Chương 7:Cuộc thi.

     Như thường lệ, khoảng 4 giờ chiều ngày thứ 6, mọi người sẽ tập trung tại câu lạc bộ để họp một số chuyện tập thể. Hôm nay, Nashi có vẻ nghiêm túc hơn mọi lần:
-Mọi người đến đây đủ rồi chứ?
Rousei nhanh nhảu trả lời:
-Xin báo cáo là đã có 25 thành viên. Chỉ còn thiếu...
     Không nói thì ai cũng biết đó là ai. Là Otoya Kaiya chứ ai nữa, hắn chẳng bao giờ chịu ra khỏi phòng của mình. Nói đến đây, Nashi đã nổi cả gân xanh trên trán, cố nặn ra một nụ cười, nhìn còn sợ hơn cả là khóc. Gã "ừ" một cái rồi hùng hổ bước nhanh lên tầng. Mọi người toát mồ hôi hộp nhìn nhau, có lẽ đều có một suy nghĩ:
-'Otoya chết chắc rồi-'
     Một lúc sau, Nashi kéo cổ áo Otoya xuống, gã lôi xềnh xệch hắn mà chẳng thương tiếc gì. Cho dù đã xuống rồi nhưng hắn vẫn trưng cái bộ mặt nhăn nhó, khó coi đó. Hắn vốn dĩ là một tên lạnh lùng với cả thế giới, cọc cằn, khó ưa nên chẳng ai dám ngồi gần hắn, lỡ mà làm gì thì ăn ngay quả đấm vô mặt chứ đùa.
-Vậy là đã đủ 26 người rồi ha!_Nashi cười tươi như chẳng có việc gì xảy ra.
-Tiền bối có việc gì mà lại gọi tụi em ra đông đủ vậy ạ?_Một thành viên hỏi.
-À, là để nói về cái này!
     Nashi nói xong thì kéo từ sau lưng ra một tấm poster. Cả đám "Ồ" lên một tiếng dài. Đó là tấm poster với tiêu đề là: "Nơi những thiên tài âm nhạc hội tụ!"

      Miki lên tiếng hỏi:
-Vậy...anh muốn tụi em tham gia cái cuộc thi này hả?
-Eh? Không phải "tụi em", mà là cả anh nữa.
-!!??
     Cả đám giật mình. Thế quái nào ông trưởng câu lạc bộ này lại tham gia!? Đang ngơ ngác thì Nashi ôn tồn chỉ vào một dòng chữ nhỏ:"Cuộc thi bắt cặp 2 người"
-Anh sẽ cùng với các em tham gia. 26 người thì số chẵn là đủ rồi!
-Ồ! Ê bà ghép với tui đi!
-Anh zai làm chung với em nhá!
-Hậu bối...em làm chung với chị ha?
-Ê ê, xa ra, tui khog có ý định làm chung với cậu đâu!!
-#*^$_£×¥(!)×
-IM LẶNG!_Nashi dõng dạc nói.

     Sau một khoảng lặng để mọi thứ yên tĩnh trở lại thì Nashi mới nói tiếp:
-Mọi người bốc thăm, trúng số chung với ai thì làm chung với người đó. Tiện thể rèn luyện teamwork của cả đội.
-Khoan...có cái gì đó lạ lắm_Yuu nói thầm với Miki.
-Ý chị là sao?_Miki nói nhỏ.
-Em bị ngốc à. Sẽ có người phải bắt cặp với tên Otoya kia đó!!_Rousei xen vào cuộc nói chuyện bí mật của hai người.
-Ờ._Miki lạnh nhạt đáp.
-Sao em bình thản quá vậy, em không lo là mình sẽ bốc thăm trúng cậu ta à?_Rousei thắc mắc.
-Tôi không quan tâm, ai cũng được._Miki không thèm liếc nhìn Rousei đến một cái.
       Rousei chỉ biết tặc lưỡi, thầm nghĩ:
-'Đúng là tấm chiếu chưa trải sự đời mà...em sẽ không biết làm việc với cậu ta vất vả như thế nào đâu."
(Rousei đã từng một lần làm việc chung với Otoya, kết quả là bị quát cho sợ muốn bay màu.)

