Chương 3 - Chỉnh đốn
Account MXH ở SaZo
Hanbin

Acc clone Hanbin

Hyuk

Acc clone Hyuk

Chú Oh ➩ Hanbin




Confession P University Tweet!



|
"Ê" - Lew xem những dòng bình luận đó, liền khó chịu huýt vào cánh tay người ngồi kế bên.
"..?..."
"Mày...vẫn chưa..."
Hyuk nhìn vẻ mặt nó. Đoán chừng mình lại bị nhắc đến nên chỉ thở dài đáp "Sao tao phải xài? Như hiện tại không tốt sao?"
"Biết là vậy nhưng mày là người mẫu mà."
"Người của công chúng lại không tương tác với fan thì sao trụ nổi trong giới đây?" - Lew phân tích.
"Không cần lo, rồi sẽ đến thời điểm tao ngừng..."
"Ồooooo!!!" - Phòng học đột nhiên nhốn nháo lạ thường.
Hyuk và Lew thấy lạ, vì mọi khi giáo sư Oh vào tụi nó nào dám hó he gì?
"Chào các em ~"
Giọng nói quen thuộc cất lên. Cả Bon-hyuk và Lew đều rất bất ngờ khi người đang đứng trên bục giảng lại là anh - Oh Hanbin.
"Hôm nay tôi sẽ thay mặt thầy Oh dạy lớp một buổi nhé! Bạn nào có ý kiến gì không?" - Hanbin miệng cười nhưng giọng nghiêm túc vô cùng.
"Anh là học sinh lớp mấy thế? Sao dạy được bọn em ạ?" - Một học sinh giơ tay trêu chọc. Cả lớp được đà vô cùng thất lễ mà cười hùa với hắn.
Lew nghe thế thì sôi máu định đứng dậy chửi liền bị Hyuk giữ lại.
"Cậu tên gì?" - Hanbin chỉ tay hỏi.
"Ha...Hả?"
"Tên của cậu là?" - Vẫn giữ nụ cười, Hanbin tiếp tục.
"À...tên hả...Song Jaehyun...có gì không?" - Hắn e dè nói.
"Còn tôi tên Oh Hanbin, tên tiếng Anh là Hubi, mời các em lên mạng tra cứu nhé!" - nói xong Hanbin quay lưng viết gì đó lên bảng.
"Gì? Sazo á?"
"Nhà phát triển ứng dụng kìa"
"Uầy đại học Harvard luôn!"
Tiếng xì xào, bàn tán ngày một lớn hơn. Hanbin viết xong liền quay lại lấy thước đập mạnh vào bảng.
"Nhìn cho kĩ! Tên tôi có trong danh sách đại học Harvard, và hiện tại đã là công dân ăn lương dù chưa tốt nghiệp!"
"Bạn Song Jaehyun, em nói xem, tôi có thể dạy em được chưa?"
Hắn im phắt chẳng dám nói gì. Một bạn nữ trong lớp đứng dậy nói đỡ.
"Thầy ơi, bạn không có ý xấu đâu, thầy đừng nhỏ nhen thế ạ"
"Cái gì cơ, nhỏ nhen á?" - Lew càng nghe càng bức xúc.
"Mày ngồi yên, để Hanbin giải quyết" - Hyuk giữ Lew lại.
"Ê, sao mày cứ ngăn tao nha?" - Lew khó hiểu, nhíu mày - "Anh tao, sao tao để tụi nó ăn hiếp được!"
"Tin tao...Hanbin làm được..." - Hyuk nhìn về phía anh nói.
".....??"
Hanbin im lặng, chỉ nhìn cả lớp rồi cười. Anh gọi 1 bạn gần bảng đứng dậy "Em đọc cho tôi dòng trên bảng đi"
Sinh viên nam đứng dậy đọc trong sự hoang mang "Fo..Fools "
"Ai biết nghĩa của từ này?" - Hanbin hỏi.
"Em ạ!" - Hyuk ở phía dưới giơ tay.
Hanbin nhìn thấy người mới quen tối qua thì khá bất ngờ nhưng đành kiềm lại để chỉnh bọn quỷ nhỏ này trước.
"Mời em!"
"Những kẻ ngu ngốc..." - Hyuk nói và nhìn xung quanh lớp sau đó dừng tầm mắt tại bục giảng cười "...thưa thầy"
Hanbin nhoẻn miệng cười vì sự phối hợp ăn ý của cậu.
"Gì? Ổng chửi tụi mình ngu hả?"
"Gì đây? Trường học muốn nhờ ai dạy là dạy à?"
Lại tiếp tục xì xào bàn tán. Có vẻ đám học trò này của chú chưa thấy quan tài thì lệ chưa đổ.
"Trật tự! Tôi gọi các em là kẻ ngốc khi nào?"
"Ơ? Thầy mới gọi cậu ta đọc kìa?"
"Nghĩa của từ này là thế. Vì tiết hôm nay chúng là sẽ học về những kẻ NGU NGỐC trong đầu tư kinh doanh"
"Tiết học bắt đầu, nếu ai còn ý kiến mời lên giảng giúp nhé!"
Chỉnh đốn đám nhóc lớn từng này tuổi vẫn chưa biết tôn trọng người khác. Hanbin thẳng thừng cho bọn nó cái danh ngu ngốc mà chẳng thể phản kháng gì được.
|
Tiết học kết thúc trong bầu không khí khá u ám ở một số nhóm người. Tuy vậy, vẫn có khá nhiều em nữ yêu thích Hanbin, cùng Lew và Hyuk nên buổi học cũng xem như trót lọt dạy xong.
Đợi sinh viên ra hết, Hanbin nhìn hai đứa mỉm cười rồi ra hiệu cho chúng cùng ra ngoài.
Vừa ra đến nơi anh đã vươn vai, vặn người trông cực kì mệt mỏi.
"Hyung, anh chơi lớn vậy không sợ nó đồn bậy à?" - Lew khoác vai anh hỏi.
"Anh mày dạy đúng hôm nay thôi. Có điên mới vào đây tiếp" - Hanbin nhún vai.
"Mà..." - anh nhìn sang Hyuk - "Thì ra em là học trò của chú hả?"
"Dạ..." - Hyuk cười đáp.
"Ồ, mà giờ...tụi nhỏ toàn ăn nói vậy không á hả?" - Anh quay sang hỏi Lew.
"Ông cách bọn này có 2 tuổi thôi ông. Nói chuyện làm như già lắm vậy" - Lew bĩu môi.
"Không ạ, vẫn còn nhiều bạn tốt lắm anh." - Hyuk trả lời trong sự ngạc nhiên của Eui Woong.
"Anh biết chứ, chỉ là thấy hơi bực thôi..."
"Mà...anh hỏi cái..." - Hanbin đột nhiên nhìn Hyuk.
"...."
"Sao em cứ nhìn anh cười vậy? Mặt anh dính gì hả?" - Hanbin sờ mặt kiểm tra.
"À...dạ không" - Hyuk lộ ra nụ cười rõ hơn - "Chỉ là...em rất thích cười thôi anh..."
"....." - Hanbin lại một lần nữa rơi vào vòng tò mò vì nụ cười xuyên suốt trên môi tên nhóc này mỗi lần gặp mặt.
/Rốt cuộc, mặt mình dính gì chứ?/
--------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top