Chương 2: Hạnh Phúc Trọn Vẹn
Năm mười lăm tuổi, thế giới của Tô Nguyệt là một bức tranh màu hồng rực rỡ, nơi cô chính là nàng công chúa nhỏ được bao bọc trong vòng tay yêu thương của gia đình họ Tô. Cô không chỉ được chiều chuộng mà còn là nguồn năng lượng vui vẻ, là chuyên gia "biến hình" với sở thích trêu ghẹo mọi người. Từ cô giúp việc cô Trương hiền lành đến bác tài xế trầm tính, ai cũng yêu mến và luôn sẵn lòng mỉm cười trước những trò nghịch ngợm đáng yêu của cô.
Hôm ấy, chiếc xe vừa lăn bánh vào cổng, Tô Nguyệt đã vội vàng mở cửa, bước xuống xe với khuôn mặt rạng rỡ, đôi mắt lấp lánh như chứa đựng cả ngàn vì sao.
-“Cô Trương! Cô Trương ơi! Hôm nay trường cháu tổ chức cuộc thi diễn xuất đó! Lớp cháu đã giành được giải Ba với vở kịch Lọ Lem đấy ạ!”
Bác tài xế mở cửa xe cho cô chủ nhỏ rồi liếc nhìn cô Trương, khẽ mỉm cười. Cô Trương vội vàng nhận lấy chiếc cặp sách, nắm chặt bàn tay nhỏ bé của Tô Nguyệt, vừa đi vào nhà vừa hỏi:
-“Thế A Nguyệt nhà ta được đóng vai nào nhỉ? Chắc là một nàng công chúa xinh đẹp rồi!”
Tô Nguyệt phồng má, giọng nói hơi đanh đá nhưng đầy đáng yêu:
-“Hứ! Cháu không được cô giáo chọn làm vai chính đâu ạ. Cháu chắc chắn là do cô không chọn cháu nên lớp mới chỉ được giải Ba thôi! Bạn diễn mẹ kế Lọ Lem hiền quá, đến lúc thi còn chưa diễn tả được hết cảm xúc tàn ác của mẹ kế nữa! Cô Trương xem cháu diễn đoạn này nha!”
Cô chủ nhỏ dứt lời, nhanh chân chạy vượt lên trước cô Trương. Cô bé chống tay trái lên eo, tay phải chỉ thẳng xuống đất. Khuôn mặt thiên thần kia lập tức chuyển đổi, khoác lên mình một dáng vẻ nguy hiểm, ác độc đầy kịch tính, đôi mắt sáng rực lên sự tàn nhẫn giả tạo:
-“Cái đồ cóc ghẻ như ngươi mà cũng muốn tham gia hay sao, người thì toàn bụi bẩn mà dám đi dự hội à! Thôi được, trước hết hãy chuẩn bị quần áo tươm tất cho các em của ngươi đi! Rồi ngươi mới được đi!”
Một giọng nói trầm ấm, đầy uy quyền nhưng chứa chan sự cưng chiều bất chợt vang lên từ phòng khách, cắt ngang màn diễn xuất:
“Ui! Đáng sợ quá! Quý nhân nào đang đến thăm nhà ta thế này?”
Cha cô, Tô Cường, là hiện thân của sự thành đạt và phong thái điềm tĩnh. Ông cao ráo, dáng người vạm vỡ nhưng không thô kệch, luôn mặc những bộ vest được cắt may hoàn hảo, tôn lên khuôn mặt cương nghị với đường nét góc cạnh, sắc sảo. Tóc ông đen nhánh, được chải gọn gàng, toát ra vẻ nghiêm nghị, khó gần của một doanh nhân lớn. Tuy nhiên, khi nhìn vào Tô Nguyệt, đôi mắt vốn sắc lạnh như đại bàng của ông lại lập tức tan chảy thành sự dịu dàng và mềm mỏng vô hạn. Ông chính là tượng đài lý tưởng mà Tô Nguyệt và anh trai cô luôn ngưỡng mộ.
