Chương 1 - Who are you?
Taxi dừng trước cổng nhà. Nơi tôi đã sinh sống hơn 10 năm cuối cùng đã có thể về thăm sau 4 năm.
Mở lấy chiếc cổng quen thuộc, tôi thầm mừng rỡ khi mọi thứ vẫn tuyệt đẹp như trước đây. Khu vườn đầy hoa, đầy cây của chú Youngjae. Ngôi nhà to lớn dù chỉ có hai chú cháu. Điều này chứng tỏ chú ấy đã sống rất tốt.
Đi vào nhà, tôi mở cửa phòng mình. Căn phòng vẫn vậy, sự ngạc nhiên xen lẫn cảm động, chú tôi có thể săn sóc nơi này tỉ mỉ đến thế sao?
"Lựa quà kĩ cho chú không uổng he" - Hanbin hí hửng vứt lại vali rồi đi xuống lầu tìm đồ ăn.
|
Tủ lạnh thế mà lại có rất nhiều đồ ngon. Hanbin ngồi vào bàn ăn trông rất ngon miệng. Nhưng đột nhiên ngoài cửa lại có âm thanh lạ.
"Chú về sao ta?" - Chẳng nghĩ nhiều, Hanbin đứng dậy đi tới cửa chuẩn bị tạo bất ngờ.
Cánh cửa mở ra, Hanbin hào hứng xông ra ôm chầm lấy người chú yêu dấu đã lâu không gặp.
"Bất ngờ chưa!"
"Con về rồi đâyyyy"
/ủa...sao nay chú ốm dữ vậy?/
Mở mắt ra, Hanbin hốt hoảng rời khỏi người được cho là chú.
"Cậ...cậu là ai?!"
"..."
Nhìn từ đầu đến chân hắn, người này đeo khẩu trang, đồ đen, đã thế còn mặc hoodie trùm đầu lại.
/Ăn trộm á!?/
Thầm nghĩ mình xui rồi vừa về đã gặp ngay sí rịt. Hanbin lần lần lùi lại phía sau.
"Tôi nói cho biết nha...nhà này to nhưng rỗng ruột đó..."
"Cậu vào đây cướp chỉ toi công thôi..." - Vừa nói vừa lần mò tìm điện thoại trong túi quần, nhưng mịa ơi, vứt trong phòng rồi còn đâu (TдT)
Kẻ đó lần lần tiến lại. Hanbin sợ hãi cứ lùi lùi mà chẳng hề biết phía sau là bật thang.
"Áa!!?"
/ủa.../
/chưa đau? / - nhắm tịt mắt lại chẳng dám nhìn, Hanbin thế mà lại đang trong vòng tay cướp này.
Đơ ra nhìn hắn, Hanbin nhìn vào mắt tên cướp mà lòng nôn nao khó tả.
/mắt đẹp dữ ta.../
Người đàn ông được cho là cướp thở nhẹ ra sau lớp khẩu trang. Hắn cởi nó đi, để lộ ra khuôn mặt trắng trẻo điển trai của mình.
"Anh...không sao chứ?"
"...." - Mắt Hanbin chớp mở liên tục, nghi ngờ dạo này Hàn Quốc nghèo đói lắm hả? Sao người đẹp trai thế này lại phải đi cướp?!
Hai người giữ tư thế đó đã hơn 5 phút.
Ở ngoài cửa, chú cuối cùng đã về.
"Ố, quào ~"
"Bạo dữ hai đứa?" - ông bình thản trêu chọc.
Hanbin thấy chú đã về liền nhanh chóng đứng dậy.
"Ch..chú?!" - Anh nhanh chạy lại người đang bình thản cười rồi thì thầm bên tai "Cậu ta là trộm đó...chú gọi cảnh sát điii"
"Hahaha..." - Chú đột nhiên cười lớn.
"Hyuk à ~"
"Con làm gì nó vậy hả?"
