Chap 67






Ngay ngày hôm đó, Bom đã làm thủ tục để đưa Minzy về nhà vì cô biết Minzy bị ám ảnh mùi thuốc khử trùng ở bệnh viện. Trên đường về, cả hai ghé vào cửa hàng tiện lợi mua ít đồ vì Bom muốn tự tay nấu bữa tối cho Minzy.

Em ngồi trong xe đợi chị một chút, chị vào đó rồi sẽ ra ngay

Bom dặn dò Minzy cẩn thận rồi nhanh chóng đóng cửa xe lại. Minzy chưa kịp phản ứng đã thấy bóng lưng nhỏ bé khuất sau cánh cửa kính trong suốt. Nó lắc đầu, khoé môi cong lên thành một nụ cười hạnh phúc.

Đang lim dim, bỗng nghe tiếng mở cửa, đoán chừng Bom đã quay lại, Minzy nhắm mắt lên tiếng.

Unnie...chị đi nhanh vậy sao?

Bầu không khí vẫn im lặng, không có tiếng đáp trả của Bom. Minzy cảm nhận được có một bàn tay đang vuốt ve gương mặt mình, từ trán dọc xuống sống mũi rồi dừng lại miết một đường ở cánh môi. Minzy khá bất ngờ vì trước nay Bom thường không là người chủ động.

Không chờ về nhà được sao unnie? – Minzy buông lời trêu chọc

Bom unnie của cô không ở đây – Một giọng nói trầm khàn cất lên. Minzy giật mình mở mắt.

Chết tiệt...là anh? Anh muốn gì? – Minzy gạt ngay bàn tay dơ bẩn của Taesoo ra khỏi gương mặt mình. Rõ ràng đã cảm thấy có chút gì đó bất thường nhưng Minzy lại không hề phản ứng mặc cho hắn ta vuốt ve. Nó thật có lỗi với Bom.

Hôn cô một cái không được sao cô chủ

Anh dám? – Minzy gằn giọng, sự tức giận thể hiện qua đôi mắt. Đôi đồng tử co lại như muốn thiêu đốt tên ngồi bên cạnh

Taesoo ngửa đầu ra sau bật cười. Hắn ta quả là kẻ biến thái.

Tôi nghe nói giám đốc Park muốn cùng cô đến đảo Jeju? – hắn ta nghiêm giọng – Đừng vì chuyện này mà làm lỡ mọi kế hoạch. Cô phải biết rằng hợp đồng mà cha cô muốn lấy từ tay của Park Jaesang vẫn còn 3 cái nữa.

Minzy nghe Taesoo nói thì hai tay nắm chặt lại.

Nếu tôi không làm nữa thì sao?

Cô biết đó, tôi không chắc là bảo bối của cô...– Taesoo liếm môi sau đó hất mặt về phía Bom -...sẽ bình an vô sự

Minzy xanh mặt bỏ qua lời đe doạ của Taesoo. Trong mắt nó hiện giờ chỉ thấy Bom đang ngày một tiến lại gần với các túi đồ lỉnh kỉnh. Bây giờ mà Taesoo mở cửa sẽ bị Bom bắt gặp mất. Không một chút chần chừ, Minzy nhanh chóng ra ngoài hướng mọi sự chú ý của Bom về phía mình.

Đáng lẽ chị phải để em theo xách đồ cho chị mới đúng – Minzy giả vờ trách, luống cuống đứng chắn tầm nhìn của Bom.

Không sao...chị có thể làm được mà. Vả lại em đang không khoẻ - Bom mỉm cười đưa một túi đồ cho Minzy – Chúng ta về thôi

Bom kéo tay Minzy đi nhưng lại khựng lại vì Minzy không chịu nhúc nhích.

Em sao vậy? – Bom chau mày hỏi

À à không có gì, mình đi thôi

Minzy thở phào nhẹ nhõm khi nhận ra Taesoo đã ra khỏi xe và đang đứng ở một góc khuất theo dõi hai người. Hắn ta đưa tay lên làm hành động chào theo kiểu quân đội trước khi quay đầu bỏ đi. Chết tiệt...anh còn muốn ám tôi đến bao giờ, Minzy thầm nghĩ, trong lòng không khỏi tức tối.

Sau khi nấu bữa tối và dọn dẹp hết mọi thứ giúp Minzy, Bom tính đứng dậy lấy áo khoác ra về vì lúc nãy bà Park có gọi điện cho cô.

Đừng đi...ở lại với em có được không? – Minzy vòng tay ôm chặt Bom từ đằng sau, rúc đầu vào mái tóc màu đỏ rượu làm nũng. Lúc này nó cần Bom bên cạnh hơn bao giờ hết.

Ngoan một chút – Bom xoay người lại đối diện với Minzy – Chúng ta sẽ gặp nhau vào ngày mai ở sân bay được chứ? Nếu em muốn chị sẽ qua sớm giúp em chuẩn bị hành lý.

Bom hôn nhẹ lên trán Minzy an ủi. Đứa trẻ này của cô từ lúc nào lại trở nên yếu đuối và hay nhõng nhẽo như vậy chứ. Minzy thất vọng buông Bom ra trở về chỗ ngồi trên ghế sofa.

