Chap 3: Hai chị em

BỘP

Mọi đồ trên tay Aoi rơi xuống. 

- Ê này, cô làm nát gói bánh của tôi rồi đó.- Ranpo phồng má giận dỗi.

Aoi sững cả người đến độ những gì trên tay cô rơi xuống lúc nào cô không hay. Đồng tử mở tròn. Hình ảnh mà cô không thể nào quên được nay hiện thật rõ nét trên võng mạc.

- O...osamu!?

Nghe thấy tên của mình thốt lên từ chất giọng quen thuộc của quá khứ, Dazai lấy  lại vẻ handsome guy như thường ngày rồi quay lại nhìn người con gái ấy. Ôi ôi....Anh muốn dang rộng vòng tay, muốn ôm cô gái ấy ghì chặt vào lòng. Người con gái của quá khứ, người con gái yêu dấu của anh.... 

Aoi túm lấy cổ áo Dazai và lôi cậu ta ra khỏi phòng, đóng sầm cửa lại... trong ánh mắt ngạc nhiên của đồng nghiệp xung quanh.

- Kunikida-kun. Lấy hộ tôi mấy gói bánh mà Aoi mua với. Cô ấy không những không mang lên bàn cho tôi mà còn để nó rơi xuống đất như vậy.- Ranpo lên giọng trách móc.

- Rất xin lỗi Ranpo-san. Tôi sẽ kiểm điểm cô ấy sau.- Kunikida tỏ ra lúng túng. Anh liền nhặt hết những gói đồ Aoi làm rớt khỏi sảnh.- Nếu có mấy bánh này bị vỡ thì Ranpo-san hãy báo lại cho tôi. Tôi sẽ mua mới chúng.

Quay trở lại hai người đang ở ngoài văn phòng. Giờ họ lôi nhau xuống tầng 1, chính xác là rủ nhau vào tiệm cà phê.

- Osamu, cậu làm gì ở đây hả?

- Như chị thấy đấy.- Dazai nhấm một ngụm cà phê mà anh vừa gọi. - Em mới đổi nghề mà.

- Từ quản lí cấp cao thành làm gián điệp cài vào trụ sở để moi thông tin mật hả? Đời cậu có vẻ xuống dốc thảm hại quá đi.

Dazai khẽ phụt cười:

- Ha ha ha ha... Trí tưởng tượng của chị phong phú thật đấy. Việc gì em phải làm vậy? Nếu thế thì hóa ra em không tin tưởng người của mình ư? Em nghĩ chị đánh giá Mafia Cảng hơi thấp rồi đó.

Aoi đỏ mặt, cố gắng bảo vệ lòng kiêu hãnh của mình. Cô tìm đủ lý lẽ để cố gắng dập tắt cái vẻ mặt tự cao tự đại đó của Dazai.

- Vậy cậu chuyển sang đây làm việc để chuộc lỗi cho quá khứ đầy tội ác của cậu hả? Trông nực cười quá! 

Cô có vẻ hơi quá trớn chút. Sắc mặt của Dazai có phần thay đổi nhưng cô đâu có thấy được. 

- Cậu nghĩ một gã sát nhân có thể trở thành công dân lương thiện á? Một gã tay đã nhúng chàm mà còn có đường khác để lui sao? Một gã...

- Chị nói đủ chưa đấy?

Aoi bất giác ngậm miệng lại. Cái mặt ngẩng cao lên của cô đã cúi xuống, mắt cô cũng bắt đầu tập trung về phía người đối diện. Aoi không ngờ bản thân sẽ có ngày nhìn thấy Dazai mà cô biết mang một biểu cảm này. Con mắt màu nâu đỏ của anh dần chuyển sang sắc đỏ nhiều hơn, lấp ló ẩn hiện sau lớp tóc rối bù xù màu nâu. Lông mày trùng sâu xuống gần lớp lông mi nhưng chân mày vẫn ở nguyên trên cao, nhăn rúm lại. Ánh mắt vừa giống kẻ giết người nhưng lại ẩn chứa nỗi sầu đa cảm, nó như kiểu ánh nhìn tội lỗi nhìn về quá khứ đau thương. Thường thì Dazai luôn tìm cách che dấu biểu cảm thật của anh bằng mấy trò hề gây phiền phức mọi người. Nhưng hôm nay, trong lần gặp mặt lần thứ hai với Aoi, anh bỏ qua tất cả lớp mặt nạ đó.

