Chương 4
"Leng keng, leng keng"
Thanh âm đến từ cửa tử vang lên, tiếng chuông dõng dạc báo hồi cho cái chết, bước chân lạch cạch đang dần đến hố sâu của tuyệt vọng.
Hoặc đơn giản hơn thì đây chỉ là một căn trọ...
"..." - Khuôn mặt Hữu Bằng hiện tại trở nên đần độn, bao quát đã ngáo đi nhiều phần. Wiop đã dẫn cậu ta đến 'nhà' rồi nhưng...
Sao nó còn nát hơn cả cái 'chòi' mà cậu ở bên thế giới thực vậy...?
Ngoài hành lang, sàn gỗ cũ mèm đã mục rữa từ lâu, sơ suất giẫm mạnh chút chắc kiến tạo thành công một cái hố. Cửa phòng làm bằng inox gỉ sét đến mức ai nhìn lần đầu cũng đếch tin được là trước đây nó có màu trắng, mở ra còn nghe được tiếng kẽo kẹt do ma sát với mặt đất.
Nội thất bên trong còn tệ hơn cả tệ. Vì nó là một căn phòng lập phương có cạnh khoảng bốn mét và... trống rỗng.
- ...Đồ đạc đâu rồi? - Vẫn chưa hết sốc, Hữu Bằng lên tiếng hỏi.
"Làm gì có" - Wiop khoanh tay nhìn cậu.
- Vậy nhà vệ sinh, phòng bếp..? - Giọng cậu bắt đầu không ổn.
"Nhà vệ sinh, nhà tắm công cộng. Đồ ăn thì-" - Từ tốn điềm đạm, Wiop.
- Thôi thôi thôi thôi!!! Ông im mồm vào dùm tôi vớiii - Trời ơi đất hỡi, sống sao cho vừa lòng nhau? Sao thần linh kiểu đếch gì mà keo kiệt ki bo bủn xỉn đến thế chứ lại...
"...Ngươi sẽ có nhiệm vụ để làm, sau 2 nhiệm vụ đầu thì ngươi sẽ có nhà mới thôi" -Wiop
- ...Hở? Sao lại là nhiệm vụ? Không phải chúng ta cần tập trung tìm con mèo sao? - Đang la ói than trời than đất nhưng cậu ngay tức khắc quay sang hỏi khi vừa nghe Wiop nói.
"Sau đống nhiệm vụ này thì con mèo có lẽ sẽ lộ diện" -Wiop
"...Ý là sao cơ..?" -Bằng
"Nhiệm vụ giống với gợi ý của thần, và tùy cách ngươi làm như thế nào thì sẽ có các hướng đi khác nhau"
- Nói chung chung thế bố cụ tổ tôi hiểu cho được? - Hữu Bằng nghiến răng.
"Nói chung việc ngươi làm đầu tiên là học ngôn ngữ ở đây đã" - Wiop
- Khoan... Tức là tiếng Nhật? Bộ phải học thật... hả?
"Chứ sao? Ngươi đang mơ tưởng ta sẽ phù phép cho ngươi đọc và hiểu hết đấy hả?" - Wiop
- ...Nhưn-
"Đừng lo, ta sẽ dạy ngươi kĩ càng. Sau một tuần ngươi sẽ thuần phục và trôi chảy hết thôi" - Wiop
"..." - ĐỒ THẦN LINH TÍCH NGHIỆP ĐẦY MÌNH, ĐỒ VÔ TÍCH SỰ, ĐỒ GÀ MỜ, ĐỒ VÔ TRÁCH NHIỆM, ĐỒ KEO KIỆT, ĐỒ MẮC DỊCH, ĐỒ DÔ DIÊN ĐANG YÊN ĐANG LÀNH BẮT CÓC CON NHÀ NGƯỜI TAA
"Hình như ta đã nói là ta nghe được những gì ngươi nghĩ đúng không?" -Wiop
Trái với cái bản mặt mếu máo của Bằng, Wiop có vẻ khá bình thản dù anh ta vừa trực tiếp nghe được những lời hoa thơm trái ngọt từ tận tâm can của con người đằng trước.
