CHAP 5 - Cô bé xấu tính

 5. CÔ BÉ XẤU TÍNH 

Tôi bị Kim bắt gặp đang “vật vờ” ngoài ban công với bộ dạng hết sức tả tơi vì say rượu. Vừa được đưa về giường, tôi đã nằm lăn rao ngủ không biết trời đất là gì. Đến sáng hôm sau thì đầu đau nhức, thế nhưng kế hoạch hằng ngày vẫn không có thay đổi.

- Hôm nay em muốn ăn tối ở Jack and Loud? – Kim hỏi tôi trong lúc đang thực hiện tư thế thuyền trong yoga.

- Dạ, rồi sau đó em sẽ ghé qua trường lấy vật liệu cho bài thực hành luôn.

- Được rồi, chị sẽ dặn John đưa đón em cẩn thận.

Dạo này Kim không phải theo sát tôi mọi nơi mọi lúc nữa. Chị thừa biết tôi chưa đủ tiền để mua vé về, thế nên biết chắc đằng nào tôi cũng vác mặt về nhà trước 10h tối.

Một cô gái tóc màu hung trong trang phục của công ty chạy vào, nói câu gì đó quá nhanh khiến tôi không nghe kịp, nhưng đủ để Kim ngã nhào. Khuôn mặt chị hơi biến sắc khi nghe. Lần đầu tiên tôi thấy chị mất phong thái đến như thế.

 Kim quay sang tôi, nhẩm tính trong chốc lát rồi nắm tay tôi kéo dậy.

- Đi nào.

Không kịp cho tôi hỏi, chị đẩy tôi vào phòng thay đồ, lấy quần Jean và một chiếc áo hodie màu nâu sậm ném về phía tôi.

- Hôm nay em lên trường sớm một chút nhé. Trưa chị sẽ gặp em ở quán.

- Ơ thực ra…

tôi định nói thực ra hôm nay mình sẽ đến quán cà phê của Nhật để một mặt đôi lời với anh ta, nhưng Kim chẳng hề cho tôi cơ hội nói. Hành động vội vã của chị khiến tôi không nén nổi tò mò. Thế nên vừa mới thay quần Jean xong tôi đã vội vàng lao ra ngoài để bám theo Kim vì sợ mất dấu, vừa đi vừa tròng áo hodie bên ngoài áo thun thể thao ôm sát người.

Kim bước vào thang máy, thế nên tôi chỉ còn cách đứng ngoài quan sát xem chị đi lên hay xuống trước khi bám đuôi theo bằng thang bộ.

 Có thể tôi đã bỏ lỡ Kim ở tầng nào đó, hoặc chị ấy thực sự lên đến tầng trên cùng. Lúc tôi còn đang thở hổn hển ngay lối xuống cầu thang bộ, một người phụ nữ trong chiếc váy đen bó tôn dáng và áo khoác lông trắng vòng quanh vai đầy quý phái chuẩn bị bước qua. Không biết thứ nước hoa bà ấy sử dụng là gì, chỉ biết nó khiến tôi khó chịu đến nỗi ngữa mũi.

- Ắt…!

Tiếng nảy mũi của tôi mắt nghẹn khi bị Kim bịt miệng. Chị nhíu mày khẽ lắc đầu ra hiệu im lặng trong lúc kéo tôi đứng lùi lại. Và chỉ lúc ấy, tôi mới nhận ra nét quen thuộc trên khuôn mặt người phụ nữ ấy.

Không cần Kim phải bịt miệng, tự khắc tôi cũng kinh ngạc đến nỗi chẳng thốt ra được tiếng nào. Ngay cả khi cánh cửa gỗ gụ của căn phòng cuối hành lang – phòng của chủ tịch – khép lại nặng nề, tôi vẫn giữ nguyên tư thế ấy. Bủn rủn chân tay, tôi từ từ ngồi xuống trong tư thế lưng phải dựa vào tường.

Kim cũng ngồi xuống trước mặt tôi. Dường như chị đang kiểm tra xem tôi có bị chấn động tinh thần không hơn là có ý định trò chuyện. Tôi nhìn chị trừng trừng như có ý trách móc.

- Bà ấy mới từ Thuỵ Sỹ trở về sáng nay. Chị cũng vừa mới biết tin.

