Chương 7
----- Về phía Sanzu -----
" Ê Sanzu, anh em bọn tao để ý mày dạo này mày đang có hành vi cực kì bất thường " Tiếng nói cợt nhả quen thuộc của Ran vang lên vang vọng cả trụ sở Phạm Thiên khiến mọi người phải quay lại chú ý.
Anh để ý thấy từ ngày hôm qua về đến giờ, thằng Sanzu lúc thì ngơ ngẩn, lúc thì đột nhiên cười cười, lúc thì lại đỏ mặt y hệt như một thiếu nữ thanh xuân vườn trường đang yêu đương.
"... Bọn mày rảnh rỗi sinh nông nổi đúng không ? Nếu như có thời gian rảnh như thế thì sao bọn mày không xin Mikey cho thêm nhiệm vụ đi " Sanzu đang mơ mơ màng màng suy nghĩ về buổi đi chơi với thằng cống rãnh đột nhiên bị làm phiền thì trở nên cục súc mà đáp lại
" Anh mày để ý thấy mày dạo này hay cười cười suốt, bộ có chuyện vui gì sao ? " Takeomi không nén nổi sự tò mò mà tham gia vào cuộc trò chuyện
" Im đi thằng già, chuyện này chả liên quan cái đéo gì tới ông mà ông phải chõ cái mõm vào cả " Sanzu gằn giọng nói.
Càng nhìn Takeomi ở thế giới này anh càng nhớ lại đến quá khứ của anh. Nếu như anh ghét Senju 1 thì cái thằng già này xứng đáng được 10.
" !?! " Takeomi ngạc nhiên nhìn Sanzu.
Từ lúc ở Phạm Thiên tới bây giờ, thường là Sanzu sẽ lơ đi lời nói của anh, nhưng sao hôm nay lại phản ứng dữ dội rồi combo thêm với cái ánh mắt như sắp giết người tới nơi thế kia.
" Sanzu, mày nhìn boss kìa, mày không thấy boss đang cực kì khó chịu với trận chiến anh em nhà mày sao ? " Kakuchou cắt đứt bầu không khí quyết liệt kia và Phạm Thiên lại trở về bầu không khí im ắng như cũ.
Ting - ting !
Khi nghe thấy tiếng thông báo mới, Sanzu ngay lập tức cầm điện thoại lên để đọc tin nhắn mới :
Chuột nhắt 🐭
Sanzu à, tao có tìm được vài chỗ để chơi nè, với cả có vài quán ăn nữa.
[ hình ảnh ]
[ hình ảnh ]
[ hình ảnh ]
???
Thằng cống rãnh này, mày đang rảnh đời à
Đằng nào mấy hôm sau tao với mày sẽ đi chơi cùng
nhau, nên tao quyết định hôm đấy tao nhất định sẽ
phải ăn cho bõ tiền của mày 😀😀😀
...
Bỏ cái mặt cười đấy đi
Nhìn giả trân vl
À mà mày phải thay đổi cách xưng hô với tao luôn đi
???
Gọi anh - em í
Mày bị mê sảng hả Sanzu
[ What the f*c*.jpg ]
Tao lớn hơn mày một tuổi đấy thằng cống rãnh 🙂
[ Mày còn non lắm.jpg ]
Vâng ạ, anh là nhất rồi 🙄
Thôi, em đi làm đây
Không làm phiền anh tội phạm nữa ạ 🙏🏻🙏🏻🙏🏻
Ngoan
[ Xoa đầu.jpg ]
😑😑😑
" Xuỳ, tưởng vừa nãy có drama hay để hóng rồi chứ " Rindou chán nản dựa đầu vào cái nệm sopha mà lầm bẩm.
Anh vô thức liếc sang nhìn màn hình điện thoại của Sanzu và thấy Sanzu có vẻ đang nhắn tin cho ai đó. Anh hít một hơi thật sâu khi thấy cái tên biệt danh cùng với cái emoji hình con chuột ở trên khung chat.
" Vãi cả lone " Phải biết rằng thằng Sanzu chỉ toàn boss với thuốc của nó thôi.
Profile ở trên nền tảng mạng xã hội ( Twitter ) của hắn ta cũng chỉ là ảnh đại diện mặc định và cái tên " Sanzu Haruchiyo ". Cả danh bạ cũng toàn để tên thường các thứ, rất nhạt nhẽo.
Đột nhiên hôm nay thấy hắn đặt biệt danh kèm emoji cho một người nào đó thảo nào chẳng khiến Rindou phải sửng sốt.
Nhắn một lúc là Sanzu lại mở sang phần mềm khác nên Rindou chỉ kịp nhìn thấy vài dòng chữ mấu chốt như là " anh ", " em ", "đi chơi " các thứ.
Đệt mẹ, cái này còn kích thích hơn là chat sex với hot girl nữa !!!
Rindou sau khi nhìn thấy mọi thứ liền thì thầm kể lại hết cho Ran đang ngồi chơi game bên cạnh.
Cả hai anh em không hẹn mà cùng nhau nở nụ cười ngả ngớn về phía San - hoang mang ngơ ngác và ngỡ ngàng - zu khiến anh ta quay đầu lại nhìn với ánh mắt khó hiểu.
------ Quay về phía Takemichi -----
Hôm nay mọi thứ lại diễn ra đúng như quỹ đạo, hôm nay chính là ngày Toman tập hợp lại với nhau sau 12 năm.
Chifuyu tìm thấy cuốn sách để trở thành phi công cùng với mấy cuốn shojo manga yêu thích, Hakkai thấy lại bức thư mong muốn trở thành phi hành gia, Mitsuya thì là một con thỏ bông cũ mà cậu từng tự may cho Luna và Mana, Smiley và Angry thì là những bức thư tự tay viết từ 12 năm trước còn Pah-chin và Pe-yan là cuốn tạp chí đen yêu thích hồi xưa.
