Bonus 6

Việc không thể chia sẻ những chuyện trong chương trình với Dong Dong cũng là một nỗi buồn bực của tôi. Tất cả nhưng thông tin kể từ khi cậu ấy rời khỏi cuộc thi, tôi buộc phải giữ kín. Dong Dong cũng hiểu điều đó nên cậu ấy thường tránh hỏi tôi những chuyện tương tự như vậy. Chỉ duy nhất có lần này, khi tôi nói mình được nghỉ khoảng 3 ngày sau vòng 2 khiến cậu ấy lo lắng. Dong Dong lo tôi không được đi tiếp, nhưng lại không phải là nghỉ hẳn mà chỉ có 3 ngày. Có vẻ mâu thuẫn ấy khiến cậu ấy không kìm lòng được mà nằng nặc tìm cách để tôi mềm lòng mà cho cậu ấy biết.

Nhưng tôi đã nói rồi. Luật là luật, cậu ấy nên biết mọi thứ qua sóng truyền hình thì tốt hơn là qua tôi.

"Tớ chợt nhớ ra bạn trai của tớ rất nguyên tắc." Dong Dong thở dài khi hai đứa đang ngồi cạnh nhau trên chuyến bay về Việt Nam. "Từ việc sáng nào ngủ dậy cũng phải gấp chăn gọn gàng, cho tới việc bận đến mấy cũng dành thời gian ngồi chơi piano mỗi ngày. Xem ra tớ có muốn an ủi hay chúc mừng bạn trai tớ sớm hơn người khác cũng không được."

"Vậy nên là cậu đừng cố gắng hỏi tớ nữa, dù tớ cũng muốn kể hết mọi chuyện với cậu." Tôi quay sang búng một cái lên trán cậu ấy. "Vì nguyên tắc nên tớ đưa cậu về nhà tớ chơi như đã hứa đây."

"Với tư cách là bạn trai đúng không?" Dong Dong càng ngày càng thoải mái hơn khi nói chuyện này ở nơi đông người. Nếu là trước đây, mỗi khi nhắc đến những chuyện nhạy cảm, cậu ấy đều chuyển sang nói tiếng Anh. Nhưng giờ thì cậu ấy nói bằng tiếng Việt.

"Ừm. Bạn trai." Tôi cũng hơi căng thẳng khi trả lời cậu ấy. Xung quanh có vài người lớn tuổi quay lại nhìn bọn tôi. "Ba mẹ tớ, tớ không lo. Nhưng còn bạn bè, cũng có người hiểu, phần còn lại trước giờ được học và giáo dục trong môi trường kỉ luật, họ cũng không thoải mái với những chuyện thế này."

"Cậu không cần phải giới thiệu tớ với tất cả mọi người. Chỉ cần với những ai mà cậu thấy thoải mái để chia sẻ." Dong Dong vòng tay qua vai, kéo đầu tôi tựa vào cậu ấy. "Hơn nữa chỉ nghỉ có 3 ngày. Tớ cũng không muốn cậu đi lại nhiều. Khi nào có thời gian thì mình tính tới chuyện ra mắt bạn bè họ hàng hai bên sau."

"Nghe như cặp vợ chồng sắp cưới quá ha?" Tôi tự thấy buồn cười. Đôi khi Dong Dong nói những câu tiếng Việt mà cậu ấy tự học ở đâu đó, khiến tôi phải bình tĩnh lắm mới không chọc quê cậu ấy.

"Tớ đã nói rồi. Tớ chỉ cần cậu gật đầu đồng ý kết hôn thôi. Mọi chuyện sau ấy tớ sẽ lo." Cậu ấy thì thầm vào tai tôi. "Mà con người kỉ luật của cậu đâu rồi? Cậu hứa khi nào thi xong vòng 2 thì mình sẽ nghiêm túc cùng nhau tìm hiểu chuyện đó mà. Vậy mà thi xong vài hôm rồi mà chẳng nói gì cả?"