Đừng như vậy mà – Bom cảm thấy áy náy khi không thể đáp ứng lời nói của Minzy

Chị về đi. Nhớ đóng cửa giúp em

Lời nói của Minzy không chút cảm xúc. Bom thở dài rồi cũng quyết định ra về. Cho dù rất muốn ở lại nhưng đành lòng không còn cách nào khác.

Sáng hôm sau, với gương mặt mệt mỏi, Bom gặp Minzy ở sân bay. Cả hai sẽ cùng nhau đến đảo Jeju. Trên đường đi, Bom hoàn toàn im lặng. Cứ ngỡ hành động hôm qua của mình đã khiến Bom giận, Minzy cảm thấy có lỗi. Chỉ là nó muốn ở bên cạnh người nó yêu nhiều hơn một chút thôi mà. Chẳng lẽ điều này cũng là sai trái sao.

Trong lúc chờ lấy hành lý, Bom liên tục phải nghe điện thoại. Nhưng thay vì nghe trước mặt Minzy, Bom lại ra một góc khuất. Thông qua vẻ mặt của Bom, Minzy đoán những cuộc gọi đó rất quan trọng. Có lẽ mọi chuyện ở công ty đang dần rối ren.

Nghe tin Minzy đến Jeju, người vui nhất chính là Hayi. Vừa thấy Bom từ đằng xa, Seunghyun đã vội chạy đến đỡ hành lý giúp cô khiến Minzy đi đằng sau bặm môi khó chịu. Hayi từ đâu nhanh nhảu đập vào vai Minzy khiến nó giật mình quay lại.

Unnie...sao bây giờ chị mới đến chứ. Chị có biết thời gian vừa qua em khổ sở lắm không – Hayi ôm cánh tay của Minzy giả vờ khóc, đôi mắt tinh nghịch khẽ liếc nhìn Bom

Bom trợn mắt nhìn Hayi. Cô thừa biết nó đang ám chỉ điều gì. Hayi bĩu môi, vội kéo Minzy đi vào trong khách sạn. Vì đã hết phòng nên Minzy buộc phải ở cùng với Hayi, cũng là phòng đối diện với Bom. Tuy Bom không thích điều này nhưng lại chẳng còn cách nào khác. Chẳng lẽ giờ đây cô lại đề nghị Minzy ở cùng mình? Điều này thật phi lý vì trước nay mọi người điều hiểu tính Bom không thích ở chung với người lạ.

Bữa ăn tối kết thúc, mọi người đều trở về phòng để nghỉ ngơi. Bom đang tính bấm thang máy lên lầu 4 thì bị Seunghyun ngăn lại.

Em muốn đi dạo biển một chút không? – nở một nụ cười ấm áp, Seunghyun mở lời đề nghị bằng chất giọng trầm khàn của mình

Em... - Bom liếc mắt sang Minzy đang đứng sau lưng Seunghyun - Cũng được...chúng ta đi thôi.

Ngập ngừng một chút, Seunghyun nhận được cái gật đầu từ Bom. Đôi mày giãn ra hạnh phúc. Seunghyun đưa tay mời Bom đi trước. Minzy khá bất ngờ trước quyết định của Bom nên chỉ biết im lặng nhìn bóng lưng nhỏ bé ấy khuất hẳn sau tấm lưng vững chãi của giám đốc Choi.

Chết tiệt...Park Bom... – Minzy rít thầm qua kẽ răng. Cũng may Hayi đứng bên cạnh đang mải mê ngắm nhìn bức ảnh của một chàng trai trong điện thoại mà nó vừa chụp trộm được lúc chiều.

Minzy unnie...chị thấy anh ấy thế nào? Đẹp trai chứ? Tướng tá cao ráo, lại có vẻ ga lăng nữa – Hayi đưa tấm hình ra trông chờ lời nhận xét từ Minzy

Đẹp gì mà đẹp...đàn ông đàn ang gì mà suốt ngày tán tỉnh phụ nữ đã có người yêu – Minzy bực dọc gắt lên, mắt nhìn thẳng vào cửa thang máy mà không thèm liếc Hayi đến nửa cái

Đã có người yêu? Sao chị biết? Chẳng lẽ chị quen anh ấy sao?

Hayi bất ngờ trước câu nói của Minzy. Không thể nào, Minzy chỉ mới đến đây lúc chiều, vả lại cả buổi chỉ ở trong phòng. Làm sao có thể gặp được anh chàng vạm vỡ có làn da rám nắng ấy kia chứ? Đã vậy còn biết anh ta là một người đào hoa nữa.

Em không thấy cách anh ấy tán tỉnh giám đốc của chúng ta sao? Thật là lố bịch

Heol? Chị đang nói đến giám đốc Choi sao? – Hayi ngẩn người trong giây lát rồi cười phá lên. Minzy giật mình khi biết vừa lỡ lời liền đưa tay bịt miệng lại. – Mà khoan đã, phụ nữ đã có người yêu? Chẳng lẽ...giám đốc của chúng ta...Ê...khoan đã unnie...Minzy unnie...

Cũng may thang máy vừa đi lên đến tầng 4, Minzy vội vã bước nhanh về phòng. Nó không muốn vẻ mặt đố kỵ lúc này bị Hayi nhìn thấy và gặng hỏi, nếu không với sự nhạy bén của mình, Hayi sẽ nghi ngờ mất. Quả thật Hayi đã có chút lưu tâm đến vấn đề này, chuyện giám đốc của nó, Park Bom đã có người yêu chắc chắn sẽ là chủ đề hot cho toàn công ty.

Nửa đêm, đợi Hayi ngủ say như chết, Minzy bèn lẻn sang phòng đối diện. Do lúc tối đã lén lấy chìa khoá từ túi áo khoác của Bom nên Minzy dễ dàng mở được chốt cửa trong tích tắc

Ai đó? – Bom giật mình bởi tiếng động

Đừng sợ, là em đây.

Minzy...?

Gần 1h sáng và Bom vẫn chưa ngủ. Cô đang đứng ở ngoài ban công. Xác định là Minzy, Bom vội vàng giấu ly rượu ra sau lưng mình.

Chị đang uống rượu sao? – Minzy kéo tay Bom ra phía trước, đôi mày nhăn lại

Không có gì...chỉ là chị hơi khó ngủ một chút – Bom chùng giọng, ánh mắt xa xăm nhìn về phía biển. Nơi những cơn sóng đang thi nhau vỗ nhẹ lên cát.

Có chuyện gì sao? – Minzy nhìn Bom với ánh mắt lo lắng

Bom im lặng không đáp, điều này càng khiến Minzy bất an hơn gấp trăm ngàn lần.

Nói em nghe đi... - Kéo Bom vào lòng mình để tránh những cơn gió mặn chát từ biển thổi tới, Minzy đưa tay sửa lại mái tóc rối cho Bom rồi ôm cô thật chặt.

Chị ổn mà, chỉ là một chút vấn đề trong công việc thôi, không sao đâu – Bom bối rối gỡ nhẹ vòng tay của Minzy ra khỏi người mình khiến nó có chút hụt hẫng.

Chị không thích em ôm chị ư? – tim Minzy như hẫng đi một nhịp trước hành động tránh né của Bom – Hay là...chị muốn giám đốc Choi ôm chị

Không hiểu sao, Minzy lại buông lời mỉa mai như vậy. Có lẽ cơn ghen lúc tối đang được dịp bộc phát. Từ ban công lầu 4 nhìn xuống, mọi hành động ở hồ bơi của Bom và Seunghyun đều thu vào tầm mắt của Minzy. Nó đã thấy anh ôm cô nhưng cô lại không hề tránh né cái ôm ấy.

Minzy...em nói linh tinh gì vậy? – Bom cố nén giọng, suýt chút nữa cô đã hét lên.

Không phải ư? Vậy tại sao khi giám đốc Choi ôm chị, chị lại để yên còn với em chị lại né tránh

Minzy cứng đầu áp đặt suy nghĩ của mình lên Bom. Thời gian qua nó đã luôn nơm nớp lo sợ tình cảm của mình và Bom sẽ bị lung lay. Hình ảnh của Bom và Seunghyun bên nhau cứ lảng vảng trong đầu, cộng thêm áp lực đến từ phía ông Gong khiến Minzy như muốn phát điên không còn đủ tỉnh táo để nhìn nhận vấn đề nữa.

Em không tin tưởng chị? – Bom thất vọng, miệng cô nở một nụ cười đắng chát

Em xin lỗi...em...em không có ý đó. Chỉ là em...

Minzy hối hận khi thấy vẻ thất vọng của Bom. Đã cố kìm nén nhưng Minzy lại không thể kiểm soát cảm xúc của mình. Bom lắc đầu đưa một ngón tay đặt lên môi Minzy ý rằng cô không muốn nghe giải thích nữa.

Ở đây không còn việc của em nữa, về phòng mình đi

Bom cắn chặt môi quay lưng lại. Minzy thở hắt, nó biết mình đã làm một việc vô cùng tồi tệ đó là không tin tưởng Bom. Không dám nói thêm một lời nào nữa, Minzy hôn nhẹ lên cổ Bom rồi rời đi.

Khi Minzy đi rồi, chỉ còn màn đêm bao phủ nơi đây, Bom cảm thấy không khí lạnh lẽo lúc này rõ ràng đang muốn trêu chọc cô. Nó khiến cảm giác cô đơn len lỏi vào từng thớ thịt. Bom nhấp một ngụm rượu, từ khi nào đôi mắt đã ướt đẫm.

Minzy...

Những ngày sau đó, Minzy có cảm giác Bom luôn tránh né mình. Sau khi phân Minzy làm trợ lý cho Seunghoon, kiến trúc sư chính của dự án thì Bom luôn tỏ ra bận rộn với công việc. Ngoài Hayi ra, ai muốn gặp cô đều phải có sự cho phép. Tuy cả hai làm cùng một nơi làm việc, ở cùng một khách sạn nhưng Minzy có cảm giác khoảng cách giữa hai người còn xa hơn cả lúc còn ở Seoul. Không khi nào Minzy thấy Bom ăn tối cùng mọi người. Suốt ngày cô chỉ nhốt mình trong phòng. Thậm chí gọi điện hay nhắn tin, Minzy đều không nhận được lời hồi đáp.

Chị đang tránh mặt em? – Minzy nắm lấy cổ tay Bom khi cô vừa bước ra khỏi phòng kết thúc một ngày dài làm việc. Lúc này đã gần 11h đêm.

Chị đang mệt lắm, không có thời gian tranh luận với em – Bom giật tay ra, mệt mỏi lên tiếng

Chẳng phải chúng ta đã hứa sẽ chia sẻ mọi chuyện cùng nhau sao? Dạo gần đây chị bị sao vậy – Minzy cố chấp. Ánh mắt bi thương xen lẫn lo lắng nhìn Bom

Chia sẻ mọi chuyện cùng nhau? – Bom cười mỉa – Em hãy tự suy nghĩ xem mình có làm điều đó không?

Nói rồi Bom bỏ đi thẳng. Minzy thật không hiểu ý Bom là gì. Nó cố đuổi theo nhưng không kịp, thang máy đã đóng. Lúc xuống dưới đại sảnh, Minzy đã thấy Seunghyun ở trong xe chờ Bom.

"Đây là lý do?"

Điện thoại đổ chuông, Bom nhận được một tin nhắn từ Minzy. Đoán rằng nó đang ở gần đây, Bom chỉ nhắn lại vỏn vẹn vài chữ.

"Ừ, nếu em nghĩ là vậy"

Trên đường trở về khách sạn, Bom chỉ im lặng không nói. Ánh mắt mông lung nhìn ra ngoài cửa kính. Đường sá hoàn toàn vắng vẻ không một bóng người. Nếu ở Seoul thì đã khác, giờ này vẫn còn xe cộ qua lại đông đúc.

Lúc nãy anh đã thấy Minzy, có vẻ em ấy đang hiểu lầm chuyện của chúng ta – Seunghyun ngập ngừng mới quyết định lên tiếng.

Em biết...cảm ơn anh vì đã đến đón em – Bom cố tình lảng tránh câu nói của Seunghyun.

Thật ra anh đã một lần nữa tỏ tình cùng Bom nhưng lại nhận được sự từ chối. Bom đã nói hết tất cả sự thật cho anh biết rằng cô chỉ yêu một mình Minzy. Ban đầu, Seunghyun có chút bất ngờ nhưng nhìn sâu vào ánh mắt của Bom, anh nhận ra mọi điều cô nói đều xuất phát từ tình cảm chân thành cô dành cho Minzy. Đây là lần đầu tiên thất bại trước một cô gái nhưng không vì đó mà Seunghyun căm ghét Bom hay Minzy. Ngược lại anh còn muốn Bom được hạnh phúc, chẳng phải vì anh đã yêu cô quá nhiều rồi sao. Yêu đến độ chỉ muốn nghĩ cho người mình yêu.

Đáng lý ra anh không nên xen vào, nhưng nếu em cứ hành động như thế này thì thật khó tránh khỏi việc em đang tạo khoảng cách trong mối quan hệ giữa cả hai – Seunghyun chân thành khuyên Bom khi tinh ý nhận ra sự thay đổi dạo gần đây của cô

Chẳng phải anh sẽ là người vui nhất sao oppa – Bom trêu chọc Seunghyun

Anh không phải là loại người thừa nước đục thả câu Bommie. Anh thực sự nghiêm túc khuyên em đó – Seunghyun trở nên nghiêm trọng.

Okay...em chỉ đùa thôi. Em tự biết cách xử lý chuyện của mình, cảm ơn anh vì lời khuyên – Bom nháy mắt bật cười nhưng nụ cười ấy có phần miễn cưỡng.

Mấy ngày sau, Bom phải quay trở lại Seoul vì có chút việc. Minzy cảm thấy chán nản với tình hình này. Trái với viễn cảnh sẽ được hạnh phúc khi cả hai được ở gần nhau, hiện thực phũ phàng chỉ là sự tránh né cùng hiểu lầm đang ngày một gia tăng. Ngay cả cơ hội thẳng thắn nói chuyện còn không có thì làm sao giải quyết mọi chuyện được đây chứ. Minzy cố bắt chuyện, cố tỏ ra quan tâm Bom nhưng nhận lại chỉ là sự hời hợt.

Năm ngày trôi qua, Minzy cảm thấy lo lắng vì bình thường Hayi nói Bom chỉ đi về trong một ngày, quá lắm là thêm một đêm. Những đêm ấy Bom thường ở lại cùng Minzy. Đang lơ đễnh thì Minzy nghe tiếng gõ gõ lên mặt bàn làm việc, ngẩng đầu, Minzy ngạc nhiên khi người đứng trước mặt mình là Jaebeom.

Oppa – mắt Minzy mở to hết cỡ - Anh đã hoàn toàn khoẻ mạnh?

Minzy mừng rỡ thiếu điều muốn nhảy cẫng lên. Nửa năm trước, Jaebeom trước mặt Minzy đây chỉ là cơ thể nằm bất động trên giường bệnh với toàn thân băng trắng xoá. Vậy mà giờ đây lại lành lặn đứng trước nó như chưa hề có tai nạn nào xảy ra với anh. Tuy có hơi gầy đi một chút nhưng vẫn đẹp trai phong độ. Thêm vào đó là nụ cười toả nắng y hệt Bom.

