Chương 12

" Cốc cốc cốc " Tiếng gõ của vang lên dồn dập ở một khu nhà trọ nhỏ. 

" Sanzu đấy à, chờ tao 5 phút nữa thôi " Takemichi mở cửa ra í bảo Sanzu vào ngồi đợi mình ở trong nhà trong khi đó cậu tiếp tục công cuộc chải tóc của bản thân.

" Chậc, có mỗi tí tóc mà cũng đòi làm điệu " Sanzu chậc lưỡi rồi ngồi lên một tấm đệm để chờ Takemichi. 

Anh phát hiện ra trên bàn là cái điện thoại của Takemichi với cái móc treo phi hành gia màu hồng cánh sen.

Đột nhiên anh nhớ tới trong buổi họp hôm nay, Kakuchou có để lộ tấm ảnh một cậu thanh niên tóc đen mắt xanh cùng với cái móc treo phi hành gia xanh ở điện thoại, anh dường như đã đoán ra được mấu chốt của vấn đề.

" Cái móc treo điện thoại phi hành gia màu xanh của Kakuchou là do mày tặng đúng không ? " Tông giọng của Sanzu không hiểu lúc đấy lại xen lẫn với sự tức giận không xác định.

" Ờ, tao với Kakuchan đi vợt cá rồi được quà tặng đấy. Mày thích hả, vậy hôm nay bọn mình đi chơi thì tao sẽ cố gắng lấy cho mày " Takemichi không hề ngạc nhiên mà đáp lại. 

Dù gì hai người bọn họ chính là đồng nghiệp, chuyện này rồi cũng sẽ bị phát hiện. Điều khiến cậu hơi ngạc nhiên là sự thông minh một cách đáng gờm của Sanzu.

"...Tuỳ mày " Không hiểu sao Sanzu định chửi thêm nhưng mà lại chỉ có thể thốt ra được những từ này.

" Ha, vậy thì đi thôi " Takemichi khoá cửa lại rồi cùng Sanzu xuống dưới cổng khu trọ nơi con xe LaFerrari Aperta màu đen của hắn đang đỗ chiễm chệ.

Sau khi ngồi yên vị trong con xe đắt đỏ, Takemichi ngoài thì đang cố tỏ ra là mình ổn nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng. 

Tại sao lại có những người giàu như thế mà cậu lại vẫn dậm chân tại chỗ tại quán DvD vậy  /(ㄒoㄒ)/~~

Nhìn biểu hiện của Takemichi qua gương chiếu hậu là anh biết ngay cậu đang khóc nhiều trong lòng. Sanzu nở một nụ cười mỉm rồi bắt đầu trêu chọc các thứ

" Con xe này đẹp phết nhỉ. Hôm đấy tao đi mua còn được giảm giá cơ "

" Vậy hả, bao nhiêu tiền vậy ? " Takemichi trở nên hứng thú. Cậu suy đoán khả năng cao nhất mà sau khi chiếc xe giảm giá chắc cũng tầm khoảng 20 triệu yên (3,418,540,000 đồng )... Đây là mức giá cao nhất mà Takemichi có thể nghĩ ra rồi.

" Hầy, cái này tao bảo ông chủ giảm mãi mới xuống được 547,940,000 yên ( 93,644,041,880 đồng ) đấy. " Sanzu giả vờ thở dài rồi nhanh chóng quay xuống háo hức chiêm ngưỡng biểu cảm của người ngồi dưới.

Quả nhiên, nụ cười trên môi Takemichi dần tắt, cậu quay người về phía cửa kính lầm bầm một cái gì đó mà không thèm quay lại phía Sanzu.

Thực ra đây không phải xe của Sanzu mà là xe anh mượn từ chỗ Kokonoi - người có thêm một sở thích mới là sưu tầm siêu xe. 

Cái giá của chiếc xe cũng là do Kokonoi nhắc đi nhắc lại mãi để đảm bảo anh không làm xước chiếc xe.

Vì thế, từ nhà của Takemichi đến chỗ khu vui chơi, trong xe có hai người đang có những suy nghĩ khác nhau. 

Một người thì trợn tròn hai mắt tập trung cao độ nhìn đường để không khiến cái xe bị xước còn một người thì hận những con người chủ nghĩa tư bản một cách sâu sắc.

Cuối cùng cả hai người cũng đến một trung tâm thương mại.

" Tao tưởng mày rủ tao đi chơi công viên cơ mà ? " Takemichi hoang mang các thứ

" Chậc, công viên thì làm gì có cái gì chơi, ở chỗ này tao đã đặt trước hai vé xem phim ở khoang hạng VIP rồi " Sanzu vỗ vỗ hai cái vé xem phim vào mặt Takemichi để thể hiện sự có tiền của bản thân.

