oneshot
"anh mệt lắm rồi, mình dừng lại thôi"
"anh nói cái gì cơ?"
nó không tin vào tai mình, mọi thứ sau đó cứ ù ù nghe chẳng rõ gì cả, mà nó cũng không muốn nghe rõ làm gì
"anh nói mình dừng lại đi"
"quang anh này, chuyện này không thể đem ra để đùa được đâu"
nó mất kiểm soát tiến đến và nắm lấy vai của người nó yêu
"anh không đùa, là nói thật"
nhưng anh ấy tàn nhẫn gạt phăng tay của nó
"quang anh"
anh nhìn nó một hồi, rồi cũng đứng dậy bước ra khỏi căn phòng tan hoang
sau trận cãi vả, chỉ còn lại nó đứng đấy và cúi đầu xuống chẳng dám ngước lên
chân nó cứng đờ, không thể di chuyển, chỉ có thể để tai nghe tiếng anh đóng cửa lại
cạch
tiếng cửa nhà đóng lại, kết thúc chuyện tình của chúng ta
/ừ thì chia tay, kể từ hôm nay/
/trả người về nơi "anh" vốn dĩ thuộc về/
năm tháng sau, có lẽ đó là một khoảng thời đủ để quên đi một người
nhưng nó thì không, nó vẫn còn yêu và nhớ nhung lấy quang anh
người đã chọn phương án, kết thúc tất cả bằng cách chia tay
nó không trách anh, nó chỉ trách mình
tại sao lúc đó nó không đuổi theo anh?
mà tại sao họ lại cãi vả, không phải là chỉ lúc ấy
năm tháng trước giữa họ có rất nhiều cuộc cãi vả, anh mệt mỏi cũng phải thôi
đáng lẽ nó nên nhẹ nhàng với anh, chứ không phải là to tiếng như thế
giờ hối hận thì làm được gì?
"duy?"
giọng nói quen thuộc khiến nó thoát khỏi sự suy tư do chính mình tạo ra
"anh quang anh"
"uống nhiều thế, gặp chuyện gì à?"
nó im lặng chẳng biết nói gì, không lẽ lại nói là nhớ anh à
nói thế chắc quang anh đấm vào mặt nó quá
như thể hiểu được những gì đức duy nghĩ trong đầu, quang anh cũng im lặng không hỏi thêm gì
"uống đi, cho vơi bớt nỗi buồn"
tiếng va chạm giữa hai ly bia cứ vang lên đều đều, kéo theo thời gian trôi đi
nói thế chứ quang anh không dám uống nhiều, hồi còn phải kéo đức duy về nữa mà, đâu thể bỏ con sâu rượu này ở đây một mình được
"mãi mới kéo về được đến nhà, tửu lượng cũng khá mà say đến cỡ này thì trước khi anh đến em đã uống bao nhiêu rồi vậy hả?"
để đức duy nằm trên giường, bản thân thì đi làm trà gừng cho nó giải rượu
"anh, ức anh quang, quang anh"
có hơi giật mình khi tự nhiên nó lại kêu tên mình nhưng quang anh cũng mau chóng bình thường lại và cất giọng trả lời
"anh nghe"
"mình, quay lại nha anh?"
lại nữa, lại là một khoảng lặng giữa cả hai, nó thực sự chịu không nổi sự im ắng này
"anh, ơi?"
"duy, em say quá rồi, nằm đó đợi đi, anh đi làm trà gừng cho"
"em không cần, em chỉ muốn ta quay lại thôi"
dù rõ là đã say lắm rồi nhưng nó vẫn cố gắng nói cho trọn vẹn từng chữ tựa như nỗi lòng của mình
"mình không thể quay lại nữa đâu"
"tại sao?"
"anh không còn tình cảm với em nữa"
cạch
cũng là tiếng đóng cửa đấy, nhưng giờ quang anh vẫn ở đây, chỉ khác là với tư cách của một người bạn, một người anh em thân thiết, và chỉ vậy thôi
đêm ngày hôm ấy, có hai trái tim đã vì nhau mà đập nhưng một người muốn tiếp tục câu chuyện còn dang dở, một người lại chọn buông tay
/nếu có quay lại, vẫn sẽ như vậy/
/chọn một phương án để giải thoát cho cả hai/
nhìn đức duy đang say ngủ, quang anh khẽ mỉm cười, rồi cũng đóng cửa lại, và nhẹ nhàng rời đi
đức duy chậm rãi mở đôi mắt nặng trĩu, nhìn trần nhà một lúc nó lại thở ra một hơi dài
nó ngồi dậy, bước đến chỗ cây đàn guitar gỗ
cầm lấy, và đánh lên những giai điệu êm tai
tựa như trút đi những nỗi đau ở thực tại
quang anh hết tình cảm với nó rồi, nó biết là anh nói dối
nhưng để nói ra những lời tuyệt tình như thế này, nó biết anh đã phải khổ sở dường nào
thôi đành vậy, cố gắng quên đi người mà sống
suốt thời gian qua đức duy vẫn cố chấp, một ngày nào đó nó và quang anh sẽ lại quay về bên nhau, nhưng có lẽ từ bây giờ nó sẽ học cách chấp nhận rằng
nó đã mất quang anh thật rồi
/ừ thì chia tay, sẽ đau lắm đấy/
/khiến "em" muốn ngủ say chẳng còn muốn thức dậy/
/vì nếu là tốt cho cả hai/
thở thêm một hơi dài, đầu nó giờ trống rỗng, tay bỗng mỗi nhừ cũng chẳng còn muốn đánh đàn tiếp, nó vô thức cất tiếng
"ừ thì dừng lại"
-885 chữ-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top