Giận Một Chút Cho Vĩ Biết Thương
Chiều muộn, ánh nắng yếu ớt len qua khung cửa, trải dài trên sàn nhà và gối lên vai hồng cường. Anh ngồi thu mình trong góc sofa, tay nghịch vạt áo, mặt lộ rõ vẻ không vui. Điện thoại rung lên mấy lần, màn hình hiện tên “vĩ”, nhưng anh vẫn bặm môi, không bắt máy.
Cửa mở. Vĩ bước vào, vừa cười vừa gọi:
– Mèo ơi~
Không có tiếng đáp. Chỉ có một cái liếc thật nhanh rồi quay đi.
Vĩ bước đến, khẽ thở dài:
– Sao nãy giờ không chịu nói chuyện với em vậy?
Mèo bặm môi, giọng nhỏ như mèo con:
– Ai thèm nói… mày toàn để tao chơi một mình.
– Ủa, ai bảo bé giận em trước?
– Tao không giận! – Mèo đáp nhanh, nhưng hai má lại đỏ lên, ánh mắt vẫn lảng tránh.
Vĩ cười khẽ, ngồi xuống cạnh, cố ý dịch lại gần.
– Thế này mà không giận à? Lúc nãy còn lườm em mấy lần luôn.
– Tao lườm gió, chứ không lườm mày!
Nghe xong, vĩ bật cười, chìa tay ra định kéo mèo lại.
Nhưng mèo xoay đi, vừa phụng phịu vừa lí nhí:
– Hừm… không thèm. Mày lo làm việc quên tao hoài, chẳng nói gì hết.
Vĩ nhìn dáng vẻ đó mà chỉ muốn ôm lấy ngay:
– Em xin lỗi, hôm nay bận thật mà. Nhưng nè, mai em rảnh, dẫn bé đi ăn bánh cá nướng nhé?
– …Thật không đó?
– Thật. Còn tặng mèo thêm ly trà sữa vị dâu nữa.
Mèo ngước lên, đôi mắt sáng hẳn ra, nhưng vẫn cố tỏ vẻ lạnh lùng:
– Vị dâu thêm trân châu trắng nha.
– Ừ, thêm cả topping trái tim cho mèo luôn.
Nghe đến đó, Mèo không nhịn được mà bật cười. Giận dỗi tan biến, anh khẽ tựa đầu vào vai vĩ, giọng nhỏ xíu:
– Vĩ mà thất hứa là tao giận thật đó.
– Biết rồi, “công chúa mèo” của em.
Hồng cường vẫn tựa đầu lên vai vĩ, im lặng một lúc lâu. Bên ngoài cửa sổ, nắng chiều hắt vào, phủ một lớp vàng mỏng lên cả hai người.
Vĩ khẽ đưa tay vuốt tóc anh, giọng nhỏ lại:
– Này, còn giận em không?
Anh khẽ lắc đầu, nhưng lại nói nhỏ như sợ thế vĩ nghe thấy:
– Cũng hơi hơi…
– Hơi thôi hả? Em tưởng giận em luôn chứ.
– Nếu không xin lỗi thì giận luôn đó! – Mèo ngẩng đầu, chu môi.
Vĩ bật cười, cúi xuống gần sát mặt anh:
– Vậy giờ em xin lỗi đàng hoàng nè. Xin lỗi công chúa mèo của em, vì đã để bé một mình, được chưa ạ?
Mèo đỏ mặt, vội né sang bên, nhưng giọng vẫn mềm như kẹo:
– Biết lỗi là tốt… Lần sau mà còn vậy, tao cào đó.
Vĩ giả vờ sợ hãi, đưa tay ôm đầu:
– Thôi thôi, tha em, em sợ móng vuốt của vợ rồi!
– Hứ, biết sợ thì ngoan đi.
Cả hai cùng bật cười. Tiếng cười nhỏ thôi, nhưng tan đều trong căn phòng yên ắng. Vĩ đứng dậy, vào bếp một lát rồi quay lại với hai ly nước cam.
– Uống đi, bé quên ăn trưa rồi còn gì.
– Cũng để ý ghê ha.
– Không để ý thì ai dỗ được mèo đây?
Mèo nhận ly nước, khẽ nhấp một ngụm rồi ngó sang, giọng nhỏ hơn:
– Vĩ này… mai đừng bận quá nữa nha. Tao không thích ở một mình đâu.
Vĩ gật đầu, nhẹ giọng:
– Ừ, mai em sẽ về sớm. Còn hôm nay… cho em ở đây với mèo cả tối nhé?
Mèo cười, đôi mắt cong cong như vầng trăng nhỏ.
– Được, nhưng vĩ phải kể chuyện cho tao nghe.
– Chuyện gì nào?
– Chuyện về cún và mèo… hôm nay hết giận nhau rồi.
Vĩ bật cười khẽ, rồi chỉ tay lên trán mèo:
– Ừ, để em kể… bắt đầu từ một buổi chiều nắng vàng, có bé mèo nhỏ làm nũng, và một anh chàng ngốc suốt ngày dỗ dành.
Tối xuống, căn phòng dần ngập ánh đèn vàng ấm áp. Mèo ngồi xếp chân trên ghế, nhìn vĩ loay hoay trong bếp.
