Chap 7
"Boun.. giờ hãy nói cho em biết đi.. được không?"
"Được! Thật ra tôi có một người em song sinh, nhưng nó đã chết. Nhưng vì ba tôi nhớ thương nó nên đã dùng hài cốt của nó để làm búp bê"
"Vậy..vậy..con búp bê đó..."
"Ừm, nó là em trai tôi Bum..."
Prem kinh hãi, nhịp thở có phần hỗn loạn. Boun thấy cậu như thế liền vuốt ve trấn an.
"Những việc hù doạ em..hay tấn công em điều là do nó làm. Tôi chỉ thay nó nhận lỗi với em"
"Vậy còn bà của em.. có phải là anh giúp không?"
"Anh đã cầu xin nó cứu bà em..và nó đã đồng ý. Với một điều kiện em phải ở đây không được rời đi"
"Được..em chấp nhận.."
"Em sẽ chết đấy"
"Không sao cả"
Prem mỉm cười đưa tay xoa lên gò má Boun.
"Nhưng Boun... vì sao em trai anh lại chết?"
"Ba của anh..ông ấy giết nó.."
"Ngài Kan? Nhưng tại sao?"
"Nó chính tay giết mẹ mình, và suýt chút nữa giết chết đứa em mới vừa tròn một tháng tuổi"
"Thật là thật ư?"
"Ừm.. lúc còn sống nó rất thích giết chết và tra tấn động vật.. nó nói như thế sẽ kích thích khoái cảm trong người...dần dần tâm lý nó bất ổn.."
Boun chợt im lặng cúi thấp đầu, trong anh có vẻ buồn bã và đau xót.
"Giờ nó đã là búp bê nhưng nó vẫn vậy. Nó bắt tôi phải ở cùng nó, vì là song sinh nên qua từng năm linh hồn nó trong con búp bê trạt y như tôi"
Prem vẫn không thể nào tiếp thu nổi những gì anh nói.
*Xoảng
Prem giật mình với tiếng động lớn vừa rồi. Bình hoa từ trên kệ rơi xuống đất bể nát. Các tấm kính thì nức ra. Prem có cảm giác ai đó đang dùng ánh mắt rực lửa nhìn mình.
"Không sao, có tôi nó sẽ không làm hại em"
"Vâng"
Boun ôm lấy người trong lòng vỗ về. Môi anh chợt nhếch lên một đường cong, tấm gương đối diện bắt đầu nức ra. Gương mặt trong gương căm phẫn nhìn anh.
Người trong gương có gương mặt y đúc Boun bắt đầu chui ra. Boun cau mày, anh nhanh chóng nắm lấy tay cậu kéo đi.
"Đi theo tôi"
Boun nói một câu liền kéo cậu chạy đi, bóng trắng phía sau không ngừng đuổi theo. Boun kéo cậu đến bức ảnh gia đình treo trên tường. Kéo nó sang một bên, cánh cửa lập tức xuất hiện.
"Em ở đây nhé, mọi chuyện cứ để tôi lo. Hãy ngoan ngoãn ở đây"
*Cạch
Chưa kịp để cậu nói lời nào, Boun đã chốt cửa từ bên ngoài. Prem không hiểu chuyện gì cả chỉ biết ngoan ngoãn nghe theo lời anh. Cậu ngồi xuông chiếc giường gần đó.
Sau một lúc lâu chờ đợi Prem cảm thấy buồn chán. Cậu lướt mắt nhìn xung quanh căn phòng này. Căn phòng chỉ duy nhất một chiếc giường màu xám, một máy điều hòa và một tủ quần áo.
Cậu khá tò mò về căn phòng bí mật này, cậu đi vòng quanh căn phòng cho đỡ nhàm chán. Tay chân nghịch ngợm muốn xem thử tủ quần áo của anh. Cậu mở cửa tủ ra, bên trong lại xuất hiện một căn phòng khác.
Tò mò cùng hiếu kỳ kích thích não bộ, cậu mạnh dạng bước chân vào trong.
"Cái gì đây?"
Trong căn phòng chứa một màn hình máy ảnh quan sát. Tất cả mọi nơi trong căn nhà kể cả phòng tắm điều hiển thị lên màn ảnh rõ mồn một. Prem ngỡ ngàng không thể nào tin được.
