Chương 4: Giấy Bán Mình

Buổi sớm mờ sương, bầu không khí nặng nề như phủ một tấm khăn mỏng ẩm ướt lên vạn vật. Ánh nắng yếu ớt rơi vãi qua song cửa, nhợt nhạt đến mức chẳng đủ sưởi ấm, chỉ để lại cái cảm giác lạnh lẽo như một lưỡi dao cùn chậm rãi cào lên da thịt. Bức tường quét vôi trắng loá, sạch sẽ đến vô hồn, phảng phất mùi thuốc sát trùng cay nồng. Căn phòng rộng thênh thang, chẳng có lấy một món đồ thừa thãi, trống rỗng đến mức từng tiếng hít thở cũng trở nên chói tai.

Prem ngồi bất động nơi mép giường, đôi vai buông thõng nặng nề như chẳng còn chút sức lực. Đôi mắt đỏ ngầu, sưng húp vì nhiều đêm thức trắng, trông như hai hố sâu đọng đầy nỗi tuyệt vọng. Gương mặt hốc hác, gầy rộc đi từng đường nét, đến mức ngay cả khi soi vào gương, cậu cũng chẳng còn nhận ra chính mình.

Trong lồng ngực, trái tim đập dồn dập hỗn loạn, mỗi nhịp vừa run sợ vừa đau nhức như muốn xé toạc lồng ngực mà thoát ra. Cảm giác ấy chẳng khác gì một quả bom nén chặt, chực chờ nổ tung, để lại khoảng trống hoang tàn bên trong cậu.

Tiếng gõ cửa vang lên, khô khốc và lạnh lùng, từng nhịp như đánh thẳng vào thái dương. Người hầu khom người bước vào, giọng nói rỗng tuếch, không mang theo chút sắc thái cảm xúc:

“Cậu chủ gọi cậu. Đến giờ rồi.”

Âm thanh ấy vang vọng trong không khí, nặng nề chẳng khác nào lời tuyên án tử hình.

Prem khép chặt đôi mắt, hít một hơi run rẩy như thể gom góp nốt chút dũng khí còn sót lại. Khi cậu đứng lên, đôi chân nặng nề tựa như bị xích sắt trói buộc, mỗi bước đi đều nện thẳng vào tim, khiến nó co rút đau đớn. Cả thân thể gầy gò run rẩy, trông chẳng khác nào một tử tù lặng lẽ tiến về giá treo cổ của chính mình.

Cánh cửa nặng nề khẽ bật mở, âm thanh bản lề vang vọng trong hành lang như tiếng khóa sắt cắt ngang im lặng. Ánh sáng mờ sương ngoài kia lập tức bị nuốt trọn, để lại phía sau chỉ còn bóng tối dày đặc, lạnh lẽo đến rợn người.

Phòng làm việc của Boun mở ra như một thế giới khác: lãnh địa riêng biệt của kẻ nắm quyền. Tường cao hun hút, phủ kín những kệ sách đen sẫm chạy dài, hàng nghìn cuốn sách và hồ sơ xếp ngay ngắn như những nhân chứng câm lặng, chỉ lặng lẽ quan sát. Tấm rèm nhung dày màu huyết dụ buông kín khung cửa sổ lớn, triệt để chặn mọi tia sáng bên ngoài, khiến căn phòng chìm trong gam u tối, nặng nề như một ngục thất cao cấp.

Trung tâm là chiếc bàn làm việc bằng gỗ lim to bản, mặt bàn nhẵn bóng, lạnh lẽo như bề mặt đá mộ. Trên đó, chỉ duy nhất một tập giấy được đặt thẳng thớm, tựa như văn bản tuyên án chờ người ký xuống. Ngọn đèn vàng yếu ớt treo trên cao không mang theo hơi ấm, trái lại ánh sáng của nó lại kéo dài những bóng đổ nham nhở, khiến khoảng tối càng thêm ngột ngạt, như thể bất kỳ ai bước vào cũng lập tức bị nuốt trọn.

Boun ngồi ở cuối bàn. Anh khoan thai, tựa người vào ghế bành bọc da, dáng vẻ thong dong nhưng lại gợi cảm giác nguy hiểm đến nghẹt thở. Nửa gương mặt bị che lấp trong bóng tối, chỉ còn lại đôi mắt sâu thẳm lóe sáng như lưỡi dao cùng khóe môi khẽ nhếch lên một đường cong lạnh lùng. Dáng vẻ ấy giống như một thẩm phán tối cao đang chờ kẻ tội đồ cúi đầu chậm rãi, chắc chắn, và không có đường lùi.

