Chương 11 : Bar
Khi tôi thức dậy vào buổi sáng, chiếc điện thoại vẫn nằm gọn trong tay tôi, hệt như tối hôm qua. Tôi lập tức kiểm tra nhưng chẳng hề có cuộc gọi nhỡ hay tin nhắn nào được gửi đến, kể cả hộp thư thoại cũng trống không. Eric chưa bao giờ giận dỗi tôi lâu thế này, và mối quan hệ của hai chúng tôi từ trước đến nay không căng thẳng đến như vậy. Tôi nhấn số và gọi cho cậu một lần nữa. Việc cậu không nghe máy dường như đang khiến tôi muốn nổ tung. Tôi nhắn một tin cụt lủn cho Lily nói rằng sáng nay tôi không qua đón nó được rồi bật dậy khỏi giường chuẩn bị cho trường học.
Tôi xuống đến bếp thì thấy mẹ đã ngồi ở bàn ăn đọc báo và uống cà phê. Tôi nhanh chóng lấy ít sữa trong tủ lạnh và uống cạn một cốc.
"Sao con không ngồi xuống ăn sáng cùng mẹ?" - Bà hạ tờ báo và để nó lên mặt bàn.
"Con đang vội, mẹ à" - Tôi nói nhanh.
"Sarah này?"
"Dạ?"
"Tối nay con có dự định đi đâu không?" - Mẹ quay ra nhìn tôi đang luống cuống cạnh tủ bếp, tìm kiếm túi bánh mì Pháp.
"Không, mẹ ạ. Sao vậy?"
"Có lẽ là tối nay, mẹ sẽ về muộn hoặc sẽ không về. Con tự chuẩn bị bữa tối nhé?"
"Vâng, con hiểu mà" - Cuối cùng, tôi cũng tìm thấy túi bánh mì khô và nhanh chóng đút vào túi - "Chào mẹ".
Tôi dừng xe trước sân nhà Eric và nhìn đồng hồ. 7 giờ rưỡi. Còn những 30 phút nữa chúng tôi mới vào học. Và Eric thường ra khỏi nhà vào lúc 7 giờ 40. Tôi quyết định sẽ chờ để gặp mặt và nói chuyện với cậu.
Nhưng rồi 15 phút trôi qua và cánh cửa đỏ vẫn im lìm. Tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng. Eric chết tiệt. Cậu định tránh mặt tôi đến bao giờ nữa đây? Cơn giận của tôi đang dâng lên đến tận họng. Nhưng tôi không hề giận Eric, tôi giận chính bản thân mình vì đã để mọi chuyện thành ra thế này. Và tôi không biết cần phải làm gì ngay lúc này. Tôi mở cửa xe và bước ra ngoài, tiến về phía cánh cửa đỏ. Tôi ấn chuông và tì người vào cửa, mong rằng sẽ được thấy Eric xuất hiện trong vài giây tiếp theo.
Nhưng có vẻ như không ai ở nhà hiện giờ. Và Eric có thể ở đâu được chứ?
Tôi vòng ra bên trái hông nhà. Cánh cổng garage vẫn mở. Chiếc xe Volvo của cậu không hề ở đó. Điều này có nghĩa Eric đã rời khỏi nhà từ rất sớm. Hoặc cậu đã không về nhà từ ngày hôm qua. Tôi trở lại xe và lôi điện thoại ra khỏi túi.
"Sarah?" - Giọng Eric nhỏ và nhẹ và một chút mệt mỏi.
"Cậu đã ở đâu vậy?" - Tôi nói nhanh và gấp và quá nhiều lo lắng.
"Ý cậu là gì?"
"Mình đang ở trước sân nhà cậu. Và không có ai ở nhà" - Tôi cắn môi thật chặt - "Cậu không nhận được tin nhắn của mình sao?"
"Đến trường đi, Sarah. Mình sẽ gặp cậu ở đó"
Eric cúp máy khi tôi chưa kịp nói thêm câu nào. Nhưng ít nhất việc tôi sẽ gặp cậu trong khoảng hơn một giờ nữa cũng khiến tôi cảm thấy yên tâm vì cậu vẫn ổn. Hoặc ít nhất do tôi nghĩ cậu vẫn ổn.
Tôi đánh xe vào bãi đỗ 10 phút trước khi tiết học thứ nhất bắt đầu và thấy Lily ngồi vắt vẻo trên bồn cây cao ngay gần đó.
"Cậu đến trường bằng cách nào mà sớm vậy?" - Tôi tiến về phía nó, nói lớn.
"Mẹ cho mình đi nhờ một quãng" - Lily nhún vai và chỉ tay ra đằng sau - "Căng tin nhé?"
"Con Chevy cũ vẫn chưa được sửa à?"
"Không. Bố đã bán đống sắt vụn đó rồi và ông hứa từ giờ đến cuối năm sẽ kiếm cho mình con xe mới. Đừng nói với mình rằng cậu đã chán ngấy việc đưa đón mình rôi nhé"
"Không bao giờ. Bọn mình là bạn mà" - Tôi cười.
"Bạn thân mới đúng" - Lily sửa lại - "Tối qua với anh chàng nóng bỏng thế nào?" - Nó huých nhẹ vào tay tôi.
"Mình đã nói rồi mà" - Tai tôi nóng lên - "Mình sẽ không nói lại đâu".
Tôi và Lily vào căng tin để mua vài cái bánh ngọt và socôla nóng. Khi vừa quay ra khỏi quầy bánh, chúng tôi giật bắn người và suýt làm đổ cốc nước vào áo vì sự có mặt bất ngờ của Steve - anh chàng học chung lớp Địa lý với tôi và Lily. Trước khi bắt đầu những mối tình chóng vánh cùng các chị gái ưỡn ẹo tóc vàng ngực to trong đội cổ vũ khối trên, Steve cũng đã từng mời tôi hẹn hò. Cậu ta nói rằng cậu ta thích tôi vì tôi là một cô gái chân thật. Và tất nhiên, tôi từ chối lời mời của Steve sau khi phát hiện ra cậu ta hút quá nhiều thuốc lá và đội sổ thường xuyên. Hơn nữa, tôi còn luôn có Eric bên cạnh.
"Chào hai người đẹp" - Steve nháy mắt với tôi và Lily. Tôi không thể ngăn nổi một cơn buồn nôn vì cái giọng tán tỉnh tởm lợm của cậu ta.
"Chào cậu, Steve" - Tôi cố giữ giọng bình thường.
"Hôm nay là sinh nhật mình nên vì thế mình quyết định tổ chức một bữa tiệc tại quán bar mới mở ở cuối phố. Các cậu tham gia chứ?"
"Cậu định mời cả trường đến đấy à?" - Lily là một đứa mê tiệc tùng. Chưa gì tôi đã nghe thấy rõ sự hào hứng trong giọng nó.
"Đại loại vậy"
Gia đình Steve là một gia đình khá giả và có đủ mọi điều kiện nên việc cậu ta tổ chức tiệc ăn chơi chúc mừng sinh nhật tại quán bar cũng là điều dễ hiểu.
"Ồ, vậy thì mình và Sarah sẽ có mặt ở đó tối nay" - Lily nhanh nhảu đáp.
Tôi đã từng nói rằng tôi ghét những nơi có âm nhạc ồn ào và người lắc lư theo điệu nhảy trên nền nhạc sàn bao giờ chưa? Nếu chưa, thì chính là lúc này đây - "Xin lỗi cậu, Steve. Nhưng mình vẫn còn một bản báo cáo sinh học và mình định hoàn thành nó tối nay vì hạn chót là ngày mai nên..." - Tôi làm vẻ mặt hối tiếc và nhìn thẳng vào Steve, mong rằng cậu ta không ngốc đến mức không hiểu nổi phần hàm ý còn lại của câu nói.
"Ừm... Không sao...Thế để sau vậy"
"Nhân tiện, chúc mừng sinh nhật cậu, Steve" - Tôi nở nụ cười giả tạo đầy răng.
"Sẽ vui lắm đấy, Sarah" - Lily nhăn mặt quay sang tôi.
Tôi véo nó một cái sau lưng. Steve nhìn tôi với ánh mắt nuối tiếc rồi bỏ đi.
"Cậu biết là mình không thích mà" - Tôi hét lên với Lily khi hai chúng tôi ngồi ăn bánh.
"Cậu không thích bữa tiệc hay không thích Steve?"
"Cả hai"
∞
Khi tiếng chuông báo hiệu kết thúc tiết 1, tôi phóng nhanh ra cửa để xuống thư viện càng sớm càng tốt, trong lòng thầm cầu nguyện rằng Eric đang ở đó.
Thực sự tôi không đánh giá cao khả năng Eric ngồi chờ tôi ở chiếc bàn quen thuộc. Bất ngờ là, khi tôi bước vào thư viện, cậu đang đứng cạnh tủ sách khoa học. Tôi thấy mình thở ra nhẹ nhõm. Lần cuối tôi gặp cậu là khoảng 16 tiếng trước.
"Mình đã rất lo lắng cho cậu" - Tôi đến bên cạnh Eric rồi vòng tay qua cổ cậu, giữ chặt như thể sợ rằng cậu sẽ lại đi mất.
Vài giây sau, Eric đưa tay lên để gỡ tay tôi ra - "Mình đang ở ngay đây, bên cạnh cậu"
"Cậu vẫn còn giận mình ư?" - Tôi hỏi nhỏ.
