CHƯƠNG 59:
Quá trình quay bộ phim [ Ánh sáng và bóng tối] đã quay được một nửa, lâm thời lại đổi nam hai không phải một việc sáng suốt, nhưng nhà đầu tư và Chu Phụng Khang đã họp mấy lần, cuối cùng vẫn đưa ra quyết định thay đổi người, ảnh hưởng do scandal Cố Chỉ đem tới còn lớn hơn chi phí thay đổi người rất nhiều.
Sau khi biết được tin tức này, Cố Chỉ không ngoài ý muốn chút nào, khi cậu đáp ứng Từ Úc Thu, cũng đã đoán trước được điều này.
Cố Chỉ thấy được tiền đã chuyển vào tài khoản của mình, Cố Chỉ cũng thực hiện lời hứa của mình, đăng nhập Weibo đăng một bài thật dài, trong bài đăng này có ngụ ý là người trong video thật sự chính là cậu, nhưng lại bị người có tâm lợi dụng để vu khống Từ Úc Thu, cậu đối với hành vi hoang đường của bản thân mình làm ra vô cùng hối lỗi, nhưng cậu vẫn muốn lên án những người có tâm tư xấu xa lấy video này để vu khống cho người khác.
Ngay sau khi bài viết này được đăng lên, toàn bộ cõi mạng bùng nổ.
[ Thích ăn dâu tây không ăn mông: What? Cốt truyện này phát triển như thế nào vậy hả? Tên này điên rồi sao, một tên cặn bã như vậy lại dám vấy vẩn ca ca nhà tôi hả?]
[ Tóc xoăn: ??? Người qua đường khiếp sợ]
[ Ryyyyyy: #Sự kiện trọng đại nhất trong năm nay, Thương ảnh đế chụp ảnh công khai quan hệ yêu đương đồng tính, chưa đến một tháng sau, bạn trai lại bị tung ra scandal, sinh hoạt cá nhân hỗn loạn, Thương ảnh đế thật thảm, quá thảm rồi.]
[ Bông tuyết dung mãnh hành tẩu thiên nhai: Từ fan chở thành anti. Tại sao tôi có thể yêu thích loại người này nhỉ, đúng là mắt bị mù rồi!!!]
Cố Chỉ không có thời gian đẻ đi quan tâm song gió trên mạng đang dữ dội như thế nào, nhận được tiền xong, cậu ngay lập tức đi mua một mảnh đất trong nghĩa trang tư nhân của Tân An rồi trôn tro cốt của Triệu Thục Nghi xuống, một mảnh đất nho nhỏ, bằng giá tiền của một nửa căn nhà rồi.
Số tiền còn lại, cậu làm cho Triệu Tuyên Dư một cuốn sổ tiết kiệm đứng tên của nó, nhưng cậu không để cho Triệu Tuyên Dư biết.
Triệu Tuyên Dư vẫn giống như cái đuôi nhỏ đi theo sau cậu như cũ, mọt bước cũng không chịu rời xa cậu, bọn họ cùng nhau trở về nhà cũ, mùi máu trong phòng đã tan đi, nhưng vết máu lưu lại cũng đủ để khiến người khác nhìn thấy mà ghê người.
Vành mắt Triệu Tuyên Dư đỏ bừng, đến tận bây giờ cậu vẫn không thể nào chấp nhận được chuyện Triệu Thục Nghi đã rời đi mãi mãi: " Anh, chúng ta ra ngoài ở đi."
Cố Chỉ lắc lắc đầu, cậu càng thêm trầm mặc ít nói, đã ngồi là có thể ngồi cả ngày, trạng thái này cũng là nguyên nhân khiến cho Triệu Tuyên Dư không dám để cho cậu ở riêng một mình.
Cậu quá bình tĩnh, giống như một mặt hồ phẳng lặng, ngay cả khi đi nhận thi thể của Triệu Thục Nghi về, tổ chức lễ tang, hay đem tro cốt đi hạ táng, cảm xúc của của Cố Chỉ vẫn luôn bình thản, ngay cả nước mắt cũng chưa rơi một giọt nào cả.