- Thế nên mới đuổi em ra ngoài ngay lập tức? – giọng tôi hờn dỗi và oán trách. Không thể tin được là cái cảm giác bị bỏ rơi lại trở lại khi người đàn bà ấy xuất hiện – con người độc ác đã từ chối sự khẩn cầu giúp đỡ của tôi cách đây 8 năm.

Tôi ngoảnh mặt đi, cười cay đắng. Ông ấy nói muốn bù đắp, muốn tốt cho tôi, nhưng tất cả chỉ là nguỵ biện. Ông ấy không dám công khai mối quan hệ cha con, không muốn để người vợ chính thức của mình biết sự xuất hiện của tôi, sẵn sàng đẩy tôi sang một bên khi cần thiết.

* ** **

Buổi trưa hoàn toàn không có tâm trạng, nhưng tôi vẫn đến nơi hẹn đúng giờ. Hoá ra nhà hàng mà Kim đưa tôi đến đầu tiên lại thuộc sở hữu của Nhật, và chiếc bàn bên cạnh quầy bar luôn được mặc định dành cho anh ta với những thứ quen thuộc như cà phê tách, New York Times, đồng hồ quả lắc nhỏ kiểu xưa cũ… Thói quen ấy đủ biết anh ta là người cứng nhắc như thế nào.

 Ý tôi là Nhật thể hiện mình có vẻ là một người thành đạt kiểu sinh ra trong một gia đình giàu có, nghiễm nhiên sở hữu một cái gì đó, làm một công việc nhàn rỗi trên đầu của những con người bận rộn khác. Anh ta tỏ ra mình là một người hiểu biết, dày dạn kinh nghiệm kinh doanh, làm việc có kế hoạch và tính toán. Nhưng những cái đó chẳng phải khiến con người ta trở thành một bản sao của những con người thành công kiểu tương tự trong cái xã hội phát triển nào sao? Có thể tôi sẽ đánh giá anh ta cao hơn nếu như anh ta có chút gì đó khác người như kiểu thành công trong lĩnh vực nghệ thuật, hoặc tự sở hữu một cái gì đó không-phải-từ-gia-đình.

- Xem nào – Nhật xuất hiện cũng khá lâu, ngồi xuống đối diện tôi – nãy giờ em đang suy nghĩ gì mà say sưa vậy?

- Tất nhiên là suy nghĩ về anh rồi – một nụ cười ngắn xuất hiên trước khi khuôn mặt tôi nghiêm nghị trở lại – về mặt xấu trong con người anh.

- Thực ra, anh rất muốn xin lỗi vì đã gây ra vết thương trên trán cho em, nhưng tin anh đi, không phải anh muốn làm khó gì cho em đâu.

- Vâng, bởi vì anh thích gây phiền phức cho tôi mà không cần lý do nào cả. Nhưng cái lần tại đây – tôi chỉ tay về phía chiếc bàn cạnh quầy bar – anh đã gạt chân tôi mà thậm chí không cần biết tôi là ai.

- Thôi được, cứ cho là em đúng đi.

Nhật mỉm cười, như thể anh ta đang ban phước cho tôi chứ không phải đang nhận lỗi. Cái tội khiến cho tôi không những bỏ trốn không thành và bị thương đáng lẽ đã đủ để cho tôi đánh anh ta một trận rồi. Nhưng tôi biết lựa sức mình, và bạo lực không phải là ý hay, nhất là ở đây.

- Cái chính là – tôi nhón tay lấy một cái bánh ngọt để trên bàn – không phải chuyện ai đúng sai, mà tôi muốn anh biết lỗi, và bồi thường cho tôi.

- Bồi thường?

- Đúng. 1000$

Câu nói của tôi làm Nhật buồn cười. Tôi không nghĩ là khi nói về tiền bạc, con người ta có thể vui vẻ đến như vậy.

- Em định đòi từng ấy tiền chỉ vì tôi đã gạt chân và làm em đập đầu vào cửa xe sao? Mà chuyện em bị khâu hai mũi thậm chí không phải hoàn toàn là lỗi của tôi nữa.

- Tôi cảm thấy đó là số tiền thoả đáng để bồi thường cho tổn thất về thể xác lẫn… tinh thần.

Tôi nuốt nước bọt ngay khi vừa nói hết câu. Không thể ngờ là chém gió cũng khó như vậy. Nếu không phải vì cần tiền mua vé máy bay, tôi nhất định sẽ không hành xử một cách mất mặt như vậy.