Takemichi vờ như không nghe thấy gì liền cầm tay Sanzu đi về phía rạp chiếu phim mà không để í có thanh niên nào đó đang cứng đơ người khi được cầm tay.

Sau khi ổn định chỗ ngồi trong rạp chiếu phim thì Takemichi nhỡ làm rơi chai nước ở ngay dưới chân Sanzu. Cậu vội vàng cúi hẳn người xuống hầm ghế để lấy chai nước. 

Khi ngẩng đầu lên thì cậu bắt gặp cái mặt đỏ bừng của Sanzu từ trên nhìn xuống, bây giờ cậu mới nhận ra rằng cậu đang làm tư thế quỳ ở giữa hai chân của Sanzu !!!

( Hihi, hình minh họa này chỉ để cho các cô dễ tuởng tuợng hơn thôi  ヾ(≧▽≦*)o  Đây là thành quả của bạn tui đấy, nhìn cũng được phết 😍😍😍 )

"... Mày đang làm cái gì vậy thằng cống rãnh !!! " Sanzu thẹn quá hoá giận liền bóp mặt Takemichi rồi rít lên

"... Tao chỉ làm rơi chai nước thôi mà...mày làm gì mà cứ phải gắt lên thế ? " Takemichi hoang mang gạt tay Sanzu ra khỏi mặt mình rồi đi về chỗ ngồi.

Bộ phim hôm nay mà Sanzu đặt tên là " A Business Proposal ", còn được gọi là " Hẹn hò chốn công sở ", là một bộ phim lãng mạn đang khá hot vào gần đây của Hàn Quốc.

Nội dung đại khái kể về nhân vật chính có tên là Shin Ha Ri. Khi cô đang thất tình thì cô bạn thân Jin Young Seo, con gái của một gia đình tài phiệt nhờ cô đi...xem mặt hộ mình. Hơn thế nữa, Young Seo còn muốn Ha Ri làm cách nào để dọa chạy đối tượng xem mắt kia, đổi lại sẽ trả cho cô 1 khoản tiền phí cực lớn. 

Shin Ha Ri là một người thích tiền và cần tiền nên đương nhiên đồng ý. Vậy là cô đến buổi xem mắt với Kang Tae Mu – CEO trẻ tuổi cuồng công việc vừa trở về Hàn Quốc để tiếp quản công ty của ông nội. 

Trong khi Ha Ri giả làm Young Seo và làm mọi cách kì dị, thô lỗ, điên khùng để "dọa" Tae Mu thì anh lại quyết tâm phải...cưới được cô vì chỉ cần anh kết hôn xong thì ông nội sẽ không thúc giục, làm phiền công việc của anh nữa. 

Thế là ngày hôm sau, Shin Ha Ri đã nhận được lời yêu cầu kết hôn của Kang Tae Mu qua điện thoại, trong thân phận giả của Young Seo và cuộc đời của cô bắt đầu bước sang một trang mới.

Takemichi vừa xem phim vừa suýt xoa cảm thán, Sanzu đúng là có mắt nhìn không tệ, chọn được bộ phim khá là hay.

Tuy nhiên, trong cả quá trình xem phim thì Sanzu lại không để ý đến nội dung của bộ phim mà chỉ nhớ lại khoảng khắc vừa nãy. 

Thực ra đôi mắt sáng màu xanh dương của thàng cống rãnh cũng không đến nỗi tệ... 

Nhưng đột nhiên anh lại tưởng tượng rằng nếu như hôm nay người đi xem phim cùng thằng cống rãnh không phải là anh mà là người khác thì trong lòng anh trở nên bức bối đến khó chịu.

" Nè Sanzu, bộ phim hôm nay hay thật, hôm sau rảnh lại đi chơi cùng nhau tiếp nhé " Takemichi ngồi ở ghế đằng sau xe cười tít mắt nhìn về phía Sanzu.

"...Ừ, à mà đến nhà mày rồi kìa " Sanzu ậm ờ trả lời 

" Ừ thế thôi chào mày nhé " Takemichi vẫy tay chào Sanzu rồi đi về phía phòng trọ.

Sau khi chắc chắn rằng Takemichi đã đóng cửa phòng được một lúc lâu, Sanzu gục đầu lên vô lăng

" Chết tiệt cái thằng cống rãnh này... Sao mày cứ nở nụ cười đấy làm gì... " Sanzu vừa đỏ mặt vừa lầm bầm.







By: Hana_Michi









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top