Chương 6

Quy trình của mỗi cuộc chia ly chính là rời xa, lưu luyến, rồi cuối cùng là gặp lại. Thế nhưng những tháng ngày lưu luyến ấy chẳng biết đến khi nào mới kết thúc. Tách nhau ra, Boun và Prem vẫn đi trên quỹ đạo vốn có của cuộc đời mình, đôi lúc sẽ bận rộn đến than trời kêu đất, cũng đôi lúc sẽ rảnh rỗi mà nhớ đến chuyện xưa.

Có một loại cảm xúc vừa có thể tồn tại song song với bận rộn, lại vừa có thể dâng trào mỗi lúc chuyện cũ được nhắc lại, đó là nhớ nhung.

Cảm xúc trong tim là thế nhưng nhìn vào lịch sử trò chuyện của Boun và Prem chỉ thấy vài ba câu hỏi thăm cùng chúc mừng khách sáo. Chẳng biết từ bao giờ, giữa bọn họ đã tồn tại một khoảng cách, không xa nhưng cũng chẳng gần. Từ lúc Prem rời khỏi hay từ trước đó nữa?

Prem nói đi liền đi suốt 3 năm, không hề quay trở về lấy một lần. 3 năm đó, đối với người khác không dài nhưng cũng không ngắn, đối với Boun lại như qua cả nửa đời người. Từ cảm giác trái tim như bị bóp nghẹt bởi nỗi nhớ đến cảm giác hồi hộp chờ đợi câu trả lời khi muốn nhắn tin hỏi thăm người anh yêu, anh đã trải qua rất nhiều lần trong 3 năm đó.

Duyên số là vậy, chúng ta có xây một bức tường dày đến đâu trong thời gian chia xa, đến khi gặp lại cũng chỉ cần một ánh mắt quen thuộc từ người kia thôi, bức tường ấy đã sụp đổ thành đống tro tàn tan hoang tự lúc nào.

3 năm này, yêu xa cũng không gọi là yêu xa, họ đã là cái gì của nhau đâu. Nhưng nói bạn bè bình thường thì cũng khiên cưỡng cho mối quan hệ này quá, thôi thì cứ để nó là một mối quan hệ không tên, 3 năm nhung nhớ đã quá đủ rồi, còn cần gì tên gọi nữa.

Ở nơi xa, Prem cố gắng vùi đầu vào sự bận rộn cậu tự tạo cho mình để cố tình quên đi sự tồn tại của Boun. Tuy rằng như vậy nhưng từng nhịp đập của trái tim đều nhắc nhở cậu về đoạn tình cảm sai trái kia. Rất nhiều lần cậu đã muốn gọi cho anh một lần để nghe giọng nói mà cậu không thể nào quên được kia, nhưng cậu không biết phải nói gì, cũng sợ rằng tuyến phòng thủ của trái tim vốn đã yếu ớt của cậu không chịu được mà một lần nữa bị đánh vỡ. Cậu biết rằng hành động của mình rất hèn nhát nhưng đó là cách duy nhất cậu có thể nghĩ ra.

Thời hạn 3 năm, cuối cùng cũng đã đi đến những ngày cuối cùng.

Prem tham gia tiệc liên hoan để chia tay lớp, từ nay về sau mỗi người có một hướng đi riêng cho mình. Trong 3 năm này, cậu không ít lần cảm thấy nhớ nhà, còn có nhớ cái người không thể nhắc tên kia. Chính những người đồng hành này đã cùng cậu bận rộn để vơi đi nỗi nhớ.

Lần này có thể là lần cuối cùng có thể gặp mặt nhau, ai cũng ăn diện thật lộng lẫy, chính cậu cũng vậy. Tự nhìn mình trong gương, cậu thấy một con người thật xa lạ, không giống mình của ngày thường chút nào.

Đến buổi tiệc, không khí náo nhiệt hơn Prem nghĩ rất nhiều. Mọi người trêu đùa nhau, cùng nâng ly để chúc mừng lễ trưởng thành của chính họ. Prem nhấp vị đắng chát của rượu trong miệng, có hơi không quen nhưng bầu không khí vui vẻ ở đây khiến cậu không thể từ chối thứ chất lỏng có cồn màu đỏ kia được. Dù gì cũng chỉ có một đêm nay thôi, cậu thả lỏng bản thân để chung vui với mọi người trong buổi tiệc tối nay.

Bữa tiệc kéo dài đến tận giữa đêm, Prem thần trí cũng không tỉnh táo lắm  loạng choạng đi ra ngoài gọi xe trở về nhà. Rất nhanh cậu đã bắt được một chuyến xe, có lẽ ông trời đã ưu ái cậu. Nói rõ địa chỉ với tài xế xong, cậu nhắm mắt nghỉ ngơi ở ghế sau, cậu không buồn ngủ, chỉ là mí mắt có hơi mệt mỏi.

"If the world was ending, I'd wanna be next to you
Nếu như thế gian đến ngày tận thế, lúc đó anh muốn được ở bên em
If the party was over and our time on Earth was through
Nếu bữa tiệc đã kết thúc và thời gian của chúng ta trên cõi đời này đã đến hồi kết
I'd wanna hold you just for a while and die with a smile
Anh muốn được ôm em một chút thôi và ra đi với nụ cười mãn nguyện
If the world was ending, I'd wanna be next to you
Nếu như thế gian đến ngày tận thế, lúc đó anh muốn được ở bên em"

Đoạn nhạc được bác tài mở trên xe làm cậu miên man suy nghĩ. Từng dòng suy nghĩ cứ quẩn quanh trong đầu cậu. Sắp trở về nước rồi, không biết người kia thế nào rồi. Cũng không biết anh ấy đã có ai ở trong lòng hay chưa.

Cậu nhấc đến thoại, bấm vào khung tin nhắn đã lâu không có tin nhắn mới, thấy được tin nhắn cuối cùng là tin nhắn chúc mừng sinh nhật anh nhắn cho cậu hơn 2 tháng trước. Cậu suy nghĩ rất lâu cũng không suy nghĩ được nên nhắn cái gì bây giờ, chỉ là hiện tại cảm thấy rất nhớ anh, nỗi nhớ 3 năm nay tích tụ giờ không thể nào kiềm chế được nữa, cứ tuôn trào ra lấp đầu não bộ, khiến cho cậu không thể suy nghĩ được gì.

Bước xuống xe, nhìn đường phố giữa đêm yên ắng, ngón tay đã chờ thật lâu cuối cùng cũng ấn vào biểu tượng cuộc gọi, màn hình chuyển sang dòng chữ đang kết nối...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top