- Anh không nghĩ đó là ý hay đâu. Tất nhiên anh sẽ bù đắp cho em, nhưng không phải bằng 1000$.

- Vậy thì bằng gì?

- Bằng tính cảm chân thành,

- Khục – miếng bánh mì mắc nghẹn trong cổ họng khiến tôi vội vàng vớ lấy cốc nước chanh trên bàn, uống liền một hơi.

- Chúng ta bắt đầu hẹn hò nhé.

Tôi đặt cái ly xuống bàn mạnh hơn mức cần thiết, chưa hết shock.

- Thực ra anh đã để ý đến em ngay từ hôm đầu tiên.

- Thế sao? – tôi nhướn mày, thời đại nào rồi mà còn sử dụng mấy câu tán tỉnh cũ rích này? Anh ta định biến tôi thành trò cười sao?

- Tất nhiên rồi. DFY Group và Rochest của ba anh mà hợp tác, đảm bảo sẽ khiến cho cổ phiếu tăng giá, không những thế còn khiến cho khối kẻ ngưỡng mộ.

Hoá ra là thế. Anh ta nghĩ tôi thực sự là con ruột của Mr. Thái và Mrs. Joanna sao? Rằng tôi sẽ là người nhận một phần thừa kế của DFY trong tương lai? Một sự kết hợp có toan tính rõ ràng chỉ xuất phát từ những con người cứng nhắc như Nhật. Đó là chưa kể cách làm việc không đến nơi đến chốn. Tôi cá 100% rẳng anh ta không biết đứng sau nắm gáy DFY thật sự là gia đình Houden với bề dày trong ngành công nghiệp hàng tiêu dùng, và chủ tịch hiện giờ nắm giữ công ty nhờ cưới cô con gái độc nhất Joanna E. Houden của họ chứ không phải tài giỏi tự lập gì.

Nhưng nghe xong, tôi cũng chỉ cười thầm mà không nói huỵch toẹt ra cái sự thật mà không phải ai cũng biết ấy rằng tôi chỉ là cô con rơi không đáng một xu mà thôi. Nếu Nhật quan trọng chuyện này đến vậy, anh ta nên tìm hiểu kĩ hơn mới phải.

- Trước đây anh chưa nghĩ đến chuyện này, vì thực ra anh cũng mới chỉ biết đến ba em và DFY gần đây. Nhưng khi thấy em, anh nghĩ là mình đã suy nghĩ đúng.

- Vì sao? – tôi thực sự thấy tò mò.

- Vì em là một cô bé xấu tính cần phải cải tạo.

Câu trả lời của Nhật khiến tôi phải xé đi bản danh sách những câu tán tỉnh bất hủ thập niên trước mới vẽ ra trong đầu cách đó không lâu. Mới câu trước còn khen tôi, vậy mà câu sau đã đá đểu rồi.

- Anh nghĩ chuyện đó sẽ có kết quả sao? – tôi lừ giọng, cảm thấy mình nên kết thúc cuộc nói chuyện nhảm nhí này trước khi nó trở nên quá tệ.

- Tất nhiên, anh rất tự tin.

- Nhưng tôi thì không có tâm trạng – tôi xách túi đứng dậy – tất cả những gì tôi muốn làm lúc này là…

Tôi ngừng lại, không thể nói tiếp được. Nhật nhíu mày khó hiểu.

- Là gì?

- Là.. – tôi hít một hơi sâu – trả thù.

Nói rồi tôi quay lưng đi thẳng. Chẳng còn gì để nói với anh ta khi mục đích của chúng tôi khác nhau hoàn toàn. Những gì xa rời với suy nghĩ trong đầu tôi lúc này hoàn toàn vô nghĩa và tốn thời gian.

* ** ** *

Chẳng biết tôi đã ngồi ở công viên đó bao lâu, chỉ biết khi Kim tìm tới, ly cà phê trên tay tôi đã nguội ngắt, trước mặt là một màn tối với ánh đèn lấp lánh ở xa tít và màn sương bao quanh người.

Kim đứng trước mặt tôi, trên tay là chai nước khoáng đã hết sạch. Có lẽ chị phải vất vả lắm mới tìm được tôi.

- Sao chị tìm được em?

Tôi ngẩng lên, mỉm cười nhìn chị. Lúc nào cũng là câu hỏi ấy, không phải vì tò mò, mà vì tôi lúc nào cũng khâm phục vì sự kiên nhẫn và chăm chỉ của chị.

