Chương 5

Prem ngồi bất động trên mép giường, lưng tựa vào bức tường lạnh lẽo. Đôi mắt cậu dán chặt vào tờ hợp đồng đặt trên bàn, thứ giấy trắng A4 mà từng con chữ đen như có gai, cứa vào mắt, vào tim.

"Thỏa thuận bảo trợ" - cái tên nghe qua tưởng chừng sang trọng, hào nhoáng, nhưng thực chất chỉ là một cách gọI mỹ miều cho việc bán đi chính mình. Một bản khế ước biến cậu thành vật sở hữu của người khác.

Tờ giấy có vài nếp nhăn do bàn tay run rẩy siết lại ban nãy, giờ duỗi thẳng ra, nằm đó như đang cười nhạo sự yếu ớt của cậu. Prem thì lại chẳng còn sức để chau mày hay phản kháng nữa. Tất cả cảm xúc dường như đã bị vét sạch, chỉ còn một cái vỏ rỗng, lặng im ngồi nhìn số phận mình bị định đoạt.

Trong đầu, giọng nói vang lên, không còn là âm thanh, mà như những vết xước rách toạc tâm can:

Đừng hy vọng gì từ Boun...

Đừng mơ đến tử tế...

Thứ xa xỉ ấy không dành cho kẻ đã đặt bút bán rẻ chính mình.

Điều duy nhất còn có thể mong, chỉ là tất cả trôi qua thật nhanh. Đừng kéo dài. Đừng biến mỗi giây phút thành cực hình. Nếu có thể... xin đừng khiến ta đau quá lâu.

Cậu cười khẽ, một nụ cười tàn tạ chẳng khác gì vết rạn trên chiếc gương đã vỡ. Người ta thường nói đau khổ nhất là khi tuyệt vọng không còn nước mắt để rơi mà giờ đây, Prem mới hiểu.

Ngay cả khóc cũng không còn đủ sức. Chỉ còn trơ lại một trái tim như con thú nhỏ co rúm trong lồng ngực, run rẩy nhưng chẳng còn đường trốn thoát. Nỗi sợ bị nuốt chửng dần bởi sự tê liệt, thứ cảm giác còn đáng sợ hơn cả đớn đau thể xác. Cậu biết rõ, kể từ khoảnh khắc đặt bút ký xuống tờ giấy kia, tất cả tự do, tự tôn và kiêu hãnh đều sẽ bị nghiền nát không một tiếng động.

Cánh cửa bật mở, không một tiếng gõ, không một lời báo trước.

Tiếng bản lề rít lên, như tiếng kim loại cào xước vào tai, lạnh lẽo và tàn nhẫn. Âm thanh đó vang lên như nhát dao cuối cùng xé toạc chút bình yên mong manh còn sót lại.

Anh bước vào. Bóng dáng cao lớn lập tức phủ kín cả khung cửa, chắn ngang ánh sáng ngoài hành lang, để lại căn phòng tràn ngập thứ bóng tối dày đặc, ẩm lạnh như bị nuốt chửng. Mỗi bước chân vang lên trên nền gạch, nặng nề, chắc nịch, từng nhịp tựa tiếng trống giáng xuống báo hiệu cho một bản án không thể kháng cự.

Một cái nhìn lướt qua Prem nhanh đến mức gần như hờ hững, nhưng lại đủ để khiến tim cậu siết chặt. Ánh mắt ấy không mang sự quan tâm, không chứa một chút chần chừ, càng không hề công nhận sự tồn tại của cậu như một con người.

Cậu mất đi phẩm giá, mất đi quyền được là người, mất cả quyền đau, quyền chọn, quyền sống cho chính mình.

Những gì còn sót lại chỉ là một thân xác biết thở, biết run rẩy nhưng trống rỗng, như một món hàng đã bị xẻ thịt từ bên trong.

Tim Prem đập rối loạn, không phải vì sợ hãi mạng sống, mà vì sợ hãi bản thân bị bóp nghẹt đến tàn lụi.

Hy vọng? Một món xa xỉ.

Nhân phẩm? Bị bán đứng từ lâu.

Tương lai? Chỉ là vực thẳm tối đen, hút cạn mọi ánh sáng.

Điều đau đớn nhất là cậu vẫn tồn tại, vẫn hít thở, nhưng mỗi hơi thở đều trộn lẫn mùi cay đắng của sự chấp nhận: chấp nhận mình chỉ là món đồ không hơn không kém.