Mẹ cô, Mộng Nhã, bước đến ngay sau lưng chồng, nhẹ nhàng như một làn gió thơm. Bà là một mỹ nhân có vẻ đẹp vượt thời gian, sở hữu khuôn mặt trái xoan thanh tú, làn da trắng mịn như sứ và đôi mắt toát lên sự hiền hậu, dịu dàng như nước. Bà luôn mặc những trang phục nhã nhặn, tôn lên dáng vẻ thướt tha. Mái tóc dài, óng ả thường được búi lỏng hoặc thả tự nhiên, khiến bà luôn toát ra một khí chất thanh cao, an nhiên. Bà khẽ nở nụ cười, giọng nói ấm áp như tiếng suối, ôm lấy vai Tô Nguyệt, trêu chọc:
-“Ra là quý phu nhân đang bắt nạt Lọ Lem đây sao? Nếu còn làm vậy, cha sẽ không dẫn phu nhân đi mua sắm vào cuối tuần đâu nha.”
Bà thường tổ chức các hoạt động từ thiện vào dịp sinh nhật của hai con, gieo mầm nhân ái, tích phúc cho gia đình và mong con gái được bình an.
Và luôn có anh trai cô, Tô Vũ Thiên, lớn hơn cô năm tuổi. Anh là một chàng trai ấm áp, sẽ luôn che chở, bảo vệ cô em gái mỗi khi cô nghịch ngợm. Anh từng nói với cô bằng ánh mắt kiên định: "Nếu cha là người đàn ông yêu thương em nhất trên thế gian này, thì người thứ hai chắc chắn sẽ là anh."
Ngôi nhà của họ luôn ngập tràn tiếng cười giòn tan, tiếng đàn piano vui vẻ và mùi hương của bữa tối sum vầy. Đối với Tô Nguyệt năm mười lăm tuổi, thế giới là một nơi an toàn, được bao bọc bởi những người cô yêu thương nhất.
---
Lần đầu tiên Tô Nguyệt gặp Ngụy Ngọc Vương là tại một buổi tiệc từ thiện xa hoa, rực rỡ ánh đèn pha lê mà cha cô, Tô Cường, buộc phải tham dự. Khi ấy, Tô Nguyệt chỉ là một cô gái vừa chạm tuổi trăng rằm, mang trong mình sự rụt rè và một bí mật cần che giấu. Cô đã nói với cha rằng cô muốn tham dự với tư cách là một nghệ sĩ trẻ tuổi mới nổi, cố gắng nép mình vào góc khuất, hòa lẫn vào bóng tối để tránh mọi sự chú ý.
Còn Ngụy Ngọc Vương, ở tuổi hai mươi mốt, anh đã mang trên mình khí chất lạnh lẽo và uy quyền không thể phủ nhận của 'Thái tử Huyết Ảnh' – biệt danh rợn người mà giới thượng lưu dành cho anh. Anh đứng trên bục phát biểu, cao lớn và nổi bật, gương mặt sắc nét như được điêu khắc từ băng, ánh mắt đen sâu thẳm lạnh nhạt quét qua đám đông, không hề dừng lại ở bất kỳ cá nhân nào.
Sự kiện đang diễn ra suôn sẻ thì đột nhiên, một cuộc xô xát nhỏ nổ ra ở khu vực kinh doanh giữa các vệ sĩ của hai phe đối tác. Tình huống nhanh chóng trở nên hỗn loạn. Một người đàn ông say xỉn bị xô mạnh, chiếc ly champagne trên tay hắn bay thẳng, xoáy nước lấp lánh như viên đạn, nhằm vào gương mặt Tô Nguyệt đang đứng nép mình ở góc tường.
Ngay khoảnh khắc chiếc ly sắp vỡ tan và những mảnh thủy tinh có thể hủy hoại khuôn mặt của cô, một cái bóng cao lớn, lạnh lẽo đã chắn trước mặt.
Ngụy Ngọc Vương.