"Ừ thì khi nào tiện hai đứa với nhau mới nói được chứ." Tôi trả lời chống chế.

"Phải nói trước, đến khi chỉ còn hai đứa với nhau, mình chỉ việc làm thôi."

Tôi đấy cậu ấy ra, đeo tai nghe lên để khỏi phải nghe mấy lời khiêu khích kiểu vậy. Tôi cũng bị kích thích chứ bộ.


Mọi chuyện với gia đình tôi đơn giản hơn là tôi nghĩ. Ba mẹ tôi đã chủ động hỏi về mối quan hệ của tôi với Dong Dong khi không có cậu ấy ở đó. Việc còn lại của tôi là chỉ cần gật đầu xác nhận. Tôi cũng cố đoán cảm xúc của ba mẹ, nhưng cả hai đều không tỏ thái độ gì nhiều. Tôi thở phào khi thấy ba mẹ vẫn vui vẻ nói chuyện với Dong Dong khi cậu ấy quay trở lại.

"Hai đứa định sau này thế nào?"

Ba tôi hỏi trong lúc ăn tối. Câu hỏi ấy khiến tôi chột dạ. Không biết tại sao ba lại nhắc đến chuyện này vào lúc ăn uống đang vui vẻ. Tôi quay sang nhìn Dong Dong. Lần đầu tôi thấy cậu ấy căng thẳng. Trước giờ Dong Dong khá bình tĩnh trước mọi việc. Kể cả khi biết mình bị loại khỏi cuộc thi, cậu ấy cũng không để cho người khác biết mình đang buồn.

Có lẽ câu hỏi của ba khiến cậu ấy bất ngờ.

"Dạ cháu và Công trước giờ vẫn xác định nghiêm túc tìm hiểu nhau ạ." Cậu ấy cũng nhìn tôi. "Và cháu rất muốn có thể ở cạnh cậu ấy từ giờ cho tới sau này. Và xa nhất thì có thể là . . ."

Tôi biết cậu ấy đang muốn nhắc đến chuyện gì. Tôi nhìn thái độ của bố, rụt rè đưa ra ý kiến.

"Con cũng nghiêm túc với cậu ấy ạ. Con hy vọng ba mẹ ủng hộ bọn con."

"Ba không hỏi về mối quan hệ của hai đứa" Ba tôi lên tiếng sau khi bàn ăn im lặng trong sự căng thẳng. "Ý ba là hai đứa có định theo đuổi sự nghiệp làm idol nữa hay không?"

Tôi và cậu ấy nhìn nhau, chỉ dám lén cười. Chắc là tôi đang suy nghĩ quá nhiều về chuyện này tới mức bị ám ảnh.

"Con vẫn đang thi mà ba." Tôi gãi đầu. "Còn con vẫn muốn thử sức mình với lĩnh vực này."

"Cháu hiện tại cũng đang là thực tập sinh tại một công ty." Dong Dong nói chuyện thoải mái hơn, có vẻ đã giải toả được tâm lý căng thẳng. "Được debut hay không, chuyện này hầu như bọn cháu không ai có thể tự tin nói trước. Nhưng điều chắc chắc là bọn cháu đều chăm chỉ và cố gắng vì ước mơ của mình ạ."

Tôi thầm cảm ơn Dong Dong vì đã nói ra những điều này thay tôi. Tôi biết ba mẹ cũng lo lắng khi nghe tôi nói sẽ sang Hàn để thực hiện dự định của mình. Dù để tôi đi nhưng tôi chắc ở nhà ba mẹ vẫn luôn suy nghĩ nhiều.

Ba tôi nghe xong chỉ gật đầu. Dù ba tôi ít nói và chưa khi nào áp đặt tôi điều gì, nhưng một phần nào đó trong tôi vẫn sợ ba. Phản ứng hiện tại của ba cũng khiến tôi an tâm. Tôi sẽ nhờ mẹ hỏi hộ, xem ba có ý kiến gì về những gì tôi đang theo đuổi, hay ba có ưng cậu ấy như một người bạn trai của tôi không.