"Không"
"Cậu nhận được tin nhắn và thư thoại của mình chứ?"
"Có"
"Vậy tại sao cậu không gọi lại cho mình?"
Eric không trả lời. Tôi tiếp tục - "Mình tưởng cậu không muốn gặp lại mình nữa"
"Mình muốn, đó là lí do vì sao mình ở đây".
Tôi nhìn thẳng vào mắt cậu và đặt hai tay lên má cậu - "Hãy hứa rằng cậu sẽ không bao giờ như thế này nữa"
Cậu chạm vào tay tôi - "Mình hứa"
"Thư viện có vẻ vắng người" - Bỗng có giọng nói vang lên. Cả hai chúng tôi cùng quay lại. Và đó là Liam - "Vậy nên có nó nghiễm nhiên trở thành một chỗ ẩn náu riêng tư" - Liam nhìn tôi và Eric rồi cười. Cậu đang ám chỉ chúng tôi? - "Hai người có phiền không nếu như tôi tham dự?"
"Cậu không cần phải xin phép ý kiến của tôi" - Eric nói, giọng lạnh lùng.
"Tôi chỉ sợ rằng mình sẽ xâm phạm bầu không khí riêng tư của hai người" - Liam lấy bừa một cuốn sách rồi ngồi xuống chỗ thường ngày của Eric. Tôi chỉ mong là chuyện đã xảy sẽ không xảy ra lần nữa.
"Liam, không phải như những gì cậu nghĩ đâu" - Tôi từ tốn giải thích.
"Sao cũng được" - Cậu cười nụ cười nửa miệng với tôi và cúi xuống quyển sách.
Tôi không thể hiểu nổi tính khí thất thường của Liam.
Ba chúng tôi ngồi trong khoảng im lặng kéo dài không lâu. Tôi cảm thấy không khí xung quanh nặng mùi căng thẳng. Cơ bản là vì, cả hai chàng trai ngồi cạnh tôi đều không thoải mái mặc dù Liam đã tự nguyện vào đây và tôi dám chắc rằng họ đang giận tôi bởi một số lí do nào đó.
Khi tiếng chuông báo hiệu bắt đầu tiết 2, tôi cùng Liam lên lớp, bỏ lại Eric đằng sau, cậu vẫn chăm chỉ đọc sách dù thực sự cậu không có vẻ tập trung đến vậy. Tôi phải thừa nhận rằng quãng đường đến lớp Hóa với Liam là quãng đường dài và gượng nhất từ trước tới giờ. Liam không có gì để nói, và tôi cũng không có gì hay ho để đề cập đến. Nhưng sự thật là tôi có. Tôi muốn hỏi cậu về những chuyện hôm qua. Ý tôi là, chuyện "giấc mơ thực" và chuyện nụ hôn bất ngờ ấy. Nhưng nó không đơn thuần chỉ là để lời nói tuột khỏi đầu lưỡi. Nó hơn thế nhiều.
Chúng tôi bước vào lớp khi hầu hết mọi người đã ổn định chỗ. Một vài đứa con gái liếm môi và xoắn tóc mỗi lần Liam đi qua bàn họ. Còn tôi, chỉ dám nhìn xuống gót giầy cậu.
Hơn nửa đầu số thời gian của tiết đó, tôi hoàn toàn tập trung vào những gì thầy Norman giảng , và Liam cũng vậy. Chúng tôi gần như không tạo ra một tiếng động, thậm chí còn chẳng dám di chuyển người. Tôi tự hỏi tại sao mình lại phải đẩy bản thân vào tình huống không hề dễ thở như thế này. Có thực sự là tôi đã thích Liam không hay nó chỉ đơn giản là một sự mới mẻ giữa mối quan hệ giữa tôi và Eric? Điều gì đã ngăn tôi bước những qua ranh giới ấy?
Năm phút còn lại, tôi cảm giác như cơ thể mình sắp đổ sụp xuống bàn vì bị bó chặt trong một tư thế. Nhưng tôi cũng thấy vui mừng vì bài giảng về mấy thứ hóa học mà tôi sẽ chẳng bao giờ hiểu của thầy Norman sắp kết thúc. Và khi Liam đặt hai tấm vé màu vàng trước mặt tôi, tôi mới nhận ra mình vẫn còn một vấn đề cần được giải quyết.
"Cái gì vậy?" - Tôi quay nhanh sang để nhìn cậu và ngay lập tức, cổ tôi như muốn gãy.
"Hai vé xem hòa nhạc tối nay. Cậu với mình" - Liam cười.
"Thế này có được gọi là một cuộc hẹn khác không?" - Tôi nhướn mày.
Liam cười lớn hơn nữa - "Cậu có thể nói vậy".
Thực sự thì, tôi không hề muốn từ chối cậu nhưng đồng thời, tôi cũng không muốn làm Eric thất vọng và buồn bực một lần nữa - "Tối nay ư? Nghe có vẻ hơi vội" - Tôi lẩm bẩm - "Mình xin lỗi nhưng có lẽ tối nay không phải là thời điểm thích hợp".
"Có phải vì cậu ta không?" - Quai hàm Liam đanh lại.
"Không, Eric không hề liên quan gì ở đây"
"Vậy cậu sẽ đến bữa tiệc sinh nhật của anh chàng 'công tử bột' Steve?"
"Tiệc tùng ở những quán bar chưa bao giờ nằm trong ý định của mình" - Tôi nhún vai - "Cậu cũng được mời ư?"
"Steve có mời mình nhưng mình từ chối cậu ta vì nghĩ rằng cậu sẽ đồng ý đi chơi với mình"
"Có lẽ do cậu hơi quá tự tin" - Tôi mỉm cười - "Mình rất tiếc. Với cả tối nay, mình cũng khá bận với đống bài tập về nhà".
Chỉ chờ đến lúc chuông reo, tôi bước ngay ra khỏi cửa mà quyết định không quay đầu lại.
∞
Tôi va phải ai đó khi đang chạy dọc theo hành lang dẫn đến nhà thể chất.
"Eric?" - Tôi nhíu mày.
"Sarah?" - Cậu đỡ tôi đứng dậy - "Mình đang tìm cậu"
Tôi nhìn đồng hồ - "Khá muộn rồi đấy. Chúng ta nên vào lớp thôi."
Khi tôi và Eric bước vào lớp thể dục, huấn luyện viên Ramey đã tập hợp đội hình với chiếc còi thổi không ngừng trên miệng. Hai gò má thầy lúc nào cũng đỏ lựng như thể say rượu vậy. Chúng tôi nhanh chóng đứng gọn vào hàng.
"Chạy ba vòng khởi động. Bắt đầu!" - Huấn luyện viên hét lớn.
Tất cả chúng tôi buộc phải chạy quanh căn phòng thể chất rộng bao la.
"Này" - Cuối cùng tôi cũng đuổi kịp Eric - "Cậu chậm lại một chút được không?"
Eric ngó ra đằng sau rồi giảm dần tốc độ. Vẫn có thứ gì đó ngăn cách giữa hai chúng tôi. Cậu tiếp tục yên lặng đến khi tôi mở lời - "Hôm trước cậu đã nói rằng cậu có điều muốn hỏi mình, đúng không?"
"Có. Nhưng giờ nó không quan trọng nữa rồi"
Được thôi. Eric vẫn giận mình.
"Có vẻ vậy" - Tôi gật đầu với bản thân - "Cậu có đến bữa tiệc của Steve tối nay không?"
"Cậu biết là mình chẳng ưa gì cậu ta"
"Tốt. Cậu có muốn ra ngoài ăn tối với mình không?"
Eric bất chợt dừng hẳn lại, cậu nhìn tôi bằng ánh mắt không mấy hài lòng - "Sarah, hãy thôi ra vẻ là cậu muốn bù đắp cho mình đi. Mình thực sự ổn"
"Được. Vậy hãy thôi ra vẻ là cậu cảm thấy ổn đi" - Tôi cười nhạt rồi tiếp tục chạy theo hàng.
Suốt cả buổi hôm đó, chúng tôi gần như không nói chuyện với nhau.
∞
Tôi quyết định chọn thịt xông khói và ít táo là thực đơn chính cho bữa trưa. Khi nhận chiếc khay đồ ăn bằng nhựa màu đỏ từ người phụ bếp, tôi lén nhìn về phía những dãy bàn trong căng tin để tìm gương mặt quen thuộc. Mới chỉ một buổi sáng của vài tiếng đồng hồ ngắn ngủi, tôi có cảm giác như mọi người đang cố đẩy tôi ra khỏi cuộc sống của họ.
