Chương 1.

Đây là fanfiction mới dành tặng cho một bạn idol của tôi, ngoài ý kiến của bạn ấy ra, tôi sẽ không nhận bất kì một lời nhận xét nào khác.


- Dazai x Chuuya, không switch.
- Trước khi đọc nhớ vứt não đi.
- Lời thoại có thể không hoàn toàn liên quan đến mạch truyện chính.

---

"Chuuya này, cậu đã bao giờ nghe đến câu 'cộng sự của bạn đẹp nhất khi lên giường với bạn' chưa?"

Dazai nhếch môi cười, bàn tay phải quấn băng gạc túm lấy đuôi tóc của thanh niên tóc cam, giật ngược ra sau trong khi tay còn lại ghì chặt lấy vòng eo thon gọn, hông đẩy mạnh về phía trước, ép cho người kia phải lớn tiếng rên rỉ.

"A… Mẹ kiếp… Làm đéo gì có cái… hức… câu đó…"

Chuuya khổ sở siết chặt hai tay, để móng tay ghim vào da thịt, muốn giữ cho bản thân tỉnh táo trước cơn mê đầy nhục dục này. Khổ nỗi, thằng cha kia cứ vừa thúc lấy thúc để như người mất trí, muốn đâm cho cậu nhũn ra như một vũng nước mới chịu.

"Fufu, bây giờ thì cậu được nghe rồi đấy."

Dazai đè chặt Chuuya, đẩy hông một cách điên cuồng, không màng đến việc cả hai người đều đã gần như mệt lả vì thứ thuốc quái dị đó. Nhưng Chuuya đã đến giới hạn rồi, nếu còn tiếp tục làm nữa, Dazai sẽ phải vác cậu ta về trong tình trạng cả người dính đầy tinh dịch, thế thì ghê lắm.

"Thôi được, hãy biết ơn tôi vì đã không chơi cậu đến chết đi nhé, sên lùn."

"Nakahara Chuuya, phân loại Omega."

Vị bác sĩ già cầm bút viết vài chữ lên tờ giấy xét nghiệm, sau đó đưa cho Chuuya. Nhìn dòng chữ "kết luận: O", thiếu niên nhỏ con điếng người, đôi mắt màu xanh dương trợn trừng, hàng vạn câu hỏi lập tức nảy ra trong đầu cậu.

Tại sao mình lại là Omega? Thể chất mình rất tốt, tinh thần cũng không có gì bất ổn cơ mà? Không là Alpha thì Beta cũng được, cớ gì lại phải là Omega?

Chuuya không tin vào mắt mình, cậu giận dữ đập tay lên bàn, dùng năng lực khiến cái bàn khám bệnh của bác sĩ kia gãy đôi.

"Đếch thể nào như vậy được! Ông đây phải là Alpha hoặc Beta chứ, sao lại là Omega hả?"

Vị bác sĩ kia bị hành động của cậu làm cho giật nảy mình, vốn dĩ muốn cau có mắng lại cậu, nhưng biết được cậu Chuuya đây là một cánh tay đắc lực của Boss, một nhân vật có khả năng sẽ lên làm thành viên ban lãnh đạo của Mafia, ông lại không dám khinh suất, đành dịu giọng đáp lời cậu.

"Cậu Chuuya, đây mới chỉ là đánh giá ban đầu thôi. Một năm nữa cậu mới chính thức phân hóa, đến lúc đó, không chừng có thể thay đổi để trở thành Beta, nhưng điều đó khá là khó…"

Dường như nghe không lọt vào tai, Chuuya hùng hổ bước tới, nắm lấy cổ áo bác sĩ và nhấc ông ta dậy, ánh mắt sắc như dao găm thẳng vào ông.

"Tuyệt đối không được để cho bất kì ai khác biết chuyện này, rõ chưa? Chỉ cần một người biết thôi và cái thân già nua của ông sẽ được chôn dưới mười tấc đất ngay lập tức."

Giọng điệu của Chuuya sặc mùi đe dọa, khiến cho vị bác sĩ sợ đến tái mét mặt. Ông ta gắng gượng gật đầu, rồi bị Chuuya quăng luôn vào cái bàn gãy đôi đáng thương kia, thành công làm cái lưng gù của ông kêu răng rắc.

Sau cái ngày mà vị "quản lý trẻ tuổi nhất trong lịch sử" bỏ trốn khỏi Port Mafia, Chuuya đã trải qua một đợt đấu tranh tâm lý trong thời gian dài. Cậu hoàn toàn mù tịt về lý do Dazai rời đi, hay nơi hắn đi sẽ là chỗ khỉ ho cò gáy nào. Cậu cũng không biết bản thân có nên đi tìm hắn hay không, cũng không thể nhìn tâm trạng boss mà đoán xem nên làm gì được.