"Vậy nếu sang đó hai đứa có thể ở chung với nhau không?" Ba tôi hỏi tiếp.

"Hiện tai cháu có thuê một căn phòng nhỏ ở đó. Công ty cháu cho phép thực tập sinh có thể ra ngoài. Còn Công thì vẫn đang thi nên phải ở trong kí túc xá của chương trình." Cậu ấy nhìn tôi, trách rằng tôi không kể với cậu ấy về kết quả của chương trình. "Còn sau đó thì phải đợi kế hoạch của Công và công ty sau này. Cháu hy vọng là bọn cháu có thể ở chung với nhau. Cháu vừa có cơ hội chăm sóc cậu ấy, cũng để hai đứa gần gũi nhau hơn, giúp bọn cháu phát triển tình cảm."

Tôi giật mình vì những câu nói kiểu ấy của Dong Dong. Hay vì chưa thạo tiếng Việt nên cậu ấy nói ra được mấy thứ khiến người ta rợn cả người. Gì mà gần gũi, gì mà phát triển tình cảm. Có lẽ ba tôi vẫn đang xử lí thông tin nên chỉ gật gù. Tôi thở phào, tìm bàn tay của cậu ấy dưới mặt bàn rồi nắm lấy.

Tôi nhận ra trước nay, điều khiến bản thân mình hạnh phúc nhất là có được những người yêu quý tin tưởng và ủng hộ mọi quyết định của mình.

"Làm gì thì làm, nhưng có làm gì thì cũng phải cẩn thận nghe chưa?" Ba tôi nói dửng dưng. "Cùng may hai đứa đều là con trai, không phải lo mấy chuyện kia. Nhưng không được chủ quan đâu đấy."

Tôi ngẩn ngơ một lúc, không biết có đang hiểu đúng ý của ba hay không.






"Chờ tờ một chút, tớ muốn mua vài thứ." Dong Dong kéo tôi vào một cửa hàng tiện lợi dọc đường khi hai đứa đang đi dạo quanh nhà sau bữa tối.

"Cậu muốn mua gì à?" Tôi đi theo. "Đồ dùng cá nhân mình chuẩn bị đủ cả khi xếp hành lí rồi mà?"

"Thì vào mua snack. Chỉ cho tớ mấy loại ngon ngon mà cậu hay ăn."

Rốt cuộc tôi cũng chọn bừa vài loại đại trà để Dong Dong thử. Tôi không hay ăn vặt nên cũng chẳng rõ loại nào ngon. Đôi khi tôi tự thấy bản thân mình quá nhàm chán.

"Cho tôi mua thêm cái này nữa." Cậu ấy tiến lại quầy thu ngân rồi đặt một hộp "áo mưa" lên bàn.

Mặt tôi đỏ bừng, và mặt cô gái đứng sau quầy cũng vậy, mặc dù cô đang đeo khẩu trang.

"Cậu mua cái này làm gì?" Tôi hốt hoảng, chỉ dám nói nhỏ với cậu ấy.

"Ba dặn khi nãy rồi còn gì?" Dong Dong quay sang nói với cô gái kia, chẳng tỏ vẻ gì là mình xấu hổ cả. "Nhưng ở đây có size to hơn không? Size này có hơi nhỏ một chút."

Trời đất. Không hiểu cậu ấy ăn phải cái gì mà thản nhiên nói như vậy. Hay không phải là ngôn ngữ mẹ đẻ nên cũng thoải mái hơn.

"Dạ có size to hơn ạ. Tại bình thường ít người dùng size này nên của hàng không để ở ngoài." Cô gái ngượng ngùng lấy ra một hộp khác cùng loại nhưng kích thước lớn hơn. Đến tôi là con trai mà còn thấy ngượng nữa là.

"Mình mua thêm gel nữa nhé." Dong Dong quay sang tôi.