Tất cả các dãy bàn đều đã có đủ học sinh ngồi. Họ thường tập trung lại theo từng nhóm. Ví dụ như nhóm của những kẻ sành điệu, những kẻ lập dị, mọt sách, v...v.. Còn tôi và Lily rơi vào nhóm những kẻ không thuộc một cụm nào đó bất kì. Tôi đứng đờ người một lúc trước khi tìm thấy một chiếc bàn trống ở tít cuối phòng. Khi đi ngang qua nhóm "con nhà giàu" hay còn được biết đến với cái tên "công tử bột" gồm Steve và những cậu bạn trông hầm hố, đua đòi theo đúng cái kiểu con trai mà mẹ tôi không thích, Steve mạnh dạn lấy tay kéo chiếc áo khoác kẻ ca rô mỏng của tôi về phía cậu khiến tôi loạng choạng suýt ngã, cậu ta chỉ vào chiếc ghế bên cạnh, ý muốn mời tôi ngồi. Và tất nhiên, tôi vẫn sẽ từ chối trong bất cứ hoàn cảnh nào, dù kể cả tôi phải ngồi ăn trưa trong nhà vệ sinh đi chăng nữa. Hành động đó của Steve chỉ khiến cho quyết định có nên hét vào mặt cậu ta rằng cậu ta là đồ tồi hay không càng trở nên dễ dàng.
Tôi đặt khay xuống cái bàn mà mình đã nhìn thấy và bắt đầu ăn. Vài phút sau, Lily xuất hiện trong bộ dạng mệt mỏi cùng một đống sổ sách trên tay.
"Mình sẽ đi lấy cho cậu ít thức ăn" - Tôi đề nghị.
"Thôi khỏi đi. Ăn xong đống sách này mình cũng thấy đủ no rồi" - Lily cau có, mặt mũi méo xẹo.
Nó đặt chồng sách cũ xuống bàn - "Thầy Clyde muốn bọn mình nộp bản nghiên cứu về lịch sử nhân loại vào tuần tới" - Lily ngồi xuống ghế - "Mình cá là mình may mắn hơn một số đứa trong lớp vì đã nhanh chân vào thư viện mượn mấy cuốn sách nhàm chán này".
"Cậu vừa qua thư viện à?" - Tôi không thể không hỏi - "Eric có ở đó không?"
"Không".
Lily bắt đầu trải từng cuốn sách dày cộp lên mặt bàn. Mùi thư viện của chúng át cả mùi thịt hun khói của tôi.
Và rồi ánh mắt tôi bắt gặp thứ đó.
Cuốn sách bằng da màu đỏ đậm. Nó khá dày và quá cũ. Có lẽ còn già hơn cả thư viện. Tuy vậy, lớp da lại không hề bị sờn, nhưng cũng chẳng có dấu hiệu gì thông báo rằng nó còn mới cả. Bìa sách trơn, không có những họa tiết hay hình minh họa nổi bật. Tiêu đề "Sự xuất hiện bí ẩn của phù thủy trong thế giới loài người" được in chìm. Hơn nữa, quyển sách không có tên tác giả hay tên nhà xuất bản. Trông nó cứ như thể là một cuốn sổ ghi chép bình thường vậy. Nhưng chính điều đó lại kích thích trí tò mò trong tôi. Tôi lập tức kéo cuốn sách về phía mình.
Khi tôi chạm vào bìa sách, cảm giác như mọi thứ xung quanh đều dừng lại, chỉ trừ những ngón tay của tôi đang miết nhẹ trên tấm bìa da. Tôi không thể chờ đợi thêm một giây nào nữa để mở cuốn sách ra.
Và rồi tôi mở cuốn sách. Nín thở.
Trái ngược với sự háo hức của tôi, trang sách đầu tiên trống rỗng, trang tiếp theo hoàn toàn trắng trơn.
Tôi nhắm chặt mắt lại. Và khi mở ra. Con số 3111 xuất hiện trên trang giấy.
Tôi bắt đầu cảm thấy hoang mang, không tin vào những gì đang nhìn thấy. Tôi lật giở những trang tiếp theo. Con số 3111 vẫn hiện ra đều đều cho đến trang cuối cùng của cuốn sách.
Tôi nhanh chóng đóng cuốn sách lại. Môi cắn chặt như sắp bật máu, gương mặt tái đi, không thở được.
"Sao vậy?" - Lily ngạc nhiên nhìn tôi - "Trông cậu..."
"Mình biết. Mình biết" - Tôi ngắt lời - "Cậu nên trả lại cuốn sách này. Ngay lập tức"
"Tại sao thế?" - Lily khá ngỡ ngàng trước thái độ thay đổi bất chợt của tôi - "Mình cần nó. Thầy Clyde nói sẽ được điểm cao hơn nếu trong bản nghiên cứu bao gồm những câu chuyện rùng rợn và tín ngưỡng trong nhân loại. Phù thủy thì có gì to tát đâu?"
Tôi cầm cuốn sách và đứng bật dậy - "Mình sẽ đem trả lại nó"
Lily đuổi theo tôi, giật cuốn sách từ tay tôi - "Có chuyện gì với cậu vậy? Mình cần nó. Mình thực sự cần nó cho bản báo cáo lần này vì mình không muốn một điểm F trong môn lịch sử".
Lily gắt lên với tôi. Tôi tự cảm thấy mình thật quá đáng. Tôi đã nghĩ gì vậy?
"Nhưng cuốn sách đó...?" - Tôi ngập ngừng.
"Cuốn sách này làm sao?" - Lily giơ cuốn sách lên, đảo mắt với tôi. Và rồi nó lấy tay mở ra. Từng trang giấy với những dòng chữ được in bằng mực đen xuất hiện, khác hoàn toàn so với những gì tôi đã thấy ban nãy.
Đây là điều tốt hay điều xấu đây?
Tôi cũng không chắc chắn. Nhưng nó chỉ khiến tôi thêm hoang mang hơn mà thôi. Phải chăng là do tôi quá ám ảnh với con số 3111 đó?
Những tiết học tiếp theo trong ngày, tôi cố gắng giữ cho đầu óc tập trung vào bài giảng trên lớp thay vì nghĩ đến việc lấy cuốn sách phù thủy ra khỏi túi. Sau một hồi xin lỗi Lily về sự nhầm lẫn ngớ ngẩn ở căng tin, tôi đã mượn hỏi nó cuốn sách vì tính tò mò của mình, cùng với điều kiện rằng sẽ giúp Lily trong bản nghiên cứu lịch sử lần này. Tôi luồn tay xuống ngăn bàn để chạm vào tấm bìa sách bằng da. Chưa có một quyển sách nào có thể khiến tôi cảm thấy bồn chồn thế này. Tôi thấp thỏm chờ đợi đến lúc được khám phá cuốn sách phù thủy đó.
∞
Cả ngày hôm nay (ở trường) là một ngày dài lê thê đến mức buồn chán. Kể cả khi tôi về đến sân nhà lúc chạng vạng, tôi vẫn cảm thấy rằng còn lâu mới đến ngày mai. Và tôi quá thất vọng vì bị kẹt lại ở khoảng thực tại đầy những tiếng thở dài này.
Tôi cất xe vào garage. Trước khi bước ra ngoài, tôi vẫn ngồi im một lúc lâu, nhìn chằm chằm vào cuốn sách màu đỏ nằm ngay cạnh ghế bên. Từ lúc đó đến giờ, tôi vẫn chưa có đủ can đảm để mở nó ra thêm một lần nào nữa. Con số ấy đã ăn quá sâu vào tâm trí tôi rồi. Tôi gục mặt xuống vô lăng. Tôi đang sợ hãi và trốn tránh điều gì vậy? Nghĩ ngợi thêm một lúc, tôi cầm cuốn sách trên tay và bước vào nhà.
Tôi ngồi ở bàn bếp ăn bánh mì Pháp và trứng ốp la một mặt với bên cạnh là bài tập về nhà. Đó là khoảng tám giờ hơn, sau khi tôi ngủ thiếp đi tại bồn tắm và bị đánh thức bởi cuộc điện thoại của Lily. Nó vẫn muốn tôi có mặt tại bữa tiệc sinh nhật của Steve đêm nay. Không những thế, Lily còn để lại địa chỉ của quán bar phòng trường hợp tôi đổi ý. Và tất nhiên, tôi vẫn cứng đầu từ chối và cho rằng việc đổi ý là việc sẽ chẳng bao giờ xảy ra.
Bài tập về nhà là một chuyện nhỏ đối với những cô gái có ít bạn và chăm chỉ học hành như tôi. Tôi giải quyết bản báo cáo sinh học nhanh gọn và bài tập địa lý thì mất chưa đến mười lăm phút. Khi nhìn đồng hồ và nhận thấy vẫn còn nửa tiếng trước 9 giờ, tôi quyết định sẽ ôn tập môn Toán vì tôi biết điểm B trừ không hề hoàn hảo cho công việc kiến trúc sư trong tương lai của tôi.
9 giờ 01 phút tối. Tôi đang ngồi trên giường xem TV và ăn coke chiên . Như một thói quen thường lệ, tôi đảo qua kênh thời sự CNN. Cũng chẳng có gì mới ngoại trừ những vụ tai nạn giao thông không đáng có. Cái thói quen xem tin tức trên TV thay vì những bộ phim lãng mạn của tuổi mới lớn dường như được hình thành sau khi bố tôi mất, đó là lúc tôi bắt đầu cảm thấy hoang mang bởi thế giới xung quanh không thể lường trước được điều gì. Chính vì quan điểm này mà mẹ thường nói rằng tôi có một tâm hồn còn già hơn cả bà ngoại.