Giữa thời gian này, cơ thể Chuuya bắt đầu thay đổi. Cậu cảm nhận được mình đã bước vào thời kì đầu tiên của kì phát tình. Đây là thời điểm rất nhạy cảm, có thể quyết định luôn việc cậu có chọn được bạn đời hay không. Tuy nhiên, nhớ lại lời Dazai nói trước cái đêm hắn lẩn đi mất:

"Nếu cậu đến kì phát tình đầu tiên, hãy chắc chắn rằng cậu sẽ sử dụng thuốc ức chế. Đừng cố gắng đi tìm tôi, vì lúc ấy tôi sẽ không thể chăm sóc cho cậu như những đêm trước đâu."

Chuuya thật muốn đấm lủng khuôn mặt khó ưa của thằng khốn trẻ trâu đó. Dặn dò thì chả đến nơi đến chốn, trước khi biến mất còn cho nổ tung luôn con xe cậu quý ngang tủ rượu vang ở nhà. Nhưng biết làm sao được, Dazai luôn dự đoán chính xác những điều sẽ xảy ra xung quanh hắn, và rất nhiên là bao gồm cả chuyện của cậu rồi.

Ngày đó Chuuya đã vác về nhà một thùng thuốc ức chế, gấp 10 lần liều lượng mà ông Mori khuyên cậu nên dùng. Khi tiểu thư Elise bám theo cậu để rủ chơi trò hóa trang, cô bé 12 tuổi xinh xắn đã suýt phát hoảng và mách lại với Mori rằng "Chuuya định tự sát bằng thuốc ức chế" chỉ vì số lượng thuốc quá nhiều.

"Chuuya, anh đừng có mà điên điên khùng khùng như Dazai đấy nhé!"

"Tiểu thư Elise, anh xin thề với cái tên của mình, anh không mua đống thuốc này về để nốc một cách vô tội vạ như cái thằng thích tự thẩm với đống băng gạc đó đâu."

Chà, dù sao thì Chuuya cũng đã làm theo lời Dazai, và "sống sót" được qua thời kì phát tình ngày ấy. Thế là suốt 4 năm sau, cậu luôn cố gắng giấu kín tín tức tố của mình, uống thuốc ức chế đều đặn, cần thiết lắm mới phải tự mình "xử lý".

Mọi thứ đã rất tốt đẹp cho đến ngày cậu gặp lại Dazai.

Đáng lẽ ra, Chuuya sẽ không gặp Dazai trên con đường về nhà quen thuộc ấy đâu. Chả hiểu sao, khi cậu đang mải nhìn về hướng cửa hàng bán rượu nhập khẩu "ruột" thì bất chợt va phải ai đó. Theo thói quen, cậu thanh niên quay đầu lại nhìn và cái gương mặt đã khiến cậu mất ăn mất ngủ trong gần 7 năm qua xuất hiện.

Dazai khi ấy cũng mải nhìn theo hướng một cô gái xinh đẹp nào đấy, trong cái đầu thông minh và mưu mô của hắn chắc đang nghĩ đến việc làm sao để rủ cô nàng đó đi nhảy cầu hoặc chui vào cái thùng nào đó rồi lăn từ trên vách núi xuống, cho nên mới không cẩn thận va vào người qua đường. Điều duy nhất mà hắn không ngờ tới là "người qua đường" này lại chính là kẻ mà hắn chỉ mong ông trời không bao giờ bắt hắn phải nhìn thấy, dù chỉ là một cọng lông.

Tất nhiên, phản ứng đầu tiên của cả hai người đều là "ọe" một tiếng rất dõng dạc.

"Gì đây? Hôm nay thánh thần thiên địa chết hết rồi hay sao mà lại để tôi gặp được cây giá treo mũ lùn tịt này vậy?"

"Mi nói gì hả thằng xác ướp cuồng tự tử kia? Ta mới là người phải nói câu đó với mi đấy!"

"Sao? 4 năm không gặp mà chó của tôi đã trở nên hư đốn thế này, biết vặc lại chủ nhân rồi cơ à?"

"Câm mẹ mồm vào! Ai là chó của mi chứ, hả?!"

Cả hai lập tức lao vào mắng chửi, cà khịa nhau, muốn lôi cả mồ mả tổ tiên người kia ra phỉ nhổ cho đã cái mồm.