Cậu liếc nhìn tờ hợp đồng trên bàn. Những con chữ đen ngòm kia đột nhiên mờ nhòe, nếp nhăn trên giấy lại càng chói mắt. Từng chữ, từng nét mực như hóa thành sợi xích vô hình, quấn chặt lấy cổ tay, cổ chân, siết đến mức không thể nhúc nhích.

Bàn tay Prem đặt trên ga giường run rẩy không ngừng. Ngón tay cậu co lại, bấu chặt, móng tay hằn sâu vào vải, thậm chí rớm máu. Nhưng đau đớn ấy vẫn quá nhỏ nhoi so với nỗi nhục nhã và tuyệt vọng đang tràn ngập trong tim.

Cậu muốn quay đi. Muốn tránh khỏi ánh nhìn kia. Muốn biến mất, ngay lúc này. Nhưng đôi mắt lại như bị ghim chặt vào khoảng không giữa hai người, lạnh lẽo đến mức làm máu đông đặc trong mạch.

Prem cảm thấy mình chẳng còn gì ngoài cái vỏ xác. Một con rối gãy dây, bị vứt lăn lóc ở góc phòng, chờ kẻ chủ nhân bước tới giật lấy, tùy tiện sai khiến. Không tiếng nói. Không quyền lựa chọn. Không lối thoát.

Trong đầu, một ý nghĩ lóe lên, bi thương đến mức nghẹt thở: "Ước gì mình có thể tan biến... khỏi căn phòng này, khỏi ánh mắt kia, khỏi cuộc đời này."

Nhưng hiện thực tàn khốc lại đè chặt lên vai, nghiền nát từng mảnh tự tôn còn sót lại: Prem chẳng còn lựa chọn nào khác.

"Cởi đồ." - chỉ hai chữ, nhưng nặng tựa bản án tử hình, lạnh đến mức không còn khe hở cho sự phản kháng.

Âm thanh ấy không vang lớn, nhưng rít qua kẽ răng, như dao cạo vào da thịt, tàn nhẫn chém thẳng vào lòng tự tôn của người đối diện.

Prem toàn thân run rẩy, môi bật ra một tiếng khàn khàn, hoảng loạn đến mức mất giọng:

"Anh... nói gì?" - hỏi, dù trong thẳm sâu đã hiểu. Như một phản xạ tuyệt vọng của sinh vật bị dồn đến đường cùng, cậu mong tìm thấy chút nhân tính còn sót lại trong ánh mắt kia.

Nhưng nhân tính ấy không tồn tại.

Đôi đồng tử của Boun đỏ quạch, lóe lên tia sáng méo mó. Trong mắt anh, Prem không phải Prem mà là cái bóng mơ hồ của người đã bỏ mặc anh giữa hố sâu trống rỗng. Lý trí gào thét: Không phải cậu ta. Không phải người đó.

Nhưng trái tim mục rữa lại thì thầm một điệp khúc bệnh hoạn: Biến cậu ta thành ảo ảnh duy nhất còn sót lại... chỉ như vậy thôi, khoảng trống mới không nuốt chửng mày.

Prem khẽ lắc đầu, động tác nhỏ bé đến mức như một cánh bướm vẫy trong bão tố. Đôi bàn tay gầy guộc bấu chặt lấy vạt áo mình, run rẩy, cố giữ lại lớp vải cuối cùng che chở cho chút lòng tự trọng sắp bị xé nát. Nước mắt lưng tròng nhưng không dám rơi bởi cậu biết, ngay cả khóc cũng vô ích.

Boun cúi xuống, hơi thở nóng rát phả thẳng vào da thịt, giọng nói trầm thấp đến ghê rợn:

"Đừng quên... em gái cậu còn thở được là nhờ tiền của tôi." - giọng anh kéo dài, lạnh lẽo đến mức như đang nghiền nát từng từ.

"Cậu nợ tôi một mạng."

Anh cúi sát xuống, ánh mắt tóe lửa điên cuồng, khóe môi cong thành nụ cười méo mó:

"Vậy thì dâng thân mình ra mà trả. Nếu không, tôi có thể lấy mạng em gái cậu bất cứ lúc nào."

Nụ cười ấy kéo dài, méo mó đến mức ngay cả bản thân anh cũng thấy ghê tởm. Nhưng ghê tởm lại biến thành khoái cảm, khoái cảm lại biến thành cơn nghiện, và anh không có ý định dừng lại. Trái lại, nỗi ám ảnh bệnh hoạn càng siết chặt lấy từng mảnh lý trí đang rạn vỡ, nghiền nát chúng thành bụi.