Kim ngồi xuống bên cạnh, tiện tay uống phần cà phê còn lại của tôi. Chị khẽ nhăn mặt, quay sang nhìn tôi cũng đang nhăn nhó không kém. Vốn dĩ Kim là người rất cẩn trọng trong từng hành động của mình, vậy mà vừa rồi chị lại thể hiện rất tự nhiên và… tuỳ tiện.

- Không muốn thừa nhận, nhưng hình như em thay đổi chị cũng kha khá rồi đấy.

- Thật á? – tôi tròn mắt, không tin lắm vào câu nói của chị.

- Em có tác động đến người khác theo cách mà em không nhận ra được đâu – Kim nói rồi đứng dậy, chìa tay cho tôi – về thôi nào.

Tôi ngồi im trên ghế, đầu hơi cúi.

- Em không nghĩ đó là ý kiến hay đâu.

- Còn chị sẽ không để em ngồi đây từ ngày này sang ngày khác - Chị cúi xuống, kéo tay tôi lên cho bằng được – nếu em thấy cô đơn, tối nay hãy sang ngủ với chị.

….

Hoá ra căn phòng của Kim cùng tầng với tôi. Đó là căn phòng khá yên tĩnh, nhưng vách ngăn với bên cạnh mỏng manh đến nỗi có thể nghe được ngóng được người bên kia đang làm gì. Hơn nữa, ban công cũng được nối liền với ban công phòng tôi. Nằm trằn trọc mãi tôi vẫn không thể ngủ được. Chẳng còn việc gì làm, tôi bỏ ra ngoài phòng, đi quanh quẩn. Người đã nghỉ từ lâu, nhưng thang máy vẫn hoạt động.

Bằng đôi dép trong nhà hình thỏ trắng hồng, tôi đi lang thang lên xuống các tầng. Trong lúc thất thần không suy  nghĩ, tôi đã bấm thang máy lên tầng cuối cùng từ khi nào. Lúc vừa bước ra, tôi đã định trở lại, nhưng ánh đèn hắt ra từ căn phòng cuối hành lang đã níu tôi lại.

Nếu tôi không nhầm thì vẫn còn người trong phòng. Và còn ai khác nữa ngoài vị chủ tịch già?

Tôi bước về cuối phòng, đẩy cửa bước vào sau một hồi ngập ngừng đắn đo.

Cánh cửa vừa mở, người ngồi trên ghế dựa đã lập tức quay lại. Ông nhìn tôi bằng ánh mắt mệt mỏi thoáng chút ngạc nhiên.

- Con chưa ngủ sao?

- Không ngủ được – tôi trả lời cộc lốc.

- Ta cũng thế - ông trầm ngâm, khuôn mặt đượm vẻ mệt mỏi.

tôi ngồi xuống chiếc ghế bành đặt hơi chếch về phía bàn làm việc của ông, hai tay để ngay ngắn trên đầu gối như thể trẻ con khi sắp sửa nhận lỗi. Đó là hành động thể hiện sự nghiêm túc nhất mà tôi có thể nghĩ ra lúc này. Tôi ngẩng lên nhìn, cố lôi kéo sự chú ý của ông về phía mình.

- Tôi muốn nói chuyện.

- Ừm – ông ấy bắt đầu nhịp tay trên bàn – ta đoán Kim cũng chẳng che giấu nổi con…

- Thực sự thì khi nhìn thấy bà ấy sáng nay – tôi ngắt lời ông – tôi đã muốn chạy đến trước mặt bà ta để…

Tôi dừng lại, không tìm ra được từ gì để nói. Bức xúc trong lòng dồn nén như muốn trào ra khỏi cổ họng. Tôi ôm mặt, cố giấu những giọt nước mắt.

- Tại sao sự có mặt của tôi trên đời này lại trở nên thừa thãi đến như vậy?

- Không phải thừa thãi, chỉ có điều ta phải chấp nhận một số thứ trong cuộc sống, dù chẳng dễ dàng gì. Ta không muốn giấu – con phải hiểu điều đó – chỉ là chưa tìm được lúc thích hợp thôi. Con yên tâm, trước sau gì ta cũng sẽ bàn với Joana và đưa con về sống chung với gia đình.