Nhưng còn Bommie đâu? Chị ấy không đến cùng anh sao? – Minzy nhìn quanh cố tìm kiếm hình bóng quen thuộc

Không...em ấy muốn ở lại Seoul. Anh sẽ thay Bommie hoàn thành những công việc còn dang dở ở đây

Lời Jaebeom vừa dứt như sét đánh ngang tai đối với Minzy. Bom đã đưa nó ra đây nhưng lại một mình quay trở về thành phố. Rốt cuộc là cô đang nghĩ gì đây chứ?

Còn giám đốc Choi? Anh ấy vẫn sẽ ở đây chứ? – đến giờ phút này mà Minzy vẫn còn lo lắng đến việc Bom và Seunghyun ư

Tất nhiên rồi. Nhưng sao em lại hỏi về giám đốc Choi?

Jaebeom không thể biết hết việc trong nửa năm qua vì anh mới vừa hồi phục cách đây 2 tuần. Anh chỉ biết tình hình công ty đang rất khó khăn. Cả ông Park, Bom cùng Siwan đang phải đau đầu tìm cách giải quyết. Vì vậy anh muốn san sẻ gánh nặng cho mọi người bằng cách thay Bom giám sát công trình ở Jeju vì dù gì ban đầu đây cũng là dự án do anh đảm nhận.

À...em chỉ thuận miệng hỏi thôi – Minzy cười xuề vờ như không có gì xảy ra. Nó nhanh chóng quay lại đống bản vẽ trên bàn tránh ánh mắt khó hiểu của Jaebeom đang nhìn mình.

Cuối tuần được nghỉ nên Minzy muốn về Seoul, Jaebeom hiểu chuyện nên cũng tạo điều kiện cho Minzy. Chỉ có Hayi ngây thơ không biết gì tỏ ra giận dỗi vì Minzy không giữ lời hứa đi shopping cùng mình.

"Chúng ta có thể gặp nhau một chút được không? Em sẽ đợi chị ở nhà của chúng ta"

Minzy lưỡng lự gởi tin nhắn cho Bom. Không chắc là cô sẽ đến nhưng Minzy cứ hi vọng, Bom không tuyệt tình đến mức muốn tránh mặt Minzy cả đời đấy chứ.

Khoảng 11h, Minzy nghe tiếng chuông cửa liền đoán ngay là Bom liền vội vàng ra mở. Kì lạ, Bom có chìa khoá nhà mà, sao lại phải bấm chuông. Minzy thầm nghĩ.

Lại là anh?

Minzy nắm chặt tay lại lên tiếng. Kim Taesoo thật giống một con chó săn, sao hắn lại đánh hơi nhanh như vậy.

Bản kế hoạch ở Jeju...cô đã lấy được rồi chứ? – không vòng vo, Taesoo vào thẳng vấn đề

Tôi đã để nó ở Jeju – Minzy lạnh lùng đáp

Vậy thì mau chuyển nó cho tôi ngay khi cô trở về Jeju. Cô biết điều gì đang chờ đón chúng ta rồi mà – Taesoo ghé sát tai Minzy thầm thì với âm vực vừa đủ nghe. Hơi thở của hắn khiến Minzy kinh tởm đến gai người

Sau khi truyền đạt xong mọi thứ, Taesoo rời đi. Ngay khi cửa vừa đóng, Minzy chưa kịp thở lại nhận được tràng chuông cửa khác.

Sao còn chưa chịu đi? Anh còn muốn gì ở tôi nữa?

Minzy hét lên nhưng người đứng trước mặt nó bây giờ lại là Bom. Ánh mắt cô đau đớn như kẻ bị phản bội. Thật ra Bom đã đến đây từ sớm nhưng lại chần chừ không vào. Tất cả những việc xảy ra lúc nãy cô đều chứng kiến tường tận nhưng lại không nghe được nội dung cuộc nói chuyện của hai người.

Những điều chị nghi ngờ đều đúng – Bom lắc đầu thất vọng, trái tim cô đau đớn như bị ai bóp chặt

Unnie...nghe em nói. Mọi chuyện không như chị nghĩ. Anh ta chỉ là bạn của em. Đừng hiểu lầm, xin chị - Minzy cuống cuồng nắm lấy tay Bom giải thích. Nhưng mọi lời nói lúc này đều vô nghĩa. Cũng như nó đã không tin tưởng Bom và Seunghyun.

Hiểu lầm khi hai người thân mật với nhau đến mức anh ta hôn em ư? – Bom hét lên đẩy Minzy ra xa. Trước mắt Bom bây giờ chỉ là bức màn hơi sương cùng sự giả dối.

Không có, không có chuyện gì xảy ra giữa tụi em hết. Chỉ là trao đổi công việc thôi – Minzy thở hắt cố gắng dịu giọng giải thích cho Bom

Em nghi ngờ tôi và Seunghyun trong khi chúng tôi hoàn toàn trong sạch. Còn em, em đưa một người đàn ông về nhà mình giữa đêm hôm khuya khoắt mà dám nói cả hai không có gì? – Bom nhếch môi cười cay đắng.