Đột nhiên, Cố Chỉ đứng dậy, đi cầm chậu nước cùng với khăn, lau vết máu trong phòng khách, có những chỗ không dễ lau, cậu lại từng chút từng chút một lau, lau đến sạch sẽ mới thôi.
Phòng khách lau sạch, cậu lại đi vào phòng Triệu Thục Nghi, thu dọn đồ đạc của Triệu Thục Nghi.
Cố Chỉ tìm được rất nhiều thứ, ảnh chụp của Triệu Tuyên Dư cùng với cậu lúc còn nhỏ, giấy khen mà họ giành được, mỗi một món đều bị Triệu Thục Nghi coi như bảo bối mà cất đi.
Mở ngăn kéo ra, một tờ đơn xét nghiệm đột nhiên rơi xuống đất, mở ra trước mắt cậu.
Môi Cố Chỉ run run, nhặt lên, gấp lại gọn gang, cất lại vào ngăn kéo, không nhìn thêm lần nào nữa, tiếp tục thu dọn đồ vật khác.
" Anh," Triệu Tuyên Dư đi đến, đem đồ đạc trong tay đưa cho cậu, " Đây là,..." Cậu lại nhớ tới cảnh tượng ngày hôm đó, tức khắc lại nghẹn ngào, " Mẹ trước khi chết đã đưa cho em, em nhìn lại một chút, là để cho em với anh."
Cố Chỉ im lặng một lúc lâu, mới nói: " Để trên bàn đi, lát nữa anh xem."
Triệu Tuyên Dư nuốt xuống tiếng khóc: " Em, em đi ra ngoài trước."
Triệu Thục Nghi để lại cho hai người bọn họ hai phòng thư, cùng với mấy tấm thẻ ngân hàng.
Cậu mở ra bức thư thuộc về mình ra đọc:
[ Chờ đến khi Nhu Nhu đọc được bức thư này, mẹ hẳn là đã biến thành một vì sao trên trời rồi.
Nhu Nhu nếu như nhớ mẹ có thể ngẩng đầu lên là nhìn thấy mẹ thôi.
Đây là chuyện cuối cùng mẹ có thể làm cho con cùng với Tiểu Tuyên.
Về sau, sẽ không có ai lại xúc phạm tới Nhu Nhu nữa đâu.
Mẹ chưa một ngày nào hối hận khi làm mẹ của con, nhưng hiện tại mẹ có chút mệt rồi, nếu như Nhu Nhu bởi vì chuyện này mà khổ sở và áy náy, vậy thì kiếp sau Nhu Nhu nhanh lên, để mẹ thành con gái của Nhu Nhu, đổi lại Nhu Nhu tới chăm sóc mẹ, có được không?]
" Được...."
Chữ cái trước mắt Cố Chỉ dần dần nhoè đi, cậu vội vàng lấy giấy lau khô nước mắt, nhưng nước mắt chảy ra càng ngày càng nhiều, lau như thế nào cũng lau không sạch.
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
Nói thế nào Triệu Tuyên Dư cũng không muốn ngủ tại nhà cũ qua đêm, sống chết muốn kéo Cố Chỉ đi ra ngoài khách sạn, nó tưởng rằng Cố Chỉ sẽ phản đối, nhưng ngoài dự đoán Cố Chỉ thuận theo ý của nó.
Bây giờ đã là nửa đêm, khu chung cư cũ đa số đều là người già, vì vậy trên đường không có người qua lại.
Bọn họ mới vừa đi ra khỏi cổng tiểu khu, một chiếc xe màu đen đột nhiên ngừng lại, chặn đường đi của bọn họ.
Cố Chỉ nhìn thấy biển số xe quen thuộc, thấp giọng nói: " Tiểu Tuyên, em đi trước đi."
Triệu Tuyên Dư muốn mở miệng từ chối, nhưng biểu tình của Cố Chỉ cực kỳ nghiêm túc, nó mở miệng vài lần, cuối cùng đành phải im lặng rời đi.