Ông ấy nói thì nghe hay lắm, nhưng chẳng giải quyết được vấn đề gì. Làm như tôi đến đây để cầu xin ông ấy cho mình một mái ấm không bằng. Bất giác, tôi cảm thấy thật ngu xuẩn khi đã tìm đến đây vào tối hôm đó. Nhưng sự ngu xuẩn đó hoàn toàn có thể cứu vãn được, nếu như lần này tôi “thể hiện” tốt.

- Những điều ông vừa nói tôi đều không quan tâm, chỉ xin ông một điều – tôi lấy tay lau đi những giọt nước mắt giả dối mà vừa rồi phải mất công lắm mới “tinh chế” ra được – có thể cho tôi vé về được không?

Người cha tinh vi hạ mắt nhìn tôi bằng sự cẩn trọng. Tôi ngồi thu mình trên ghế, cố tỏ ra thật đáng thương nhưng mí mắt trái cứ giật giật, hơn nữa cơ mặt không được tự nhiên lắm. Cuối cùng thì ông ấy cũng cất giọng lạnh lùng.

- Không là không!

Rời khỏi phòng, tôi đi dọc hành lang trong trạng thái thất thần, vào thang máy, bấm nút mà thậm chí còn không thèm liếc nhìn. Lúc tôi sực tỉnh lại thì thấy mình đã đứng ở ban công mà Nhật dẫn lên lần trước từ khi nào.

Nhắc mới nhớ, lần đầu tiên có một người con trai nắm tay tôi đi dứt khoát như thế. Không phải là ba, không phải bạn thân, mà lại là một người con trai hoàn toàn xa lạ. Chuyện ngược đời như thế chắc chỉ xảy ra với đứa con gái có cuộc sống ngược đời không có ba, không có người bạn nào ở bên. Tôi đã cô đơn lâu rồi.

Tôi lóc cóc mò về phòng trong trạng thái ngẩn ngơ với những toan tính không thành. Vừa đến phòng thì cánh cửa bật mở, Kim đứng dựa người vào thành cửa từ lúc nào, nhìn tôi với ánh mắt không mấy thiện cảm.

- Em lang thang cả buổi tối, thế đã được gì chưa.

- Thất bại rồi – tôi thở dài, không giấu nổi sự chán chường trong giọng nói. Kim vỗ đầu tôi như đang dỗ dành đứa trẻ.

- Chị đã nói sao rồi? Phải kiên nhẫn.

- Đúng, phải kiên nhẫn.

* ** ** *

Tôi đã kiên nhẫn, thật sự. Sáng lên trường, ăn trưa ở nhà hàng của Nhật, chiều đi học. Nhưng cái kiên nhẫn mà Kim nói, thực sự tôi không cố gắng nổi.

Có tin nhắn đến, là Nhật hỏi xem ngày hôm nay thế nào. Không biết là do hữu ý hay vô tình mà anh ta lại xuất hiện ngay lúc tâm trạng tôi đang chán chường thế này. Thay vì nhắn tin trả lời, tôi gọi điện lại cho anh. Dường như Nhật có vẻ khá ngạc nhiên. Anh nhấc máy lên, nhưng không trả lời ngay.

- Tệ lắm – tôi lên tiếng trước, bất giác nhìn ra bầu trời đêm ngoài kia.

- Có muốn làm gì không?

Ánh đèn nhấp nháy ngoài kia như hấp dẫn. Tôi hoà mình vào màn đếm tấp nập ngoài kia, để quên hết những mệt mỏi của ngày hôm nay.

- Muốn đi đâu đó.

- Nửa tiếng nữa anh sẽ đến.

Nhật đến thật – trong cái thời điểm đường đông tấp nập này – chỉ chậm có 2ph. Lúc tôi đang dụi chân nơi sảnh toà nhà, anh tiến lại với nụ cười tươi trên môi. Thậm chí vẻ mặt chán chường của tôi cũng không làm nụ cười kia mất đi vẻ rạng rỡ.

- Anh có chuyện vui đến vậy sao? – tôi hỏi với vẻ bực bội xen lẫn ghen tị, ước gì niềm vui của mình bằng một nửa thôi cũng cam lòng.

- Em chủ động rủ anh đi chơi, không vui sao được?

Tôi cười khẩy.

- Làm như chưa có cô nàng nào rủ anh đi đâu bao giờ. Tôi nhớ là con gái theo anh nhiều lắm cơ mà.

- Nhưng không phải là người anh muốn đi cùng – Nhật nói và khoác vai tôi như bạn cùng lứa – em muốn đi đâu nào?