Thật ra cô đã nghi ngờ chuyện giữa Minzy và Taesoo khi vài lần bắt gặp anh ta lén lút trao đổi với Minzy ở công ty nhưng lúc ấy Bom tự trấn an cả hai chỉ là bạn vì dù gì Taesoo cũng đến từ Gwangju. Nhưng sự nghi ngờ lên đến đỉnh điểm khi hôm Bom từ chối lời đề nghị của Minzy mà trở về nhà của mình, cô đã bắt gặp Taesoo đang lảng vảng ở khu vực gần đó. Chuyện đó đã làm Bom mất ngủ cả đêm vì mải suy nghĩ dẫn đến hôm ra sân bay mệt mỏi. Đó cũng là lý do Bom tránh mặt Minzy thời gian qua.

Khi nghe Bom nhắc đến Seunghyun, đột nhiên tim Minzy nhói lên một cái như bị đâm phải. Thật sự mọi chuyện không như Bom nghĩ.

Có phải chị đang tạo ra một lý do chính đáng để chúng ta chia tay nhau rồi chị sẽ đến với giám đốc Choi có đúng không?

Minzy quệt nước mắt, ánh mắt sắc lại ai oán nhìn Bom buông giọng lạnh lùng.

Em...

Bom giận đến mức nghẹn giọng không nói nên lời. Nó còn chưa giải thích cho cô chuyện với Taesoo vậy mà giờ đây quay ngược lại đổ hết tội lỗi lên đầu cô ư.

Thôi được rồi. Nếu chị muốn thì chúng ta chia tay nhau đi. Em không muốn cản trở chị nữa. Dù gì một đứa con gái như em thì sao bì được với giám đốc Choi phong độ kia chứ. Một người đàn ông hoàn hảo vẫn xứng đáng với chị hơn là một đứa con gái bất tài vô sự như em – Minzy đay nghiến, từng lời nói của nó như những nhát dao đâm vào tim Bom.

Gong Minzy...em nghĩ tôi là loại người gì vậy chứ?

Bom cảm thấy đáy mắt bắt đầu nóng rát. Không phải là sự tức giận nữa mà là sự thất vọng. Người cô yêu xem nhẹ tình cảm đến mức dễ dàng nói ra lời chia tay như vậy sao. Cả hai đã bên nhau hơn hai năm vậy mà giờ đây sự hiểu lầm đang tàn phá sự tin tưởng tưởng chừng như vững chải giữa hai người.

Unnie về đi, chuyện chúng ta đến đây là kết thúc. Em không trách chị đâu – Minzy xua tay quay lưng lại với Bom để giấu đi những giọt nước mắt mặn đắng đang thoả chí rơi ướt đẫm hai gò má

Được...nếu đó là điều em muốn – Bom gằn giọng rồi nhanh chóng bỏ đi. Chẳng lẽ mọi chuyện giữa Bom và Minzy lại chấm dứt một cách tiếc nuối như thế này ư?

Thời gian sau, Minzy cố thu xếp mọi chuyện ở Jeju rồi xin nghỉ việc ở công ty. Nó muốn quay trở về Mỹ. Trước đó Taesoo đã thúc ép Minzy đưa bản kế hoạch ở Jeju cho hắn ta. Mọi chuyện còn dang dở nhưng trước sự quyết tâm của Minzy, không ai có thể ngăn cản được nó.

Dara và Chaerin khá ngạc nhiên khi biết Bom và Minzy đã chia tay nhau. Họ tưởng chừng như mọi thứ trên đời có thể chia lìa ngoại trừ tình cảm của hai con người này. Và sốc hơn nữa khi họ nhận được một bưu kiện đến từ Hàn quốc. Bom và Seunghyun sẽ tổ chức đám cưới vào cuối tháng này. Gì vậy chứ? Cái quái gì đang xảy ra đây?

Đừng hút thuốc nữa, nếu em còn chút tình cảm với Bom unnie thì hãy trở về đi Minzy – Chaerin thở dài nhìn Minzy đang đứng trước ban công rít một hơi thuốc. Làn khói trắng xoá phả vào không khí mơ màng như tương lai của Minzy vậy.

Không đâu unnie...dù gì thì em với chị ấy vốn dĩ đã không thể đến với nhau mà

Minzy dụi điếu thuốc trên tay rồi quay sang nở một nụ cười chua chát với Chaerin. Nó đã dùng khoảng thời gian vừa qua để suy nghĩ rằng liệu nó và Bom có còn chút cơ hội nào để quay lại không. Nhưng lại cay đắng khi nghĩ tới cảnh Bom sẽ hận nó như thế nào khi biết được sự thật chính nó là người đã khiến cho tập đoàn họ Park ngày một suy sụp đến mức phải bán đi một phần cổ phần cho tập đoàn của Kwon gia. Nó không còn đủ tư cách để bảo vệ Bom nữa rồi.

