Chương 2
Tôi sẽ nói luôn, đây là cái hố mà tôi đào theo cảm hứng nên là khả năng rất cao là lịch ra chap của tôi sẽ không cố định. Ngoài việc học ra thì việc ra ý tưởng cho truyện tôi cũng phải có cảm hứng tôi mới làm được, mong các bạn thông cảm cho việc này. 🤗🤗🤗
---------------------- Dải phân cách có cũng như không -----------------------
" BAKAMICHI !!! ". Kakuchou hét lên. Anh toan bật dậy nhưng cả người lại không thể cử động được, cảm tưởng như có vật gì đó đang đè lên người anh.
" Này, anh vừa mới được băng bó xong đấy. Nằm im đi không vết thương lại rách bây giờ " Một giọng nói vang lên.
Kakuchou liếc mắt sang. Người vừa nãy vừa nói chính là một cô gái có kiểu tóc màu hồng nhạt được búi lên, đôi mắt màu xanh tựa như những viên ngọc lục bảo sáng lấp lánh và đôi lông mi dài. Điều nổi bật nhất ở cô gái này chính là cô đang mặc bộ quần áo dành cho bệnh nhân và trên đầu cô đang cuốn một lớp băng dày còn vương lại vài vết tích của máu.
Nhìn thấy cô gái này là anh có thể liên tưởng đến ngay người anh trai của cô ấy, cũng chính là con chó điên trung thành của Mikey - Sanzu Haruchiyo.
Nếu Kakuchou nhớ không nhầm thì cô gái này tên là Senju Kawaragi, hay còn gọi là Senju vô tỷ, một trong ba thủ lĩnh trong cuộc chiến Tam Thiên và là đội trưởng phiên đội năm của Tokyo Manji đời thứ 2.
Nhìn lại tình hình hiện tại, anh đang nằm trên giường, tay anh đang cắm những kim tiêm truyền nước để duy trì sự sống cho anh. Bên cạnh giường là các máy móc hiện đại cực kì quen thuộc ở bệnh viện. Nhìn qua khung cửa sổ thì có vẻ bây giờ đã đang là buổi chiều tà rồi.
" Anh đã hôn mê được gần hai ngày rồi " Senju vừa gọt táo ở bên cạnh vừa nói với Kakuchou
" Tình trạng bệnh của anh khá là nghiêm trọng, anh có một vết thương ở cánh tay trái và một vết cực dài ở phần ngực của anh. May thay, anh đã được đưa đến bệnh viện kịp lúc, vết thương của anh tuy nhiễm trùng nhưng cũng chưa đến mức nghiêm trọng nhất, và kho máu của bệnh viện vẫn còn có thể cung cấp đủ số lượng máu cho anh. "
" Thật sự xin lỗi anh vì chuyện này, tôi đoán rằng chắc hẳn người gây ra vết thương này cho anh chỉ có khả năng là Haru...Sanzu thôi " Senju ngập ngừng nói. Cô cắt từng miếng táo rồi đặt lên cái khay để lên trên cái bàn cạnh giường Kakuchou.
Hình ảnh Mikey lấy mảnh vỡ của chiếc máy bay và rạch mồm Haruchiyo trước mặt cô đã trở thành một nỗi ám ảnh mà Senju không thể nào quên được. Vì thế, trong thâm tâm của cô, cô luôn luôn nợ một lời xin lỗi đối với Sanzu mặc dù cô quên mất rằng, cú đánh của Sanzu trong trận chiến vừa rồi hoàn toàn có thể khiến cô ngủ một giấc ngủ vĩnh hằng nếu như cô không được đưa đến bệnh viện kịp thời...
" Kawaragi, cô có biết Baka- à nhầm Takemichi hiện đang như thế nào không ? Cậu ấy đang ở đâu ? " Chợt nhiên nhớ đến người bạn thơ ấu Bakamichi, anh vội vàng chồm dậy. Một cơn đau nhói từ phía vết thương đột ngột ập đến khiến anh sây sẩm mặt mày.
" Anh bình tĩnh đi đã, vết thương rách ra bây giờ ! " Senju đỡ lấy người Kakuchou rồi ấn anh ta nằm lại xuống giường.
" Tình trạng của cậu ấy có chút đặc thù...Tôi cũng không chắc điều tôi biết có hoàn toàn chính xác hay không " Sau một hồi, cuối cùng Senju cũng nói rồi nhìn quanh phòng để xem có ai đang bất chợt đi vào nghe thấy lời cô nói không.