– Vĩ biết nấu hả? – Anh nghiêng đầu hỏi, giọng nửa ngờ vực nửa trêu.
– Biết chứ. Em nấu được mỗi… mì gói.
– Trời ơi, tự tin ghê ha!
– Nhưng mà em nấu mì gói có trứng, xúc xích, rau luôn, thành “mì tình yêu” đó.
Anh bật cười, vừa nghe vừa chống cằm nhìn vĩ. Một lát sau, vĩ bưng ra hai tô mì nghi ngút khói, đặt xuống bàn.
– Mời mèo nhỏ ăn tối.
– Dạaa~ cảm ơn “đầu bếp vĩ”.
Cả hai ngồi đối diện, hơi nước bốc lên làm ấm cả căn phòng.
Mèo húp thử một miếng, rồi nhăn mũi:
– Nhiều bột ngọt quá!
– Ủa, sao biết?
– Vì tao nếm ra liền! Lần sau cho ít thôi nha.
– Ờ… tại em muốn cho ngọt lòng mèo mà.
– Xí, lý do nghe sến quá. – Anh nói vậy nhưng cười, má ửng hồng.
Ăn xong, vĩ dọn dẹp bát đũa, còn mèo nằm dài trên sofa, cuộn trong chăn mỏng.
– Này, em dọn nhanh lên rồi qua đây đi.
– Qua làm gì?
– Ngồi nghe tao kể chuyện chứ gì nữa.
Vĩ lau tay, ngồi xuống bên cạnh. Mèo tựa đầu vào vai người nhỏ hơn mình, nói khẽ:
– Hồi nhỏ, mỗi lần tao giận ai là im lặng cả ngày luôn. Nhưng không hiểu sao giận em thì chỉ giận được mấy tiếng thôi.
– Vì em biết cách dỗ mà.
– Không, vì… tao không muốn giận em lâu. Giận lâu mệt lắm.
Vĩ khẽ cười, đưa tay siết nhẹ vai anh:
– Cảm ơn vì không giận em lâu.
– Ừm… mà lần sau vĩ phải dỗ nhanh hơn nha.
– Dạ, “mệnh lệnh của mèo”, em nhớ rồi.
Căn phòng yên ắng chỉ còn tiếng quạt nhẹ quay. Mèo lim dim, giọng nhỏ dần:
– Ấm thật… Tao buồn ngủ quá.
– Ngủ đi, em ở đây mà.
– Hứa rồi đó nha, không được đi đâu.
– Em hứa.
Mèo mỉm cười, khẽ dụi đầu vào vai em. Một ngày giận dỗi kết thúc trong hơi ấm dịu dàng và tiếng thở đều đều của bé mèo nhỏ bên cạnh.
Đêm xuống sâu hơn. Ngoài trời, tiếng mưa lất phất bắt đầu rơi lên mái tôn. Ánh đèn vàng trong phòng dịu lại, chỉ còn mờ mờ soi bóng hai người trên ghế sofa.
Vĩ khẽ điều chỉnh chăn, sợ anh lạnh. Anh vẫn ngủ ngon, gương mặt bình yên đến mức vĩ cũng chẳng nỡ rời mắt. Cậu khẽ thì thầm:
– Mèo mà ngủ ngoan vậy suốt ngày thì em khỏe biết mấy.
Nhưng đúng lúc đó, mèo cựa mình. Anh mở mắt, giọng khàn khàn vì buồn ngủ:
– Ai cho mấy người nói xấu tui đó…
Vĩ giật mình, rồi bật cười:
– Em đâu có nói xấu. Em khen mà.
– Hừm, nghe không giống khen tí nào… – Mèo dụi mắt, giọng ngái ngủ.
Vĩ đưa ly nước lại gần:
– Uống miếng nước rồi ngủ tiếp đi.
– Không muốn…
– Sao vậy?
– Tại… chồng chưa ôm.
Vĩ hơi sững lại, rồi khẽ cười, vòng tay ôm nhẹ lấy anh.
– Giờ ổn chưa?
– Ừm… nhưng phải giữ nguyên vậy nha, không được thả ra.
Cậu chỉ biết cười khẽ, tay vỗ nhẹ lên vai anh như dỗ trẻ con. Mèo lại dụi đầu, giọng nhỏ như gió:
– Hôm nay tui giận thật đó, nhưng mà vĩ dỗ cũng giỏi thật.
– Thế mai cho em điểm mấy?
– Tạm được 8 thôi, còn 2 điểm để mai coi em có ngoan không đã.
Câu nói nửa đùa nửa thật khiến vĩ khẽ bật cười. Mưa ngoài kia vẫn rơi, đều và nhẹ. Trong căn phòng nhỏ, chỉ còn tiếng tim hai người hòa vào nhịp thở.
Một lúc lâu sau, Mèo đã ngủ say hẳn. Vĩ cúi xuống, khẽ thì thầm:
– Mèo ơi, đừng giận em nữa nha. Em quen mất rồi… cứ muốn nghe mèo cằn nhằn như thế này mỗi ngày.
Cậu mỉm cười, tựa đầu xuống, để yên cho đêm trôi qua, trong vòng tay vẫn là bé mèo nhỏ – ấm áp, mềm mại, và luôn khiến tim cậu chẳng bao giờ yên được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top