Đến lúc này thì tôi không chịu nổi nửa. Tôi bỏ ra ngoài. Có vẻ cô gái kia cũng hiểu chuyện nên nói rằng sẽ giúp cậu ấy bỏ riêng máy thứ đó vào túi nilon màu đen.

"Cậu sao thế?" Dong Dong ra ngoài cùng túi đồ trên tay.

"Cậu định làm tớ xấu hổ đến chết hả? Lại còn khoe khoang với người ta kích cỡ của cậu. Rồi còn mua gel nữa. Sao không hỏi tớ thích vị gì luôn đi?"

"Vì tớ biết cậu thích vị dâu tây nên . . . Chuyện này là bình thường mà. Hơn nữa còn thể hiện bọn mình có ý thức nữa. Tớ cũng muốn cậu thoải mái . . ."

Cậu ấy nói đúng hết, tôi chẳng có gì để nói lại cậu ấy cả. Chỉ có điều là cậu ấy làm như vậy, khác gì cho người ta biết bọn tôi sắp . . . Mà tôi đã cho phép cậu ấy làm đâu.

Tôi vẫn giữ thái độ ấy với Dong Dong, không thèm nói lời nào với cậu ấy cho tới lúc về nhà.







Chắc là Dong Dong cũng biết lỗi nên chỉ im lặng quanh quẩn bên tôi từ khi về nhà. Trước giờ hai đứa chỉ giận nhau mấy chuyện vặt vãnh, vài tiếng là hết. Nhưng chuyện này khiến tôi tự ái. Tôi không thích bị ép buộc, không muốn bị đẩy vào chuyện đã rồi.

"Chúc cậu ngủ ngon nhé."

Dong Dong nói khi nằm xuống cạnh tôi. Cậu ấy nằm yên, không ngọ nguậy, không chạm vào tôi. Hồi còn chung phòng, bọn tôi hay tâm sự với nhau trước khi đi ngủ. Từ khi cậu ấy rời khỏi cuộc thi, tôi chỉ tới phòng cậu ấy chơi, rồi tối về kí túc xá. Tôi đã nghĩ tối nay, lần đầu hai đứa nằm cạnh nhau thế này, ít nhất thì cậu ấy cũng nên ôm tôi ngủ, không thì cũng hôn một cái chúc ngủ ngon. Bình thường khi giận nhau, cậu ấy hay làm trò đấy lắm mà.

"Cậu định cứ như vậy mà đi ngủ à?"

"Thì khi nãy cậu nói cậu không muốn . . ." Dong Dong xoay sang tôi. "Tớ cũng tự thấy có lỗi khi khiến cậu khó xử trong cửa hàng tiện lợi. Có lẽ tớ nên đợi tới khi cậu sẵn sàng, chứ không phải là nóng vội khi lần đầu mình có cơ hội để . . ."

Rốt cuộc cậu ấy muốn tôi nói thẳng ra đúng không?

"Cả ngày cậu nói mấy chuyện đó, làm tớ nghĩ về mấy chuyện đó, rồi tối lại không làm gì. Nếu cậu là tớ thì cậu có . . ."

Tôi chưa kịp nói hết câu thì cậu ấy đã lật tôi ra rồi nằm đè lên.

"Là cậu tự muốn đấy nhé. Tớ đã định giữ mình rồi mà cậu không cho tớ cơ hội."

"Đằng nào thì cậu cũng mua cái đó rồi." Mặt tôi đỏ bừng, toàn thân nóng rần rần. "Tớ không phải là muốn. Chỉ là tớ tiếc công cậu mua thôi."

"Được rồi được rồi. Vậy là lỗi của tớ, khiến cậu bị kích thích, khiến cậu tiếc công tớ chuẩn bị." Cậu ấy cúi xuống cắn nhẹ vào cổ tôi. "Vậy thì tớ không từ chối lời mời này đâu đấy."





p/s: Hy vọng Công sẽ qua vòng loại này và mình vẫn tiếp tục được viết fic để mọi người đọc :(

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top