19- Las Vegas
" Boun, mặc dù em ở Mỹ nhưng đây là lần đầu em được đến Las Vegas đó! " Prem nay không còn mang vẻ lạnh lùng nữa mà khuôn mặt ngơ ra, nhìn đông nhìn tây, nhìn trước nhìn sau, tò mò về mọi thứ hiện hữu trước mặt khiến Boun bật cười trước sự đáng yêu đó.
Chuyện là Boun phải đi công tác bên Las Vegas một thời gian nhưng lại sợ nhớ bảo bối của mình quá nên vác theo. Prem lúc đầu cũng lười nên chẳng muốn đi, sau khi nghe anh dụ dỗ bên đó có rất nhiều thứ thú vị thì cậu mới đồng ý. Quả thật Las Vegas có rất nhiều nơi thú vị đấy nhé, Prem thầm cảm thán trong lòng, vừa đi vừa nhảy chân sáo trông đáng yêu vô cùng.
- " BOUNNNNNN, PAOPAOOOOOO" Tiếng hét thất thanh đằng sau khiến Prem và Boun cùng lúc đứng lại.
Prem quay ra đằng sau nhìn xem thử là ai, khi thấy được người cần thấy thì mặt liền đen sì sì, ánh mắt lạnh lẽo nhìn theo bước chân của mấy người đang đi tới chỗ mình.
- " Sao mọi người lại ở đây? " Không khá khẩm gì hơn Prem, mặt Boun xám xịt hỏi.
- " Pi đi chơi với Tom " Alex lên tiếng trước, để tay mình khoác vào tay của Tom.
- " Thưa ông chủ cậu chủ, tôi bị ép đi " Tom khóc ròng nhìn Boun và Prem với ánh mắt cầu cứu.
- " Ở nhà một mình chán nên tôi đi theo lão đại! " Hami nhìn Alex rồi nhìn qua Boun, ánh mắt câu dẫn hiện rõ. Nhưng đáp lại ánh mắt cô chỉ là sự hờ hững vô tâm của anh.
- " Lão đại, tôi đang tập luyện chăm chỉ thì bị Tom lừa, nói rằng lão đại đang gặp nguy hiểm ở đây nên mới qua theo bọn họ! " Kerry múa tay múa chân giải thích cặn kẽ. Chuyện trước kia lão đại vẫn còn chưa trách phạt gì, anh vẫn còn sợ a~.
- " Vậy còn tên lùn này? " Boun đưa ngón trỏ lên chỉ vào cậu thanh niên tóc xanh chuối hỏi.
- " Tôi không phải tên lùn, tôi lớn hơn cậu đấy! " Người kia cũng không tức giận, vẫn giữ thái độ swag mà đấu mắt với Boun.
- " P'Kon, sao Pi lại ở đây? " Thấy Boun cùng Kon tình hình hơi căng thẳng, Prem liền lên tiếng hỏi.
Khi nghe Prem hỏi, mọi người liền dồn ánh mắt tập trung vào Prem, ngoài Alex và Kerry chưa ai được Prem gọi bằng Pi khi ở ngoài cả. Ngay cả Tom cũng hơn tuổi Prem mà cậu còn chẳng thèm gọi bằng Pi nữa là tên đầu xanh chuối này.
Kon thì khỏi nói rồi, nghe Prem để ý tới sự hiện diện của mình mà tim đập badabum luôn, mắt sáng rực nhìn Prem thiếu điều muốn nở hoa. Ngược lại với thái độ của Kon, Boun điên tiết hết cả người lên rồi. Vừa nghe thấy Prem chủ động nói chuyện với tên vừa trắng vừa lùn kia, anh chỉ hận không thể bóp cổ chết được hắn ta. Máu điên như trỗi dậy mà đầu muốn bốc khói, Prem đứng kế bên mà vẫn chưa nhận ra sự giận dữ của Boun, thậm chí còn chẳng thèm liếc mắt về phía anh một cái khiến Boun đã điên nay còn điên hơn, tính chiếm hữu của anh cao lắm a~. Kon thấy vậy thì muốn trêu chọc một chút, liền mỉm cười trả lời Prem.
- " Vì Pi sợ Paopao của anh bị bắt nạt nên đi theo em, vừa đi chơi thư giãn vừa canh chừng em! " Kon vừa nói vừa xoa đầu Prem, giọng nói không thể không cưng chiều hơn. Prem cũng vô tư không để ý mà cười tươi, để lộ cả hai cái răng thỏ ra ngoài khiến tim ai đó lại đập bangya bangya mấy phát.