"Mùi gì vậy?"
Không biết từ đâu, một mùi hôi thối bốc lên, làm cậu khó chịu. Theo mùi cậu biết được nó phát ra từ vách tường. Cậu đưa tay gõ gõ vào tường, tiếng động vang lại cho biết nó rỗng.
Trong lúc cậu không biết làm sao, đột ngột tay cậu bị hút vào trong. Cả người Prem vì mất đà mà đổ nhào về vách tường.
"Aahhhh"
Prem giật mình hét lớn, cảnh tượng trước mắt làm cậu muốn ngất đi. Nơi đây chứa toàn là xác người, một vài cái xác bị treo đến móc meo. Những cái xác toả ra một mùi hôi thối làm cậu nôn khan quên đi chuyện muốn ngất.
"Prem"
Một bàn tay từ đâu kéo cậu ra, nhanh chóng đưa cậu rời khỏi căn phòng này.
Khi nhìn kỹ người đang nắm tay mình kéo đi, Prem giật mình hốt hoảng.
"Boun...anh.."
"Đừng nói nhiều...mau lên, rời khỏi chỗ này..nhanh"
"Prem"
Cùng một giọng nói quen thuộc vang lên, Prem bèn xoay đầu lại nhìn. Cậu trợn tròn mắt, đây.. xuất hiện thêm một Boun.
"Prem, anh là Boun.. còn nó là Bum"
"Không phải. Tôi mới chính là Boun"
Prem hoang mang không biết ai mới là Boun, cậu hít thở một hơi lấy lại bình tĩnh. Cậu dùng xúc giác để phân biệt, Boun của cậu rất ấm còn người đang nắm tay cậu rất lạnh. Hơn thế vết thương trên mặt không giống.
Boun bị thương bên trái còn người này bên phải.
"Cậu không phải Boun..cậu là Bum"
"Mặt kệ em coi tôi là gì! Giờ mau chạy ra khỏi đây"
"Tôi không chạy. Không phải cậu muốn giết tôi sao? Tôi đây, cậu muốn thì giết đi"
"Em..em không hiểu..."
"Bum mày buông em ấy ra"
"Tôi không phải Bum. Người tên Bum là cậu..hực"
Prem thừa cơ hắn không chú ý liền cho hắn một đạp vào hông. Sau khi thoát được cậu nhanh chóng chạy về phía Boun.
"Rốt cuộc tại sao chứ! Tôi làm tất cả mọi chuyện để em sợ hãi, để em chạy trốn. Sao em lại không chạy đi? Cứ tìm đường chết làm gì?"
"Ý anh là sao tôi không..."
Lời chưa kịp nói hết cậu đã bị người sau lưng đánh ngất. Người mà cậu tin rằng đó là Boun của cậu, đã đánh ngất cậu. Trên khoé môi còn vương nụ cười quái dị.
"Ngu ngốc! Tôi chỉ giả vờ dịu dàng với nó một chút. Nó đã tin sái cổ tôi là anh, Boun"
"Bum, em muốn làm gì? Làm ơn hãy tha cho em ấy"
"Ôi! Anh trai yêu quý! Làm sao em có thể tha thứ cho kẻ cướp đi trái tim anh trai của em chứ?"
"Anh không cho phép em làm vậy với Prem"
"Không cho phép? Anh có khả năng ngăn cản được em sao?"
Bum cười khoái chí, đem con búp bê sứ từ sau lưng ra.
"Để xem, anh ngăn cản em bằng cách nào!? Em sẽ không tha thứ cho kẻ dám cướp đi anh trai của em"
"Bum, đừng"
Boun muốn chạy đến ngăn cản nhưng lại chậm một bước. Hắn đã chế một thứ gì đó lên cơ thể búp bê sứ. Boun quằn quại co ro trên đất rồi tan biến.
"Anh nằm đỡ ở đây một chút nhé! Em sẽ yêu thương tên nhóc này giúp anh. Em sẽ cho nó thành tác phẩm nghệ thuật đặt sắc nhất"
Hắn đặt con búp bê lên chiếc xích đu gần đó. Miệng hắn mở một nụ cười thích thú quái dị. Hắn đưa cậu trở về căn phòng bí mật đó trước đôi mắt bất lực của Boun trong con búp bê.
__________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top