Tôi lấy cuốn sách bìa đỏ nằm dưới đống giấy tờ của mình rồi để lên cái bàn đèn ngủ bên cạnh đầu giường. Và hiện giờ không phải là thời điểm thích hợp để khám phá những câu chuyện rùng rợn, đặc biệt là khi bạn đang ở nhà một mình và tiếng gió đang kêu rin rít ngoài cửa sổ. Tôi cài lại chốt cửa kính của phòng ngủ, ngăn chặn những âm thanh về đêm. Trước khi kéo tấm rèm tím vào, tôi ngó ra ngoài một lần nữa. Tất cả mọi thứ đều vô cùng im ắng, im ắng đến lạ kì. Tôi cảm thấy khá thoải mái trước điều này, ít nhất thì những tiếng kêu của loài cú và những tiếng động của tự nhiên cũng không thể làm phiền tôi nữa.
Cắm tai nghe vào iPod, tôi ngả lưng xuống giường.
Trước khi ngủ thiếp đi, tôi vẫn có thể nghe thấy một tiếng động gì đó.
Rất nhỏ. Nhưng đáng chú ý.
Tôi đang rơi tự do.
Tất cả những gì tôi thấy được là vực thẳm đen ngòm sâu hun hút với những cánh tay trắng bệch gầy rộc nhô lên chỉ còn cách mình vài mét.
Lại là giấc mơ đó.
Tôi nhìn xung quanh. Sợi dây chuyền của Liam và chiếc nhẫn bạc của bố đang xoay chuyển không ngừng. Tôi nhìn lên bầu trời tối đen như mực. Ánh sáng xanh kì dị và đầy ma lực tỏa ra từ vầng trăng.
Thời khắc trăng xanh. Thời điểm hội tụ của mọi sức mạnh.
Ngày bé, bố thường kể cho tôi những câu chuyện cổ tích pháp thuật. Lớn thêm chút nữa, tôi bắt đầu tìm hiểu về thuật chiêm tinh học, dù không đi quá sâu. Nhưng tôi vẫn có thể hiểu được trăng xanh thực sự xảy ra khi có hai lần trăng rằm, không nhất thiết phải xảy ra trong một tháng; có vòng dấu hiệu chiêm tinh giống nhau. Và đặc biệt, nó rất hiếm khi xuất hiện.
Tôi ngẩng lên và tự hỏi mình đang ở đâu, chỉ biết rằng trước mặt là một tòa nhà lớn vẫn còn xây dở nhưng về phần móng và các bức tường thì đã hoàn toàn chắc chắn. Tôi hẳn đã rơi từ tầng trên cùng xuống. Nhưng tại sao chứ?
Tôi nheo mắt lại, cố gắng hết sức để nhìn rõ phía trên nóc tòa nhà. Nhưng trong màn đêm tăm tối chỉ được một chút ánh sáng mờ mờ từ mặt trăng thì điều này quả không thể. Bỗng một cơn gió lớn thổi qua, tôi cảm giác như có thứ gì đó bay phấp phới phía trên cao kia. Nhưng trước khi có thể hình dung ra thứ đó, tôi đã chụp được một thanh gỗ mỏng nhô ra gần đấy, và cố bám trụ vào nó. Đôi mắt tôi vẫn chưa dời khỏi phía nóc nhà. Thứ đó bay phần phật trong cơn gió, tôi ngờ ngợ nó là một mảnh vải đen. Nhưng rồi chỉ sau một cái chớp mắt, nó biến mất.
Cơn gió vẫn thổi, không còn gì trên mái nhà cả. Tôi đưa mắt xung quanh tìm kiếm, màu đen cô quạnh của bóng đêm che mất thị giác. Quay lại với hoàn cảnh hiện tại của mình, tất cả những gì tôi phải làm là cố gắng trèo vào trong tòa nhà. Nhưng rồi những tiếng giày nện mạnh xuống sàn khiến tôi cảm thấy bất an.
Ai đó đang tới.
"Làm ơn giúp tôi với!" - Tôi hét lên, mong rằng sẽ có người đến kéo mình ra khỏi đống hỗn độn này.
Không có tiếng trả lời, tiếng bước chân cũng đã biến mất. Tôi nghe ngóng thêm chút nữa. Không gì cả. Hết sức bình tĩnh, tôi cố gắng đu một chân lên thanh gỗ. Vẫn không được. Tôi thử lại lần nữa, miệng lẩm bẩm cầu nguyện.
Nhưng bỗng một bàn tay đeo găng bằng da màu đen nắm lấy cổ tay tôi. Tôi giật mình, suýt trượt khỏi thanh gỗ.
"Làm ơn, làm ơn hãy giúp tôi ra khỏi đây" - Tôi nói bằng giọng khẩn thiết nhất có thể và đưa tay kia tóm chặt vào bàn tay đang nắm lấy cổ tay mình. Bên trong tòa nhà quá tối nên tôi không thể xác định được đó là ai. Nhưng trước hết, tôi cần phải vào trong cái đã. Tôi nghĩ vậy và rồi quên đi mất các giác quan trong người đang kêu lên hai chữ "nguy hiểm".
Người đối diện vẫn không trả lời, cũng như không có một động thái nào cả. Tôi chờ đợi. Nhưng bàn tay đó bỗng buông ra và rụt lại, gần như tan biến vào không trung. Đôi tay vẫn bám vào thanh gỗ giờ đã ướt nhẹp vì mồ hôi, tôi đang lo lắng, run rẩy và không biết làm thế nào.
Một tiếng động vang lên trong bóng tối. Nghe như tiếng kim loại chạm mặt đất. Vậy thì hắn ta vẫn còn ở đó!
Kẻ đối diện vươn người về phía ánh sáng của vầng trăng. Cổ họng tôi cứng lại.
Đôi mắt đen sâu thẳm, dữ dội và đầy tức giận, căm ghét đang nhìn trừng trừng vào tôi. Gã trai mặc đồ đen đang ở đây! Tôi cảm thấy như mình chẳng còn nhiều chọn lựa. Tôi không thể buông tay, để mặc cơ thể rơi xuống nhưng đồng thời cũng không thể giữ nguyên vị trí hiện tại, giữ nguyên khoảng cách quá gần với kẻ máu lạnh này.
Quá nguy hiểm.
Và rồi một con dao sắc lẻm được giơ lên, phập thẳng vào mu bàn tay tôi. Máu bắt đầu chảy ra, cái mùi tanh nồng sộc thẳng vào mũi khiến tôi cảm thấy buồn nôn. Một bàn tay tuột ra khỏi thanh gỗ, toàn bộ sức nặng cơ thể dồn vào bàn tay còn lại, tôi cố bám víu vào những hơi thở cuối cùng.
Hắn ta vẫn đứng đó, nhìn tôi loay hoay với những phút cuối của cuộc đời. Như để thúc đẩy việc ấy đến nhanh hơn, hắn tiến lại gần, tách những ngón tay tôi ra khỏi thanh gỗ.
Tôi nhắm mắt lại, cảm nhận từng đợt gió lùa qua tóc.
Tôi đang rơi, rơi xuống đáy sâu của vực thẳm.
Tôi bật dậy trên giường, thở hồng hộc, mồ hôi tuôn ra ướt đẫm cả lưng áo. Tôi gỡ tai nghe của ipod ra khỏi cổ và đưa mắt vào bóng đêm gần như vô tận của căn phòng, chỉ trừ có ánh sáng bạc của mặt trăng chiếu qua khung cửa sổ về phía chân giường, tôi tìm chiếc đồng hồ quen thuộc. 10 giờ hơn. Vậy là tôi đã ngủ được hơn một tiếng và cơn ác mộng kinh khủng đó đánh thức tôi dậy.
Tôi bật điện sáng cả phòng, quyết định sẽ không ngủ cho đến khi hết sợ hãi. Tôi bật TV. Chẳng có gì. Tôi với lấy cái điện thoại ngay bên cạnh. Giá mà có ai đó ở đây cùng mình. Tôi tìm số của Eric, nhưng trước khi ấn nút gọi, tôi chợt nhớ ra chúng tôi đang giận nhau nên đành thôi. Tôi không thể nào cầu cứu Lily được, vì chắc hẳn giờ này nó đang tiệc tùng vui vẻ, có lẽ chẳng nhớ nổi điều gì. Vậy chỉ còn lại duy nhất một người.
"Alô?" - Điện thoại của Liam trả lời sau hồi chuông thứ năm. Đầu dây bên kia đầy ắp tiếng nhạc. Chắc hẳn, cậu vẫn làm theo kế hoạch của mình mà không có tôi.
"Liam?" - Tôi cao giọng, vì người trả lời không phải là cậu.
"Liam không có ở đây" - Giọng nữ cao vút cất lên - "Mà cậu là Sarah phải không ?"
"Emily?" - Tôi nhận ra giọng nói này. Emily học chung lớp Hóa với tôi và Liam. Tôi chắc chắn đến 200% rằng Emily sẽ sướng rơn khi Liam mời cậu ta đi xem hòa nhạc. Cái gì cơ? Liam đã hôn tôi ngày hôm trước và ngay ngày hôm sau, cậu hẹn hò với cô gái khác sao?
"Cuộc gọi này được cho là hơi muộn đấy nếu cậu cảm thấy hối hận vì đã từ chối mình?" - Tôi biết thừa nụ cười đắc thắng chắc chắn đang nở trên môi Liam.
"Tôi không quan tâm, đồ tồi ạ" - Tôi hét lên với cậu - "Cuộc gọi này chẳng có ý nghĩa gì hết" - Nhưng vẫn chưa cảm thấy thoải mái - "Nhầm số!" - Rồi ngay lập tức tắt máy trước khi cậu ta có thể nói thêm một lời nào khác.