- Nơi nào đó tấp nập và ồn ào.

Nhật nhướn mày nhìn tôi với vẻ khó hiểu cùng vẻ cười cợt.

- Có phải là em không? Cô gái tĩnh lặng mà anh thường thấy đâu rồi?

- Không phải là hôm nay – tôi nói và thụi anh ta một cái.

- Ok, vậy chúng ta sẽ đi bộ. Anh không muốn bỏ lỡ cả một buổi tối trong không gian chật hẹp của chiếc xe vì tắc đường đâu.

Nhật kéo tôi đi với vẻ hào hứng của một đứa trẻ được đi chơi cùng gia đình. Tôi nhìn đôi mắt sáng ngời của anh, bất giác không kìm được mà hỏi.

- Anh có phải là người thiếu thốn tình cảm không? Ý tôi là…

Ánh mắt Nhật nhìn chằm chằm khiến tôi không thể nào diễn đạt hết câu hỏi. Gò má anh hơi nhô lên, vừa như muốn cười, vừa như không thể cười được.

- Còn tuỳ là loại tình cảm gì nữa.

Anh ta trả lời vậy tôi cũng không đoán mò nữa, ngoan ngoãn để dắt đi như một đứa trẻ.

Phố đi bộ đông đúc và tấp nập, nhiều nhất là những cặp đôi tay trong tay ấm áp. Tôi chỉ “được” Nhật khoác vai nhưng ít ra cũng không thấy tủi thân. Chỉ có điều, tôi không ngờ Nhật ồn ào đến nỗi lôi kéo bao nhiêu ánh mắt nhìn vào chúng tôi. Hàng quán nào Nhật cũng kéo tôi vào, ít thì dăm ba phút, mà lâu thì chờ cho đến khi tôi kéo mới chịu đi. Anh hết chỉ chỏ cái này, lại đòi người bán hàng bên đường cho xem cái kia, cứ loạn xạ hết hẳn lên. Nhìn cái kiểu con nít của Nhật, tôi đoán mình không phải là người đầu tiên đi chơi kiểu này.

Đi bộ lòng vòng hơn hai tiếng đồng hồ, bụng tôi đã bắt đầu biểu tình. Giữa phố ồn ào, tiếng cồn cào ấy chỉ có mình tôi biết, nếu cứ im lặng thì có lẽ tôi sẽ bị bỏ đói đến lúc không đi nổi nữa mất.

- Chuyện gì? – Nhật quay lại khi tôi kéo tay áo, trên tay anh vẫn còn khẩu súng ngắm giả loại 2$ một cái.

- Tôi đói bụng rồi, đi kiếm gì ăn đi.

- Được! Anh dẫn đi, em bao ăn nhé.

- Anh có phải là con nhà tập đoàn lớn không? Sao lại còn bắt tôi trả tiền ăn, thật mất mặt nam nhi.

- Thế em có phải con nhà tập đoàn lớn không? – Nhật đốp lại tôi với vẻ thích thú. Ai ngờ câu nói của anh không khiến tôi cười như vẫn tưởng, thậm chí nó còn chạm vào nỗi đau lớn trong ngày của tôi. Thế là thay vì nhận được một câu trả lời, anh ta lãnh lấy một cú đá vào ống quyển đau điếng. Chân cà nhắc, Nhật chạy theo tôi đang phăng phăng bỏ đi.

- Làm gì mà nóng thế?

Cuối cùng thì tôi cũng được ăn. Tiền ai nấy trả. Tôi không muốn mắc nợ kẻ đáng ghét như Nhật, càng không muốn trả tiền ăn cho anh ta. Nhật nói tôi cư xử quá phát xít so với câu đùa vô thưởng vô phạt của anh ta. Tôi nói mình đã lỡ “thưởng” cho Nhật một cú đá rồi, đáng lẽ phải phạt lại anh cho công bằng mới phải. Thế nhà Nhật áp sát vào tôi, chìa phần má láng o ra.

- Em có thể phạt ngay lúc này, một hay nhiều cũng được.

- Cái gì?

Nhật không đáp trước thái độ bất ngờ của tôi mà lấy ngón trỏ chỉ vào má, ra ý muốn hôn. Tôi giơ nguyên bàn tay lên, hỏi giõng dạc.

- Thế anh thích mấy cái?

- Em đúng là phát xít.

- Tuỳ anh nhận xét.