- HAISSS, CHẾC TỊT, CÁI TÊN CHẾC TỊT NÀY ĐANG NGHĨ CÁI QUÁI GÌ VẬY HAAAAAA?? - Thề tiếng Nhật khó học lắm đấy ông có biết không mà đòi tôi học nó trong MỘT TUẦN THÔI cái tên chết tiệt kiaaaaa.
"...Bình tĩnh coi nào?" -Wiop thở dài ngao ngán nhìn con người đằng trước đang vò nát đầu mà gào lên liên tục. Wiop cũng đâu muốn chọn cái đứa nguvailon này làm nhiệm vụ đâu, có nguyên do hết mà...
Sau mấy hồi gào thét liên tục trong sự tuyệt vọng thì cuối cùng đã dừng lại sau khi chủ nhà trọ cầm thiên long chổi đạp bay cửa xông vào phòng ký đầu anh chàng. Hiện tại là tầm khoảng 17 giờ rưỡi, hoàng hôn cũng bắt đầu buông xuống, Bằng nằm la lết trên sàn nhà còn Wiop đang lơ lửng trên đầu cậu quay quay mấy vòng, Bằng đảo mắt một lượt với Wiop rồi ngồi dậy.
- Liệu...Giờ tôi có thể từ chối và đi về được không...? - Bằng nói bằng giọng không thể nào mà trầm cảm hơn.
"Đương nhiên là không" - Hỏi ngu, có cái nịt cho mày đi về.
Thế giới thật tàn nhẫn, đồ ngu đồ ăn hại, cút mẹ mày đi.
------------------------------------------------------------------------------
"Đây, đống này dành cho ngươi" - Wiop đem một đống sách dày cộm từ đâu ra để bộp trước mắt Bằng.
Hôm nay là ngày thứ hai Hữu Bằng ở cái thế giới chết tiệt này. Tối hôm qua không khác gì cơn ác mộng, bữa ăn mà Wiop đem về để hai người cùng ăn tối là món cơm hộp do anh ta mua (anh ta mua ở đâu thì chỉ có trời mới biết), mọi chuyện rất bình thường cho đến khi mở nắp hộp ra, đập vào mắt và một con dơi chết queo và một bát tiết canh thay cho "những bát canh bình thường". Wiop vẫn ăn ngon lành, thậm chí miệng liên tục khen ngợi, còn Bằng?
Thôi nghỉ khỏe, bố nhịn đói.
Cơ mà Wiop không để Bằng làm vậy, anh ta cầm bát cơm có nửa con dơi và chan ít canh lên. Trong lúc Bằng ngồi một góc trầm cảm vì món ăn thì anh ta đột ngột đặt tay lên vai cậu. Tưởng Wiop hối hận vì việc không chọn lọc kĩ lưỡng món ăn cho nhân sinh, để cậu phải chấp nhận nhịn đói khổ sở nên quay ra xin lỗi nhưng... Wiop xoay cậu một vòng sau đó úp sọt bát cơm vào mồm Bằng trong sự ngỡ ngàng ngơ ngác đang hiện hình trong đôi mắt nạn nhân.
Tạm biệt cuộc đời, sau đó Bằng ngất mẹ đến sáng.
- ...Cái quái gì đây? - Vừa tỉnh dậy sau cơn mê man và cảm nhận vị kinh tởm gì đó ở cổ thì Wiop đã xuất hiện và vứt vào mặt cậu đống sách này.
"Sách học tiếng Nhật, bao gồm bảng chữ cái Higarana, Katakana, ngữ pháp, Kanji, phát âm, đọc hiểu, nhận biết,..v...v" -Wiop nói một tràng dài
"...Đệch, làm thật luôn hở?" - Hữu Bằng méo cả miệng, lườm nguýt người phía trước đang loay hoay đọc hết bìa của đống sách hổ lố.
"Chứ ngươi nghĩ gì?" - Wiop thản nhiên trả lời.
- Ờmmm...Cho tôi ra ngoài đi dạo chút được không? - Hữu Bằng chán nản muốn khóc ròng với đống trước mắt, giờ phải nghĩ cách sủi cái đã chứ học nào vào đầu nổi lúc này.
"Cũng được, vậy ngươi sẽ làm nhiệm vụ đầu tiên" - Wiop lật đật đứng dậy, đẩy chồng sách sang góc phòng.