Tôi vứt chiếc điện thoại sang một bên và ngồi im lặng, điểm danh những cảm xúc hiện giờ trong tâm trí .
Giận dỗi. Một chút.
Khó chịu. Một chút.
Ghen tị. Không hẳn đã là một chút.
Và còn một điều vô cùng quan trọng tôi vừa học được qua cuộc điện thoại ngắn ngủi vừa rồi: Liam Catwright là đồ tồi !!! - Tôi ghi nhớ thật kỹ và dặn bản thân không được quên điều này. Liam nghĩ cậu ta là ai mà lại có quyền làm thế với tôi chứ? Tôi chúi sâu xuống chăn, cố gắng nghĩ về cậu ta mà không được khóc.
Gần nửa tiếng sau, có tiếng động gì đó vọng lên từ dưới nhà kéo tôi ra khỏi mớ cảm xúc hỗn độn và một chút nước mắt rơm rớm ở khóe mi.
Tiếng động khá rõ ràng. Và càng lúc càng rõ hơn nữa khi tôi bắt đầu chú ý lắng nghe.
Ai đó đang gõ cửa ở dưới nhà.
Tôi kiểm tra đồng hồ lần nữa. Chỉ còn 15 phút là tròn 11 giờ đêm. Liệu ai lại xuất hiện vào thời điểm quá muộn như này chứ? Mà sao họ gõ cửa, thay vì ấn chuông? Tôi vội vàng ngó ra ngoài cửa sổ nhưng không thể thấy gì vì có lẽ người đó đang đứng trên hiên nhà và hàng cây xung quanh mọc um tùm, che gần hết tầm nhìn.
Con người luôn e sợ những điều không thể lường trước. Và tôi cũng vậy. Tôi cảm thấy hoang mang ngay lúc này. Tiếng gõ cửa dừng lại ở lần gõ thứ ba. Tôi tự nhủ với bản thân rằng nếu có đến lần thứ mười, tôi sẽ xuống kiểm tra.
9 tiếng gõ xuất hiện sau chưa đầy một phút.
Làm ơn hãy bỏ cuộc, tôi lẩm bẩm, làm ơn hãy đi đi.
Trái ngược với sự mong đợi của tôi, tiếng gõ cuối cùng vang lên. Tôi khoác bộ quần áo bò ra ngoài bộ pyjama mỏng manh đang mặc trên người rồi chạy xuống nhà.
Khi tôi đứng trước cửa, tần ngần quyết định liệu có nên mở hay không thì tiếng gõ bỗng im bặt, cứ như thể rằng người đứng sau cánh cửa đã biết tôi đứng ở đây vậy. Nhưng khi tôi quay đầu lại và tiến về phía cầu thang, tiếng động ấy cất lên một lần nữa.
Tôi mở nhanh và mạnh cửa, mong rằng sẽ thấy ai đó quen thuộc.
Làn gió lạnh xộc vào hai lá phổi tôi. Mùi của rừng cây thiên nhiên tràn ngập hai cánh mũi. Tôi mím môi thật chặt để kìm nén tiếng khóc trong sự sợ hãi. Không có ai ở đó cả. Sân trước trống không như thể chưa từng có sự hiện diện của bất kì ai. Chỉ trừ có đám sương mù ủ rũ bắt đầu dày lên, tạo nên một bầu không khí đáng sợ. Không còn đủ can đảm để kiểm tra sân sau, tôi đóng mạnh cửa và khóa lại. Tiếng gõ cửa rõ mồn một và tôi không hề nhầm lẫn. Tôi ngồi bệt xuống sàn, gục đầu xuống, vòng hai tay ôm lấy người, cơ thể mệt mỏi vì những cảm giác khó chịu, nôn nao.
Vài phút sau, khi những âm thanh bỗng quá im ắng, tôi tự cho rằng chuyện vừa rồi có lẽ là do trò đùa nghịch ngợm của những đứa trẻ tinh quái. Nhưng không, câu chuyện của tôi hiện giờ lại không hề dễ dàng như vậy.
Tôi ước nó đơn giản như vậy.
Tiếng gõ cửa đều đều lại vang vọng bên tai.
Rõ ràng và sắc sảo.
Không nghĩ ngợi gì nữa, tôi với lấy chìa khóa xe con Bronco nằm lăn lóc trên kệ bếp và nhanh chóng ra khỏi nhà.
"Chết tiệt!" - Tôi gần như đang hét lên với chiếc xe, tự đập đầu vào vô lăng. Con Bronco điên rồ ngu ngốc không nổ máy. Sao lại là lúc này cơ chứ? Hay thật.
Tôi bắt đầu chạy, chạy nhanh về phía đường lớn sáng đèn, bắt một chiếc taxi và đến thẳng quán bar.
Tôi không thể tin rằng chính mắt mình vừa nhìn thấy cái bóng đen ám ảnh ấy.
∞
Taxi dừng lại trên vỉa hè một quán bar. Ngoài trời đang mưa. Nhưng mưa nhỏ. Tôi trùm mũ áo lên đầu trước khi bước ra khỏi xe và không quên dúi một đống tiền lẻ vào tay người tài xế già, bảo ông cứ giữ lấy tiền thừa.
Một hàng dài đứng trước cổng quán bar đợi đến lượt. Tên bảo vệ to béo và nghiêm khắc khoanh tay trước ngực đang thu tiền của từng người một. Tôi cũng đứng vào hàng, quên mất rằng toàn bộ số tiền mình có hiện tại giờ đã đang nằm trong một chiếc taxi vàng nào đó trên giao lộ. Tôi thực sự không muốn vào quán bar nồng nặc mùi rượu, nhưng ít nhất nó còn dễ chịu hơn một kẻ biến thái rình rập ở nhà bạn và muốn dọa cho bạn sợ chết khiếp.
Bỗng nhiên, mũ áo của tôi bị kéo ngược về đằng sau, khiến những giọt nước mưa nhỏ li ti tha hồ đậu trên mái tóc tôi. Tôi quay lại, nhăn mặt.
"Liam?" - Tôi lẩm bẩm - "Cậu đang làm gì ở đây vậy?"
"Cậu thậm chí còn chưa chào mình" - Liam kéo chiếc mũ lưỡi trai của cậu xuống sâu hơn nữa.
Tôi quay lên ngay lập tức.
"Này" - Liam xoay tôi lại - "Cậu đang làm gì ở đây vậy?"
"Xếp hàng" - Tôi nhún vai, thái độ thản nhiên.
Cậu ta cúi xuống, gần đến mức vành mũ lưỡi trai chạm vào trán tôi - "Cậu làm gì ở đây vậy? Nói thật đi. Vì quán bar không sinh ra là để dành cho cậu".
"Nó thì dành cho cậu chắc, đồ tồi!!!" - Tôi gắt.
"Cậu vừa gọi mình là 'đồ tồi' đấy hả?" - Nét mặt Liam trở nên nghiêm túc.
"Đúng đấy, Đ-Ồ T-Ồ-I " - Tôi đánh vần từng chữ một.
"Xem ra cậu không hiền như mình tưởng"
"Cậu chẳng biết gì về tôi, thiên tài ạ " - Giọng tôi đậm chất mỉa mai. Tôi quay ra nhìn cậu, nhưng thỉnh thoảng đưa mắt xung quanh để tìm Emily. Cô ta không ở đây với Liam. Tôi bỗng cảm thấy nhẹ nhõm phần nào, nhưng vẫn tỏ ra kiêu kì và quay mặt đi chỗ khác.
"Thực ra thì, mình hiểu cậu hơn ai hết" - Liam ghé sát vào tai tôi, thì thầm.
Tôi không đáp lại. Liam chẳng biết gì về tôi cả.
"Với lại, Emily không có ở đây. Mình đã để cậu ấy về nhà trước khi quyết định đến quán bar"
Chết tiệt. Cậu ta hiểu ý nghĩa của ánh mắt tìm kiếm đó.
"Tại sao?" - Tôi không thể không hỏi.
"Tại vì mình biết cậu sẽ đến đây. Nhà cậu chẳng có ai, mình đoán vậy"
"Vẫn chẳng có nghĩa gì hết. Tôi không tin cậu"
Tôi tiến gần đến giải phân cách mềm. Đó là ranh giới duy nhất giữa tôi và gã bảo vệ lực lưỡng xăm trổ.
"35 đô la một người" - Hắn tuyên bố, hất cằm về phía Liam - "Cô đi cùng cậu ta à?"
"Không" - Tôi trả lời, móc tay vào túi. 35 đô là quá nhiều đối với vài tiếng đồng hồ nhảy nhót và uống rượu. Tất cả các túi của tôi đều trống rỗng - "Xin lỗi, nhưng tôi đến dự sinh nhật của Steve... Steve Harris" - Còn chút may mắn vì tôi vẫn nhớ được họ của cậu ta - "Và cậu ấy nói chúng tôi được vào cửa miễn phí"
Gã bảo vệ nheo mắt nghi ngờ nhưng rồi cũng kiểm tra lại tất cả các lịch và danh sách khách hàng đặt chỗ. Một lúc sau, hắn tháo một bên giải phân cách màu đỏ và cho tôi vào.
Liam cũng theo ngay sát.
