Chương 3. Gặp lại(1)
Từ khi sinh ra, Miki chưa bao giờ gặp bố. Cậu sống với ông bà trong 5 năm kể từ khi mới lọt long. Ông bà yêu thương cậu hết mực, cưng chiều cục vàng nhất trên đời. Ông bà không để cậu bị thiệt thòi điều gì. Sở dĩ, gia thế nhà Umei cũng không phải dạng tầm thường. Cứ nhìn vào hầm xe là biết. 2 chiếc Roll-Royce, thêm 3 con Mercedes và đâu đó khoảng 4 cái Bugatti chứ có bao nhiêu đâu. Umei Hiom, cái tên đã quá quen thuộc với giới điện ảnh. Bà từng là diễn viên kiêm người mẫu những năm 80. Bà về già đã giải nghệ và quay về cuộc sống "bình thường" trong dinh thự của mình. Umei Satou, có lẽ ai nghe đến tên này cũng phải cúi mình khiếp nể. Ông ấy là chủ tịch tập đoàn Kamajo, đồng thời là người thừa kế tài sản của cha mình. Nhưng bên cạnh đó, ông từng là một ông trùm trong giới xã hội đen. Kẻ lạnh lùng, tàn độc và ích kỉ, thế mà dính tình yêu vào cái là giải nghệ hẳn, quay về bên người vợ xinh đẹp của mình.
Ông bà chăm chút cho đứa cháu Miki bằng những thứ tốt nhất. Sữa cũng phải là loại hảo hạn, cơm canh lúc nào cũng cả mâm đầy. Vì được nuôi dưỡng bằng những hình thức tốt nhất, Miki càng lớn càng điển trai. Mái tóc đen ngả xanh dương ở đuôi, y hệt bố nó. Đôi mắt màu ruby đỏ xinh đẹp, chắc chắn là của mẹ rồi. Đặc biệt, cả hai mắt bé đều có một biểu tượng lấp lánh như vì sao trên bầu trời, có lẽ là trời ban. Cái má phúng phính búng ra sữa cũng là của Miley chứ ai. Nhưng tính cách thì có lẽ pha lẫn của cả bố lẫn mẹ. Thằng bé dù mới năm tuổi nhưng lại rất hiểu chuyện, không bao giờ ỷ nhà giàu mà kiêu ngạo. Thằng bé có cái mặt lạnh như bố nó, nhưng lại có tâm hồn xinh đẹp, ấm áp của mẹ. Nụ cười của bé có thể làm tan chảy trái tim người khác. Bé yêu ông bà lắm, chưa bao giờ đòi hỏi thứ gì, cùng lắm là chỉ xin ông bà cho ra công viên chơi. Nhưng có một thứ mà bé luôn khao khát, luôn muốn có được thì lại rất khó để có. Đó là tình yêu thương của cha mẹ.
Ông bà cho cậu bé đi học ở trường mầm non Kutsumi. Một ngày đẹp trời, cô giáo Omi giao đề bài vẽ cho cả lớp. Miki nghe thấy đề thì mặt tối sầm lại.
-Cả lớp hãy vẽ gia đình mình nhé!
Dẫu biết ông bà là gia đình của mình, nhưng phải làm sao khi gia đình lại thiếu đi bố mẹ chứ. Miki cầm chặt cây bút màu. Bình thường thì Miki vẽ rất nhanh, chắc chỉ khoảng 10 phút là xong. Nhưng lần này đã tận 25 phút rồi mà tờ giấy vẫn trắng nguyên. Cậu bé không biết nên vẽ gì. Cậu tủi thân lắm chứ. Cô Omi thấy làm lạ, sao cậu bé lại không vẽ, rõ ràng bình thường bé thích vẽ lắm mà. Cô tiến gần về phía cậu bé, cất lên chất giọng ngọt ngào xưa nay của cô:
-Miki-kun, sao con không vẽ? Bình thường cô thấy con cầm giấy là vẽ ngay mà? Con có chuyện gì sao, nói cô nghe xem nào.
Câu hỏi của cô như chạm đến trái tim của Miki. Người bé run lên, hơi thở bắt đầu nhanh hơn, không đều. Thấy bé có vẻ ngập ngừng không dám nói, cô chỉ còn cách bế bé sang một phòng khác để nói chuyện. Vừa đặt bé ngồi xuống ghế, bé đã ôm chặt lấy cô mà thút thít:
-Hức..hức..cô ơi..hức..con..con..oaoaa-
Chưa nói hết câu thì cậu bé đã òa lên khóc. Cô Omi nhẹ nhàng gặt đi từng giọt nước mắt trên gò má cậu, dịu dàng nói:
-Thôi nào, Miki-kun ngoan, không khóc. Khóc là xấu lắm, cô đây rồi mà.
Cô Omi dỗ mãi cậu bé mới chịu nín. Lau đi nước mắt, bé vẫn còn sụt sịt. Cô Omi hỏi lại một lần nữa:
-Miki-kun có chuyện gì khó nói sao? Nói với cô đi, có việc gì thì cô Omi vẫn bên cạnh con mà, ha?
-Miki...k-không có bố m-mẹ. Con c-chưa gặp bố mẹ b-bao giờ. B-bà bảo là..b-bố con đang đi công t-tác, sắp..sắp về rồi. Nhưng m-mà con chưa bao g-giờ nghe về mẹ...
