[Izana × Reader × Mikey] Lầm tưởng [1]

"D- dừng lại đi...làm ơn"

Con bé dập cái đầu xuống sát đất, đến mức còn có thể cảm nhận lấy luồn hơi lạnh lẽo lùa qua da thịt, trên những vết đỏ tím khác nhau hiện rõ mồn một trên cơ thể.

"Tại sao tao phải làm vậy?"

Gã chống hai tay ở dưới cằm, nâng đỡ cả cái đầu nặng trịch chứa đầy những điều mệt mỏi rồi khẽ rằng chẳng có lí do gì gã phải dừng cái việc đấy lại cả, tất cả chỉ đơn giản thôi, gã là "vua" và sẽ chẳng một ai dám trái lệnh gã. Chỉ trừ khi kẻ đó muốn chết.

Mà, chẳng lẽ kẻ đó là em? Đã rất rất lâu trôi qua rồi nhưng người con gái không một mảnh vải che thân đó vẫn lì lợm không chịu tiến đến gần Izana cho dù đó là một mệnh lệnh.

Gã cho rằng kẻ trái lệnh đáng chết.

"Nhanh lên!"

Gã dần mất hết đi cái sự kiên nhẫn đó mà bật dậy khỏi chiếc ngai vàng với khuôn mặt giận dữ, chân thì từ từ đưa lên cao, sút một cái vào bụng Y/n thật đau điếng rồi ngồi xổm xuống.

"Gương mặt thì cũng khá xinh đấy, nhưng món đồ chơi rẻ mạt này cũng được Mikey chú ý đến sao?"

Izana lại giật ngược tóc em ra đằng sau, tay kia bóp chặt lấy hai bên má rồi áp gương mặt sát gần Y/n, đến cái mức đôi mắt ngọc to tròn màu tím u ám đó của gã em còn thấy rất rõ, đến từng sợi lông mi màu trắng, mái tóc bạc dưới ánh trăng ngoài cửa sổ. Hẵn rằng, nếu đây là một câu chuyện cổ tích, Izana là chàng bạch mã hoàng tử thì tốt biết mấy.

Rồi gã đè Y/n xuống mặt đất, giữ chặt lấy cái cổ nhỏ còn khẩu súng bên cạnh chỉa thẳng vào thái dương.

"Nếu mày còn nhúc nhích thêm nữa, à không...nếu mày còn phản kháng thì tao chắc viên kẹo đồng này sẽ nằm gọn trong đầu mày ngay đấy"

Cúi đầu xuống, môi gã chạm lấy môi em. Nó không phải kiểu quấy phá càng chẳng quá thô bạo. Chỉ đơn thuần là một nụ hôn bẩn thỉu của kẻ ác nhân, kẻ đó đang muốn tẩy rửa bản thân phá nát đi sự trong trắng của ai kia thôi.

Từ từ gã luồn chiếc lưỡi vào trong, nó nhẹ nhàng lướt qua mọi ngóc ngách trong khoang miệng rồi mút lấy cái lưỡi Y/n chặt cứng, chỉ là bỗng dưng gã lại nhớ đến cái người phụ nữ mà năm đó đã bỏ gã. Trong khi cơn tức giận đang dần tiến tới, phá nát, đạp đổ hết mọi giấc mơ về sự hạnh phúc, lật đổ đi thứ được gọi là niềm tin. Tay Izana bỗng nhấc lên, siết chặt lấy cái cừng cổ rồi buông lỏng khẩu súng xuống, gã cất tiếng.

"Về rồi à? Mikey"

Gã trai tên Mikey với mái tóc đen bóng tiến đến phía em, nhìn vào nàng bằng cặp mắt không khác gì một kẻ vô hồn, cũng như...nó chứa đầy sự thất vọng mà đầu môi chẳng thể nói.

"Nhập cuộc cùng bọn này đi nào, Mikey"

Gã đứng dậy, nắm chặt lấy cánh tay mảnh khảnh của ai kia rồi bế thốc lên khi bàn tay thối nát vỗ mạnh vào mông Y/n một cái rõ đau rồi nhào nắn nó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top