- Em biết chắc chắn chị sẽ không chấp nhận em khi thấy em ở đây....vì những gì em đã làm cho chị khi hai ta còn ở Mafia Cảng. Em đã cố gắng tôn trọng nhất có thể để mong những xung đột của chúng ta có phần nào bớt gay gắt.

Song, anh đứng dậy, bỏ dở tách cà phê nóng hổi và đi mất, bỏ mặc Aoi ở lại một mình với cảm xúc xáo trộn của bản thân. Rồi anh dừng lại chỗ cửa ra vào. Hôm nay quán vắng khách nên chỉ có hai người họ và ông chủ tiệm đang miệt mài lau chùi những tách cà phê, Dazai nói thêm:

- Còn nữa, việc chị dùng quá khứ của người khác để định nghĩa con người của họ.... Mafia cũng không tồi tệ như chị đâu.

Khó chịu quá.... Cảm xúc này là sao chứ? Aoi nghiến răng, tay nắm chặt mép bàn. Dazai có quyền gì mà phán xét cô như vậy chứ? Lấy quá khứ để định nghĩa sao? Cậu cũng có tốt đẹp hơn gì đâu? Cậu nhẫn tâm phá hỏng kế hoạch lý tưởng của Kunikida, dám làm đồng nghiệp sợ "mặt cắt không còn một giọt máu" khi thưởng thức "thú vui" tự tử của mình. Cậu chẳng phải thích thú nhìn những gương mặt trắng bệch của mọi người chỉ vì vài ba cái trò của cậu ư? Một gã luôn đeo mặt nạ hề như sao mà hiểu cảm giác của người khác?

........Nhưng ánh mắt lúc nãy tuyệt nhiên không thể là giả được....

Aoi im lặng.

Ngự thủy thuật còn có một nhánh phụ khác ngoài huyết thuật là trị liệu. Nó có thể chữa trị mọi vết thương cơ học và một vài nội thương cơ thể. Giá như trị liệu của thủy thuật có thể giúp cô chữa trị được vết thương trong lòng.

- Trông thằng bé có vẻ vui.

Dù mới gặp mặt hôm nay, mới nhìn thấy Dazai được vài giây trước khi sự việc hộp quà lưu niệm đánh rơi, Aoi có nhìn thấy được nụ cười của Dazai, một nụ cười rạng rỡ khi thấy đang ở cạnh Kunikida. Và trong thoáng chốc nhìn thấy bóng của cô, vẻ mặt Dazai vui tươi....Aoi nhớ gương mặt đó khi Dazai được 8 tuổi, cậu bé luôn đứng đợi ở cửa để chờ chị gái về nhà.

............. Sao mình lại thốt lên câu đó? Aoi dằn vặt bản thân.

*******

Dazai đứng trên tầng thượng của tòa trụ sở ngắm bầu trời. Mắt nhìn trời xanh mà tâm hồn lại thả trôi đâu mất.

- Trước khi nhận nuôi mấy đứa trẻ ấy, Odasaku có nhận những lời như thế không nhỉ?

Anh tự hỏi. Hẳn phải có một quãng thời gian khó khắn lắm Odasaku phải chịu đựng những ánh nhìn không mấy thiện cảm từ mọi người. Dù sao bạn của anh cũng là Mafia, mà là Mafia thì người dân nào mà chẳng sợ hãi. Có một căn nhà cho lũ trẻ, tìm được người nuôi nấng chúng, hằng tháng gửi trợ cấp như vậy, hẳn là một chặng đường dài mà Odasaku được trở về thế giới ánh sáng này.

- Anh lúc nào cũng làm cho tôi ngạc nhiên đó, Odasaku.- Dazai nhìn hộp diêm ghi chữ Lupin rồi độc thoại.- Tôi còn phải học hỏi anh nhiều lắm.

ĐOÀNG

- Odasaku!!!!

- Giờ tôi phải làm gì đây?

- Hãy về phe người tốt, cứu lấy những đứa trẻ mồ côi.....

- .....Nếu có thể, cậu sẽ cảm thấy tốt đẹp lên một chút.

- Osamu. Em ở trên này à? Một mình?

Aoi núp sau cánh cửa. Cô đủ dũng khí để đối mặt với anh thêm lần nào nữa, nhất là sự việc tại quán cà phê vừa rồi. Liệu Dazai sẽ tha thứ cho cô không, sau khi Aoi thốt lên những lời nói thiếu suy nghĩ như vậy? Nhìn cái vẻ mặt thẹn thùng, hối lỗi của chị ấy, Dazai không kiềm được liền trêu chọc.

- Chị nói gì vậy?- Anh giả vờ điếc.

- Em ở trên một mình hả?- Aoi hỏi lại.

- Gì cơ nhỉ?- Dazai vờ dỏng tai lên để thu âm lời nói của Aoi.

Dazai Osamu... Rõ ràng là nghe rõ mồm một từng câu từng chữ mà còn giả điếc. Aoi cáu lên. Rõ ràng muốn chọc tức cô đây mà.

- Thằng quỷ này...- Cô muốn đóng băng luôn tên này và ném nó xuống biển sâu. Nhưng giờ xung quanh cô đang không có nước nên tạm thời cô tha mạng cho.

Aoi bước tới gần Dazai. Bầu không khí im lặng của hai người kéo dài phải được 15 phút rồi, không ai mở lời nói trước câu nào cả. 

- ....... Thế nên chị mới không cho người bắn vào em, đúng không?- Mở đầu cuộc hội thoại, Dazai đã làm luôn câu kết. 

- Hử? Cái chuyện đó hả?

- Chị cũng tạo ra một màng bọc cách nước để em không bị lũ cuốn trôi, đúng không?- Dazai tiếp tục hỏi.

-......

- Chị thấy em trong hàng ngũ đó nên cố gắng không gây thương tích cho em, đúng không?

- 2 năm rồi, nhắc lại làm gì.....- Aoi tiếp. - ...nhưng Osamu cũng thấy chị trong đó, em cố gắng cứu chị, phải không?

Cô nhớ lại khung cảnh phòng tra tấn tối tăm, âm u đui mù, nồng nặc mùi máu tanh và mùi thuốc súng và gương mặt hồ ly của Dazai.

- Xin lỗi nhé. Nếu không Kouyou-san sẽ nghi ngờ mối quan hệ của hai chị em mình mất. Để chị sống đến nửa tháng trong lồng giam đó....em cũng phải cố gắng che dấu lắm chứ bộ.

- Rồi rồi...- Aoi thở dài.- Nhiệm vụ chứ gì.

Một khoảng không im phăng phắc......

- Vậy cho chị xin lỗi vì lúc nãy. Chỉ là nhất thời nóng vội....

-Em chấp nhận với một điều kiện.

- Là gì?- Aoi thắc mắc. Làm ơn đừng ra điều kiện gì quá sức với cô.

Bỗng Dazai nắm chặt tay cô. Xung quanh không gian xuất hiện màu hường phấn bay tung trời.

- Aoi-nee chan muốn tự tử đôi với em không?

Tất nhiên Aoi táng cho Dazai một cái tát vào mặt và rời đi.

Dù sao thì mối quan hệ của hai chị em này có phần khá hơn trước rồi.

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top