Ngơ ngác nhìn chú rồi lại nhìn người đó. Hanbin bắt gặp nụ cười đầy khó hiểu của cậu.
"Gì...gì chứ?"
"Chú quen cậu ta?"
"Ôi cháu yêu, có ai đẹp trai sáng láng thế mà lại đi cướp không?" - Chú vỗ vai Hanbin rồi đi về phía người đó.
"Con chào anh đi" - chú mỉm cười nói.
Hắn bước đến gần Hanbin rồi đưa tay ra.
"Chào anh...Hanbin...em là hàng xóm kế bên ạ"
"À...ừ...cha...chào nhá..." - Rón rén nắm ngoài mép tay hắn bắt lại cho lịch sự. Hanbin thật không hiểu chú mình từ khi nào chịu chơi với trai trẻ thế?
"Con đừng có ngờ vực nó nữa" - Ông tiến tới bàn ăn đặt túi xuống.
"Trong 4 năm con bỏ ông già này bơ vơ, cũng may có Hyuk ở gần bầu bạn với chú mày đó con ạ" - Chú vừa nói vừa nhai phần bánh Hanbin đang ăn dở.
"Dạ vậy anh mới về...con xin phép về trước ạ" - Cậu xoay người cúi đầu chào chú.
"Ừ, nào rảnh sang chơi nhá!" - Chú vẫn vừa ăn vừa nói.
Hyuk chào chú xong thì quay lại nhìn Hanbin. Anh thì vẫn một mặt ngơ ngác nhưng Bin nhìn ra được cậu ta vừa mới cười.
/cười gì!???/
"Mừng anh về ạ...em ra vào nhà này khá thường xuyên..."
"Lần sau mong anh...sẽ quen ạ"
"H..hả?" - Hanbin nhíu mày.
"Chào anh, Hanbin..."
"Em rất vui vì gặp lại anh ạ" - Cậu ta cười rất tươi rồi rời đi.
Hanbin nhìn bóng lưng hắn dần xa. Cảm giác gì đây? What happen?!
"Chú à!!! Sao chú tự tiện cho người lạ biết mật khẩu thế?" - Hanbin chạy lại bực dọc mắng chú.
"Ui ồn quá thằng con ạ" - chú vẫn vừa ăn vừa đáp.
"Chú đó, chú là giáo sư mà sao không biết đề phòng gì vậy?"
"Quen biết mời vào chơi thì thôi đi, còn cho biết luôn mật khẩu nhà?"
"Chú chê mình sống chưa đủ kinh điển hả?"
"Ừm ừmmm" - ông chẳng thèm đáp trả chỉ ậm ừ cho qua.
"Chúuuuu!" - Hanbin bực dọc kêu. Nhưng đột nhiên một suy nghĩ thoáng qua.
"...."
"Sao im ru rồi?" - Chú ngừng ăn nhìn.
"Chú à...khi nãy con có giới thiệu tên mình hả?"
"Không" - chú đáp.
"Vậy...sao cậu ta biết tên con? Chú đi kể hả?"
"Mày phiền thật con ạ. Ai rảnh kể mày ra làm gì? Tao còn chẳng biết thằng cháu quý hóa này có thèm về đây không mà."
"Nhưng cậu ta biết tên con kìa?!'
"Thì chắc chú lỡ mồm thôi" - bình thản đáp rồi tiếp tục ăn. Ông để mặc thằng cháu mới về hoang mang nhớ lại những gì tên kia vừa nói.
/Biết tên mình/
/còn nói vui khi gặp lại?/
/Stalker?!/
/Không, không, nhìn mặt cậu ta khá quen đó.../
Ngẫm nghĩ nhớ ra gì đó, Hanbin nhanh chạy lên phòng tìm điện thoại tra cứu.
"Đúng rồi! Là cậu ta!"
"Người mẫu Koo Bon Hyuk, kẻ khiến mình mệt mỏi phải xin nghỉ 3 tháng đây á?!..."
----------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top