Chap 49
Bom đang nằm thì có tiếng đẩy cửa bước vào khiến cô thức giấc nhưng vẫn giả vờ ngủ, cô ra hiệu cho Saqr nằm im. Cậu bé hiểu chuyện nên tiếp tục nhắm mắt thở đều. Dường như cô nghe thấy tiếng hai người đàn ông đang nói chuyện rôm rả với nhau.
Xinh đẹp thế này sao mày không cho tao mà lại muốn bán nội tạng chứ - tên mập Bom mới thấy lần đầu tiên chép miệng săm soi. Hắn tính đụng vào người Bom nhưng bị tên kia ngăn lại
Dẹp đi mày đi. Đừng đụng vào cô ấy. Bàn tay dơ bẩn của mày đang phá huỷ món hời của tao đó – Tên kia gằn giọng đe doạ khiến tên mập rụt tay lại cười xuề
Tao chỉ giỡn thôi. Mà mày cũng thật là – hắn ta ngưng một chút rồi tiếp tục – Nếu tao là mày thì tao đã ăn nó sạch sẽ rồi
Tên mập ra vẻ tiếc nuối. Từng câu từng chữ của hắn phun ra khiến Bom ghê tởm chỉ muốn bịt tai lại không nghe nữa. Cô vẫn còn may mắn khi thân thể được giữ gìn nguyên vẹn không bị sứt mẻ miếng nào. Nếu có điều gì tắc trách chắc cả đời này cô không còn mặt mũi để gặp Minzy mất. Mà buồn cười thật, sống nay chết mai, không biết cô còn có cơ hội gặp lại nó không mà đã lo xa. Bom tự chế giễu bản thân. Nhưng dù gì đi nữa thì cô sống là người của Minzy, chết cũng phải trong sạch đi theo ám Minzy nữa chứ. Bom nghĩ bụng.
Tao cấm mày không được có ý nghĩ xấu xa với cô ấy – tên buông người gằn giọng hằm hè
Mày bị điên sao? Đã làm nghề này còn bày đặt đạo đức giả
Tên mập bất mãn chửi rủa nhưng không dám làm trái ý. Hắn sợ chỉ cần làm gì phật lòng tên kia, hắn ta lại đổi ý không hợp tác nữa thì mất mối làm ăn.
Bom nằm nghe vậy thì phì cười. Tên buôn người không hẳn là tệ nhất.
Bao giờ họ cần tim? – tên buôn người lạnh lùng lên tiếng
Bom bỗng giật mình. Là tim chứ không phải thận sao. Nếu là thận thì cô còn cơ hội sống tiếp chứ nếu đã là tim thì chỉ có nước chết ngay tức khắc. Bom rùng mình sợ sệt.
Hai ngày nữa ông ta sẽ làm phẫu thuật ghép tim vì vậy ngày mai mày đưa nó đến bệnh viện kiểm tra xem có hợp không – tên mập có vẻ đang tính toán gì đó
Được...quyết định vậy đi. Chia 8:2
Không, tao muốn 7:3, tao 7 mày 3
Mày lên đầu tao ngồi luôn đi thằng khốn – vừa dứt lời tên buôn người đã vung nắm đấm về phía tên mập khiến hắn loạng choạng
Hai tên cãi nhau về việc phân chia tiền bạc khiến lời qua tiếng lại dẫn đến ẩu đả. Tên mập lỡ tay đập lọ hoa gần đó vào đầu tên buôn người khiến hắn chỉ kịp hét lên một tiếng thống thiết như heo bị chọc tiết, rồi ngã gục trên vũng máu. Tên mập sợ hãi bỏ chạy không dám quay đầu lại.
Bom nháy mắt với Saqr, tự dưng ngồi không ngư ông đắc lợi. Hai tên xô xát nhau khiến một tên không biết sống chết thế nào, tên còn lại bỏ chạy thục mạng quên cả việc đóng cửa.
Bom noona...chúng ta nên làm gì đây? – Saqr chống cằm, thư thái nhìn tên xấu xa đang nằm sóng soài dưới sàn hỏi Bom.
Còn làm gì được nữa. Về nhà thôi – Bom mỉm cười xoa đầu Saqr. Toan đứng dậy nhưng đầu óc choáng váng khiến cô ngã phịch xuống đất, ngất xỉu.
Noona...chị không sao chứ. Noona – Saqr sợ hãi lay Bom nhưng không có động tĩnh, hơi thở cô yếu dần đi.
Saqr sực nhớ từ sáng đến giờ tên kia chưa tiêm thuốc cho Bom, có lẽ vì vậy mà Bom không còn đủ sức để gượng dậy. Nó hốt hoảng lục người tên kia tìm thuốc nhưng không có. Không còn cách nào khác, Saqr phải để Bom ở đây để chạy về báo tin cho mọi người biết. Nhưng khi vừa ra đến nơi Saqr đã thấy chú chó Yang Yang của mình đang ngậm một sợi dây chuyền. Đi sau nó không ai khác chính là Minzy. Yang Yang đã dẫn Minzy đến đây.
Unnie...àh không noona..Bom noona đang... – Saqr lắp bắp không ra hơi. Minzy nghe cậu nhóc nhắc đến Bom thì ngay lập tức hai con mắt mở to. Nó không kịp nghe Saqr nói tiếp đã vội chạy vào trong. Ryan nãy giờ đuổi theo cả chú chó lẫn Minzy muốn hụt hơi. Thấy Saqr đứng âu yếm Yang Yang thì anh mới hiểu ra vấn đề. Chưa kịp thở ra hết thì Minzy đã vội cõng Bom chạy ngược lại.