      Sau một hồi lâu bốc thăm thì mọi người cũng đã chọn được cặp cho mình.
-Số 9?
-Miki là số 9 hả, Yuu với anh là số 7. Để xem nào...ểh!?
-Tôi chung đội với Otoya.
Nói xong, cậu bước đến chỗ của Otoya. Cậu đưa tay ra:
-Tôi là bạn ghép với cậu.
Otoya hất mạnh tay của Miki, gằn giọng nói:
-Bạn cái khỉ! Tao ghét cái cuộc thi này. Mày muốn làm gì thì làm.
-Ờ. Nhưng mà phải luyện tập chứ? Tôi không muốn kết quả của mình ảnh hưởng đến mọi người đâu.
-Mẹ kiếp, phiền thế không biết. Tối nay, 8 giờ, vác xác sang phòng tao. Mày mà chậm 1 phút thì tao chốt cửa.
-Ờ.
     Yuu và Rousei ở một góc quan sát họ. Cả hai đều cảm thấy một luồng sát khí phát ra từ chỗ của họ. Cả hai đồng thanh nói nhỏ:
-Đúng là cặp đôi "song sát" mà.."Sát" là "giết" thì có!

     Đúng 8 giờ, Miki đã ở ngoài cửa phòng của Otoya. Cậu gõ cửa, nhưng lần này không cách xa ra nữa. Cửa phòng hé mở ra, Otoya vừa mới tắm xong, tóc còn đang ướt. Hắn vẫy tay hướng vào trong phòng, ý bảo cậu vào đi. Cậu chậm rãi bước vào. Cả hai trầm ngâm trong phòng một lúc, không khí dường như cũng đang dừng lại luôn rồi. Để kết thúc bầu không khí gượng gạo này, Miki lên tiếng trước:
-Cậu chơi loại nhạc cụ gì?
-Dương Cầm.
-Tôi chơi Vĩ Cầm.
-Ờ.
-Cậu hơn tôi một tuổi hả, thế tôi gọi cậu là "tiền bối" nhé.
-Ờ.
-Vậy...bắt đầu luyện nhé.
-Ờ.
     Lần đầu tiên Miki thấy giao tiếp khó khăn đến vậy, cái tên mặt lạnh này cứ trả lời cộc lốc, làm cậu chả hiểu được tính cách mà hòa hợp được. Otoya bước đến phía đàn Dương cầm. Hắn hỏi:
-Bài gì?
-Ừm..."The day you went away" nhé.
-Ờ.
       Cứ như thế, bản nhạc buồn được biểu diễn trong căn phòng nhỏ. Từng nốt nhạc thanh thoát của cây đàn Dương Cầm, kết hợp với sự trầm lặng của đàn Vĩ Cầm, hòa hợp lại tạo ra một bản hòa âm du dương. Cả hai hòa mình vào âm nhạc, đưa cả linh hồn mình vào bài nhạc. Giai điệu của bài nhạc khiến xao xuyến lòng người, một nốt trầm lặng lẽ khiến người nghe có được cảm xúc chân thật nhất. Bản nhạc buồn vang vọng cả căn phòng, đi ra cả ban công bên ngoài. Cả hai thực sự đã kết hợp rất tốt, phát huy được khả năng âm nhạc của bản thân. Tay của cả hai dừng cùng một lúc. Miki thở ra một hơi, khen người còn lại:
-Tiền bối chơi giỏi đó.
-Im mồm, tao có bảo mày nói gì à.
-Tôi đâu cần sự cho phép của tiền bối đâu, tôi có miệng mà.
-Mày là đang muốn cãi nhau với tao?!
-Tôi chỉ mới nói thế thôi, có cãi gì đâu.
-Mày đúng là thằng nhãi phiền phức mà.
-Tiền bối cọc cằn...
       Hai con người vừa mới hòa hợp với nhau được một chút thì bây giờ lại quay sang cãi cọ đủ thứ. Đúng là chẳng hợp nhau chút nào. Cuộc đấu khẩu kết thúc bằng cách Otoya đá Miki ra khỏi phòng cùng với câu chửi "Cút về phòng của mày đi!". Miki cũng chẳng thiết tha gì cái chỗ đó nên đi thẳng về phòng của mình.

