V
Sau khi gặp gỡ và chào hỏi xong thì Prem cùng với Earth đi theo người hầu lên phòng thay đồ. Đừng hỏi vì sao kjoong phải là cậu dẫn lên, cậu cũng mới đến đây chưa được 1 tuần.
Lên đến phòng thay đồ, Earth lôi từ trong cặp mình ra một cuộn dây và một cuốn sổ da, kẹp bên trong là khá nhiều mảnh vải nhỏ với đủ màu sắc và chất liệu. Đủ thấy anh ta đắt khách như thế nào. Earth liếc mắt nhìn đồng hồ rồi lại chép miệng. Một lúc sau thì tiếng cửa vang lên, bước vào là một cậu trai trẻ với mái tóc nâu. Cậu mang một khuôn mặt điển trai và kèm theo đó là một nụ cười hối lỗi.
"Xin lỗi anh rất nhiều, Earth. Em quên mất lịch hẹn và cái cổng dịch chuyển của nhà em có vấn đề. Anh sẽ thổng cảm cho em mà đúng hông nhà thiết kế tài ba của em?"
"Vừa thôi. Nhanh lại đây ghi số đo cho anh. Phiền cậu Prem một chút nhé. Giới thiệu với cậu luôn, đây là trợ lí của tôi, Santa. Chào phu nhân đi Po!"
"Xin cúi mình trước phu nhân! Tôi là Santa, trợ lí của anh Earth đây. Hân hạnh được gặp!"
"Cậu làm quá rồi, cứ tự nhiên đi. Thật tình mà nói, tôi cũng mới tới đây chưa lâu. Mọi người cứ coi như là bạn đi ha." Prem vui vẻ đáp lại, có thêm vài người bạn cũng tốt.
"Vậy là xong phần chào hỏi nhé. Cảm phiền em dang tay ra một chút, được chứ Prem?" Earth vừa nói vừa cầm cuộn dây, căng ra rồi đo khắp cơ thể cậu. Tuy lớn tuổi hơn nhưng Earth trông rất nhỏ. Bàn tay nhỏ nhắn của Earth cũng thoăn thoắt trên người cậu, chưa đầy 5' các số liệu đã được lấy đầy đủ.
"Anh không biết anh và Boun đã gặp nhau như thế nào. Nhưng tên đấy có phước thật đấy, kiếm được một người như em. Không phải tâng bốc, da của em thật sự rất trắng, eo cũng rất nhỏ. Mặc tây phục sẽ rất đẹp. Khuôn mặt của em rất thanh tú, làn da như vậy cũng không kén màu. Em có đắc biệt muốn chọn màu gì không?"
"Cảm ơn anh vì lời khen nhưng em không giỏi mảng này lắm. Hay là vẫn để anh chọn thì hơn."
"Vậy thì cả hai người đều mặc màu trắng đi. Anh sẽ cho thêm một số họa tiết vào. Dù là Vampire, nhưng chả lại muốn đám cưới của mình u ám cả."
"Vâng, vậy nhờ cả vào anh ạ" Prem lịch sự đáp lại Earth, cậu đang dần thích nghi hơn với cuộc sống ở đây. Nhưng vẫn còn một điều cậu lo lắng, đó là em và mẹ cậu...
--------------------------
Sau khi tiễn Earth cùng với Santa ra về, Prem quay sang hỏi Boun
"Ừm...Vậy thì khi nào tôi có thể về thăm em và mẹ? Tôi không cấn chuyện kết hôn, mẹ tôi cũng không phải kiểu người cổ hủ rồi không chấp nhận cuộc hôn nhân này. Nên tôi chỉ muốn anh biết là anh có thể thoải mái đối với gia đình tôi."
"Cảm ơn em vì đã cho ta biết. Nếu em muốn, ngày kia chúng ta sẽ đi. Ngày kia ta rảnh. Ngày mai tôi sẽ đưa đến cho em một người hầu lân cận. Là chủ nhân thứ hai của lâu đài này, không có người hầu thân cận là một khiếm khuyết vô cùng lớn."
"Tôi biết rồi. Cảm ơn anh."
"..."
"Ừm... Bây giờ chúng ta đi ăn tối được chứ?... Cũng đến giờ rồi..."
"Phải ha, em vào đây, ta có cái này cho em xem." Nói rồi hắn kéo tay cậu đi vào phòng ăn chính. Chẳng hiểu sao cậu lại thấy giống một đứa trẻ đang khoe thành tích với mẹ. Có lẽ cậu không để ý, nhưng người hâu xung quanh ai cũng trợn tròn mắt lên nhìn.
Hắn kéo chiếc ghế ra rồi đẩy cậu ngồi xuống. Trước mặt cậu là vô vàn đĩa đồ ăn, tưởng chừng như đang có một bữa tiệc nào đấy.
"Có thể đối với em, đây chủ là một cuộc hôn nhân ép buộc, nhưng ta mong là ở đât em có thể thoải mái nhất. Từ bữa ăn cho đến giấc ngủ, mọi thứ, ta sẽ lo chu toàn cho em. Đây là một số món mà ta bảo nhà bếp chuẩn bị. Chỉ không biết em thích món nào?" Hắn nói rồi kéo chiếc ghế lại gần cậu. Không biết vô tình hay cố ý mà mặt hai người bỗng chốc gần lại nhau. Tim cậu bỗng hẫng một nhịp. Liệu đây có phải là rung động? Hay chỉ là cảm kích trước sự tốt bụng của con người này? Nhanh chóng lắc đầu gạt bỏ suy nghĩ của mình, Prem vội lấy vài miếng thức ăn bỏ vào đĩa rồi ăn ngấu nghiến, mặc kệ người bên cạnh mải mê ngắm cậu đến quên cả ăn.
_____________
Mình có sửa lại một chút thông tin ở phần mở đầu để phù hợp với truyện.
Mọi người tiêm vaccine chưa? Mình tiêm rồi với tê tay quá nè:))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top