Triệu Tuyên Dư vừa đi, cửa xe liền mở, Cố Chỉ khom lưng ngồi vào trong xe.
Mặt mày Thương Diệc Trụ nhàn nhạt mệt mỏi ủ rũ, hắn không chờ Cố Chỉ ngồi ổn, nắm chặt lấy hai vai cậu, đã trầm giọng nói: " Em điên rồi sao?"
Hắn vừa mới giúp Cố Chỉ xoá cái hot search kia đi, kết quả quay đầu lại thấy Cố Chỉ tự đưa bản thân đẩy lên đầu sóng ngọn gió, đi gánh tội thay cho Tiểu Thu, cậu thật sự không để lại đường lui của mình sao?
Thương Diệc Trụ muốn giả vờ ôn nhu nhưng lại không giả vờ được, hắn siết chặt bả vai Cố Chỉ, cậu lại không có phản ứng gì khác, cứ cúi đầu im lặng.
" Nói chuyện."
Mí mắt Cố Chỉ run rẩy, rốt cuộc cũng có phản ứng, ấp úng nói: " Đau."
Tâm tình Thương Diệc Trụ lúc này so với khi nhìn thấy video của Từ Úc Thu còn phức tạp hơn, khó có thể tự khắc chế bản thân mình: " Em còn biết đau? Em đem bản thân mình tự dồn đến chân tường, là muốn làm cái gì? Láy chính bản thân mình trả thù tôi? Em nghĩ rằng tự lấy bản thân mình ra làm tâm điểm thì sẽ gây lên ảnh hưởng với tôi sao? Em đừng có ảo tưởng nữa, em làm như vậy chỉ có tự tổn hại chính bản thân mình mà thôi."
" Anh, chúng ta chia tay rồi." Cố Chỉ rũ mắt nói, " Em làm cái gì cũng không quan hệ với anh."
Một quyền đánh lên bông, chỉ sợ cũng là cảm giác này, biểu tình dữ tợn của Thương Diệc Trụ dần dần đổi thành vô lực: " Tiểu Chỉ, em rốt cuộc muốn làm gì?"
Cố Chỉ hỏi ngược lại: " Anh còn chuyện gì nữa không?"
Thương Diệc Trụ đột nhiên chú ý đến hai mắt Cố Chỉ, đôi mắt luôn nhìn anh chăm chú mang theo quyến luyến và hy vọng giờ đây đã biến thành mặt nước bình lặng, phảng phất như nếu ném cái gì vào đó cũng sẽ không gây ra một tầng gợn sóng.
Hắn mệt mỏi rút tay về, xoa xoa giữa lông mày: " Trong nhà xảy ra chuyện gì sao?"
Sau khi trở về, hắn có rất nhiều việc phải giải quyết, chờ khi hắn giải quyết xong tất cả mọi chuyện, cũng chính là bây giờ.
Cố Chỉ ngẩng đầu nhìn Thương Diệc Trụ, cậu muốn bản thân mình giữ bình tĩnh trước mặt hắn, nhưng nước mắt lại không chịu sự khống chế lăn dài xuống má, cậu há miệng thở dốc, nghẹn ra một câu: " Không có việc gì."
Thương Diệc Trụ sửng sốt một chút, hắn dịu dàng lau nước mắt cho cậu, hắn vươn tay ôm cậu vào lòng, vỗ vỗ lưng Cố Chỉ an ủi.
Một chút lại một chút, giống như đang dỗ dành một đứa bé đang bị thương.
Trong phút chốc, những cảm xúc Cố Chỉ cố gắng chôn sâu dưới đáy lòng bị Thương Diệc Trụ đào ra, bi thương cùng với bất lực bao phủ lấy cả người cậu nỗi đau không thể nói lên lời giờ phút này mạnh mẽ phun trào ra ngoài.
" Em...." Sắc mặt Cố Chỉ không thay đổi nhưng nước mắt lại ngăn không được đua nhau chảy xuống, " Em...không còn..... không còn mẹ nữa rồi...."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top