      Mặc dù là như thế nhưng mỗi ngày sau đó thì Miki đều đến phòng Otoya rất đúng giờ. Cũng nhờ thế mà hai người thân với nhau hơn một chút. Hai kẻ tránh xa thế giới giờ đây lại gần gũi với nhau ư? Mặc dù chẳng bao giờ yên ổn nhưng ít nhất thì hai người vẫn tập luyện cùng nhau. Miki công nhận tài năng của Otoya, hắn quả thật rất giỏi trong việc chơi Dương Cầm. Từng nốt nhạc hắn chơi đều có thể gọi là "hoàn mỹ". Otoya thì ngược lại, dù hắn nhận ra cậu chơi Vĩ Cầm-một loại nhạc cụ cực kì khó để chơi- rất điêu luyện, nhưng vì cái tính cọc cằn và mỏ hỗn thì hắn vẫn chê bai, móc mỉa cậu đủ kiểu. Hắn đâu biết rằng cậu dễ bị ảnh hưởng bởi lời nói của người khác. Cậu sợ làm ảnh hưởng đến tâm trạng của người khác, vì vậy mà sau những lời chê trách của Otoya, cậu cảm thấy tự ti hơn nhiều.

     Chỉ còn 1 tuần nữa là đến ngày cuộc thi bắt đầu. Nhưng kì lạ thay, dạo gần đây cậu lại ít khi đến phòng hắn. Tần suất cậu xuất hiện ở câu lạc bộ cũng ít đi. Otoya thấy vậy thì cũng thấy lạ, nhưng vì cái tính bất cần đời thì hắn chẳng để tâm đến. Chỉ là...sau khi tập luyện với cậu thì hắn có vẻ đã có niềm quyết tâm với cuộc thi này hơn. Bây giờ ngọn lửa tâm huyết đó là đi về nơi đâu cơ chứ. Rồi vào một tối chủ nhật trước ngày thi, cậu xuất hiện trước cửa phòng của hắn. Cậu gọi:
-O..Otoya, khụ-mở cửa cho tôi, khụ...
/Cạch/
-Gì đây, mấy nay mất tăm mất hút ở đâu thế hả.
-Không có gì. Tôi có v-khụ,...cho tôi vào đi. Mình luyện tập buổi cuối.
-Mày...ờ, vào đi.
     Trong suốt buổi tập hôm đó, Miki không nói một câu nào, có thì chỉ trả lời câu móc mỉa của Otoya. Chuyện lạ có thật, Otoya mở lời:
-Này, mày có vấn đề gì vậy?
-Hở?
-Mày chơi sai hoài vậy, nghe chói cả tai.
-Xin lỗi, hôm nay tôi bị m-
-Giải thích quần què, ngu thì nói thẳng đi, hừ.
-Ừ.
     Hắn nhướn mày, cậu hôm nay không đấu khẩu với hắn sao? Mà thôi kệ, hắn thấy thế càng tốt, cậu khỏi phải lải nhải bên cạnh hắn. Lúc đi về, hắn đã nói:
-Cút về đi, mai đi thi đúng giờ đấy!
-Tiền bối mà cũng quan tâm đến cuộc thi sao?
-Ờ, tại mày đấy.
-Hừm, vậy tôi về đây.
-Cút xéo nhanh hộ tao cái.

     9 giờ tối, cậu rảo bước dưới ánh đèn hiu hắt của con phố. Xung quanh bao phủ toàn là tuyết, bây giờ là giữa mùa đông rồi chứ bộ. Lạ thật, một đứa thích tuyết như vớ được vàng như cậu, hôm nay lại bỏ qua đống tuyết cao kia sao. Cậu chạy nhanh về nhà, trên đường còn ho vài cái "khụ, khụ". À...cậu ốm rồi.