Anh đã rời khỏi bục từ lúc nào, hành động không hề có dấu hiệu báo trước. Anh không nói một lời, chỉ giơ bàn tay trần ra, hứng trọn dòng chất lỏng lạnh lẽo thay cho cô. Dòng rượu vang đỏ nhuốm lên làn da trắng nhợt của anh như một vệt máu dưới ánh đèn pha lê. Trong lúc hỗn loạn, anh chỉ kịp nghe loáng thoáng tiếng ai đó hoảng hốt gọi: "Cẩn thận, nữ nghệ sĩ..." Chiếc ly rơi xuống, vỡ tan dưới chân anh, âm thanh chói tai cắt đứt sự căng thẳng.
Gương mặt Ngụy Ngọc Vương sắc nét như tượng tạc, không hề có một tia cảm xúc hay một cái nhăn mày nào, dù rượu vẫn còn đọng trên tay. Ánh mắt đen sâu thẳm chỉ quét qua Tô Nguyệt một thoáng, lạnh nhạt đến mức cô cảm thấy mình như một vật vô tri, một con kiến không đáng bận tâm.
-"Làm sạch khu vực này." Anh ra lệnh cho vệ sĩ riêng bằng giọng điệu lạnh lùng, dứt khoát.
Anh quay lưng bước đi ngay lập tức, không hề hỏi cô có sao không, không hề để lại một lời trấn an. Anh chỉ nhớ loáng thoáng về một "nữ nghệ sĩ" trẻ tuổi nào đó đã được anh cứu.
Tô Nguyệt, với trái tim đang đập loạn xạ, tiến lại gần vệ sĩ của anh đang dọn dẹp những mảnh vỡ.
-"Cho em hỏi người vừa rồi cứu em tên gì vậy ạ?"
Đúng lúc đó, một sợi dây chuyền bạch kim chạm khắc gia huy Ngụy gia lấp lánh nằm dưới chân cô—chắc chắn là Ngụy Ngọc Vương đã làm rơi khi hành động.
-"Ông chủ của tôi tên là Ngụy Ngọc Vương," vệ sĩ trả lời cộc lốc, tay nhanh chóng thu dọn.
-"Vậy năm nay anh ấy bao nhiêu tuổi ạ?" Tô Nguyệt vẫn cố hỏi.
Hắn quay sang nhìn cô, ánh mắt hung dữ, lộ rõ sự khó chịu và không nhẫn nại làm cô run sợ. Nhưng chưa đợi hắn trả lời, Tô Cường đã kéo cô quay lại buổi lễ.
Ngụy Ngọc Vương. Cái tên bắt đầu chạy quanh tâm trí Tô Nguyệt. Hành động vô cảm, nhưng lại là sự cứu rỗi tuyệt đối đối với cô. Anh là người hùng của cô, là ánh trăng kiêu hãnh và xa vời mà cô không bao giờ dám với tới.
Không ngờ, định mệnh lại nhanh chóng đưa Tô Nguyệt gặp lại Ngụy Ngọc Vương. Khi một ngày anh trai cô, Tô Vũ Thiên, dẫn anh đến biệt thự nhà mình để bàn chuyện.
Lúc ấy, Tô Nguyệt đang ở trong vườn cùng cô gái đóng vai con gái cô Trương – Tấn Mộc, một cô bé kiêu căng, ngang bướng cùng tuổi với Tô Nguyệt.
Tô Vũ Thiên và Ngụy Ngọc Vương đi ngang qua khu vườn, tiếng nói đanh thép của Tấn Mộc đột ngột vọng đến:
-"Con hầu kia, mau hái bông hoa đó lại cho tao!"
-"Dạ, tiểu thư," Tô Nguyệt (trong vai con gái cô Trương) nhỏ giọng đáp lại.
-"Không phải màu đỏ này, tao thích màu đậm hơn."
-"Nhưng tiểu thư, em thấy hai bông này màu giống nhau mà. Có phải do ánh sáng không ạ?"
-"Mày dám cãi tao hả! Dám nghi ngờ mắt tao nhìn sao?"
Tấn Mộc đưa tay đang cầm nhánh hoa mà trước đó Tô Nguyệt hái cho cô bé, định giáng mạnh xuống vai cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top