CHƯƠNG 67:

Sáng sớm hôm sau, Thương Diệc Trụ đã rời đi, lại lâu thật lâu hắn không có đến nữa.

Dì Phương thu dọn xong, quay lại nhìn bắt gặp Cố Chỉ đang ngồi trước cửa sổ sát đất, ánh nắng mặt trời màu vàng phủ lên người cậu một tầng ấm áp, hai mắt chăm chú nhìn nhìn ra ngoài vườn hoa, trong ánh mắt tràn ngập sự khát vọng.

" Tiểu Cố tiên sinh, tôi đưa cậu ra ngoài phơi nắng nhé?" Dì Phương không đành lòng nhìn cậu cả ngày bị nhốt ở trong nhà.

Cố Chỉ sửng sốt, chờ đến khi dì Phương nói đến lần thứ hai, cậu chờ mong gật gật đầu.

Nơi này giống như một cái nhà giam, cậu trừ bỏ chuyển động trong hơn một trăm mét vuông, bên ngoài kia cậu chưa tùng được đi qua.

Dì Phương cởi tạp dề ra, xoay người cầm lấy điện thoại di động: " Để tôi nói cho Trần ca một tiếng đã."

Tuy rằng Thương tiên sinh không nói cấm, nhưng dì Phương cảm thấy vẫn nên nói cho Trần thúc một tiếng.

Bà gửi tin xong, mặc cho Cố Chỉ áo khoác nhung đen, đưa cậu ra cửa.

Cố Chỉ gắt gao nắm chặt hai tay, vừa sợ hãi vừa khát vọng, cậu cúi đầu đi theo đằng sau dì Phương, đi ra khỏi cửa nhà, ánh nắng mặt trời xán lạn hoàn toàn bao bọc lấy cậu, thoải mái đến nỗi khiến cho cậu híp lại hai mắt.

Dì Phương khen cậu: " Tiểu Cố tiên sinh, cậu cười lên so với búp bê còn xinh đẹp hơn a!"

Trạng thái tinh thần Cố Chỉ đã tốt lên rất nhiều, thỉnh thoảng cậu sẽ đột nhiên tỉnh táo tinh thần, dì Phương khen cậu xinh đẹp rất nhiều lần, cậu không hề hiểu đó là gì chỉ dùng ánh mắt trống rỗng nhìn lại bà. Nhưng hôm nay, có lẽ được tiếp xúc với sự tự do trong không khí, Cố Chỉ khó có được một lần hé miệng nhẹ nói: " Cảm ơn."

Nếu không phải ánh mắt của cậu vẫn trống rỗng tan rã, dì Phương còn cho rằng đột nhiên Cố Chỉ đã bình thường trở lại.

Dì Phương thở dài: " Đáng tiếc a."

Bà giữ chặt lấy góc áo Cố Chỉ, dắt cậu tới vườn hoa phơi nắng.

Phơi nắng ước trừng được một giờ, trời bắt đầu u ám, dì Phương đangc huẩn bị đưa Cố Chỉ đi vào nhà, đột nhiên không biết từ đâu một cô gái chạy tới, giơ điện thoại di động sát mặt Cố Chỉ điên cuồng bấm máy.

Cố Chỉ bị ánh đèn flash làm cho đau mắt, hoảng sợ ngồi thụp xuống đất ôm chặt lấy đầu, dì Phương cũng lấy lại tinh thần, vội vàng che trước người Cố Chỉ, phất tay ngăn cản hành vi của cô ả: " Cô làm cái gì vậy hả!?"

Cô gái trẻ thái độ kiêu ngạo: " A, bà già này, bà mau tránh ra!" Hình như cô mở ra video, một bên nói chuyện với điện thoại, một bên đem điện thoại dán sát mặt Cố Chỉ, " Các tỷ muội, đoán xem cái tên đang ngồi xổm này là ai?"

" Tra nam ghê tởm!"

Dì Phương thấy ngăn cản không được, nắm lấy tay Cố Chỉ kéo đi về, bà mới bước được một bước, cô ả kia đã nhanh nhẹn mà nắm lấy một tay khác của Cố Chỉ, hành động thô lỗ, như kẻ điên đã đánh mất lý trí: " Mày chạy cái gì hả? Tên ghê tởm cứ quấn lấy ca ca không bỏ, có phải máy biết ca ca sẽ đến đây nên cố ý chạy tới bám lấy hay không?"