Cảm nhận của tôi về những buổi tối ngập chìm trong nhạc và rượu như thế này chẳng có gì khác nhau. Vẫn là khung cảnh, vẫn bầu không khí và tâm trạng đó. Chỉ có điều rằng quán bar là nơi tụ tập những nguy hiểm tiềm ẩn nhất mà bạn không thể lường trước được. Và ánh sáng lập lờ trên đầu của sàn nhảy không đủ để tôi có thể nhận ra ai với ai.
Cho đến khi tôi nhận ra giọng nói say mèm của Steve vang lên trong tiếng nhạc sập sình. Cậu ta đang đứng trước mặt chúng tôi, hơi thở đầy mùi rượu và với dáng điệu như muốn đổ sập xuống. Hai tay cầm hai ly nước, Steve đẩy cho tôi và Liam. Tôi miễn cưỡng đón lấy và mùi cồn xộc thẳng vào mũi.
"Mình đã đợi cậu từ rất lâu, Sarah" - Steve ghé sát vào mặt tôi, một tay cậu vòng qua hông tôi. Chỉ cần nghe cái cách cậu ta gọi tên tôi thì chẳng cần phải uống đến một li rượu cũng thấy buồn nôn. - "Điều gì đã khiến cậu đổi ý vậy, Sarah?".
Tôi đẩy mạnh cậu ra - "Mình đến đay vì muốn gặp Lily. Lily đâu rôi?"
Tôi cảm thấy rõ nỗi thất vọng trong hơi thở đầy mùi cồn của Steve - "Lily chỉ ở đâu đó quanh đây thôi. Hoặc có thể cậu ta đã uống quá nhiều bia và giờ phải chạy vào phòng vệ sinh."
Tôi bước đến một số bàn gần đấy và nhanh chóng thấy Lily ngồi giữa một đám bạn đã bắt đầu lâng lâng. Và tôi cũng thấy Liam ngồi đó với cô gái tóc vàng đang vân vê cúc áo cậu. Cậu ta đúng là đồ tồi mà.
Tôi bước tiếp đến chỗ Lily và quyết định sẽ không dừng lại vì cậu ta.
Và Liam cũng biết là tôi nhìn thấy cậu. Nhưng tôi không quan tâm. Không quan tâm nữa rồi.
"Chào, bé" - Lily hét to khi thấy tôi. Đúng là nó đã say thật.
Tôi kéo nó lại gần mình - "Cậu nên về thôi"
"Không" - Nó cương quyết - "Nhất định không, đặc biệt là bữa tiệc vẫn chưa tàn" - Lily ấn tôi xuống ghế ngồi - "Sao nào, mình tưởng cậu sẽ không bao giờ đổi ý?"
"Chỉ vì có tên biến thái nào đó quanh quẩn ở nhà mình" - Tôi khoanh tay - "Hay là cậu về cùng mình tối nay nhé? Ngày mai được nghỉ, mình sẽ đưa cậu về nhà".
"Được thôi, nhưng cậu sẽ phải đợi lâu đấy"
Thà thế còn hơn, tôi tự nhủ.
"Mình vào phòng vệ sinh chút nhé" - Tôi thì thầm với nó rồi đứng dậy.
Tôi đứng trước gương của phòng vệ sinh, rửa mặt bằng nước sạch mấy lần liền. Nước lạnh, nhưng sảng khoái.
Cô gái tóc vàng ngồi cạnh Liam trên băng ghế dài ban nãy bước vào. Cô ta ném cho tôi một cái nhìn, dù tôi không hiểu ý nghĩa của ánh nhìn này lắm, rồi lôi ra trong túi sách màu đỏ hàng hiệu của cô ta một thỏi son.
Mẹ tôi thường nói phụ nữ thường đánh lại son sau khi họ vừa hôn một ai đó.
Vậy là Liam và cô ta...?
Khoan đã, tôi đã nói là mình không cần phải bận tâm nữa rồi cơ mà.
Khi cô gái đó đã xong xuôi với việc tô đỏ choét đôi môi của mình và quay trở lại không khí nhộn nhịp của quán bar, tôi lôi chiếc điện thoại từ trong túi quần jeans và gọi cho mẹ.
"Gì vậy, con yêu?" - Giọng mẹ thoáng chút mệt mỏi ở đầu dây bên kia.
"Mẹ sẽ về nhà tối nay chứ?"
Một quãng im lặng khá dài, rồi mẹ lên tiếng - "Vẫn chưa quyết định được"
"Vâng. Con chỉ gọi điện để báo rằng con sẽ về hơi muộn một chút"
"Con đang ở đâu vậy, Sarah?" - Tôi có thể cảm nhận rõ cái nhăn mày của mẹ qua đường dây điện thoại vô hình.
"Một bữa tiệc sinh nhật" - Tôi trả lời ngay lập tức, rồi thêm vào - "Thực ra là tại một quán bar mẹ ạ"
"Lần cuối cùng con đến một quán bar là khi con hẹn hò với Simon hồi lớp 8"
"Lần đó cậu ta rủ con lẻn vào" - Tôi nhắc lại - "Và lần này cậu ta cũng ở đây"
"Được rồi, Sarah. Nhưng đừng về quá muộn nhé. Có khả năng mẹ sẽ về tối nay"
Vừa lúc tôi nhét điện thoại vào túi thì nó rung lên một lần nữa.
Eric.
Tôi bắt máy.
"Cậu đang ở đâu vậy, Sarah?"
"Ở quán bar mà Steve đã nhắc đến ấy"
"Giúp mình một việc được không?"
Rất sẵn sàng - "Ừm"
"Hãy ở đấy đến khi mình qua đón cậu nhé, được không?" - Giọng Eric lúc này có chút gì đó khẩn thiết và lo lắng.
Tôi cũng không hiểu vì sao, nhưng rồi cũng nhún vai với hình ảnh phản chiếu của mình trong gương - "Mình sẽ đợi cậu, Eric".
"Cố gắng nhé, đường hơi tắc. Mình sẽ đến đó sớm nhất có thể" - Tôi thấy cậu gằn giọng trong câu nói rồi cúp máy.
Tôi cũng cất điện thoại vào túi quần.
Eric thật thất thường, khó đoán. Điều gì khiến cậu hết giận tôi vậy?
Tôi lại nhìn thẳng vào gương lần nữa. Tôi thấy đôi mắt màu nâu khói của mình trong đó. Tôi thấy bờ môi nho nhỏ và chiếc mũi thẳng, gầy gầy của tôi. Và mái tóc xoăn, dày, khá dài. Tôi đang nghĩ đến một sự thay đổi cho diện mạo của bản thân. Và sự thực thì tôi có rất nhiều chọn lựa. Đại loại như bấm khuyên, xăm... Hoặc cũng có thể là thêm chút màu sắc cho mái tóc nhàm chán? Tôi ngắm kĩ gương mặt mình. Liệu nó sẽ thay đổi như thế nào nếu tôi cắt bớt tóc đi một ít và ép thẳng ra? Biết đâu nó sẽ làm tôi thu hút hơn?
Tôi mở vòi nước, cúi xuống, lấy hai tay vã nước lên mặt. Khi ngẩng lên và nhìn vào gương, tôi khẽ giật mình vì nhìn thấy thứ gì đó di chuyển trên ô cửa thông gió của phòng vệ sinh. Nhưng có lẽ do hai con mắt tôi giờ đã sũng nước nên mọi thứ đều trở nên nhòe nhoẹt và không rõ ràng. Tôi có thể đã nhìn lầm.
Tôi với lấy cuộn giấy sạch, thấm hết nước còn đọng lại trên mặt. Tôi quay ra nhìn ô cửa thông gió. Chẳng có gì di chuyển cả. Chỉ có điều ô cửa thông gió này khá lớn, đủ để bất kì người nào lẻn vào. Tôi thoáng rùng mình với ý nghĩ này. Ai có thể lẻn vào được cơ chứ?
Nhưng câu trả lời lại là có đấy. Vì ngay lập tức, tôi nghe thấy tiếng giật nước ở buồng vệ sinh cuối cùng. Khi bước vào đây, tôi khá chắc rằng mình là người duy nhất ở trong này, ngoại trừ cô gái đánh son đỏ. Nhưng rõ ràng là cô ta đã bước ra từ vài phút đồng hồ trước. Vậy người trong buồng vệ sinh đó...?
Tôi bắt đầu tưởng tượng hoàn cảnh hiện tại của mình giống hệt như trong bộ phim kinh dị Scream đã xem từ vài năm trước. Lúc này, tôi rơi vào vai Sydney tội nghiệp. Và người đang đứng ở buồng vệ sinh cuối dãy ấy là...
Đúng vậy, gã mặc đồ đen và đeo mặt nạ bí ẩn muốn lấy mạng Sydney.
Tôi đưa tay lên miệng để ngăn tiếng thét. Hắn ta đang ở đây!
Không nghĩ ngợi thêm một giây nào nữa, tôi chạy về phía cửa.
Cửa khóa. Chết tiệt. Tôi đập thùm thụp vào cánh cửa và hét lớn. Nhưng tất nhiên, tiếng thét yếu ớt của tôi không thể nào át được tiếng nhạc sàn mở lớn ngoài kia.
