Kim Taehyung
Một buổi chiều lộng gió, chúng ta ngỏ lời yêu thương. Tôi cứ ngỡ rằng đây là sẽ là bước khởi đầu cho một tương lai thật đẹp. Nhưng có lẽ tôi đã nhầm …
Chúng ta quen nhau, gắn mác là người yêu, nhưng tôi biết, trong thâm tâm anh tôi chỉ là đứa qua đường.
Hằng đêm, anh ôm tôi trong vòng tay, nhưng cũng không quên nhắn tin với cô ấy. Anh ăn cùng tôi một bữa cơm, những cũng sẵn sàng vì một cuộc điện thoại của cô ấy mà bỏ tôi ở lại.
Anh hay giải thích với tôi ! Câu nói mà tôi quen thuộc nhất : " Anh với cô ấy chỉ là bạn ! " Chắc là tôi tin ! Tôi thừa biết những điều đang xảy ra ! Ô, tình bạn của họ tốt thật nhỉ ! Thậm chí còn hơn cả tình yêu.
Hôm đó anh trở về với vết Hickey trên cổ. Tôi không muốn hỏi, cũng chẳng muốn biết ! Vì lần nào anh cũng tìm được lý do. Hôm thì chơi trò mạo hiểm, hôm thì giỡn, hôm thì say quá ! Hha, cả ngàn lý do từ anh ! Nhưng thật chất, chẳng một cái nào tôi nghe lọt tai.
Hôm nay anh dẫn tôi đi ăn bánh ngọt. Tiệm bánh mà tôi rất thích ! Tôi gọi một chiếc bánh dâu, vị tôi thường hay anh. Cuộc điện thoại của cô ta lại gọi đến.
- TH : T/b, cô ấy có chuyện, anh đi nhé !
- T/b : anh có thể nghe em nói vài câu không ?
- TH : được em nói nhanh đi !
Tôi đặt lên bàn những tấm hình họ hôn nhau, âu yếm nhau. Tôi đã có nó từ rất lâu. Nhưng lần này mới hạ quyết tâm chấm dứt tất cả !
- TH : T/b … anh …
- T/b : anh phải nhớ ! Luôn có một con ngốc, yêu anh hơn cả chính bản thân mình !
- T/b : nhưng bây giờ, nó không muốn giả ngốc nữa !
- TH : T/b …
- T/b : bánh này … đắng quá !
Vài giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt tôi, giả ngốc đủ rồi ! Tôi cầm túi xách và bước đi, từ trước đã chuẩn bị hành lý, vì tôi biết, anh sẽ chẳng giữ tôi lại đâu !
Tôi bước đi và trở lại với cuộc sống của chính mình. Đôi mắt ươn ướt nhìn về một khoảng không vô định. " Tạm biệt Seoul ! "
Yêu một người không yêu mình giống như ôm một cây xương rồng, càng ôm chặt càng làm bản thân mình đau hơn
Thanh xuân tôi có anh ! Nhưng tương lai thì không !
Dạo này tôi deep quá 😂
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top