Chap 4
Sau khi biến cái sân trường thành nơi các thánh quẩy tụ tập, chúng nó cuối cùng cũng tha cho cái tai của các học sinh khác. Đến thầy cô cũng phải bó tay... =.=
-Xong! - tôi hạnh phúc quay ra nhìn cái sân trường được chúng tôi quét dọn sạch sẽ. - lên lớp nào các anh em êi!
Thế là cả lớp rồng rắn nhau lên phòng học. Chẹp chẹp, mới đầu năm học mà để lại cho các em khối dưới ấn tượng khó quên..
Bây giờ cũng vào tiết 3 rồi, tức là chúng tôi chơi cả nửa buổi học rồi :)))
Lên lớp, tôi thấy thầy chủ nhiệm "dễ xương" của chúng tôi đang đứng trên bục giảng viết viết cái gì đó. Thôi, cạch rồi! 28 cái đầu quay sang nhìn nhau với đúng kiểu mặt "chúc mày may mắn!" :v
Cái Ngân thân làm lớp trưởng nên cầm đầu đội quân tinh nhuệ này đi vào, theo sau là thằng Bò và chúng tôi.
Các thánh nay đứa bày ra bộ mặt nai tơ, đứa giả ngu coi như ko biết gì, có đứa làm mặt kiểu hình sự như kiểu mày hỏi gì kệ mày, tao ko quan tâm :)))
Nói vậy thôi chứ đứa nào cũng chảy mồ hôi lạnh, bước vào nơi bao công đang chuẩn bị xử tội =.="
Uề ề ề ề...
Vâng, và sau đây tác giả xin được kể lại hiện trường..
Thầy nghe tiếng động, quay ra nhìn bọn nó.
Hai mươi tám đứa đứng bất động dưới bục giảng.
Thầy quay ra, mặt lạnh nhìn bọn nó. Cất giọng..
.
.
.
-Ủa, các em ko vào chỗ ngồi còn đứng đây làm gì? Nào, mau ngồi đi.
Thôi rồi lượm ơi...
-Th..thầy, thầy làm sao vậy? S..sao thầy hôm nay lại... - cái Ngân thận trọng, lắp bắp hỏi. Thầy của chúng nó làm sao thế này??
-Ơi, thầy làm sao em? - thầy còn cười, hỏi nhỏ nữa chứ!
-Thầy Đức. Tôi mang hộp y tế cho thầy đây. - bỗng bên ngoài có tiếng vọng vào, chúng tôi quay đầu nhìn thì thấy cô y tá đang đứng cầm hộp y tế ngoài cửa lớp mỉm cười. Cô có gương mặt rất ưa nhìn.
Chúng tôi quay sang nhìn thầy. Ôi trời! Thầy đang đỏ mặt sao?
-À, vâng, c..cô chờ tôi một chút. - nói rồi thầy rẽ ngang đất nơi chúng tôi đang đứng =.= - cảm ơn cô. Chúng cô một ngày vui vẻ!
Ôi thần linh ơi! Thầy giáo nổi tiếng nghiêm khắc nhất, khó tính nhất trường chúng tôi đây sao???
Thầy quay vào chỗ chúng tôi, từ từ tiến đến.
-Thầy, cô ấy là y tá mới năm nay ạ?
-À,ừ, đúng vậy!-thầy trả lời mà cứ kiểu thẹn thùng như thiếu nữ 18 vậy @@
-Cô ấy xinh thật đấy!
-Thầy biết mà, hí hí.
Im phăng phắc...
-Thầy, chúng em ngồi như nào ạ? - tôi lên tiếng phá vỡ bầu ko khí quỷ dị này =.="
-À phải rồi. Đây, trên bảng cả đây.
Bây giờ chúng tôi mới nhìn lên bảng. Ý, thì ra thầy viết tên chúng tôi lên bảng theo cặp, ví dụ như.
* là tên, ngồi cùng nhau
** ** **
** ** **
Vừa thấy tên mình, đứa thì sung sướng ôm vồ lấy nhau, đứa khóc như đưa đám...
Tôi tìm tên mình...À! Kia rồi! Tôi ngồi bàn cuối ở cạnh cửa ra vào. Bên cạnh tên tôi là...
Vũ Tuấn Trường!?!
Đưa mắt nhìn sang bên cạnh, thấy hắn đúng lúc cũng quay ra nhìn mình, tôi cười nham nhở, đưa tay ra trước mặt.
-Hê, giúp đỡ nhau nhá bạn tốt, hề hề.
Hắn chẳng thèm đưa tay, liếc tôi 1 cái rồi về chỗ ngồi mình được phân công. Hừ! Đúng là cái đồ lemon question dog! :)))
Chúng tôi cũng lần lượt về chỗ ngồi. Thầy cũng bắt đầu dạy chúng tôi, ngày đi học đầu tiên trong năm của chúng tôi đã diễn ra như thế đó...
À mà chưa...
Cuối tiết, chúng tôi xuống nhà xe. Tôi cũng xuống cùng, nhưng chỉ là để chắc chắn rằng chị Nam thị tính đã đến. Há há, chị ý đến rồi!
Vèo~
Bọn nó chỉ thấy tôi cười 1 cái hô hố rồi phóng vèo 1 phát ra cổng trường.
Cả lớp đơ ra nhìn tôi đang chạy cong đít lên..
Bỗng nhiên...
Trời ơi làng nước ơi!!! Đồ bất nhân, đồ tàn bạo! Đứa nào xịt lốp xe của bà?? Tàn nhẫn, tàn nhẫn...
Hắn nhìn thấy, cười phì, lắc lắc đầu bước nhanh ra cổng trường.
Ôi trời ơi! Nhìn cái mặt của chị Nam kìa, hahaha đau hết cả bụng!
Hắn ra chỗ nó, thấy nó đang ôm bụng cười ha hả đến nỗi chảy cả nước mắt. Bó tay..
Á, chị Tính trông thấy nó rồi.
-Yahhhhh! Con kia! Mày đứng lại!!!
Thế là chị phóng vèo ra cổng trường, theo sau chị là cả lớp chạy theo. Thế là người ta thấy 2 học sinh chạy đuổi nhau, đằng sau là các thánh trong đó có cả hắn đang vừa ôm bụng cười, vừa chạy theo sau. Ôi, lớp tôi ~ :)))
Au rất xin lỗi các bạn vì lâu mới ra chap. Mong các bạn thông cảm vì năm bay au thi chuyển cấp mà lại đang học 3 thứ tiếng nên rất khó. Nhưng au sẽ cố dành thời gian để viết truyện cho các bạn. Cảm ơn :>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top