Kim Taehyung (1) (?E)
• Hwang T/b 18 tuổi, gia cảnh nghèo khó nhưng vô cùng xinh đẹp. Còn anh Kim Taehyung 19 tuổi, gia đình giàu có, vô cùng đẹp trai, lạnh lùng và đào hoa.
• Bạn và anh học cùng trường nhưng khác lớp, bạn thích anh từ cái nhìn đầu tiên, nhưng anh chẳng thèm quan tâm đến thứ gọi là tình yêu, thứ anh quan tâm chắc chỉ là cái nhan sắc và thân hình ấy ! Đúng, anh chỉ quan tâm đến việc giải quyết dục vọng của bản thân, không tiếc vùi dập và làm tổn thương người con gái yêu mình.
- T/b : T … taehyung à ! E … em thích anh ! _bạn ấp úng tỏ tình anh.
- Taehyung : thích tôi ? Được, tôi đồng ý ! _anh nói rồi lạnh lùng bỏ đi.
• Bạn thật không biết nên buồn hay vui đây ? Anh rốt cuộc nghĩ gì ?
• Tối đó anh đưa bạn về biệt thự riêng, và việc gì cũng đến. Tối đó anh lấy mất lần đầu của bạn cách mạnh bạo như anh từng làm với những người con gái khác. Bạn như muốn chết đi sống lại nhưng vẫn cắn răng chịu đựng.
• Anh lạnh lùng với bạn, anh vẫn vô tâm như thế ! Hình như anh chỉ dùng bạn để thỏa mãn bản thân, tính đến nay đã là 2 tháng bạn ở cùng anh, ngày nào cũng cùng nhau ân ái nhưng anh chưa từng ân cần hay nhẹ nhàng. Bạn đã khóc, khóc đến nỗi bác sĩ phải cảnh báo vì nguy cơ bị mù.
- T/b : Taehyung này, anh … có bao giờ yêu em chưa ? _bạn nhẹ giọng
- Taehyung : cô đừng đề cao bản thân ! Cô cũng chỉ là đồ chơi của tôi mà thôi !
- T/b : (nhói) Anh … thật sự chưa từng yêu em ? _bạn cố nén nước mắt
- Taehyung : tôi không nhắc lại ! Phiền phức ! _anh bỏ đi
• Từng giọt nước mắt đắng cay rơi trên gò má bạn. Bạn bước từng bước lên lầu, thu dọn hành lý, bạn quyết định bỏ đi, chỉ để lại cho anh 3 chữ "Em yêu anh"
• Anh trở về không thấy bạn, không có ý đi tìm, nhưng khi thấy mẩu giấy bạn để lại, tim anh có chút nhói. Anh nghĩ đó chỉ là sự thương hại nên bỏ qua. Anh tiếp tục đến bar ăn chơi.
• 2 tuần sau, bạn thấy không khỏe nên đi khám, phát hiện ra mình mang thai. Bạn mừng đến cuống cả lên, chỉ muốn gặp anh và báo cho anh biết.
📲 T/b : Taehyung à ! Em … em đã có thai rồi ! Đó là con của chúng ta !
📲 Taehyung : chẳng phải cô đã bỏ đi rồi sao ? Giờ còn dùng cái thai để quay lại với tôi sao ?! _anh giọng khinh bỉ.
📲 T/b : anh … anh nói gì thế Taehyung ?! Sao anh có thể nhẫn tâm như thế hả ! _bạn quát lên
📲 Taehyung : trò của cô tôi không rảnh chơi cùng ! Nếu là con tôi thì phá đi, nếu cô cần tiền, đưa địa chỉ mai tôi cho người đưa đến ! _anh lạnh lùng buông lời.
• Bạn không tin vào tai mình, người bạn yêu lại là người như thế sao ? Chiếc điện thoại rơi xuống đất theo 2 hàng nước mắt trên mặt bạn. Khốn kiếp, bạn yêu anh, bạn đã dành tất cả bạn có cho anh ! Bạn nhận lại gì đây ? Con của bạn, con của anh, một từ phá đó thể giải quyết tất cả sao ?!
• Bạn khụy xuống đất khóc nức nở, tay ôm lấy bụng gào thét :
- T/b : bảo bối, mẹ xin lỗi, mẹ không thể mang ba về với con, mẹ xin lỗi ! mẹ xin lỗi ! Mẹ phải làm gì đây con !
• Bạn quyết định sẽ sang Mĩ định cư, bạn muốn đi khỏi nơi đầy nước mắt này. Nhưng vì tình yêu mãnh liệt, bạn biết mình ngu ngốc nhưng vẫn muốn gặp anh lần cuối.
• Bạn nhắn tin cho anh :
💬 T/b : Taehyung, em muốn gặp anh, tối nay 7h tại công viên Seoul Garden, chúng ta sẽ chấm dứt tất cả ! Em đợi anh, không gặp không về.
💬 Taehyung : tùy cô !
• Anh cũng chẳng mảy may quan tâm, anh bây giờ là đang vui chơi, bạn vốn đã là người cũ, anh không có hứng thú.
• Bây giờ đã là 8h, bạn vẫn ngồi ở hàng ghế công viên đợi anh. Trời đông ở Seoul như muốn đóng băng mọi thứ, nhưng bạn vẫn kiên trì ở đó, chỉ cố nuôi 1 hi vọng nhỏ nhoi.
2 … 3 … 4 … tiếng ! Bây giờ đã là 12h đêm. Trời lạnh đến mức bạn chân tay bạn như đóng băng. Nhưng vẫn không thấy hình bóng anh đâu.
• Bạn gọi cho anh. Bên đầu kia bắt máy, nhưng tiếng phát ra là tiếng rên của một cô gái và cái tiếng Phạch phạch ám muội ấy. Anh thở dốc cất tiếng
📲 Taehyung : arggh ! Hộc … đừng làm phiền tôi !
📲 👱 : aa … ưm … aa … ai vậy anh ! Đang vui mà !
📲 Taehyung : hàng cũ thôi ! Hộc … chúng ta tiếp tục ! _anh tắt máy và quăng đt đi.
• Bạn hiểu, bạn là đang mơ mộng anh sẽ đến gặp mình, chỉ là đang mơ mộng anh sẽ quan tâm mình dù chỉ muốn chút, bạn cười vì sự ngây thơ của bản thân, cười vì sự ngu ngốc !
• Bạn đứng lên và bước đi, nhưng vì tay chân như đông đá nên bạn lê từng bước khó khăn. Đến giữa đường, chiếc xe tải lao thẳng đến bạn, chân đã cứng đờ, bạn cũng chờ đợi cái chết lâu rồi !
Kéttttt … Rầm.
• Người con gái nằm đó, lạnh lẽo và cô đơn. Bạn nhắm mắt buông tay, miệng nở nụ cười nhưng mắt rơi lệ.

TO BE CONTINUED
______________________________________
Mấy cô quên tui rồi 😢
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top