Trong mắt anh, Prem chẳng còn là một con người. Không còn tên, không còn tự do, không còn nhân phẩm. Chỉ là món hàng anh bỏ tiền ra mua, một con rối vô hồn phải giật dây theo ý anh. Một món đồ chơi rẻ mạt mà anh có thể bẻ gãy bất cứ lúc nào. Sống hay chết, đau đớn hay tuyệt vọng, tất cả đều chỉ là trò tiêu khiển trong lòng bàn tay anh.

Một hình bóng giả tạo, một ảo ảnh bị giam cầm. Và anh sẽ nghiền nát nó, sẽ dẫm nát linh hồn nó đến khi tan thành cát bụi, chỉ để lấp đầy khoảng trống thối rữa trong tim mình.

Prem nghẹn thở, lồng ngực như bị một bàn tay vô hình bóp chặt, từng nhịp tim đập dồn dập rồi chùng xuống đau buốt. Toàn thân cậu run rẩy, nhưng không còn phân biệt nổi đó là vì sợ hãi hay vì nỗi đau đang dày xéo. Mọi cảm xúc hòa trộn, vỡ vụn thành một cơn tuyệt vọng tê liệt, nuốt chửng từng mạch máu, từng sợi thần kinh.

Cậu không dám phản kháng. Không dám cầu xin. Bởi Prem hiểu, chỉ cần hé môi, sợi dây vô hình kia sẽ lập tức siết chặt đến mức cắt đứt hơi thở cuối cùng.

Trong khoảnh khắc ấy, lòng tự trọng bị xé rách, niềm kiêu hãnh bị chôn vùi. Thứ còn sót lại chỉ là một linh hồn run rẩy, mắc kẹt trong chiếc lồng sắt tối tăm. Cậu muốn khóc, nhưng ngay cả nước mắt cũng phản bội nghẹn lại nơi khóe mi, chảy ngược vào trong, thiêu đốt lục phủ ngũ tạng.

Và giây phút đó, Prem chợt nhận ra: còn đau đớn hơn cả cái chết... là phải sống mà biết mình không còn là con người.

Còn trong lòng Boun, từng mảnh lý trí rơi vỡ loảng xoảng như thủy tinh. Anh không còn phân biệt được đâu là khát vọng, đâu là cơn cuồng điên. Anh muốn nuốt chửng Prem, muốn nghiền nát từng mạch máu, từng hơi thở, biến cậu thành hình hài duy nhất mà anh khao khát.

Chỉ cần ép buộc cậu hóa thành người đó, thì khoảng trống chết chóc kia mới thôi gào rú như dã thú trong lồng ngực.

Dù có phải giẫm nát Prem đến không còn hình dạng, dù có phải biến cậu thành tro bụi, Boun vẫn sẽ ôm chặt lấy, vẫn sẽ tự thôi miên linh hồn méo mó của mình rằng.

Người ấy... chưa bao giờ rời khỏi anh. Người ấy... vẫn tồn tại, ngay trong vòng tay đầy máu và xiềng xích này.

Boun ấn mạnh hai cổ tay Prem lên đầu giường, sức mạnh tàn bạo khiến cổ tay mảnh khảnh đỏ rực, run rẩy như sắp gãy.

Anh cúi xuống, hơi thở nặng nề trộn lẫn tiếng rít lạnh lùng:

"Chống cự cũng vô ích."

Âm thanh vải rách xé toạc trong không gian. Quần áo Prem bị giật phăng, vải vụn vương vãi khắp nệm. Cơ thể non nớt phơi trần dưới ánh mắt Cháy rực của Boun, không chút che chắn, không còn đường lui.

Không dạo đầu, không dỗ dành chỉ có cú thúc thẳng, mạnh mẽ và tàn nhẫn như một nhát dao lạnh lẽo xuyên qua cơ thể Prem.

Prem chưa kịp định hình gì đã bị ép vào nhịp điên cuồng, bật người, run rẩy, móng tay cào xước ga giường, máu rỉ ra loang đỏ. Mỗi cú xâm nhập của Boun là một nhát đâm thẳng, không thương tiếc, khiến cơ thể Prem quặn thắt trong cơn đau xé toạc từng thớ thịt.

Không còn khoái cảm, không còn dịu dàng, chỉ còn lại nỗi nhục nhã nghẹt thở và đau đớn trần trụi. Boun không dừng lại, áp đảo từng phần, chiếm đoạt từng khoảnh khắc, khiến Prem hoàn toàn bất lực, không một cơ hội phản kháng hay tìm kiếm sự thương xót.

Prem cắn chặt môi đến bật máu, mắt mở trân, ngấn lệ nhưng không rơi. Cậu không dám kêu, bởi kêu lên nghĩa là yếu đuối, là thừa nhận mình đã thua trong trò chiếm đoạt dã man này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top