Tôi nghe thấy tiếng chốt dịch chuyển trong ổ buồng vệ sinh cuối dãy, cánh cửa dần dần mở ra, để lộ gã trai mặc đồ đen bí ẩn với con dao sắc lẻm, bóng loáng trên tay. Hắn giơ nó lên và tiến về phía tôi với tốc độ quá nhanh. Tôi không thể tin được hai chân mình cứ mềm nhũn và chỉ đứng yên một chỗ. Nhưng khi lưỡi dao đã đến rất gần, khi tôi đã gần như nhìn thấy thần chết đứng ngay trước mặt, thì cơ thể tôi mới bắt đầu phản xạ. Lưỡi dao găm vào cánh cửa gỗ, chỉ cách mắt tôi vài centimet, một khoảng cách quá nguy hiểm. Lợi dụng thời cơ đó, tôi lấy cùi trỏ thụi vào người hắn một quả rồi nhanh chóng chạy vào một buồng vệ sinh gần nhất, khóa chặt cửa vào. Tôi nghe thấy hắn rít lên vài tiếng tức tưởi phía bên ngoài. Và khi hắn đã rút được con dao ra khỏi cánh cửa, một tràng cười khoái trá đến ghê rợn thoát ra từ cái cổ họng đáng nguyền rủa của hắn.
Một kiểu cười báo hiệu cho tôi rằng chuyện xảy ra tiếp theo chắc chắn là chuyện không hay và lợi thế sẽ chẳng bao giờ nghiêng về phía tôi.
Hai bàn tay tôi nắm chặt, run rẩy. Hàm tôi cũng đanh lại.
Sợ hãi và tức giận. Hai thứ cảm giác đến cùng một lúc vào những thời điểm như thế này. Tôi cảm thấy mình đang rơi vào thế bí. Tôi lôi điện thoại ra từ trong túi, ấn số gọi Lily.
Nhấc máy đi, Lily - tôi lẩm bẩm - Làm ơn đấy.
Nhưng hầu hết các cuộc gọi đều chuyển qua hộp thư thoại. Đó cũng là điều dễ hiểu.
Tôi gọi cho Liam và tất cả những người có mặt trong quán bar hiện nay. Họ không những không trả lời, mà thậm chí còn có người cố tình tắt máy trước khi nó chuyển qua chế độ hộp thư thoại.
Những ngón tay run lẩy bẩy và ướt đẫm mồ hôi của tôi lướt trên bàn phím, ấn số của Eric.
"Sarah?" - Cậu trả lời ngay tức khắc - "Mình sắp đến nơi rồi".
"Nhanh lên" - Tôi thở hổn hển, giọng yếu ớt nhưng vẫn có như đang ra lệnh cho Eric - "Mình... đang... gặp... nguy...hiểm".
Màn hình điện thoại báo hết pin và tắt phụt đi, chỉ còn lại màu đen của vô vọng. Sẽ mất rất lâu để Eric có thể tìm ra tôi. Hoặc cũng có thể khi cậu tìm ra, tôi có lẽ đã chẳng còn sống nữa rồi.
Đầu óc quay cuồng, trái tim đập liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, tôi đang thực sự hoảng loạn, hoặc cũng ít nhất là đang trải qua một cơn chấn động tâm lí mạnh.
Tôi ngồi bệt xuống nắp bồn cầu, co chân lên và thu người lại trong sợ hãi. Hắn ta đang ở ngoài kia, hắn ta đang chờ đợi tôi ló mặt ra ngoài với con dao lăm lăm trên tay.
Tôi vô thức đưa một ngón tay lên miệng và cắn mạnh, mong rằng cảm giác đau đớn sẽ vượt trên nỗi sợ khủng khiếp này.
Nhưng tôi đã lầm.
Cơ thể tôi vẫn run bần bật như thế. Mồ hôi vẫn tuôn ra ướt đẫm áo.
Tôi phải làm gì bây giờ?
Tiếng giày đi lại trên sàn bỗng dưng im bặt. Qua những khe hở trên cửa buồng vệ sinh, tôi có thể nhìn ra ngoài, nhưng không phải toàn cảnh bên ngoài và hiện tại, hắn không trong tầm mắt của tôi. Những gì tôi nhìn thấy hiện giờ là cánh cửa phòng vệ sinh đang được mở toang, cho phép một khoảng của bữa tiệc ngoài ki a rơi vào khung cảnh của tôi.
Nếu tôi nhanh, tôi sẽ thoát được tên máu lạnh ấy.
Nhưng nhỡ đâu đây chỉ là một cái bẫy dụ tôi bước chân ra khỏi buồng vệ sinh này? Tôi khá chắc chắn về điều đó vì chỉ cần tôi thò mặt ra ngoài, cánh cửa chết tiệt sẽ đóng sập lại ngay trước mắt.
Nhưng cứ ngồi mãi trong này và đợi đến khi có ai đó tìm ra mình?
Một ý tưởng không hay chút nào.
Tôi có nên liều mạng hay không? Hay chỉ cần chấp nhận giải pháp ngồi ngoan ngoãn tại đây và đếm từng nhịp thở trong lồng ngực rộn ràng như trống?
Hãy đưa ra quyết định, tôi rít lên với bản thân, ngay bây giờ, một cách dứt khoát.
Và rồi 1,2,3. Tôi mở tung cánh cửa và chạy thật nhanh ra ngoài.
Tôi đã sắp chạm vào nó rồi, tôi đã sắp gần đến đích rồi.
Nhưng có ai đó giữ tôi lại, đá văng cơ thể tôi trên nền sàn ẩm ướt. Và cánh cửa của sự sống khép chặt. Tôi ôm lấy đầu bị đập mạnh vào tường, đôi mắt nhìn thấy toàn sao vì choáng váng. Hắn ta đứng cách tôi một quãng đủ gần để tôi có thể ngửi thấy mùi hương phát ra từ hắn.
Mùi hương này rất quen thuộc. Một sự pha trộn giữa bạc hà và cà phê.
Hắn ta tiến thêm vài bước. Tôi không hề nhúc nhích, cảnh vật qua hai con mắt của tôi hiện giờ chỉ là những hình ảnh đảo lộn. Cú va đập quá mạnh, cảm giác như mọi thứ trong đầu tôi đều bị xô lệch về một bên.
Hắn ta đã đến rất gần, tôi cũng đã thấy thần chết bắt đầu mất dần kiên nhẫn, tôi chỉ còn cách cánh cổng địa ngục trong vài gang tấc.
Tôi chịu thua. Lần này có thể hắn đã thắng.
Nhưng rồi một tia hy vọng he hé khi cánh cửa lớn bật mở.
Đó là Eric.
Tất cả những gì tôi thấy tiếp theo là màu đen quá quen thuộc.
Bóng tối.
Thường thì những cơn bất tỉnh của tôi đều kéo dài không lâu.
Và lần này cũng vậy.
Tôi bừng mở mắt khi đang nằm gọn trong vòng tay của Eric. Hương thơm của cậu phả vào hai cánh mũi phập phồng của tôi.
Một sự pha trộn giữa bạc hà và cà phê.
Tôi đưa tay lên xoa đầu. Vết thương đã biến mất. Tôi cũng chẳng ngạc nhiên.
Dù biết tôi đã tỉnh, Eric vẫn im lặng, đôi chân vẫn bước đều trên con đường rải sỏi, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước.
"Thả mình xuống đi, Eric" - Tôi khẽ nói.
Và cậu làm theo.
Chúng tôi bước đến chỗ con Volvo của Eric đang đậu ngay phía đối diện quán bar.
"Mình có nên báo cảnh sát không?" - Tôi hỏi.
"Không, hắn ta đã thoát rồi" - Cậu rút chìa khóa ra khỏi túi quần - "Với lại, cảnh sát vô dụng trong chuyện này"
"Nhưng hắn ta bám theo mình"
"Mình có nhiệm vụ bảo vệ cậu" - Eric chắc chắn. Vậy đó chính là lí do vì sao cậu luôn xuất hiện khi tôi gặp nguy hiểm?
"Tại sao?"
"Bố cậu..."
"Bố mình làm sao? Cậu gặp ông ấy rồi ư?"
"Không có gì" - Eric hắng giọng -"Chỉ là mình cảm thấy mình cần bảo vệ cậu"
Rõ ràng là cậu vừa nhắc đến bố, tôi nhíu mày.
"Sarah!" - Có tiếng gọi từ đằng sau. Cả tôi và Eric đều quay lại.
Đó là Liam. Cậu đang tiến về phía chúng tôi với hai bàn tay chụm thành cái loa và gọi tên tôi.
"Vào xe đi, Sarah" - Eric ra lệnh. Tôi mở cửa xe, ngồi vào ghế trước.
Eric không đợi Liam đến gần mà cậu bước đến chỗ cậu ta. Vậy là tôi chẳng thể biết được nội dung của cuộc hội thoại đang diễn ra này. Nhưng qua lớp kính xe, tôi thấy Liam hướng mắt về mình, bọn họ nói chuyện với một thái độ bình tĩnh nhất có thể. Nhưng có vẻ như không được lâu vì chỉ sau một lời nói tiếp theo của Eric mà tôi không biết là nó có kích thích Liam hay không, tôi thấy bàn tay Liam giờ đã nắm chặt lại và khẽ run lên. Đó là những dấu hiện đơn giản nhất để biết được một người đang giận dữ, đồng thời cũng là một điều chẳng lành.
Tôi mở cửa xe ngay lập tức và bước ra vừa khi Liam vung nắm đấm lên.
"Liam, dừng lại!" - Tôi hét lớn, chạy đến chỗ hai người.
"Cậu nên về đi" - Tôi nhìn Liam.
"Cậu nghe cô ấy nói rồi đấy" - Eric kéo tôi đi.
Tôi cũng chẳng buồn ngoảnh đầu lại.
∞
Ánh sáng của đèn pha ô tô hắt thẳng vào một góc sân tối, tạo ra một hình thù kì quái và méo mó.
Nhìn từ phía này, tôi có thể nhận thấy cửa garage vẫn chưa được đóng kể từ lúc tôi ra khỏi nhà khoảng hơn một tiếng trước. Giờ đã quá nửa đêm.
Eric tắt máy. Hình thù kì dị biến mất. Nhưng dưới ánh sáng bàng bạc của trăng, góc sân trông thật ma quái.
"Cậu vào nhà chứ?" - Tôi vẫn hỏi dù biết chắc câu trả lời là không.
Nhưng trái lại - "Chắc rồi, nếu cậu muốn"
Tôi mỉm cười, tự nhủ đây là biểu hiện của thái độ tích cực mà Eric đã lấy lại được.
Tôi mở cửa, bước vào khoảng tối trong nhà. Chắc hẳn cảm giác sẽ cô độc và sợ hãi lắm nếu chỉ có một mình. Eric choàng tay qua vai tôi khi đôi chân tôi bắt đầu muốn nhún nhảy. Tôi tìm kiếm ánh mắt lấp lánh của cậu trong bóng tối.
Tôi bảo Eric ngồi chờ mình trong phòng ngủ, còn tôi thì tranh thủ vào phòng vệ sinh. Tôi lập tức cởi bỏ bộ đồ và thả người vào bồn tắm. Đó đã lần thứ hai trong một buổi tối.
Khi tôi bước ra ngoài với bộ quần áo sạch và chiếc khăn bông choàng qua người, tôi thấy Eric đang ngồi trên chiếc giường trong phòng ngủ, cầm cuốn sách phù thủy có bìa da màu đỏ trên tay. Tôi vào phòng, ngồi xuống cạnh cậu, mái tóc vẫn còn ẩm.
"Lần cuối cùng mình đến đây, bốn bức tường đều được dùng giấy dán màu hồng phấn" - Eric đặt cuốn sách về chỗ cũ, nhìn tôi.
Tôi cười - "Mình có thay đổi một chút"
"Mình thích sự thay đổi này" - Cậu trả lời, chạm nhẹ tay vào tóc tôi.
"Mình... nhớ cậu" - Tôi đoán tôi lại bắt đầu lẩm cẩm rồi.
"Mình đang ở ngay đây mà"
"Ý mình là, mình nhớ cậu lúc cậu giận và chẳng nói một câu với mình"
"Đồ hâm" - Cậu di chuyển ngón tay lên má tôi.
Tôi biết, đây là tình huống vô cùng nhạy cảm, đặc biệt là khi tôi và cậu chỉ có một mình với căn nhà trống vắng.
Tôi cúi mặt, cố gắng tránh những sự động chạm gần gũi nhiều nhất có thể. Eric là bạn, bạn thân của tôi. Và tôi không hề muốn phá vỡ điều đó.
Cậu nâng cằm tôi lên, miệng mấp máy - "Mình hiểu, mình sẽ đợi"
Tôi mỉm cười với cậu, và cậu ôm tôi. Chặt.
Chúng tôi dành ra một tiếng đồng hồ để chơi giải ô chữ trên báo và cùng xem những chương trình truyền hình muộn trước khi Eric quyết định ra về.
Trong suốt khoảng thời gian đó, tôi đã không nhận ra một điều rằng bàn tay nhỏ của mình nằm gọn trong bàn tay to lớn của Eric và cả hai chúng tôi cùng chia sẻ một khoảng giường bé. Quan trọng hơn, chúng tôi đã cười rất nhiều và bàn về những câu chuyện với chủ đề giống như trước khi Liam xuất hiện.
Liam? Tôi không muốn nói về cậu ta. Không phải bây giờ. Và tốt nhất, tôi không nên để những ý nghĩ về Liam chen ngang giữa mình và Eric. Hơn nữa, tôi cũng chẳng còn gì để nghĩ về Liam.
"Đợi mình chút nhé" - Tôi quay ra cười với Eric và cố gắng sửa chữa cánh cửa bị kẹt. Nó hay thường xuyên thế này.
Chúng tôi đang ở dưới tầng 1. Eric đứng ngay sau tôi, cậu đã sẵn sàng để ra về. Chỉ có cánh cửa là chưa.
"Nó cũng hay bị như vậy lắm, cậu thông cảm nhé"
"Để mình giúp"
Eric đề nghị, vươn tay ra, vô tình chạm vào tay tôi đang đặt trên nắm đấm cửa. Chúng tôi dừng lại trong một tích tắc. Nói đúng hơn là một vài tích tắc. Và rồi tiếp tục bằng sự va chạm giữa môi tôi và môi Eric. Ban đầu, nó chỉ là một sự đụng chạm nhẹ nhàng. Sau đấy, chúng tôi hôn nhau. Một cách bạo dạn và tự nguyện. Eric ép sát người tôi vào cửa, chống hai tay lên cửa làm điểm tì, còn hai cánh tay tôi mơn man trên lớp áo sơ mi đằng sau lưng cậu.
Không thể tin được mình đã vượt qua ranh giới đó, tôi nghĩ thầm, nhưng chết tiệt, cậu ấy hôn thật tuyệt.
Tôi phải thừa nhận rằng tôi không thể cưỡng lại Eric. Cái cách mà cậu hấp dẫn tôi, không giống với cái cách của Liam. Liam sẽ như một cơn bão đến thật bất ngờ, còn Eric lại là một cơn gió nhẹ thoảng qua nhưng cả hai đều gây được ấn tượng riêng biệt.
Ngay sau đấy, đầu óc tôi trống rỗng.
Thỉnh thoảng, tôi và Eric dừng lại để lấy hơi, môi tôi mỉm cười trên môi cậu và ngược lại. Nhưng rồi chúng tôi lại tiếp tục khi hai cánh tay mềm mại của Eric lướt quanh eo tôi. Tôi đã vô tình thò tay vào áo để được chạm vào khoảng vai trần của cậu. Đôi lần, tôi còn nghe thấy tiếng kêu khe khẽ của mình vang lên khi cậu cắn nhẹ vào môi dưới của tôi.
Trong khoảnh khắc đê mê ấy, tôi nghĩ rằng chúng tôi sẽ không bao giờ dừng lại.
Chỉ đến khi tiếng còi xe ô tô kéo tôi ra khỏi cậu.
"Có thể là mẹ mình đấy" - Tôi hoảng hốt - "Cậu nên về thôi"
Eric định mở miệng nói gì đó. Vì khá chắc chắn về điều cậu định nói, tôi giơ một ngón tay lên đặt vào môi cậu, chặn lại, và hôn vào ngón tay ấy - ranh giới động chạm duy nhất giữa tôi và cậu.
"Cậu sẽ tiễn mình chứ?" - Eric nắm chặt ngón tay của tôi.
"Tất nhiên rồi"
Và kì lạ thay, cánh cửa lập tức bật mở sau một lần vặn khóa. Tôi và cậu nhanh chóng bước ra ngoài. Xe mẹ tôi đã đỗ trong sân.
Mẹ ra khỏi xe, ngạc nhiên khi thấy Eric. Họ trao đổi ánh mắt và những câu nói xã giao, rồi mẹ vào nhà, ra hiệu cho tôi tiễn cậu về. Tôi còn tưởng mẹ sẽ thắc mắc tại sao Eric lại ở nhà tôi muộn đến vậy. Nhưng làm vậy thì thật là khiếm nhã.
Trước khi phóng xe vào màn đêm, Eric trao tôi một nụ hôn nữa. Nhưng ngắn. Tôi cứng đơ, đợi đến khi con đường vắng bóng người rồi mới quay trở vào nhà.
Tôi lên phòng, nhưng vẫn chưa tắt đèn đi ngủ. Vài phút sau, mẹ gõ cửa và hỏi rằng liệu tôi có thể nói chuyện với mẹ ngay bây giờ được không. Tôi trả lời có. Nhưng khi mẹ bước vào, sự hiện diện của cuốn sách bìa da màu đỏ đã khiến bà quên đi mất câu chuyện định nói với tôi là gì. Thay vào đó, mẹ vô cùng tức giận và nói rằng tôi cần phải vứt nó đi ngay, rằng nó là đồ rác rưởi. Tôi không hiểu vì sao bà lại muốn tôi làm vậy và cũng trở nên giận dữ không kém. Chính vì thế, tôi từ chối làm theo yêu cầu của bà. Mẹ nói: "Nếu con không phải là người đem vứt nó đi, thì đích thân mẹ sẽ làm điều đó". Rồi biến mất khỏi phòng tôi với cuốn sách.
Tôi úp mặt xuống gối bật khóc và thiếp đi lúc nào không hay.
Tôi giận, tôi khóc vì đó là lần đầu tiên cũng là lần duy nhất kể từ trước đến giờ, mẹ không hiểu tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top