Nếu như lúc này Cố Chỉ tỉnh táo, nhất định sẽ nhận ra cô ả này là kẻ cầm đầu ném rau với trứng vào người cậu lúc trước.

Dì Phương kéo tay cô ả này ra, cô ta lập tức hướng camera thẳng mặt dì Phương, đe doạ bà: " Bà già chết tiệt này, tôi đang phát sóng trực tiếp đấy! nấu bà còn chạm vào người tôi, bà liền xong đời."

Dì Phương chưa từng gặp qua loại trường hợp này, luống cuống tay chân không biết nên làm gì.

Cô ả thấy dì Phương không biết nên làm gì, lại đem điện thoại quay trở lại mặt Cố Chỉ, cái miệng giống như súng máy không ngừng nói: " Không phải lần trước mày rất lợi hại hay sao? Nay sao không nói chuyện a? Mày đang giả ngốc à! Đồ tra nam, một chân đạp ba thuyền, không sợ thuyền chìm rơi xuống sông à hả?"

Cố Chỉ hoảng sợ muốn trốn đi, nhưng xung quanh cậu trống rỗng không có chỗ trốn.

Màn đạn trên điện thoại điên cuồng phụ hoạ lời cô ả, làm cho cô ả có cảm giác bản thân đang làm một hành động trọng nghĩa cao cả, cảm thấy mình giờ phút này là sứ giả của chính nghĩa, được thần linh phái xuống trừng trị tên tra nam dơ bẩn này.

Nhớ tới một tiên tức liên quan đến Cố Chỉ, cô ả nói càng khó nghe hơn: " Thời điểm mẹ kế mày chết, có phải mày đang qua lại với những người phụ nữ đàn ông khác đúng không? Mẹ kế mày sợ là tức giận quá nên mới nhảy lầu, sao mày không chết theo mẹ mày luôn đi!"

' Nhảy lầu', ' chết đi' những lời này giống như vô số mũi khoan sắc bén đâm vào đầu Cố Chỉ, mặt cậu tái nhọt, mồ hôi lạnh trên trán điên cuồng tuôn ra, cơ thể không tự chủ được run lên bần bật.

Máu tanh màu đỏ vô cùng vô tận bao vây lấy cậu.

Cậu đi đến nhà xác nhận thi thể của Triệu Thục Nghi, khuôn mặt Triệu Thục Nghi đã mơ hồ rồi, trên tứ chi chồng chất vết thương, vết thương cũ vết thương mới chồng chất lên nhau, thê thảm vô cùng.

Cố Chỉ không dám nhìn đến lần thứ hai, ngay cả trong hồi ức cũng không muốn nhớ lại.

Nhưng hiện tại trong đầu cậu tràn ngập thảm trạng lúc chết của Triệu Thục Nghi.

Triệu Thục Nghi đứng lên, khan cả giọng nói: " Tại sao con không chết theo mẹ?"

" Sao con có thể ích kỉ còn sống để mẹ chết một mình chứ?"

Mình đáng chết, tại sao mình lại vẫn còn sống chứ?

".... Tôi..." Cố Chỉ nhìn về phía cô ả kia, ánh mắt không hề còn trống rống như trước nữa, mà tràn ngập điên cuồng, " .... Nên đi chết."

Cậu hất tay cô ả ra, lảo đảo đứng lên, nghiêng ngả đi ra ngoài, dì Phương sợ hãi hét lên sợ hãi, vội vàng chạy đuổi theo Cố Chỉ.

Cô ả kia bị thần sắc điên cuồng của Cố Chỉ doạ sợ, cô ả sợ hãi nhòn Cố Chỉ chạy ra ngoài đường, nơi đó đang có một chiếc xe đang chạy với tốc độ bình thường.

Dì Phương chạy chậm không đuổi theo kịp bước chân của Cố Chỉ, chỉ có thể bất lực nhìn bóng lưng gầy như một mũi tên bắn ra lao thẳng vế phía ô tô, bà hét lên một tiếng thê lương, cơ thể mềm nhũn ngã ngồi xuống ven đường, phảng phất như giây tiếp theo sẽ phải chứng kiến bộ dạng Cố Chỉ huyết nhục bay tứ tung xuất hiện ngay trước mặt bà.

May mắn, trong khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc, chiếc ô tô đó dừng ngay trước mặt Cố Chỉ, tài xế lái xe ló đầu ra chửi ầm lên: " Bệnh thần kinh à! Muốn chết về nhà mà chết, chạy ra đây gậy hoạ cho người khác à!"

