẫn bị cởi !

"Nương nương, vi thần ngay cả chút quyền lợi này cũng không có được, vậy thì quá thiệt thòi rồi !". Dứt lời, hắn lập tức đè cô xuống sofa, hôn lên môi cô.

Lee Ji Ha bị hôn tới đầu óc choáng váng, cô nhân lúc hắn đang vùi đầu trên ngực mình, thở hổn hển nói "Không muốn có danh phận nữa sao ?!".

Kim Nam Joon lập tức ngẩng đầu lên, hai mắt sáng như sao "Có chứ, nương nương suy nghĩ kĩ rồi ?".

Cô bĩu môi, kéo áo phông vừa bị hắn xốc lên, sau đó nắm nhẹ cằm hắn nhéo nhéo "Mỗi ngày đều bị thị tẩm, anh nghĩ em còn nghĩ nổi à ? Nhớ đấy, ngoan ngoãn một chút !".

Nói rồi, cô buồn bực ngồi dậy, cầm điện thoại đã bị mình vứt ra góc ban nãy, ấn số gọi cho phụ huynh. Không tới vài giây sau, cô lập tức nghe được tiếng của mẹ mình "Mẹ, là con đây."

Nghe tiếng tiếng mẹ vợ tương lai, Kim Nam Joon tự nhiên hơi khẩn trương, nhìn chằm chằm vào điện thoại.

"Ji Ha hả con ? Hôm nay không phải đi quay phim sao ?".

Cô hắng giọng một cái "Dạ không ạ. À mẹ này, bố con có nhà không ạ ?".

"Ổng ấy à, lại đi ngồi xổm đánh cờ với ông lão ngoài công viên rồi. Sao thế con ?".

Cô nhìn anh một cái, không được tự nhiên nói "Mẹ, chuyện con có bạn trai, mẹ cũng biết mà. Cái đó...cuối tuần này con muốn dẫn anh ấy về nhà mình ăn cơm, có gì mẹ lựa lời nói với bố giúp con, tới lúc đó đừng doạ người ta sợ chạy mất dép."

Bố cô hồi còn trẻ là võ sư, tuy hiện giờ đã già, bất quá thân thủ vẫn rất nhạy bén. Trước đây còn doạ cho mấy chàng trai muốn tán cô chạy tụt cả quần, thật là làm cô không biết nên khóc hay nên cười nữa.

"Vậy là hai đứa quyết định kết hôn rồi đúng không ? Vậy tốt quá, để mẹ nấu nhiều món ngon một chút ! Còn có bố con, cứ mặc kệ ổng, ổng cũng đâu thể giữ con gái cả đời ! Huống hồ gì, chỉ cần hai đứa sinh cho ổng một đứa cháu bụ bẫm đáng yêu như Sóc con, bố con lại chẳng vui mừng chết đi được ấy chứ."

Nghe mẹ vợ nói tới đây, Kim Nam Joon lập tức thò đầu vào, niềm nở gọi "Mẹ, con chào mẹ. Con là bạn trai của Ji Ha, Nam Joon đây ạ . Vì mong muốn của bố mẹ, con nhất định sẽ nỗ lực cố gắng !".

Lee Ji Ha nghe thấy tiếng cười lớn của mẹ mình từ điện thoại vang lên, đỏ mặt trừng anh một cái "Mẹ, mẹ đừng nghe ảnh nói bậy !".

"Tốt lắm, tốt lắm ! Nam Joon à, nếu con bé dám bắt nạt con, mẹ sẽ làm chủ cho con".

"..." Chớp mắt một cái từ con đẻ thành con nuôi, cô không vui lắm !

Chào mẹ xong, cô cúp máy. Đưa tay nhéo tai hắn, cô cảm thán "Anh đúng là con sói ranh mãnh !". Chỉ vài câu nói cũng làm mẹ cô cười vui vẻ tới như vậy, người đàn ông này thật là không tầm thường chút nào !

"Mẹ nói rồi đó, mẹ rất thích anh ! Em đừng hòng bắt nạt anh !". Kim Nam Joon cười lên, lộ ra má núm đồng tiền vô cùng đẹp trai "Dù sao thì em cũng chịu cho anh làm chính thất, anh rất cao hứng !".

Cô nhìn thấy má núm đồng tiền của anh, tim đều mềm nhũn ra. Ngày xưa cô cũng vì mê mẩn má núm này mà đồng ý hẹn hò với anh.

Lee Ji Ha nhoẻn miệng cười, đưa tay ôm mặt anh, hôn lên má núm đồng tiền của anh "Sau này con chúng ta phải có má núm giống bố mới được !".

"Nương nương, em yên tâm, cái này là gia truyền nhà anh !". Hắn cười hì hì "Nếu đứa đầu không có, chúng ta lại sinh tiếp, tới khi nào ra má núm thì thôi !".

Lee Ji Ha "xì" một tiếng, phì cười "Anh nói thì giỏi lắm ! Anh có phải sinh đâu !".

