Chương 5
" Quản lí à, sao trông anh có vẻ mệt mỏi thế ? "
" À không có chuyện gì đâu, hôm qua tôi có hơi mất ngủ í mà " Takemichi vừa ngáp vừa nói
Đây đâu chỉ là mất ngủ một tí. Cậu đã dành cả đêm hôm qua đọc tư liệu của Naoto cộng với tìm hiểu các bài báo trên mạng.
Sau khi tìm hiểu xong là vào lúc nửa đêm, cậu lăn về phía futon rồi cố gắng ngủ nhưng mà trong đầu lại cứ hiện lên khung cảnh mọi người ở các mốc thời gian khác nhau chồng chéo lên nhau, khiến cậu mất ngủ cả đêm.
Đấy có lẽ chính là tác dụng phụ khi du hành thời gian quá nhiều lần.
Thành ra bộ mặt của Takemichi lúc này đang rất nhợt nhạt với quầng thâm mắt to như mắt gấu trúc
( Hình ảnh minh hoạ cho mặt Michi lúc này :)))
Đang mơ màng vừa phân loại đĩa vừa kiểm tra danh sách những người mượn thì có một người đi vào trong cửa hàng.
Vừa ngẩng đầu lên nhìn thì đôi đồng tử của cậu chợt mở to ra.
Người đàn ông này đang đeo một chiếc khẩu trang màu đen thập phần quen thuộc. Chưa kể đến là người này còn có một màu tóc hồng cực kì nổi bật và một đôi mắt xanh ngọc lục bảo
Người ấy chính là Sanzu Haruchiyo - No2 Phạm Thiên
" Sanzu, mày đến đây làm gì, sao mày lại biết tao làm việc ở đây " Takemichi liền lộ ra gương mặt thập phần cảnh giác
" Đương nhiên là tao biết mày ở đây thằng cống rãnh, và tao đang có chuyện cực kì quan trọng muốn trao đổi với mày " Sanzu cúi người xuống nói
" Được, vậy thì nói chuyện ở chỗ quán cà phê ngay đối diện cửa hàng đi "
Sanzu liền đi ra khỏi cửa hàng. Takemichi nhờ cô nhân viên là mình có việc bận đột xuất và mong cô ấy sẽ giúp mình trông cửa hàng.
Sau đó cậu liền thay bộ đồng phục quán thành bộ quần áo thường ngày của mình - một chiếc áo phông trắng xanh oversize và quần đùi đen rồi đi đến chỗ tiệm cà phê đối diện.
Tiệm cà phê này vốn là một trong những nơi khá là đông khách, nhất là vào buổi sáng hoặc chiều vì người dân Nhật thường hay có thói quen thưởng thức một ly cà phê vào buổi sáng và uống cùng với một bữa ăn nhẹ vào buổi chiều.
Sanzu lựa chọn một cái bàn ở trong góc, một lực chọn khá là thông minh bởi vì cuộc nói chuyện của bọn họ sẽ bị át đi bởi tiếng nói của những người khác. Khi Takemichi đi đến chỗ Sanzu thì phát hiện chỗ cậu ngồi có một ly Latte nóng hổi. Cậu thử uống một ngụm.
So với capuccino có lớp bọt dày bồng bềnh, latte có lượng sữa nhiều hơn, bọt sữa rất hạn chế. Chính vì vậy, hương vị của latte ngọt béo hơn cappuccino và lượng cafein trong 1 ly cùng thể tích thì latte có ít cafein hơn. Ngoài ra, ly latte này còn được quán cho hoà thêm một ít caramel vào, càng làm cho latte trở nên ngọt ngào hơn bao giờ hết.
" Tao thanh toán hết rồi, cứ tự nhiên đi "
Liếc nhìn Sanzu, người đang im lặng thưởng thức tách cà phê nguyên chất của mình, Takemichi thầm cho Sanzu một like trong việc lựa chọn đồ uống.
Sau một vài phút im lặng, cuối cùng Takemichi cũng mở lời trước:
" Vậy sau khi đến thế giới này mày cảm thấy như thế nào ? "
" Vậy là đúng như tao suy đoán, mày đã từng đến thế giới này rồi đúng không ? Lúc trước mày đến thì chuyện gì đã xảy ra ? "
" ... Ở trong tương lai cũ, tao vì khăng khăng cứu Mikey nên đã bị cậu ấy bắn ba phát súng. Sau khi bắn tao xong thì Mikey quyết định nhảy lầu, nhưng rồi tao vươn ra cửa số kịp lúc và nắm lấy tay cậu ấy. Cuối cùng, Mikey khóc và tao đột nhiên quay trở lại quá khứ, chính là lúc gần diễn ra trận đấu Tam Thiên. "
" Vậy ở trong thế giới này tao đang nắm giữ vai trò cốt cán đúng không ? " Sanzu hỏi.