Lúc tôi vừa ngoạm miếng hamburger đầu tiên của cái thứ hai, Nhật đã ngồi xuống đối diện, nhìn tôi với ánh mắt mong chờ hý hửng.

- Em đã suy nghĩ chưa?

- Suy nghĩ gì? – tôi nhấp ngụm nước cam, tiếp tục ăn như không xảy ra chuyện gì.

- Về chuyện làm bạn gái của anh.

Anh ta nói xong câu này tôi lập tức khựng lại, sau đó thì cốc vào đầu anh ta một cái rõ mạnh.

- Ai da, em làm gì vậy??

- Cho anh tỉnh ra. Bây giờ đang chưa đến giờ ngủ mà anh dám ngồi đó mơ mộng à?

- Sao em cứ nghĩ là anh đang đùa vậy?

Nhật có vẻ bực mình, nhưng tôi lại cảm thấy thoải mái. Có lẽ vì chọc tức người ta là bản tính đã ăn vào máu của tôi rồi.

- Tôi chỉ muốn anh thực tế chút thôi.

- Em sợ điều gì? Anh chỉ hỏi em làm bạn gái, chứ có bắt em phải cưới anh đâu.

Tôi nhìn chằm chằm vào Nhật. Tôi sợ điều gì? Không phải e ngại anh ta, không phải e ngại gia đình ta. Cái mà tôi sợ chính là xuất thân của mình sẽ làm cho người ta phải  e ngại.

- Tôi chỉ muốn anh không cảm thấy thất vọng sau này thôi.

Nhật không nói gì mà chỉ im lặng nhìn tôi. Tôi cũng nhìn anh ta chăm chú, nhưng rồi chẳng đoán được gì qua đôi mắt kia nên lại thôi. Không muốn bầu không khí kì quoặc này tiếp diễn, tôi đặt miếng bánh còn lại xuống rồi đứng lên có ý muốn về. Dù sao hôm nay chơi thế cũng đủ rồi.

- Tôi nay cảm ơn anh nhiều lắm. Nếu có dịp, tôi sẽ đáp lễ sau.

Nhật giữ tay tôi lại ngay bước đầu tiên.

- Đáp lễ ngay bây giờ cũng được.

- Đừng đùa, tôi mệt rồi.

Tôi giằng tay ra, nhưng Nhật không có ý thả. Ánh mắt của anh không bị cái nhăn trán của tôi làm cho khó xử, ngược lại tôi thấy thái độ của anh còn mạnh dạn hơn trước.

- Này, hình như anh thích em rồi – Nhật nói mà chớp mắt lia lịa, như thể anh ta cũng không tin là mình vừa nói thế.

- Còn tôi á, hình như ghét anh rồi.

Tôi dẫm mạnh lên giày khiến Nhật nhăn nhó phải thả tay ra. Nhật mím môi tỏ vẻ không cam chịu nhưng rồi vầng trán anh ta lại giãn ra thành nụ cười. Lúc anh đứng dậy, tôi không ngờ là anh cao hơn mình nhiều đến vậy.

- Gì nữa đây? – tôi lùi lại đề phòng.

 Nhật nắm lấy tay tôi.

- Em làm lại nữa đi, anh sẽ không bỏ tay ra đâu.

- Anh… làm lại cái gì?

- Dẫm chân. Thách em làm lại lần nữa đấy.

- Anh đang đe doạ tôi đấy à? Tôi không sợ đâu.

- Anh biết em không sợ, thế nên…

Trong lúc tôi không phòng bị, Nhật nâng cằm tôi lên và chầm chậm cúi xuống, mặc cho tôi trợn mắt nhìn anh ta.

Bốp!

Không chỉ Nhật nhăn nhó, mà tôi cũng choáng váng hết cả người sau khi mạnh dạn lấy đầu mình đập vào đầu anh ta. Trong lúc Nhật mải ôm đầu, tôi đã nhanh chóng gỡ tay anh ta ra và bỏ đi.

- Khoan đã..

- Đừng có đi theo tôi, cũng đừng có để tôi thấy anh. Chuyện hôm nay sẽ trả ơn, mà cũng sẽ trả thù.

Tôi nói dõng dạc rồi chạy ra ngoài con phố lớn, nhanh chóng lẫn trong đám đông. Mặc kệ Nhật có đau đầu hay mỏi mắt vì tìm mình hay không, tôi cũng bị anh ta khiến cho vừa đau tim vừa sưng trán đây này. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: