4

"Thế hai đứa ngồi đây nhé." Yosano chỉ tay vào chiếc sô pha. "Có muốn uống gì không?"

Sở thích của tôi và Hydoi khá giống nhau. Chơi với nhau cả kiếp trước lẫn kiếp này nên tôi thừa biết đối phương muốn uống cái gì. Trùng hợp là tôi cũng muốn uống thứ mà nó đang muốn.

"Cho cháu và Hydo trà nóng ạ." Nghe tôi nói Yosano có chút ngạc nhiên. Cũng phải thôi, trung bình trẻ con cở tuổi tôi chỉ thích uống nước ngọt có gas hay là thứ gì đó ngọt ngọt thôi. Thành ra nghe tôi nói nên Yosano mới ngạc nhiên.

"Ôi bạn tôi ơi! Não tao và mày chạy chung tần số rồi, không hỗ là bạn thân tao." Nó cười mỉm nhìn tôi, tay còn đưa lên dơ ngón cái like cho tôi.

Tôi không nói gì, cũng cười và giơ ngón cái like cho nó.

Yosano bili: gì đây, hai khứa này ông cụ non à.

"Ryu... mày có cảm thấy thiếu thiếu thứ gì không..." Hydoi hóp một ngụm trà rồi nhìn tôi.

"Ờ rất thiếu là đằng khác đấy." Tôi hiểu ý nó, uống trà mà không có bánh thì đúng là thiếu sót không thể chấp nhận được mà.

Tôi cùng Hydoi không hẹn mà cùng một lượt đưa mắt về phía Ranpo. Chỗ bánh đó nhiều ghê, thèm ghê. Mãi nhìn số bánh mà tôi cùng Hydoi đều chảy nước miếng. Dù gì cũng là lần đầu đến đây phải nhặt liêm sĩ lên thôi. Tôi quay đầu sang nơi khác và cố không nghĩ tới. Có vẻ não tôi và Hydoi chạy chung tần số rồi, nó cũng đang quay mặt sang chỗ khác giống tôi kìa.

Được một lúc tôi để ý thấy Kunikida đã bị giấy làm đứt tay, sau đó Yosano thuyết phục (dụ dỗ??) phải chữa trị ngay không thì sẽ bị nhiễm trùng gì gì đó.

Sau khi nghe Kunikida đồng ý tôi lại liên tưởng đến cách trị thương ối giồi ôi của Yosano lòng không khỏi ớn lạnh. Nhìn đi tay chân tôi nổi da gà da vịt hết lên rồi này.

Khác với phản ứng của tôi thằng Hydoi có vẻ... khá là thích thú??? Mặt của nó hiện lên cả chữ nữa. Nom na là 'Trị thương mỏ xẻ à thú vị ghê, đi xem cơ quan nội tạng. Mình muốn đi xem quá, phải học hỏi thêm kinh nghiệm để sau này còn mổ xẻ ông già nhà mình nữa.' wtf mặt nó hiện nhiều chữ vl.

Vậy là nó muốn đi xem Yosano trị thương mà bỏ tôi lại một mình à. Éc đừng bỏ tao Hydoi ơiiiiii, tao hướng lội không muốn ở đây một mình đâuuuu.

Mặt kệ ánh mắt tha thiết của tôi, nó phủi đít đi xin được xem trị thương.

"Yosano - san ơi cho cháu xem cách cô trị thương với!"

Trinh thám xả:!?

"Có chắc không nhóc?" Yosano khá ngạc nhưng vẫn hỏi lại cho chắn chắn.

"Đừng có đi Hydoi - kun, em sẽ ám ảnh đến cuối đời đó." Atsushi kiên quyết ngăn cản cố gắng bảo vệ tâm hồn trẻ thơ của Hydoi. Cố gắng cũng vô dụng thôi Atsushi, thật ra thằng Hydoi nó máu S đó.

"Không sao đâu Atsushi - san chỉ là trị thương thôi mà có gì đâu mà phải sợ."

Atsushi: Nếu thật sự chỉ là trị thương thôi thì tôi ngăn cản làm gì.

"Được đó nhóc cô thích nhóc rồi đó, lúc chữa trị đừng có mà ngất xỉu tại chỗ đó." Yosano cười rồi xách Kunikida vào phòng y tế.

Trinh thám xả: không hỗ là con của Dazai, đúng là không giống người thường.

Tên 'Tồi Tệ' đã đi rồi thôi tôi đành ngồi đây chờ nó vậy. Trong cái nhà Dazai này tôi vẫn người bình thường nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top