Nhìn thấy biểu cảm chỉ thiếu điều hiện luôn dấu hỏi chấm trên khuôn mặt của Kakuchou, cô liền giải thích
" Thực ra vốn lúc đầu khi tôi cầm máu xong thì tôi còn không biết số phòng của Takemichi và tình trạng của cậu ấy bây giờ như thế nào "
" Không phải là tôi không muốn thăm cậu ấy. Tôi có hỏi thăm về Takemichi thì Takeo-nii, Wakasa và Benkei lại đánh trống lảng tôi và bảo tôi cứ an phận mà nằm im trong này đi vì 3 ngày nữa tôi mới được xuất viện. "
" Lúc đầu, tôi không tin bọn họ lắm mặc dù Wakasa và Benkei vốn là những vị tiền bối đã truyền lại những chiêu võ cho tôi nhưng mà hai người họ lại thuộc về phe đối địch với tôi Kanto Manji .
" Nhưng sau đấy, tôi lại nhận được những phản ứng đánh trống lảng y như thế đến từ nhóm Toman, đặc biệt là Chifuyu. "
" Mặc dù mọi người vẫn luôn đánh trống lảng bằng cách bảo là Takemichi vẫn đang khám tổng thể với nụ cười trên môi nhưng tôi có thể nhận ra được những nụ cười đó cực kì gượng ép và giả trân. "
" Sáng hôm nay, khi tôi đi xuống dưới căng - tin bệnh viện thì vô tình nghe được các cô y tá đang nói chuyện với nhau về hai ca bệnh hiếm gặp ở phòng ICU.
" Hai bệnh nhân đấy dường như đang lâm vào trạng thái hôn mê cực sâu, giống hệt như trạng thái giả chết. Điều đấy sẽ không có gì nghiêm trọng nếu như họ nói rằng trước lúc khi họ được đưa lên cáng, họ có tư thế kì lạ mà vẫn có thể sống sót được. "
" Có hai người con trai, một người 1m72 nằm sấp xuống một người 1m65, một bên tay của cậu trai nhỏ tuổi hơn dường như đang bị nắm bởi cậu trai nằm trên. Đó là một kì tích vì tư thế như thế vốn sẽ làm giảm dung tích phổi của cả hai người, may mà cả hai vẫn giữ được mạng sống. " Senju tường thuật lại những lời mà cô y tá nói.
" Nghe đến đây, tôi chạy đến chỗ mấy cô y tá và thử hỏi xem hai người đấy ở đâu trước lúc được đưa lên cáng. Mấy cô y ta nhìn tôi một hồi, tưởng tôi chỉ đơn thuần tò mò, cô liền nói là hai người đấy được tìm thấy vào đêm tối ngày 9/9 trên khoang đầu của một chiếc tàu hoả tại một bãi vận chuyển hàng hoá bỏ hoang. "
" Vậy... Bakamichi và Sanzu hiện tại đang hôn mê sâu ở trong phòng ICU đúng không ? " Kakuchou nhắm mắt lại và đang cố gắng gượng ép bản thân chấp nhận tin tức này.
" Ừ... tôi hỏi số phòng rồi, hai người họ ở trên chúng ta hai tầng, ở phòng 404 " Senju hình như đang lặng lẽ khóc, chính vì thế nên giọng của cô ấy mới trở nên hơi khàn khàn.
" Mọi...mọi người muốn giấu tôi chuyện này vì sợ...sợ tôi nghe được mà không kiềm chế được cảm xúc của mình. Họ định đến khi tôi xuất viện thì mới tiết lộ cho tôi, họ muốn cho tôi có thời gian bình tĩnh lại về chuyện của Haru-nii " Senju cố gắng hít hơi thật sâu rồi nói liền một mạch để kiềm đi tiếng nức nở.
Sau đó, cả hai người không hẹn trước mà cùng nhau im lặng. Cả phòng bệnh lâm vào sự im lặng đến đáng sợ. Senju thì đi ra khỏi phòng bệnh còn Kakuchou thì đặt tay che tầm nhìn của bản thân, nghe âm thanh máy móc vang lên bên tai, khoé mắt chảy hai hàng lệ nóng hổi.
Anh đã không bảo vệ được Izana, đến bây giờ anh lại còn không thể bảo vệ được Bakamichi. Có lẽ anh chính là một kẻ vô dụng.
" Tao xin lỗi vì đã không bảo vệ được mày... Bakamichi của tao "
By: Hana_Michi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top