Prem cúi đầu, hàng mi rũ xuống, bóng mắt đổ dài che đi nét hoang mang trong đáy mắt. Tờ giấy trắng phau trải trước mặt, từng dòng chữ in đậm như những vết khắc lạnh lẽo hằn vào tim cậu.

Trang đầu tiên chỉ vỏn vẹn vài dòng chữ nhưng đủ để cậu lảo đảo. Toàn bộ viện phí, thuốc men, ca phẫu thuật cho em gái sẽ được chi trả trọn vẹn. Một lời hứa mạ vàng, sáng lóa đến mức khiến tRái tim cậu ngỡ như được níu lại khỏi vực thẳm. Nhưng… khi lật sang trang sau, ánh sáng mong manh ấy tắt ngấm.

Trang thứ hai không còn là cam kết, mà là bản cáo trạng. Những dòng chữ được in rõ ràng, ngay ngắn, gọn ghẽ đến mức tàn nhẫn:

Toàn thời gian: nghĩa là cậu không còn tư cách làm một sinh viên, không còn chỗ cho những buổi sáng trong giảng đường, không còn tiếng cười của bạn bè, càng không còn những ước mơ giản dị chưa kịp nở hoa.

Phục tùng tuyệt đối về thân thể: chỉ mấy chữ mà như một lời tuyên án, hủy bỏ toàn bộ giá trị con người, biến cậu thành thứ công cụ sống chỉ để người khác chiếm đoạt.

Không được rời khỏi biệt thự: tựa như một câu lệnh giam cầm, không cần song sắt, chỉ cần một tòa nhà và một cái tên trên hợp đồng, cũng đủ khóa chặt đôi chân cậu.

Không ngày kết thúc: không còn khái niệm chờ đợi, không có điểm dừng, không có hi vọng. Một cuộc đời được gạch bỏ, chỉ còn lại chuỗi ngày bất tận trong bóng tối.

Không quyền tự do: vĩnh viễn bị tước đoạt, triệt để, không còn đường quay đầu.

Mỗi câu, mỗi dấu chấm, như những chiếc đinh lạnh lẽo đóng chặt nắp quan tài, từng bước từng bước phong ấn tuổi trẻ của cậu.

Prem siết chặt bàn tay, móng tay cắm sâu vào da thịt đến mức đau rát, nhưng nỗi đau ấy chẳng là gì so với sức nặng đang dồn xuống ngực. Đầu ngón tay run rẩy, mồ hôi lạnh chảy dọc lòng bàn tay, thấm ướt cả mép giấy.

Hơi thở trở nên dồn dập, nghẹn lại trong lồng ngực. Mỗi trang giấy lật qua là một tiếng xích sắt khép chặt, khóa lại con đường cuối cùng dẫn ra ánh sáng. Và cậu hiểu chỉ cần đặt bút ký tên, tự do của cậu sẽ chết ngay tại đây.

Ngón tay Prem run rẩy khi chạm vào tờ giấy, như thể từng chữ in trên đó đang khoan sâu vào tim cậu, cào xé từng nhịp thở. Cái lạnh của mực in, của những điều khoản vô nhân tính, lan thẳng đến xương cốt, khiến cậu muốn khóc mà không dám, muốn gào lên mà lại câm nín.

Cậu nuốt khan, cổ họng khô rát đến mức từng âm thanh vang lên khàn đặc, nghẹn ngào:

“Nếu… nếu em ký… em gái em… sẽ thật sự được cứu chứ?”

Giọng nói như vỡ vụn, trộn lẫn sợ hãi, tuyệt vọng và tấm lòng thương yêu đứa em nhỏ. Đôi mắt Prem nhòe đi, ánh sáng hi vọng mong manh lẫn trong nỗi đau tột cùng, như một ngọn nến nhỏ trước gió, lay lắt, dễ tắt đến mức khiến tim người nghe cũng thắt lại.

Boun xoay bút trong tay, đôi mắt nửa khép hờ, hờ hững như đang nghe một câu hỏi vặt vãnh. Anh im lặng vài giây, để Prem chìm sâu hơn trong tuyệt vọng, rồi mới ngẩng lên:

“Tôi chưa từng nuốt lời. Nhưng em không còn quyền để nghi ngờ.”

Ngực Prem thắt lại. Môi cậu bật máu khi cắn mạnh, đôi mắt ướt rượt, nhưng vẫn gắng giữ chút kiêu hãnh cuối cùng:

"Nhưng em… không phải đồ vật.”

Trong thoáng chốc, ánh mắt Boun lay động. Nhưng anh lập tức che giấu bằng một nụ cười nhạt.

Tiếng cười bật ra, không lớn, nhưng lạnh đến mức như đổ tuyết vào tim người đối diện.