Nói vậy thôi, sẽ là nói dối nếu không nói rằng, trong một khoảnh khắc, cả hai đều cảm thấy mình như được trở về những ngày đầu tiên làm Song Hắc - bộ đôi cộng sự đáng sợ nhất Yokohama, trở về làm một Dazai và một Chuuya chẳng biết gì khác ngoài đánh nhau đến sứt đầu mẻ trán.

Khoảnh khắc ấy không kéo dài được lâu, vì ngay sau đó, Chuuya nhận thấy cơ thể mình nóng lên khác thường. Một mùi hương thoảng qua, và mặt Chuuya tái mét lại. Cậu thầm rủa một tiếng, tại sao thuốc ức chế lại hết tác dụng nhanh như vậy chứ?

Đôi mắt màu nâu tinh tường của Dazai đương nhiên là đã nhìn thấu toàn bộ, cộng thêm thứ mùi ngọt ngào kia có vẻ có ảnh hưởng đến hắn, hắn không lấy làm lạ gì khi biết Chuuya đã bắt đầu rơi vào kì phát tình.

Chuuya vô cùng bực mình, nhưng cũng không khỏi bối rối. Biết làm sao, thuốc ức chế hết tác dụng ngay lúc đang chửi bới long trời lở đất với kẻ mà mình ghét cay ghét đắng, thử hỏi ai mà không hoảng loạn cho được. Cậu vô thức đưa tay ra sau gáy, che đi nơi dễ bị tổn thương nhất, rồi quay đầu dùng năng lực, tính bay một mạch về nhà luôn.

Nào ngờ, con cá thu xanh khốn nạn kia tóm luôn lấy chân cậu, khiến năng lực bị giải trừ, và cậu cứ thế ngã thẳng xuống vòng tay của hắn.

"Mẹ nó Dazai, buông bố mày ra!"

"Nếu không muốn tôi ném cậu ra giữa đám đông, để cái mùi ghê tởm của cậu thu hút các Alpha khác, thì làm một con chó ngoan và trật tự đi nhé."

"... Mi vẫn là thằng chó chết ngày nào."

"Ai bảo tôi hiểu rõ cậu quá chứ."

Dazai bế Chuuya một cách tự nhiên, băng qua con đường gần như chật kín người, sau đó khuất bóng tại một con ngõ nhỏ. Con ngõ nằm ở điểm mù của dãy phố, sẽ không dễ bị phát hiện. Sau khi đã xác nhận là không có mấy ai qua lại chỗ này, Dazai mới thả Chuuya xuống và ngay lập tức ấn cậu vào bờ tường. Cả thân hình gầy gò hơn 1m80 áp sát cậu thanh niên chỉ cao tròn 1m60, tà áo khoác màu cát che khuất mất cậu quản lí của Mafia, nhìn vào giống như chỉ có mình Dazai đang chống tay vào tường thôi vậy.

Chuuya không quá để tâm đến việc mình bị đưa đến nơi chật hẹp này, cậu hiểu tên cộng sự cũ của mình muốn làm gì mà. Dù sao cũng không phải cậu chưa từng dây vào loại chuyện đáng xấu hổ này với kẻ mà cậu ghét. Thứ cậu ghét ở đây chỉ là thái độ ngả ngớn như thần phật ban ơn cho loài người của tên xác ướp trước mặt.

"Nào Chuuya, có vẻ kì phát tình của cậu đến rồi nhỉ? Tôi thì không muốn chìa tay giúp đỡ cho cún cưng đang động dục của mình đâu, nhưng nếu cậu cầu xin tôi thì tôi không còn lựa chọn nào khác."

"Mi không muốn làm thì cút ra xa chút, ông đây tự giải quyết được."

Mạnh miệng vậy thôi, chứ cái mùi hoa trúc đào ngọt lịm bao trùm trong không khí đã tố cáo thâm tâm của Dazai rồi. Dazai chỉ cười khẩy, ngoài mặt làm bộ khinh bỉ Chuuya trong bộ dạng thất thố đến cùng cực, bàn tay lại không kìm được xoa bóp gò má nóng bừng vì nhiệt của người ta.

Không khí xung quanh hai người tràn ngập mùi hoa trúc đào quyện với hương rượu vang. Chuuya mặt mũi đỏ gay đỏ gắt vì tín tức tố của Alpha trước mặt quá ngọt, Dazai lại choáng váng vì thứ hương nồng đậm từ Omega nhỏ bé.

"Thứ mùi đáng ghét của cậu đang làm phiền khứu giác của tôi đấy, đồ lùn tịt."