"Cảm ơn bà xã đã khen ngợi, anh sẽ tiếp tục nỗ lực !". Luật sư Kim nghĩ tới vị trí chính cung mà mình mơ ước đã lâu, chỉ hận không thể hét lớn cho cả thế giới biết.

Nữ thần thanh lịch, xinh đẹp ngọt ngào vạn người mê, người vợ quốc dân Lee Ji Ha, bây giờ và mãi mãi cũng chỉ thuộc về hắn mà thôi !!!

------------------------------

Báo tin mừng cho cô bạn thân xong, tôi thở phào một tiếng, đặt điện thoại ra một góc, đưa tay lưu luyến vuốt ve khuôn mặt của anh. Tới tận bây giờ tôi vẫn chưa thể bình tĩnh lại, mọi chuyện cứ như một giấc mơ vậy.

Anh ngồi trên giường bệnh, chăm chú nhìn ngắm tôi, đáy mắt tràn ngập vẻ thâm tình "Em sao thế ? Nói chuyện với bạn xong lại trầm tĩnh như vậy ?".

Tôi hạ tay xuống, mỉm cười lắc đầu "Em...chỉ là cả người cứ lâng lâng một cách kì lạ." Ba năm trôi qua, tôi thường hay mơ thấy anh, mơ thấy khung cảnh sinh hoạt thường ngày của chúng tôi. Anh ở trong giấc mơ của tôi, vẫn luôn với dáng vẻ này. Sau đó tôi tỉnh dậy, phát hiện thực tại tàn nhẫn, tôi lại âm thầm khóc một mình. Từ khi Sóc con cai sữa, tôi lại giống như trước đây, thường xuyên sử dụng thuốc an thần. Tôi biết chúng rất có hại cho cơ thể, nhưng mỗi lần nhớ về anh, trái tim tôi lại vô cùng đau đớn, chúng sẽ giúp tôi bình tĩnh trở lại.

Nghe tôi nói thế, anh vươn tay ôm lấy mặt tôi, đặt lên môi tôi một nụ hôn thật sâu "Anh xin lỗi, anh hẳn là nên trở về sớm hơn."

Tôi nắm lấy bàn tay đang đặt lên má mình, có chút nghẹn ngào "Chỉ cần nhìn thấy anh bình an khoẻ mạnh như bây giờ, em đã rất mãn nguyện rồi."

Lúc này, cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa.

Tôi quay đầu nhìn ra cửa, thấy một cô gái da trắng cùng mái tóc nâu óc mượt, khuôn mặt xinh đẹp pha trộn nét lai tây, cô ấy nhìn tôi mỉm cười "Tôi không làm phiền hai người chứ ?".

Nghe cô ấy nói, tôi khẩn trương đứng dậy, đoán chừng cô gái này là y tá chăm sóc "Cô biết tiếng Hàn ?".

"Mẹ tôi là người Hàn, nên tôi cũng được dạy không ít !". Cô y tá kia đi vào, như thường lệ kiểm tra các chỉ số cùng thể trạng của anh, vừa kiểm tra vừa cười nói "J, tôi còn tưởng anh độc thân cơ".

Tôi đứng bên giường bệnh, nhìn các động tác đụng chạm vào cơ thể anh của cô y tá, sau đó còn nghe thấy câu nói đầy vẻ thất vọng này của y tá, nhịn không được khó chịu trong lòng.

"Đây là vợ tôi, Ha Ri." Jung Hoseok nghe xong, đưa tay nắm lấy tay tôi, cười rạng rỡ đáp.

"Ha Ri ? À...thì ra đây là tên của cô ấy. Lúc anh hôn mê vẫn luôn miệng gọi cái tên này, khi đó tôi với các bác sĩ còn nghe không hiểu." Cô y tá hoàn thành xong công việc, vừa ghi chép vào hồ sơ vừa cười nói.

Tôi nghe xong hơi ngẩn người nhìn anh, nói không cảm động thì chính là nói dối, bất quá còn có chút cảm giác đau lòng nữa.

Lúc này, cô y tá gấp hồ sơ lại, nhìn tôi cảm thán "Chồng cô rất yêu cô đấy, ngay cả lúc mất đi ý thức cũng vẫn luôn gọi tên cô."

Sau đó, cô y tá nói xong liền đi ra ngoài. Tôi nhìn cánh cửa phòng bệnh đóng lại, mới ngồi trở lại chỗ cũ, cúi đầu nhìn anh cầm tay tôi sờ nắn "Lúc anh tỉnh lại, sao không gọi cho em ?".

"Khi đó anh tỉnh lại, bác sĩ nói anh đã hôn mê hai năm, mặc dù vết thương đã lành lại hoàn toàn, nhưng vì đã nằm trên giường bệnh quá lâu, nên anh không thể cử động như bình thường. Em cũng thấy rồi đấy, bây giờ ngay cả việc đi lại như người bình thường cũng rất khó khăn, bộ dạng bệnh tật này, sao có thể để em lo lắng chứ ?". Anh đưa mắt nhìn chân mình, trong lời nói có chút bất lực.