- ...What? Nhưng tôi đã học được cái quái gì để giao tiếp với mọi người đâu? - Tên này hay nhở, không nói chuyện được với ai thì sao hỏi để tìm 'con mèo' nào đó được chứ...
"Nhiệm vụ đầu không cần giao tiếp gì cả, bây giờ cứ đi ra ngoài đã rồi ta nói cụ thể"
Hm? - Sao có cảm giác không lành chút nào vậy...?
-------------------------------------------------------
Tại một nơi khác, cụ thể là trong một tòa nhà.
"Oh oh ye e heh~ Bạn không thể tự sát đôi, một mình ♪"-???
Một người chàng trai trẻ với mái tóc ngắn màu nâu sẫm, gợn sóng nhẹ đang nằm thư giãn trên ghế, miệng liên tục hát lên bài ca tự nghĩ.
- Oi, Dazai. Nhiệm vụ thì sao? -Một thanh niên cao ráo với mái tóc vàng nâu và đôi mắt xanh xám đang đứng với khuôn mặt cau có gọi người tên Dazai phía trước.
- Hể? Kunikida, tôi đang đợi lời tiên đoán - Dazai Osamu
- Hở?... Mà ba đứa kia với khách đâu rồi? - Người tên Kunikida nhăn mày lại một chút, rồi hỏi.
- Tự sát cùng nhau~ Tự sát cùng nhau~♫ - Dazai thay vì trả lời lại tiếp tục với bài hát của mình.
- ...Này, không lẽ cậu-
.
.
- Đáng sợ quá má, gì mà Mafia cơ chứ?! Chúng ta chết chắc rồi!!" -???
- Thôi, thôi. Tôi vẫn ổn cơ mà. Cậu sẽ không sao đâu, Atsushi-kun" -???
- Mà Tanizaki-san là người sử dụng dị năng đúng không? Vậy chắc cái dị năng đấy sẽ ổn hơn cái thứ vô dụng của tôi rồi" - Atsushi
Nakajima Atsushi, cậu trai trẻ có mái tóc màu xám nhạt, nước da trắng và có chiều cao trung bình với dáng người mảnh khảnh than thở với người tên Tanizaki đằng trước.
- Haha, dị năng tôi không phải thứ để chiến đấu nên đừng hi vọng gì nhiều... - Mái tóc màu cam, đôi mắt màu hạt dẻ và làn da trắng, Junichiro Tanizaki cười trừ trả lời Atsushi.
- Nii-san có một dị năng tuyệt vời!!- Cô gái mang một mái tóc đen thẳm và một bộ đồ học sinh ôm lấy Tanizaki - Và em yêu nó~
- K-Không phải chỗ này chứ, Naomiii!! - Tanizaki sau màn 'quyến rũ' của Naomi mà mặt đỏ như trái cà chua, lắp bắp nói với cô em gái.
- Ara? Anh dám cãi lại em sao? - Naomi bĩu môi nhìn Tanizaki rồi lấy tay chạm nhẹ lên môi cậu - Em nên làm gì với cái miệng hư hỏng này đây nhỉ?
"ÁHHHHH"
.
.
- Tới rồi - Một cô gái trẻ có đôi mắt màu nâu trầm cùng với mái tóc vàng hoe dài ngang vai. Cô ấy nãy giờ đi phía trước và dẫn đường cho ba người còn lại, hiện tại đã dừng lại ở một con hẻm tối.
- S-Sao trông đáng sợ vậy? - Tanizaki hỏi và đi vào hẻm cùng Naomi và Atsushi.
- Có thật là nơi này không? Thưa, ờm... - Atsushi đảo mắt một vòng cái ngõ tối om.
- Higuchi.
- Higuchi-san? Những kẻ buôn lậu là một lũ hèn nhát, chúng sẽ chuẩn bị sẵn đường tẩu thoát nào đó...
Tanizaki nhìn xung quanh rồi quay sang cô gái trước mắt.
- Nhưng đây là đường cùng mà? Nếu ai đó đến từ hướng này thì chúng sẽ không có đường để thoát đâu.
- ...Đúng vậy
- Hở... Ý cô là?! - Atsushi hơi run.
- Akutagawa-senpai, tôi tóm được họ rồi.
----------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top