" Xin.... Xin lỗi chú...!" Dì Phương vội vàng bò dậy, che trước người Cố Chỉ, đôi môi bà trắng bệch, tay chân mềm nhũn cơ hồ không thể nâng dậy: " Tiểu Cố tiên sinh, cậu không thể xảy ra chuyện được a!"

Mây mù đen tối trong đầu giống như có một đao bổ ra, vô số ký ức bị bóng đêm bao phủ được ánh mặt trời chiếu tới, môi Cố Chỉ run rẩy, cậu nhìn người phụ nữ trung niên đứng trước cậu bảo vệ, phảng phất như thấy được Triệu Thục Nghi, trái tim trong lồng ngực đau đớn vô cùng, nước mắt không nhịn được chảy xuống: " Mẹ..."

~ ~ ~ ~ ~ ~  ~ ~ ~ ~

Thương Diệc Trụ nhận được tin tức vội vàng chạy về, Cố Chỉ đã khôi phục thần trí, nhưng vẫn có chút không được linh hoạt.

" Nhu Nhu..." Thương Diệc Trụ đã quen với cách xưng hô này, trong thời gian ngắn khó có thể thay đổi được.

Cố Chỉ đang ngồi trên sô pha nghe thấy tiếng gọi ngẩng đầu lên nhìn, môi cậu khẽ nhúc nhích, khách sáo mà xa cách trả lời: " Thương tiên sinh."

Ký ức mấy ngày nay, giống như vô số tấm ảnh mơ hồ, cậu không nhớ rõ, liền từ bỏ, đến nỗi hành động thu lưu cậu của Thương Diệc Trụ, Cố Chỉ một chốc một lát cũng không thể nào nghĩ ra được.

Bước chân Thương Diệc Trụ dừng lại, hai tay cương cứng lại giữa không trung, cảm giác vui sương khi nhìn thấy cậu vẫn bình yên ngồi trên ghế nháy mắt chạm đến đáy cốc.

" Dì Phương." Thương Diệc Trụ thu hồi hai tay, nói với dì Phương đang ngồi bên cạnh Cố Chỉ, " Dì về trước đi."

Dì Phương mấp máy môi như muốn nói nói cái gì đó, bà nhìn khuôn mặt Thương Diệc Trụ càng ngày càng kém, đành đem những lời muốn nói nuốt trở lại vào trong bụng, đứng dậy đi về.

".... Đầu óc tôi bây giờ vẫn còn chưa thanh tỉnh lắm." Lông mày Cố Chỉ nhíu chặt lại với nhau, giống như đang ghét bỏ chính mình, " Nhưng trong khoảng thời gian này, giống như..... là lại làm phiền tới anh rồi, xin lỗi anh."

Thương Diệc Trụ cảm thấy những lời nói này Cố Chỉ nói ra khiến cho hắn khó chịu vô cùng, những lời nói của cậu nói ra giống như gai nhọn, đâm nát trái tim Thương Diệc Trụ.

Thương Diệc Trụ hít sâu một hơi: " Em không cần phải nói xin lỗi với anh."

" Vậy tôi đưa tiền nhé," Cố Chỉ xoa xoa đầu, cậu không thể suy nghĩ cách để cảm ơn đối phương ngoài cách này, " Tiền thuốc men, cùng với tiền dì Phương chăm sóc tôi bấy lâu nay, tôi sẽ trả cho anh hết."

" Cố Chỉ....!" Thương Diệc Trụ cắn chặt răng, tức giận đến nỗi trước mắt hoa lên, giận dữ trừng Cố Chỉ, "Anh cần tiền của em?"

Cố Chỉ bộ dạng hung dữ của Thương Diệc Trụ làm cho giật mình, cậu cúi đầu nhẹ giọng nói: " Tôi không có ý tứ này."

" Vậy ý tứ của em là gì?"

" Ý của tôi...." Cố Chỉ gãi đầu, liều mạng sắp xếp lại ngôn ngữ của bản thân, " Không muốn thiếu anh."

Thương Diệc Trụ đang tội nghiệp cậu đi, chứ vì sao hắn lại tìm người tới chiếu cố cậu chứ? Nếu cứ như vậy nhỡ may Từ Úc Thu hiểu lầm, đấy không phải lỗi của cậu sao? Cố Chỉ càng nghĩ, đầu óc cậu càng rối bời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top