Boun nghe xong mắt như té lửa nhìn Kon, lộ rõ vẻ muốn giết người ngay lúc này. Ai cho hắn gọi Prem của anh là Paopao, cái tên đó chỉ được một mình hắn gọi thôi, không có rãnh mà đi chia sẻ cho người khác đâu. Rồi gì mà " sợ Paopao của anh bị bắt nạt ", ủa? ủa? Prem là của anh chứ của hắn bao giờ mà hắn ngộ nhận vậy? Cái tay cái tay kia của hắn ai cho đặt lên đầu Prem của anh? Chỗ đó chỉ được mình anh xoa thôi mà. Rồi sao Prem của anh cười tươi dữ vậy? Ai cho ai cho? Prem chỉ được cười kiểu đó với một mình anh thôi, hiểu chưa? Hàng vạn câu hỏi mang tính chất độc chiếm nảy nở ra trong đầu Boun, khiến anh cứ nhìn Kon rồi lại nhìn Prem, chẳng khác gì một tên điên.
Hội người nhóm phá đám của Alex thấy tình hình không ổn của Prem, chỉ cầu nguyện Boun không làm gì được Prem thì cũng đừng đem họ ra trút giận. Thấy bóng lưng tỏa ra sát khí của Boun cả 4 người họ đi đến vỗ vai Prem.
- " Hơ hơ....em ở lại vui vẻ, bọn anh đi trước! " Alex làm mặt thảo mai nói với Prem, nói xong cả bọn liền chuồn mất để lại Prem với khuôn mặt ở dấu chấm hỏi to đùng trên đầu.
- " Paopao, chúng ta đi thôi! " Boun lúc này mới dẹp cái mớ câu hỏi hỗn độn kia qua một bên, tay nắm lấy bàn tay Prem kéo đi, bày vẻ mặt khiêu khích nhìn Kon.
Prem nắm chặt lấy tay anh, vừa đi vừa quay ra đằng sau nói với Kon.
- " P'Kon, mình đi thôi! "
Nói xong liền bị Boun đưa cánh tay săn chắc của anh lên câu cổ, ép buộc cậu phải quay mặt ra đằng trước. Prem thấy hành động khó hiểu của anh thì ngước lên nhìn, thấy khuôn mặt không mấy thiện cảm của anh liền hiểu ra vấn đề mà cười mỉm. Cánh tay rãnh rỗi đáp trả ôm lấy eo Boun. Anh thấy hành động đó của Prem, khuôn mặt nhìn Kon đắc thắng hẳn ra. Kon cũng chả quan tâm mấy mà bước song song với Prem.
Đi chưa được vài bước Boun liền có điện thoại, vừa thấy số điện thoại mặt Boun liền tối sầm, nhưng rồi cũng bấm bắt máy.
- " Gì? "
- " .... "
- " Ừ "
- " .... "
- " Ừ "
- " .... "
- " Ừ, tôi tới ngay! "
Khuôn mặt lạnh lùng trả lời điện thoại với phong cách không thể không cục súc hơn, Prem nhìn thấy liền cảm thấy buồn cười.
- " Paopao, anh phải đi làm việc rồi, em đi chơi với P'Alex thôi nhé! " Thay vì dặn cậu đi chơi, anh lại dặn cậu chỉ đi chơi với P'Alex thôi. Cậu như hiểu ý tứ trong câu nói của Boun, ậm ừ qua loa cho anh vui.
- " Khi nào anh xong việc nhớ gọi cho em! " Prem vuốt lại mái tóc lòa xoa trên khuôn mặt điển trai của anh, rồi dặn dò. Nhìn hai người không khác gì cặp vợ chồng mới cưới.
- " Được rồi, em nhớ ngoan nhé đừng để mình bị thương! " Boun cưng chiều hôn vào trán Prem một cái rõ kêu, xong liền luyến tiếc bước đi.
Sau khi thấy bóng lưng Boun mất vút trong biển người, Prem quay sang nháy mắt nhìn Kon, khuôn mặt muốn bao nhiêu gian xảo liền có bấy nhiêu.
- " P'Kon, mình đi chơi thôi! "
Nói xong liền kéo tay Kon chạy như bay ra đường kiếm xe taxi.
Ở một nơi khác, có một chiếc xe màu đen nhìn từng hành động từ khi đến đây của nhóm người Prem. Cả bọn trong xe không hẹn mà nhìn nhau mỉm cười, thấy Prem lên xe taxi, liền đuổi theo....
___________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top