Anh ta chắc chắn mình nắm giữ một vai trò nào đó nhưng mà điều duy nhất anh biết về bản thân mình ở đây chính là mình bị nghiện thuốc và có biệt danh là " chó điên trung thành "
" Ừ, mày là No 2 Phạm Thiên. Tao đang suy đoán rằng rất có khả năng mày chính là người đã đánh thức bản năng hắc ám của Mikey rồi tạo lập nên Phạm Thiên bây giờ. Theo như tài liệu thì Kanto Manji chính là tiền thân của Phạm Thiên. "
" Đương nhiên tao là người làm thế rồi, và nếu như ở trong quá khứ thì tao sẽ làm điều đấy, đó là việc không cần phải bàn cãi "
"...Tại sao mày lại làm như thế ? Mikey-kun không thể có một tương lai tương sáng ư ?"
Nói đến đây, Sanzu liền đập mạnh cốc cà phê xuống bàn, nhìn cậu với ánh mắt giận dữ và nói bằng cái giọng gần như là rít lên
" Hanagaki Takemichi, mày cũng du hành thời gian vậy mà mày chẳng biết một cái gì cả ! Cái nghiệp mà Mikey gánh vác nó to lớn đến cơ nào !!! Từ nhỏ Mikey đã bị định sẵn là phải bước đi trên cõi A Tu La !!! "
Giọng nói Sanzu to đến mức mà khiến cho cả quán cà phê phải quay đầu về phía bọn họ.
" Xin lỗi mọi người, bạn tôi đang hơi nóng tính, mọi người cứ tiếp tục làm việc của mình đi ạ " Takemichi vội bật dậy rồi cúi người xin lỗi tất cả mọi người trong quán.
" ...Mày....số phận của Mikey đã được sắp đặt chính là lúc cậu ấy rạch mồm mày rồi ra lệnh cho mày cười đúng không ? "
" ... Mày không cần phải biết "
" ...Senju, đã kể cho tao về việc này, cô ấy vừa khóc vừa lẩm bẩm rằng cô ấy rất hối hận từ ngày hôm đó đến bây giờ... " Takemichi vừa kể vừa liếc nhìn phản ứng của Sanzu, quả nhiên, mặc dù Sanzu vẫn như cũ cầm ly cà phê nhưng cái tay hơi run rẩy kia đã bán đứng anh ta.
" ... Vậy mày là bạn thời thơ ấu của Mikey-kun và Baji-san, vậy thì tại sao mày không cố gắng bước ra khỏi vũng bùn của quá khứ và cùng nhau tiến lên phía trước, về một tương lai tươi đẹp hơn ?
" Tương lai đó có thể là Mikey-kun làm ở tiệm sửa xe cùng với Draken-kun còn mày thì sẽ chung sống hoà thuận cùng với Senju-chan và Takeomi. Đấy ắt hẳn chính là điều mà không chỉ có tao muốn mà sẽ là cả Senju-chan và tất cả mọi người nữa. "
" ... "
" Thôi vậy, hôm nay chỉ nói đến đây thôi, tao có việc cần phải làm rồi ". Takemichi đứng dậy và đưa một mảnh giấy về phía Sanzu.
" Đây là số điện thoại của tao, mày có thể gọi cho tao vào lúc nào mày cần, tao sẽ luôn tiếp mày " Nói rồi Takemichi đi ra khỏi quán cà phê để lại Sanzu đang ngồi trầm mặc ở đấy.
Hắn ta lưu số điện thoại của Takemichi vào trong điện thoại với biệt danh "Thằng cống rãnh" rồi nhấp thêm một ngụm cà phê.
Trong lúc Sanzu đang chìm đắm trong suy nghĩ thì Takemichi đã nhân cơ hội đó đổ hai gói sữa vào trong cốc của Sanzu. Vị sữa béo ngậy hoà với vị đắng của cà phê nguyên chất tạo nên một hương vị rất thơm ngon.
" Địt mẹ, ngọt thế này ai mà uống được ! " Sanzu sau khi uống một ngụm liền nhăn mặt rồi rời khỏi quán cà phê khiến người phục vụ vừa mới tiến lại gần hoang mang mà không biết rằng bản thân đã vô thức nở một nụ cười sau khi uống xong ly cà phê quá ngọt kia.
By: Hana_Michi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top