"Mi làm như tín tức tố của mi không khiến người khác phát cáu vậy."

Dazai là người hành động trước. Hắn tiến một bước, để chân trái của mình chen vào giữa hai chân Chuuya. Hắn cúi người, mặt đối mặt với cậu, từ tốn áp môi mình lên đôi môi nhạt màu của Omega.

Cả hai tay Chuuya giơ lên ôm lấy cổ hắn, lấy đó làm điểm giữ thăng bằng, cùng hắn dây dưa môi lưỡi, phối hợp tạo nên những tiếng nước lép nhép nhỏ nhẹ.

Tay Dazai rời khỏi bờ tường, chuyển mục tiêu đến vòng eo thon gọn của người mà hắn đang làm phiền. Hắn ngang nhiên kéo hết số áo cậu mặc trên người lên, cứ thế sờ vào làn da mềm mại ở bụng của cậu, hơi lạnh từ đó khiến cậu khẽ rùng mình.

"Này, đừng có tự tiện như thế."

"Không cởi đồ ra thì còn gọi gì là làm tình chứ."

"Vậy mi cũng cởi đống băng gạc rác rưởi kia ra đi."

"Chúng là một phần cơ thể tôi rồi, không tách ra được đâu nha."

Nụ hôn dường như dần trở nên mạnh bạo hơn khi Dazai bóp má Chuuya, ép cậu ngẩng đầu lên. Lưỡi hắn mò vào lần nữa, trực tiếp quấn lấy cái lưỡi đỏ hồng của cậu mà quấy phá. 4 năm rồi không được hắn hôn như vậy, Chuuya có chút không quen, cảm giác thiếu dưỡng khí bắt đầu xuất hiện. Thế nhưng không muốn chịu thua Dazai, Chuuya túm lấy chiếc dây chuyền màu xanh biển cùng cà vạt của hắn, gỡ ra vứt sang một bên, sau đó tiếp tục gỡ nút chiếc áo sơ mi sọc xanh bên trong.

Cả hai hôn liếm bờ môi của nhau cho đến khi Chuuya chịu không nổi, một nắm đấm rơi đúng ngực trái của Dazai. Hắn rời khỏi môi cậu ngay và luôn, trên mặt hiện rõ sự bất mãn cùng cực.

"Gì chứ đồ hư đốn, cậu cứ tỏ ra ghét bỏ, nhưng lại mất kiên nhẫn hơn cả tôi đấy."

"Câm đi. Đây chỉ là bất đắc dĩ thôi."

Dazai dùng ngón tay miết nhẹ lên cánh môi đỏ ửng còn dính vài vệt nước của đối phương, ánh mắt cứ ghim ở đó như thể đang luyến tiếc vị ngọt nơi đầu lưỡi ấy. Mùi hương rượu vang cứ thoang thoảng bên cánh mũi, khiến lòng Dazai nhộn nhạo vô cùng, thiết nghĩ cần phải đẩy nhanh việc này lên thôi, nếu không hắn sẽ bị con sên xấu xí và thứ mùi này ám đến phát điên mất.

Chuuya cũng không kiên nhẫn được lâu. Kì phát tình thì tới sớm hơn dự kiến tận một tuần, người có mặt ở đây giúp cậu giải nhiệt thì là cái kẻ cậu ghét đến muốn cầm dao đâm một nhát rồi ném xuống biển, nơi hành sự thì là một con hẻm vắng tanh, tối tăm và đầy bụi bẩn, thử hỏi có ung dung tận hưởng nổi không? Hương hoa trúc đào thơm ngào ngạt của Alpha kia lại cứ lẩn quẩn trong cái đầu trống rỗng của cậu, hòa với tín tức tố hương rượu vang khiến tinh thần cậu rạo rực khó tả. Đến nước này rồi, liêm sỉ hay tự trọng đều chẳng còn quan trọng nữa, cứ phải làm cho cơn hứng tình khốn nạn này qua đi trước đã.

"Mau lên đi Dazai, đừng có từ một con cá thu bị ươn trở thành một con rùa rụt cổ như thế."

"Fufu, cậu biết nếu muốn tôi thỏa mãn cái động không đáy nhà cậu thì phải làm gì mà. Đừng nói qua 4 năm, cậu quên rồi nhé?"

"Chậc. Thứ phiền phức nhà mi không lúc nào là không kiếm chuyện."

"Tôi chỉ đang dạy dỗ lại để con chó cưng của mình không quên mặt chủ thôi."

"Hừ… Làm gì thì làm, Osamu."

---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top