Kim Taehyung (4) (?E)
Au : đổi T/b thành Ami nha các cậu !
______________________________________
Hôm nay cô có cuộc hẹn ký hợp đồng với Kim thị, đó cũng là lý do duy nhất cô trở về Hàn. Vì đã gửi được Eunwoo chỗ Jungkook nên cô hoàn toàn thoải mái.

- TK : chào Hwang tổng, hiện Kim tổng chúng tôi đang đợi Ngài ở phòng họp, mời !
- Ami : cám ơn ! (bước đi)
- TK : thưa chủ tịch, Hwang tổng đã đến rồi ạ !
- Taehyung : chào …(quay lại) AMI ! (ngạc nhiên)
- Ami : * Kim Taehyung * !? (Sửng sốt)
- TK : à, tôi xin phép ra ngoài ! (bỏ đi)
Anh không kiểm soát liền bước tới ôm chặt lấy cô. Cô vùng vẫy cuối cùng cũng thoát khỏi vòng tay anh.
- Ami : Kim tổng, anh làm gì thế !
- Taehyung : Ami, là em đúng không ?!
- Ami : xin tự trọng ! Tôi đến đây để ký hợp đồng, không phải Ami để anh ôm ấp !
- Taehyung : anh không nhầm đâu ! Em chính là Ami, thời gian qua em đã đi đâu, anh nhớ em lắm có biết không !
- Ami : anh dừng lại được rồi đấy ! Hôm nay dừng ở đây, hôm sau tôi sẽ đến ký ! Giờ tôi xin phép ! (Quay đi)
- Taehyung : (ôm cô) đừng thế nữa có được không ! Anh cần em, đừng rời xa anh !
- Ami : "Chát" đồ khốn ! Trở lại để anh xem tôi là đồ chơi sao ? Tôi nói cho anh biết Kim Taehyung ! Hwang Ami tôi không bao giờ yêu anh, cả bây giờ và tương lai cũng sẽ không yêu anh !
- Taehyung : Ami, em không thể tha thứ cho anh sao ?
- Ami : …
- Taehyung : vậy đứa bé … con của chúng ta ? Chẳng phải 5 năm trước em nói em có thai sao ?
- Ami : con chúng ta ? Ha, anh còn mặt mũi để nói đó là con của anh ? Nó chết rồi ! Anh vừa lòng chưa ?
- Taehyung : không, em nói dối ! Con của anh đâu, em mau nói đi !
- Ami : anh dừng lại đi ! Buông tha cho tôi có được không ?! (bỏ đi)

Taehyung khụy xuống, hai hàng nước mắt rơi trên khuôn mặt cực phẩm của anh. Anh vò đầu tóc đến rối bù rồi hét lên.
- Taehyung : KHỐN KIẾP ! MÀY LÀ ĐỒ TỒI !
Cả ngày hôm đó anh bỏ bê công việc, mua rượu về nhà và uống, uống mãi đến khi say mới thôi.
Ngày này qua ngày khác lặp lại đều như thế ! Tính đến nay đã là 3 ngày anh không đến TĐ, thư ký cũng không liên lạc được với anh.
Đến một ngày, bà quản gia của anh, người chứng kiến tất cả mọi việc 5 năm nay, bà hiểu Taehyung hơn ai hết. Biết rằng anh đã làm tổn thương cô, nhưng nhìn anh ngày ngày bia rượu, say xỉn như thế bà không đành lòng. Đường duy nhất chỉ biết gọi cho cô.
📲 Ami : alo, là ai ?
📲 QG : con còn nhớ ta chứ Ami ?! Ta là quản gia nhà Taehyung đây !
📲 Ami : thì ra là Bác Lee, bác gọi cho con có việc gì ạ ?
📲 QG : bác biết là làm khó con, nhưng con nể tình bác, có thể đến đây 1 lần được không ?
📲 Ami : có chuyện gì thế ạ ? Giờ cũng đã khuya rồi !
📲 QG : con cứ đến bác sẽ nói cho con biết !
📲 Ami : (lưỡng lự) thôi được !
Cô nhanh chóng thay đồ rồi đến nhà anh. Nơi mà cô chưa bao giờ muốn đặt chân đến, nhưng bác Lee thật sự có việc rất gấp, cô cũng cảm thấy lo lắng.