Anh đặt bàn tay lên mặt bàn, gõ từng nhịp, âm thanh khô khốc vang lên như xích sắt xoắn chặt:

“Em… chẳng có giá trị gì cả. Từ giờ, em chỉ là công cụ. Một vật thay thế. Tôi không cần em yêu hay ghét tôi. Tôi chỉ cần em ngoan ngoãn… và im lặng phục tùng.”

Prem nào biết trong khoảnh khắc câu bật ra câu: “Em không phải đồ vật”, trái tim anh co thắt một cách dữ dội. Một cơn sóng giận dữ lẫn ham muốn trào lên, nhưng anh nghiền nát nó ngay trOng lòng, biến tất cả thành một thứ lạnh lùng, vô cảm.

Không phải đồ vật… Chính vì vậy… Anh nhủ thầm. Nếu cậu không phải, thì lại càng không thể để cậu tự do. Nếu Prem rời đi, anh sẽ trắng tay. Trống rỗng. Không còn gì. Không một thứ gì cả.

Anh cảm nhận một cảm giác chiếm hữu cuộn trào trong lồng ngực, nhấn chìm lý trí, nhấn chìm cả vẻ khinh bỉ mà anh cố tỏ ra. Phải… anh sẽ biến cậu thành đồ vật của anh. Cậu sẽ thuộc về anh… trọn đời. Dù cậu ghét, dù cậu oán, cậu cũng sẽ không bao giờ thoát khỏi anh.

Anh nhếch môi trong im lặng, cảm giác thỏa mãn lẫn tàn nhẫn len lỏi trong từng mạch máu. Mỗi chữ cậu vừa nói, mỗi phản ứng nhỏ, đều khắc sâu trong lòng anh, khiến anh muốn chiếm trọn, thao túng trọn vẹn, không một khe hở.

Prem siết chặt cây bút. Bàn tay cậu run đến nỗi đầu ngón trắng bệch, mồ hôi lạnh chảy ướt cả lòng bàn tay.

Trong đầu cậu, hiện ra khuôn mặt em gái. Đôi môi tái nhợt mấp máy gọi trong mơ: “Anh ơi… đừng bỏ em…”

Nước mắt rơi xuống, nhòe nhoẹt chữ in.

Nét bút chạm xuống trang giấy méo mó, run rẩy. Không phải một chữ ký, mà như một bản cáo phó cho chính linh hồn cậu.

Boun cầm lấy bản hợp đồng. Ánh mắt hắn dừng lại ở dòng chữ cuối  cái tên “Prem”, bé nhỏ, yếu ớt, như một nỗ lực cuối cùng để níu giữ bản thân.

Anh lặng lẽ lấy kéo. Một đường cắt dứt khoát.

Tiếng giấy rách vang lên, khô khốc, chém đứt nốt mảnh kiêu hãnh cuối cùng của cậu.

Mảnh giấy ghi tên rơi xuống, nhẹ như tro bụi.

Boun ngẩng đầu, ánh mắt sắc lạnh như xuyên thấu mọi lớp phòng vệ trong tâm trí Prem. Tiếng anh vang lên, chậm rãi, khô khốc, nhưng mỗi từ đều mang sức nặng không thể chối cãi:

“Tên… từ giờ không còn ý nghĩa với em nữa. Tên gọi dành cho con người. Còn em… chỉ cần biết nghe lệnh.”

Prem chết lặng. Nước mắt cậu ngừng rơi, tim như bị bóp nghẹt giữa lồng ngực. Trong hốc mắt trống rỗng, bóng tối dày đặc tràn ngập, nuốt chửng mọi mảnh cảm giác còn sót lại. Cậu nhận ra mình không còn là con người nữa trong mắt Boun chỉ là một vật thể để phục tùng, để sử dụng, để chiếm hữu. Mọi niềm hy vọng, mọi hơi ấm, mọi lời tự do đều bị tước đoạt, để lại chỉ là nỗi cô độc tê tái, thấm sâu vào từng thớ thịt và xương.

Boun quay lưng bỏ đi, bước chân dứt khoát. Cánh cửa đóng sầm lại, âm thanh dội vang, giống như chiếc khóa giam giữ linh hồn vừa bị tước đoạt.

Mảnh giấy ghi tên Prem xoay tròn trên sàn, bị gió thổi tung, chao liệng như tro tàn của một thân xác đã bị thiêu rụi. Mỗi vòng quay đều nhấn mạnh sự mất mát không thể cứu vãn.

TIếng gió hun hút lao qua khe cửa, lạnh buốt đến mức như có thể cắt nát da thịt, như tiếng than khóc vô hình dành cho một con người đã không còn quyền tồn tại một tiếng khóc cho Prem, cho chính cậu, cho tên gọi đã bị xóa nhòa dưới bàn tay Boun.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top