Draken và cậu thì lại nhận được bức thưu đến từ phía Mikey. Draken đọc toàn bộ nội dung lên cho mọi người nghe rồi rốt cuộc mọi người cũng quyết định sẽ đi ăn ở một nhà hàng mới mở gần đây.
Vì Takemichi cảm thấy có chút không khoẻ ở trong người nên cậu xin phép không tham gia. Trước khi về thì Draken đưa cho cậu thêm một bức thư và một cuộn băng
" Cái này là của Mikey cất kĩ ở trong hộp kí ức dành riêng cho mày đấy, nhớ mở ra xem nhé "
" Ừ, cảm ơn mày Draken - kun "
Trên đường về nhà, cậu vừa đi vừa thẫn thờ nhìn vào cuộn băng với bức thư trên tay.
Cậu đương nhiên biết thứ Mikey dành cho cậu là gì - một cuộn băng cũ về những kỉ niệm xưa của cậu ấy và lời tự bộc bạch rằng mình có một thứ gọi là bản năng hắc ám. Mặc dù nó đã qua rồi nhưng mà đương nhiên cậu vẫn có thể nhớ rất kỹ về nó.
Đang đi thì điện thoại Takemichi bỗng reo lên
" Yo, Takemichi đấy đúng không, tao đang ở sân bay nè, mày ra đón tao đi, chẳng phải là tao đã hẹn mày ở sân bay vào lúc này rồi sao ? "
" Ừm...xin hỏi nhưng bạn là ai í nhỉ ? "
"... Chán bạn lắm cơ, tháng trước vừa nhắn tin chat chit cho nhau các kiểu thế mà bây giờ đã quên rồi "
" Để tao giới thiệu lại nhé, tao là Senju Kawaragi , Senju vô tỷ - một trong ba vị thủ lĩnh trong trận đấu Tam Thiên, Senju xinh gái - boss lớn của Takemichi đích siu bự, à còn là... "
" Thôi thôi, đừng tự luyến nữa, mày cứ chờ ở sân bay đi để tao đến cho " Takemichi cạn lời trước mức độ tự luyến của Senju
" Ok, nhớ đến nhé " Sau đó một tiếng hôn gió được truyền qua điện thoại
" Ok đến đây " Takemichi nhanh chóng bắt được một chiếc Taxi rồi phi thẳng đến sân bay.
Ở lối ra sân bay có một cô gái đang mặc 1 chiếc áo phông trắng rộng cùng với chiếc váy bò denim dài. Cô ấy có một làn da trắng hồng, đôi môi hồng hào và đôi mắt lục bảo dưới hàng mi trắng dày.
Điều đấy đã làm thu hút không ít ánh mắt ngưỡng mộ của những chàng trai và cô gái xung quanh đấy.
( Hình ảnh minh hoạ cho bộ đồ )
" Takemichi, tao đây nè " Cô gái ấy không ai khác chính là Senju Kawaragi - người mà đáng lẽ ra sẽ bị chết bởi ba phát súng trong dòng thời gian Phạm Thiên cũ.
" ... Senju, cậu về rồi đó hả " Takemichi gượng gạo chào hỏi
" Hỏi gì kì vậy, chẳng lẽ mày không muốn tao về ? " Senju nhướn mày nhìn Takemichi
" Như lúc trước tao có nói với mày rồi mà, tao vừa mới mở thêm một phòng tập gym ở Shibuya, mai là tao sẽ bắt đầu khai trương đó " Không đợi Takemichi hoàn hồn, Senju liền giải thích một mạch
" Tao vừa mới khoẻ lại nên có thể một vài chuyện ở quá khứ tao không nhớ rõ cho lắm " Takemichi cười khan
" Thế à, thế thì mày phải cẩn thận đấy, giữ gìn sức khoẻ cho tốt vào " Senju lo lắng hỏi han
" À mà chuyện quá khứ mày bảo mày không nhớ rõ là chuyện gì đấy ? Nếu có thể thì tao sẽ phổ cập kiến thức cho mày " Senju cùng Takemichi vừa đi ra khỏi sân bay vừa nói chuyện
" Thì là....là chuyện ở trận đấu Tam Thiên í, chẳng phải...chẳng phải mày bị South bắn rồi ư ? " Takemichi cố gắng nói ra câu hỏi vô cùng không tế nhị này.
Nói đến đây, Senju liền chững lại, nụ cười trên môi cô ấy dần tắt và cô ấy bắt đầu nhìn chằm chằm vào mắt của Takemichi.
" À...thực ra mày không cần phải nói đâu...chết tiệt...đáng lẽ ngay từ đầu tao không nên hỏi câu đấy " Takemichi sau khi nhìn biểu cảm của Senju liền vội vội vàng vàng cố gắng tìm cách để đánh trống lảng sang chủ đề khác.
" Takemichi, nếu đây là điều mày muốn biết thì tao có thể nói cho mày " Trái với tưởng tượng của Takemichi thì Senju chỉ hơi thất thần còn dường như cô bị không ảnh hưởng một cách quá tiêu cực bởi câu hỏi của Takemichi
" ... Dù gì điều đó cũng đã trở thành một điều dĩ vãng rồi... "
" Đi thôi, tao sẽ dẫn mày đến nơi này " Senju cầm tay Takemichi rồi dẫn cậu ấy đến trước mặt một tiệm bánh ở ngay giữa trung tâm Shibuya.
" Vào thôi ! " Nói rồi cô mở cửa đi vào cùng Takemichi phía sau
By: Hana_Michi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top