Giọng của Miki trầm xuống, nghe buồn tủi biết bao. Cô Omi nhìn được sự tủi thân ẩn khuất sau đôi mắt ruby còn dính nước mắt. Giọng bé cũng cứ thế nhỏ dần, nghẹn lại, bé không thể phát ra từng chữ rõ ràng khi kèm theo đó là những tiếng nấc. Do khóc nhiều, bé thiếp đi trong lòng cô giáo. Cô Omi đã phần nào hiểu được hoàn cảnh của Miki. Một cậu bé dễ thương, hoạt bát như vậy mà lại có một gia cảnh thật phức tạp. Cô ôm Miki vào lòng, ru cho bé ngủ. Bé cũng cứ thế mà say giấc trong vòng tay ấm áp của cô.
Hôm đó, Omi đã dẫn Miki về nhà của cậu. Omi đã sững người khi nhìn thấy căn nhà mà Miki sống. Cô thầm nghĩ:'Cái này mà là nhà gì chứ!? Đây là lâu đài đó chứ đùa, nó to chắc gấp 20 lần cái căn hộ của mình..'. Sau khi bấm chuông, quản gia bước ra mở cửa, cùng với câu chào trịnh trọng:
-Kính chào cậu chủ quay về, và quý cô kia nữa.
-Bác Johnson, cháu đã bảo cứ gọi cháu là Miki là được rồi mà. Lần sau không cần phải cúi người hay "kính chào" gì đâu, bác làm cháu ngượng chết mất!
Omi cúi chào người đàn ông trung niên mặc đồ vest đó rồi bước vào nhà. Ông bà thấy cô giáo thì nhiệt tình mời cô vào nhà. Ông Satou đi vào trong nhà lấy trà, còn bà Hiom thì ngồi tiếp đãi vị khách mới này:
-Thật tuyệt khi được gặp cô, cô Omi. Cô là giáo viên chủ nhiệm lớp cháu tôi đúng không?
-A, cháu là Omi Arin. Cháu là chủ nhiệm lớp A, cũng là lớp của Miki-kun. Bác cứ gọi cháu là cháu cũng được ạ.
-Cháu đến thăm, bác thấy vui lắm. Miki nó nhìn hơi lầm lí chút nhưng mà nó quý cháu lắm đấy. Nó cứ nói về cháu mãi ý.
-Bà à!!
Miki kêu lên với cái mặt sắp đỏ như quả cà chua chín rồi. Omi bảo Miki vào trong phòng chơi về cô có thể nói chuyện riêng với bà cậu. Miki cũng rất nghe lời, lon ton chạy vào phòng xem TV. Nghe thấy tiếng "cạch" của cửa phòng, Omi quay lại với câu chuyện cũ.
-Thật ra, hôm nay cháu đến nhà bác là vì chuyện của Miki. Bác...có thể kể cho cháu về cha mẹ của em ấy được không ạ?
Nghe đến đó, bà Hiom đã hiểu ra mọi chuyện. Bà từ tốn thuật lại mọi việc cho cô Omi nghe. Omi sau khi nghe xong cảm thấy thương cho Miki, mới chỉ 5 tuổi nhưng em đã phải đối mặt với việc không gặp bố mẹ mình, thậm chí còn chưa nhìn mặt họ lần nào.
Khi bà và cô còn đang say sưa nói chuyện thì từ phía cửa, một bóng người cao lớn bước vào. Gã mặc một bộ vest đen, quần âu cùng chiếc đồng hồ Rolex trên tay. Vệ sĩ khi nhìn thấy gã đàn ông này đã nhanh chóng chĩa súng và vào vị trí để bảo vệ bà chủ. Bỗng chất giọng trầm lạnh phát ra khiến người ta giật mình:
-Mẹ à, con về rồi đây. Yakimi-con rể của mẹ-quay về rồi đây.
Bà Hiom trong một tích tắc đã xém làm rơi tách trà trong tay. Bà ngỡ ngàng nhìn người kia vén tóc mái che quá mắt lên. Đôi mắt vàng rực rỡ, chỉ có thể là anh ta. Yakimi của 5 năm trước đã quay lại, nhưng đã thay đổi quá nhiều. Bà sững sờ đến mức không thể nói ra thành tiếng.
Cô Omi, khi nghe được hai chữ "con rể" đã biết được rằng, đây chắc chắn là bố của Miki. Cô nhìn hắn ta từ trên xuống dưới. Cả người toát ra khí chất ngời ngời của một nhà lãnh đạo. Nhưng cô không quan tâm, thứ cô quan tâm là sự thật rằng: Con người này đã bỏ rơi con mình trong 5 năm và chưa một lần gọi video về cho con. Điều đó làm cô chỉ thấy chướng mắt với cái gã bận đồ đen từ đầu đến chân này.
Sự ngơ ngác đó còn được tô điểm bởi sự xuất hiện của ông Satou từ trong bếp, trên tay đang cần đĩa trái cây. "Choang", đĩa trái cây vỡ tan tành dưới đất. Ông cũng đang có biểu cảm y hệt với Omi và Hiom. Cả ba con người đều mắt chữ A miệng chữ O nhìn con người trước mắt.
21:52. 18/7/23
Đoán xem cuộc hội thoại sẽ diễn ra như thế nào nào🤫.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top