Chuơng 11
" Kakuchou, lấy nội dung cuộc họp ra nhanh đi, Boss sắp vào rồi kìa "
" Biết rồi chờ tí đi, làm gì cứ phải căng "
Hôm nay là ngày Phạm Thiên tổ chức cuộc họp thường niên như mọi tháng để báo cáo tình hình vừa qua đồng thời lên kế hoạch mới. Kakuchou như thường lệ sẽ là người cất giữ nội dung cuộc họp.
" !!! " Khi vừa mở máy tính lên, Kakuchou đột nhiên phát hiện ra tài liệu cuộc họp đã biến mất tăm hơi.
" Ơ, sao lại không thấy tài liệu cuộc họp ở đâu rồi, chẳng lẽ kakuchou yêu dấu của chúng ta lại nhỡ xoá đi rồi ư " Chất giọng sến rền rện của Ran vang lên.
Kakuchou nghiến răng, chắc chắn là thằng l*n Ran này xoá đi, chắc nó còn ghim anh vụ anh đi mách boss là hai anh em nhà nó trốn việc.
Hôm qua chỉ có mình nó mượn máy tính của anh bảo là cần lấy thêm thông tin. Hôm nay lại bắt đầu giả vờ hỏi han ân cần các thứ. Nhưng may cho anh, anh luôn lưu trữ tất cả những file quan trọng vào trong cả máy tính lẫn điện thoại.
" Cảm ơn mày đã lo lắng cho tao, nhưng mà tao có lưu trữ file vào trong cả điện thoại rồi " Kakuchou không ngần ngại cười cười mà đá đểu Ran một câu. Nói rồi Kakuchou liền lấy điện thoại để kết nối điện thoại với máy chiếu.
" Uầy, tao không ngờ là mày có sở thích dễ thương như này đấy " Kokonoi vừa mới để ý, chỉ chỉ vào chiếc móc khoá điện thoại phi hành gia màu xanh siêu cute mà Kakuchou và Takemichi dành được ở khu ẩm thực.
" ... "
Kakuchou chán không thèm nói và nhanh chóng kết nối được điện thoại với màn hình máy chiếu. Hình ảnh đầu tiên hiện lên là màn hình chính điện thoại Kakuchou.
Sẽ không có gì đáng nói nếu như trong hình không phải là một cậu thanh niên tóc đen đang chơi vợt cá tại một khu hội chợ hay ẩm thực gì đó.
Nhìn qua thì có thế thấy ngay bức ảnh này là bức ảnh chụp lén góc nghiêng của cậu trai, mặt có vẻ hơi mờ nhưng vẫn có thể nhìn thấy được đôi mắt màu xanh sáng lấp lánh và nụ cười toả sáng trong màn đêm.
Mặc dù Kakuchou đã phản ứng ngay sau vài giây nhưng đương nhiên vẫn không thể tránh khỏi những đôi mắt tinh tường và những lời đàm tiếu qua loa linh tinh từ phía đồng nghiệp.
" Uầy, bạn kakuchou thân yêu của chúng ta đã có bạn trai rồi à, sao không giới thiệu cho anh em cái nào " Người đầu tiên cất lời chính là Ran.
Anh vẫn cay vụ Kakuchou mách boss là anh em nhà bọn họ trốn việc khiến họ bị tăng lượng công việc gấp 3 lần. Mãi mới bắt được thóp nên ngu gì mà không đổ thêm dầu vào lửa.
" Nói lên để mày phá đám bọn tao à... " Kakuchou nghĩ thầm, không quên liếc Ran một cái nhìn khinh bỉ.
" Nhìn gu của Kakuchou cũng được phết ấy chứ nhỉ " Kokonoi nói.
Nhìn thế nào đi chăng nữa anh cũng không ngờ gu của Kakuchou lại là kiểu ngây thơ trong sáng đáng yêu như thế này. Không biết là cậu trai ngây thơ nào bị lừa nữa, hầy.
" Đương nhiên, đó là Bakamichi của tao mà " Kakuchou tự đắc nghĩ thầm part 2
" Anh hai à, anh có cảm giác cậu nhóc này trông rất quen không? Hình như em đã gặp nói ở đâu rồi thì phải " Rindou đột nhiên cảm nhận được một sự quen thuộc đến kì lạ của mình đối với cậu nhóc này.
Cạch, tiếng mở cửa vang lên cắt đứt cuộc trò chuyện, mọi người đồng loạt đứng dậy
" Chào boss !!! " Mikey bước vào phòng họp, trên tay còn đang cầm một cái bánh Taiyaki đã bị cắn một miếng.
" Kakuchou! Hôm qua mày mua bánh này ở đâu vậy ? " Vừa ngồi xuống ghế, Mikey đột nhiên hỏi Kakuchou về chiếc bánh.
Kakuchou đổ mồ hôi lạnh, cái bánh này được Bakamichi tự tay làm, chẳng lẽ nó lại có vấn đề gì sao.
"... Tôi mua bánh ở tiệm bánh nổi tiếng nhất ở Shibuya, ...vị của chiếc bánh có thể khác là do nó được một người mới làm... " Kakuchou cố gắng nói giảm nói tránh
" Mày dám mua Taiyaki mà người mới làm cho boss ăn hả, tao thấy mày chán sống rồi đấy ! " Sanzu đang ngồi ngay bên phải của Mikey đứng bật dậy, tay rút cây súng vẫn luôn dắt ở bên hông chĩa thẳng vào Kakuchou, người đang ngồi đối diện.
Mặc dù anh cảm thấy hành động này cũng hơi lố nhưng anh là một người có tâm, anh sẽ diễn cái vai "Con chó điên của Phạm Thiên" này để khiến cho mọi người vẫn cảm thấy anh điên như bình thường là được.
Quả nhiên, đúng như dự đoán của anh, Mikey quay lại lườm anh í bảo anh đừng có hành động trước khi được ra lệnh mà không thể hiện sự nghi ngờ đối với hành động của anh.
Sau đó, Mikey quanh sang Kakuchou bảo rằng
"... Không có gì, tao chỉ thấy hương vị của chiếc bánh rất quen thuộc thôi " Mikey bỏ nốt nửa chiếc bánh còn lại vào miệng
" Bắt đầu buổi họp đi ! "
" Vâng "
Trong cả buổi họp, Mikey chỉ ngồi thơ thẩn. Hương vị của chiếc bánh vừa rồi khiến anh nhớ lại một đoạn kí ức hoài niệm, lúc ấy nếu như anh nhớ không nhầm là ngay sau khi trận chiến giữa Toman và Hắc Long tại nhà thờ kết thúc:
" Mikey-kun, mày có muốn ăn bánh Taiyaki nhân đậu đỏ không, mấy hôm trước tao vừa mới học công thức xong "
" Yêu mày quá đi Takemicchi !!! " Mikey chu môi rồi ôm chặt lấy Takemichi
" Mikey, bỏ tay ra khỏi người Takemichi đi, để cho Takemichi còn làm chứ " Draken nhấc Mikey lên rồi đặt cậu lên ghế sopha
" Mày có cần tao giúp gì không Takemichi ? "
" Không cần đâu Draken-kun, mày cứ ngồi đợi ở sopha là được, cái này làm 15 phút là xong í mà "
Sau đó, cả ba người cùng chia nhau những miếng Taiyaki nóng hổi trong mùa đông lạnh giá ấy. Hôm đấy Takemichi còn cực kì tâm lí mà làm cho Mikey một cái cờ Toman phiên bản mini để cắm lên bánh cá.
" Whoa, mày làm bánh quá ngon luôn Takemicchi " Mikey vừa nhai nhồm nhoàm bánh cá vừa nói
" Mày làm cờ đẹp thật đấy, nhìn y như bản gốc " Draken vừa ăn vừa cầm chiếc cờ lên để xem nhưng rồi lại bị Mikey giật
" Ken-chin, đây là cờ Takemicchi làm cho tao mà, không phải của mày đâu " Mikey phụng phịu nói
" Cái thằng này, không ai giành cờ của mày đâu " Draken cười ha hả rồi cốc đầu Mikey
Tiếng cười với tiếng nói chuyện rôm rả vang lên trong căn nhà của Takemichi, khiến cho mùa đông năm ấy dường như ấm áp hơn bao giờ hết.
...
" Boss, đã kết thúc cuộc họp rồi " giọng nói Sanzu vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Mikey
" Biết rồi " Mikey đi ra khỏi phòng không quên đưa một cái lườm mắt hằn học về phía San - đang hoang mang không biết mình vừa làm điều gì sai - zu
"...Tao nhớ mày Takemicchi ..."
By: Hana_Michi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top