Chaerin chỉ còn biết lắc đầu. Nó không biết phải làm thế nào mới có thể kéo Minzy ra khỏi hố sâu mà Minzy đã tự mình đào lấy. Ngày trọng đại gần kề, tất cả bạn bè ở Mỹ đều bay đến Hàn quốc để dự đám cưới của Bom...trừ Minzy.

Say cheese... - Mir nói khi chuẩn bị bấm máy chụp hình.

Mọi người đều vui vẻ, họ chỉ không ngờ rằng Bom cưới một người đàn ông chứ không phải Minzy mà họ biết.

Cậu chắc về cuộc hôn nhân này chứ Jenny? – Sofia gặng hỏi khi chỉ còn cả hai ở trong phòng thay đồ.

Mình hạnh phúc với quyết định này – Bom mỉm cười nhưng không giấu được nỗi buồn nơi đáy mắt.

Mình nghĩ cậu sẽ không nói vậy khi biết hiện tại Minzy như thế nào đâu? – Sofia ám chỉ, cô ấy muốn Bom có thể thay đổi ý định. Bây giờ vẫn chưa muộn mà có đúng không.

Đừng nhắc cái tên đó trước mặt mình nữa Sofia. Tụi mình đã chia tay nhau rồi – Bom quay mặt đi cố tình né tránh ánh mắt của Sofia. Cô không muốn cô ấy đọc được nội tâm của mình.

Nhìn mình này Jenny – Sofia xoay Bom đối diện với mình. Nếu không nói điều này cho Bom biết thì cô sẽ rất áy náy – Vì cậu vẫn còn yêu em ấy nên mình nhất định phải nói điều này với cậu. Hiện tại Minzy chỉ biết rượu và thuốc lá. Tối đến thì đến bar tiệc tùng, qua đêm với những cô gái ở đó. Chaerin và Sandy không nói điều này cho cậu biết sao?

Vì sợ Bom lo lắng nên Dara và Chaerin đã giấu Bom tất cả mọi chuyện về Minzy. Vả lại cô chưa từng một lần hỏi họ về em ấy kể từ khi chuyện tình cảm giữa hai người chấm dứt.

Cậu nói gì? – Bom bấu chặt hai bàn tay vào vai Sofia. Cô ấy không đùa cô đấy chứ.

Mình nói thật đó. Nếu không tin cậu có thể hỏi em cậu để kiểm chứng – Sofia nhăn nhó khi nhận ra tay Bom ngày càng siết chặt khiến cô đau

Tim Bom thắt lại đau đớn khi biết Minzy hiện tại không hạnh phúc như cô nghĩ. Nó là người đã nói lời chia tay cô sau đó bỏ về mỹ. Ngay cả tên Taesoo kia cũng xin nghỉ việc sau đó vài ngày. Cả hai không thật sự đến với nhau? Vậy thời gian nửa năm qua Minzy chỉ lao đầu vào những thứ sa đoạ hay sao?

Sao giờ này cậu mới nói cho mình biết chứ? Mọi chuyện đã quá muộn rồi – Bom nức nở gục mặt trên vai Sofia. Lớp phấn mà người make up dày công cả hai tiếng trang điểm cho cô đang nhoè đi

Chưa muộn đâu. Cậu có thể huỷ hôn và sang mỹ tìm Minzy. Cậu còn nửa tiếng nữa để quyết định – Sofia nhìn đồng hồ hối thúc Bom

Bom chưa kịp suy nghĩ thì đã có tiếng gõ cửa. Seunghyun rất nôn nóng muốn được gặp cô dâu xinh đẹp nhất trên thế gian này. Anh hốt hoảng khi thấy Bom đang bật khóc.

Bommie...em không khoẻ chỗ nào sao? – Seunghyun vội vàng nâng gương mặt của Bom lên. Đôi mắt sưng mọng chứng tỏ cô đã khóc rất nhiều.

Xin lỗi, tôi sẽ trả lại không gian riêng tư cho hai người

Sofia ái ngại tính đứng dậy ra ngoài nhưng Bom nắm tay cô ngăn lại. Cô nói Seunghyun ra ngoài đợi vì cô muốn nói chuyện một chút với Sofia. Anh lo lắng gật đầu không quên dặn cô có việc gì phải gọi ngay vì anh sẽ đứng ngoài cửa.

Mình sẽ không thay đổi quyết định đâu. Mình nợ Seunghyun rất nhiều, chính anh ấy đã giúp công ty mình vượt qua khó khăn. Mình không thể phụ lòng anh ấy. Còn về phần Minzy, em ấy mãi là kí ức tốt đẹp nhất mà mình có. Nếu cậu gặp em ấy thì hãy chuyển lời giúp mình rằng, mình thật sự mong em ấy hạnh phúc.

Hạnh phúc ư? – Minzy cười cay đắng sau khi nghe Sofia thuật lại lời nhắn nhủ của Bom. – Chị ấy đã khiến tôi ra thế này còn muốn tôi được hạnh phúc sao? Lố bịch

Nói rồi Minzy châm lửa đốt điếu thuốc nhưng lại bị Sofia chụp lấy bẻ nó làm đôi.

Cô tự nhìn mình trong gương đi. Có còn giống một con người không?