Tôi mím môi, ôm chầm lấy anh "Mặc dù chưa làm thủ tục đăng kí, cũng chưa tổ chức hôn lễ, nhưng tất cả mọi người đều biết em là vợ anh, là người thân của anh. Dù anh có thế nào thì em cũng vẫn yêu anh, vẫn sẽ ở bên anh mãi mãi."

"Anh biết em không để ý, nhưng anh không muốn làm em đau lòng, cũng không muốn em vất vả vì anh." Anh hôn lên tóc tôi, nhẹ giọng giải thích.

"Nếu sau này em phát hiện mình mắc bệnh nặng, anh có thể bỏ mặc em sao ?".

Anh siết chặt tôi trong lòng "Đương nhiên là không rồi !".

"Chính anh cũng nói là không thể bỏ mặc em mà. Vậy nên từ giờ trở đi, anh còn nói không muốn liên luỵ tới em, em sẽ giận đấy ! Em là vợ anh, em có quyền được biết sức khoẻ của chồng mình, càng có trách nhiệm chăm sóc anh !".

Tôi vùi mặt vào vai anh, cuối cùng thở nhẹ một hơi, uỷ khuất nói "Em không sợ vất vả, em chỉ sợ phải xa anh thôi !".

"Được, anh sẽ không giấu em bất cứ điều gì hết !". Jung Hoseok vỗ nhẹ lưng tôi.

Lúc này, chuông điện thoại trên tủ đầu giường bỗng vang lên.

Tôi buông anh ra, nhìn tên hiển thị trên điện thoại, đột nhiên có chút lúng túng, cầm điện thoại đi ra ngoài ban công nghe "Em nghe này chị."

Bên tai đột nhiên vang lên giọng nói non nớt "Mẹ, mẹ không nhớ Sóc con sao ?".

Tôi vô thức quay đầu nhìn vào trong phòng, khẽ bật cười "Sao lại không nhớ được ? Con là bảo bối của mẹ mà."

"Vậy mà mẹ không thèm gọi cho con !"

Nghe được giọng nói hờn dỗi của con trai, tôi bỗng thấy chột dạ. Cứ như thằng bé đang trách móc, gặp bố liền quên mất nhóc vậy "Đâu có, mẹ đang muốn gọi cho Sóc con của mẹ mà. Đêm nay ở chỗ bác phải ngoan đấy, nhớ chưa ?".

"Mẹ ơi, hôm nay baba gọi điện nói ngày mai dẫn con đi xem gấu trúc, con có thể đi cùng baba không ạ ?".

Chỉ có hai người họ ? Đứa nhỏ này rất hiếu động, Park Jimin chỉ có một mình, e rằng không ổn lắm "Chuyện này..."

"Mẹ...con rất muốn đi xem bạn gấu trúc, mẹ ơi..."

Nhóc con này lại dở trò làm nũng, tôi đúng là không chống đỡ nổi "Được rồi. Nhưng con phải ngoan ngoãn nghe lời baba đấy, đừng có tự ý chạy loạn, nhớ chưa ?".

"Dạ, con nhớ rồi ! Con yêu mẹ nhất !".

"Mẹ cũng yêu Sóc con của mẹ !".

Cúp điện thoại, tôi lắc đầu cười. Nhét điện thoại vào túi, tôi vừa quay đầu, liền thấy anh chống nạn đứng gần đó nhìn mình. Tôi sửng sốt đi đến đỡ tay anh "Anh đứng dậy sao không gọi em ?".

"Ha Ri...em có con rồi sao ?". Nhìn ánh mắt đầy nghi hoặc, còn cả ý dò xét trong câu hỏi của anh, tôi bỗng ngẩn người.

"Thằng bé...thằng bé rất đáng yêu." Chuyện chúng tôi có con, tôi quên mất chưa nói với anh.

Jung Hoseok nghe xong, bỗng nhiên ghì chặt tôi vào lòng anh, giọng anh mang theo xót xa, càng không nén nổi sự sợ hãi trong lòng "Anh biết ba năm nay tất cả mọi người đều nghĩ anh đã chết. Anh biết thế này là rất ích kỉ, nhưng....nhưng hiện giờ anh đã trở về rồi, anh không để ý gì hết, chỉ cần em ở bên anh là được."

Tôi bị anh ôm chặt trong lòng, rối rắm không hiểu anh đang nói gì "Dạ ?".

"Ha Ri, em cùng bố đứa trẻ chia tay đi !".

"..."

Tôi tròn mắt sững sờ, người này đang nói cái gì thế ?!

Không phải anh đang nghĩ ba năm qua, tôi đã cùng người đàn ông khác có con đấy chứ ???

___________________________________________________

End chap 35

Vote và cmt cho tui thêm động lực nha. Và cuối cùng là chúc mọi người ngủ ngon ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top