- Ami : con đến rồi đây ! Bác có chuyện gì sao ?
- QG : con giúp bác khuyên cậu chủ được không ! Bác biết là làm khó con, nhưng ngoài con ra không ai giúp được cả !
- Ami : bác ! Con và anh ta không có bất cứ quan hệ gì ! Con không thể giúp chuyện của anh ta !
- QG : coi như bác xin con đi !
- Ami : bác việc gì phải làm thế chứ !
Bác Lee kể hết chuyện bác đã chứng kiến 5 năm qua. Từ việc anh đã đau khổ thế nào để chấp nhận việc cô mất. Anh đã thay đổi thế nào, hay anh đã thật lòng yêu cô như thế nào.
- QG : bác biết con hận cậu chủ … nhưng …
- Ami : (chặn lời) con muốn gặp Taehyung !
- QG : (vui mừng) được !
Bác Lee dẫn cô lên phòng anh, mới bước vào, mùi rượu đã xộc thẳng vào mũi. Bước vài bước thì có cả chục chai rượu rỗng lăn lóc dưới đất. Cô tiến tới thì thấy anh quần áo xộc xệch, đầu tóc bù xù, râu đã nhú ra, anh đang ngồi một góc uống rượu nhìn anh vô cùng thảm hại. Một đại thiếu gia lại lâm vào cảnh thế này, thử hỏi ai không xót xa.
Anh nghe tiếng chân, ngước lên thì thấy cô, liền cười nhạt rồi tiếp tục uống.
- Taehyung : rượu này hay quá ! Anh có thể thấy em rồi Ami ! Anh lại thấy em rồi ! (cười nhạt) Vậy thì anh không cần tỉnh nữa !
- Ami : dừng lại đi Taehyung ! Em là thật, không phải mơ !
- Taehyung : A … Ami ! (bất ngờ)

- Ami : (ôm anh) em xin lỗi ! Em sau rồi, em xin lỗi !
- Taehyung : Ami ?! Em thật sự đến gặp anh sao Ami ?! Anh không mơ !
- Ami : đồ ngốc ! Anh xem anh đã ra bộ dạng gì rồi !
- Taehyung : anh xin lỗi !
- Ami : em đưa anh sang phòng khác nghỉ ngơi ! Nào !
Cô dìu anh qua phòng bên cạnh. Anh đã rất say, không biết gì. Cô đắp chăn cẩn thận, vuốt ve khuôn mặt anh rồi qua phòng anh dọn dẹp. Sau khi dọn xong, cô cẩn thận xem anh đã ngủ chưa, định đi thì anh nắm tay cô lại. Vô thức lên tiếng.
- Taehyung : Ami, đừng bỏ anh !
- Ami : được, em không đi nữa ! Taehyung mau ngủ đi, ngoan nào !
Cô lấy khăn lau người cho anh, đợi đến nửa đêm thì chỉnh nhiệt độ máy lạnh rồi ngủ quên bên cạnh giường.

Anh thức dậy, cơn nhức đầu giảm hẳn so với mấy ngày trước. Anh nhớ lại chuyện tối qua liền loay hoay tìm cô. Thấy cô đang ngủ gục bên cạnh giường, tay còn cầm khăn ấm, anh cười hạnh phúc, nhẹ nhàng vuốt tóc cô, không may cô lại tỉnh dậy.
- Ami : anh tỉnh rồi sao ?
- Taehyung : ừm ! Cám ơn em …
- Ami : (chặn lời) nhiều lời ! Vào VSCN rồi cạo râu dùm tôi ! Sau đó xuống ăn sáng ! (bỏ đi)
Anh nghe lời cô, cô thì qua phòng bên cạnh VSCN rồi xuống phụ Bác Lee nấu bữa sáng.


- Ami : xuống rồi thì vào ăn sáng đi ! Tôi về trước !
- Taehyung : em không ở lại ăn sao ?
- Ami : tôi còn có việc ! Hôm qua không cần cám ơn tôi ! Ăn nhanh đi rồi đến TĐ ký hợp đồng ! (Bỏ đi)
- Taehyung : nae ~ (cười)
TO BE CONTINUED
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top