      Sáng mai, tại nhà hát tỉnh, mọi thành viên của câu lạc bộ đã có mặt. Miki cũng đã ở đó, cậu đang lúi húi tìm cái gì đó. Bảng tên! Bảng tên cậu bay đi đâu rồi ý! Bỗng có một bàn tay giơ ra:
-Cái này là của em hả?
-A! Cảm ơn O...cậu là?
-Anh là Jimn Han, sinh viên năm nhất trường Seku, 18 tuổi. Hân hạnh được làm quen.
-Tôi là Tyle Miki, 14 tuổi, học sinh lớp 10, đừng có hỏi tại sao tôi 14 tuổi, tuyển thẳng đấy.
-Ồ, em giỏi đấy. Em đi thi với a-
-Má nó, mày còn tám chuyện ở đây được à.
     Chất giọng trầm lạnh này, Miki đã quá quen rồi:
-Xin lỗi nhé tiền bối Otoya. Tôi chỉ là đi tìm cái bảng tê-
     Không để cậu nói xong, hắn đã lôi xềnh xệch cậu đi, vừa đi hắn lại vừa càu nhàu. Cậu chỉ biết thở dài mà vẫy tay chào người đang đứng ngơ ngác ở kia.

-Mời cặp đôi số 25!
/vỗ tay/
     Cậu và hắn bước lên sân khấu. Cậu cúi đầu chào ban giám khảo đang ngồi dưới kia, một tay nắm đầu Otoya mà kéo xuống. Tên này đúng là không biết phép tắc gì cả. Sau khi giới thiệu bản thân, nhạc cụ đã được chuẩn bị. Cậu nuốt nước bọt, quay lại nhìn về Otoya mà gật đầu, ra hiệu cho hắn bắt đầu. Thế là cả hai hòa mình vào bản nhạc. Thứ thanh âm lúc cao lúc trầm vang vọng cả khán đài. Ban giám khảo ở dưới cũng đang rất hài lòng. Trong một tích tắc lơ đãng, Miki đã kéo sai một nhịp. Cả cậu và hắn đều giật mình, may sao cả hai đã quay lại được bài nhạc mà tiếp tục. Và dĩ nhiên, điều này cũng bị ban giám khảo bắt thóp. Cậu bây giờ đang rất run, cậu chẳng thể nhập tâm hết cỡ được, xung quanh cậu như có một đám sương mù dày đặc, không khí thì như loãng đi, bóp nghẹt từng hơi thở của cậu vậy. Đây là cảm giác sợ sao?
  
      Sau khi đàn xong bản nhạc, cả hai cúi đầu chào ban giám khảo và đi về phía sau cánh gà. Vừa bước xuống, Otoya đã nắm cổ áo cậu lôi về một góc. Hắn giơ tay lên.
/CHÁT!/
-Mày có bị ngu không!? HẢ!?
-...
-Cái quái gì vậy hả, mày có biết mày đã suýt làm hỏng cả tiết mục không!?
-...
-Câm à! À mà cũng đúng thôi, thứ thất bại của tạo hóa như mày thì còn có dám mở mồm ra mà nói à. Tốt nhất là mày đừng nên có miệng!
-...
-Cái thứ như mày mà dám theo con đường nghệ thuật sao!?
     Sau đó, hắn sỉ vả cậu không thương tiếc. Cậu vẫn mím môi, cố gắng để không khóc. Cổ họng cậu nghẹn lại, tim cậu thắt lại, như thể có cả ngàn vết cứa xuất hiện vậy. Sau gần 20', cậu cúi gập người, cố lí nhí phát ra vài từ"Xin lỗi". Hắn đạp mạnh cậu rồi bỏ cậu lại ở đó. Cậu ôm một bên má đỏ ửng của mình chạy về phía cổng nhà hát. Cậu đi một mạch về nhà, không thiết tha gì ở lại nữa, cậu mệt rồi.

-Giải nhì, số 25! Xin chúc mừng!!
     Lúc này, hắn thở phào nhẹ nhõm. Nhưng rồi lại rơi vào trầm tư. Chả thấy cậu đâu cả, đừng nói là gục luôn ở đó rồi nhé. Lòng tự tôn của hắn quá cao, hắn không thèm để tâm đến cậu nữa, việc quan trọng bây giờ là lên nhận giải đã.
Hết chương 7.
01:57. 28/07/23
Sót bé:((

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top