Sofia đẩy Minzy về phía gương. Chính nó còn hoảng sợ bộ dạng của chính mình. Tóc tai bù xù nửa đỏ nửa đen, quần áo xộc xệch. Đôi mắt thâm quầng, bọng mắt chảy xệ chứng tỏ nhiều đêm thức trắng. Cơ thể tàn tạ với đôi gò má hốc hác. Còn đâu đôi má phúng phính mà Bom thích cưng nựng nữa chứ. Minzy tự cười chính mình. So với Seunghyun thì nó chẳng khác gì ăn mày vào lúc này.

Aissshhhh lại nghĩ về cô ta rồi – Minzy thở dài tự đánh vào trán mình

Nếu cô và Jenny không thể đến được với nhau thì cô cũng nên sống tốt một chút. Không ai yêu chính bản thân cô bằng cô đâu – Sofia lên giọng giảng đời. Quả thật người đã làm mẹ có khác. Sofia của vài năm trước khác xa với Sofia hiện tại. Mir đã cảm hoá cô ấy thành công rồi đó.

Được thôi...tôi sẽ thay đổi – Minzy cười khẩy, tay rút ra một điếu thuốc khác

Trước tiên hãy cai thuốc đi – Sofia vò nát bao thuốc trong tay Minzy quăng ra ngoài sân

Aisssss...cô thật phiền phức – Minzy gắt lên rồi hậm hực bỏ về phòng.

Trên danh nghĩa Bom và Seunghyun đã là vợ chồng nhưng cả hai lại có quy ước riêng. Seunghyun chưa bao giờ đụng vào người Bom nếu không có sự cho phép của cô. Có chăng chỉ là sự diễn kịch trước mặt người thân.

Xin lỗi vì em đã kéo anh vào chuyện này – Bom áy náy khi đang chỉnh lại cổ áo cho Seunghyun

Đừng cảm thấy có lỗi Bommie. Nếu muốn trách thì nên trách anh quá yêu em – Seunghyun nâng cằm Bom lên tính đặt một nụ hôn ngọt ngào lên môi nhưng lại bị Bom quay mặt tránh né

Anh mau đi đi, trễ giờ làm mất – Bom mỉm cười khéo léo lảng sang chuyện khác. Seunghyun ánh mắt có chút thất vọng. Cô vẫn chưa chấp nhận anh. Phải thôi vì trong lòng Bom trước giờ chỉ có một mình Minzy, làm sao còn chỗ cho anh được chứ.

Ừ anh sẽ gọi điện cho em sau – thay cho nụ hôn kiểu pháp lãng mạn, Seunghyun hôn lên trán Bom chào tạm biệt.

Ngay khi Seunghyun đi khỏi, Bom cũng chuẩn bị để đến công ty. Với sự hỗ trợ từ tập đoàn họ Choi thì gia đình cô đã vượt qua được giai đoạn khó khăn. Nhưng vẫn còn bị đe doạ bởi các khoản nợ xấu cùng sự đối đầu trực tiếp từ công ty Winner, công ty đã hẫng tay trên không biết bao nhiêu dự án của công ty cô cách đây gần một năm trước.

Vừa bước chân vào phòng làm việc, Hayi đã hớt hải chạy đến báo tin.

Giám đốc...giám đốc. – Hayi thở hổn hển nói không ra hơi

Có chuyện gì mà em chạy như ma đuổi vậy?

Công ty đối tác của chúng ta đã xin rút vốn để chuyển sang Winner rồi

Cái gì? – Bom hỏi lại. Hợp đồng mà cô gần như ăn chắc 100% nay lại rơi vào cái công ty chết tiệt ấy là sao chứ - Gọi điện xin họ một cái hẹn ngay cho tôi.

Bom ra lệnh. Hayi chỉ còn biết làm theo mặc dù không chắc nó sẽ làm được chuyện này.

Bên công ty đối tác cuối cùng cũng đồng ý với điều kiện ba mặt một lời. Họ muốn đại diện của công ty Winner cùng tham dự. Bom miễn cưỡng chấp thuận vì có lẽ đây là cơ hội cuối cùng để cô thuyết phục họ. Không thể để mất hợp đồng béo bở này được.

Vì kẹt xe nên Bom đến trễ 15', nhìn xung quanh, cô nhận ra ngay đại diện của công ty Psy đang ngồi cùng một cô gái với mái tóc tím khói. Do cô ấy ngồi quay lưng lại nên Bom không thấy mặt.

Xin lỗi đã để hai vị đây phải chờ - Bom cúi đầu chào

Giám đốc Park...cô nên biết trong làm ăn chỉ cần chậm một giây thôi thì tất cả cơ hội sẽ vụt mất – cô gái có mái tóc tím khói lên tiếng. Bom giật mình, tim nhói lên một cái khi nhận ra giọng nói quen thuộc nhưng con người trước mặt đây lại hoàn toàn xa lạ

Minzy...?

Xin gọi tôi bằng giám đốc Gong – cô gái tự giới thiệu tên mình sau đó đưa tay ra trước mặt Bom. Vẻ lạnh lùng toát ra từ ánh mắt cho đến gương mặt của Minzy khiến Bom cảm thấy tim quặn thắt

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top