Ryan...mau lái xe lại đây. Chị ấy sắp không cầm cự được rồi
Minzy sợ hãi gào lên. Ryan vừa mới chạy đến đây lại phải chạy tiếp ra chỗ đậu xe. Nhưng nhìn thấy Bom anh đã an tâm phần nào.
Bom...em đây. Chị không được có mệnh hệ gì biết chưa hả? Nếu không em sẽ không bao giờ, không bao giờ tha thứ cho chị– Minzy lay người Bom gào khóc – Đồ xấu xa này, mau mở mắt ra cho em. Không được ngủ
Minzy...em đến rồi sao? Sao bây giờ em mới chịu đến cứu chị chứ. Chị nhớ em lắm. Chị nhớ Minzy của chị - Bom nửa tỉnh nửa mê thì thào, khoé miệng cong lên một nụ cười hạnh phúc
Đừng nói nữa – Minzy ôm Bom vào lòng gắt gỏng không cho Bom nói tiếp
Chỉ một lát sau Ryan đã lái xe tới. Anh đưa cả Minzy, Bom, Saqr và chú chó Yang Yang đi cùng. Sau đó gọi điện thoại cho Siwan đến giải quyết tàn cuộc ở đây.
Tại bệnh viện
Cũng may Bom được đưa vô kịp thời để truyền nước. Nếu không e rằng cô sẽ bị mất sức mà gây ra những hậu quả khôn lường. Điều tồi tệ nhất có thể xảy ra là ý thức bị chết đi dẫn đến đời sống thực vật. Bác sĩ dặn dò để Bom nghỉ ngơi tịnh dưỡng vài ngày rồi sẽ khỏi.
Cả tên buôn người cũng được Siwan đưa đến bệnh viện. Sự việc được báo cáo lên lãnh sự quán Mỹ chứ không phải cảnh sát Syria. Vì theo lời khai của Saqr thì có một vài cảnh sát liên đới đến vụ này. Đại diện lãnh sự quán nói nhất định sẽ giải quyết triệt để đem lại sự công bằng cho công dân nước Mỹ.
Saqr được Siwan đưa về nhà. Có lẽ bố mẹ nó cũng đang lo lắng lắm. Trước khi đi, Saqr đưa sợi dây chuyền mà lúc nãy Yang Yang ngậm cho Minzy để khi nào Bom tỉnh dậy thì trả cho cô. Minzy mỉm cười gật đầu cảm ơn cậu nhóc và chú chó nhỏ. Thật may có họ nếu không mọi chuyện xảy ra còn tệ hơn.
Dara và Chaerin cũng có mặt từ lúc họ nhận được tin rằng đã tìm được Bom nên vội vàng đến bệnh viện. Hết một ngày rồi mà Bom vẫn chưa tỉnh. Nhận thấy ở bệnh viện đông người cũng chẳng làm gì nên Ryan lùa cặp đôi kia cùng Siwan về nhà. Dặn Siwan phải bảo vệ cẩn thận cho họ. Nếu lần này có gì bất trắc nữa thì anh sẽ giết không tha. Siwan không dám trái lời chuồn thẳng.
Minzy...em về nghỉ ngơi đi để anh ở lại chăm sóc Jenny cho, mấy nay em cũng vất vả rồi
Ryan đề nghị nhưng Minzy lắc đầu. Sao nó có thể bỏ cô lại mà đi một lần nào nữa chứ. Ryan thấy vậy thì không ép buộc. Anh ra ngoài kiếm chút gì ăn trả lại không gian riêng tư cho hai đứa.
Unnie à...em nhớ chị nhiều lắm. Em thật là một kẻ tồi khi không thể bảo vệ được chị. Là em không tốt. Em đáng đánh lắm. Mau tỉnh lại đi, đừng làm em sợ mà– Minzy nâng bàn tay gầy gầy của Bom lên áp vào má mình tự trách.
Bao nhiêu nỗi nhớ nhung, lo lắng của Minzy như chợt vỡ oà. Đã 10 ngày rồi nó mới tìm được Bom, tìm được hơi ấm của người mà nó yêu thương nhất. Những ngón tay của Bom khẽ động đậy vuốt ve gương mặt hốc hác của Minzy. Nhìn nó ốm đi nhiều mà Bom đau lòng khôn xiết.
Chị tỉnh rồi sao? Để em đi gọi bác sĩ – Minzy mừng rỡ, hai mắt nó sáng long lanh, ánh nước
Không cần đâu Minzy...ở lại với chị đi – Bom níu vạt áo Minzy, khoé môi cong lên, ánh mắt vẽ thành hình vòng cung tuyệt mỹ
Chị thấy ổn chứ? Có khó chịu gì không?
Minzy hỏi nhưng Bom chỉ lắc đầu không đáp. Có vẻ cô vẫn còn yếu lắm. Đột nhiên Minzy khóc oà lên nức nở khiến Bom chau mày lo lắng.
Minzy...
Chị xấu lắm...đồ xấu xa này. Sao lại tự nhiên mất tích vậy chứ? Có biết em lo cho chị lắm không. Đã nói lúc nào cũng phải ở trong tầm mắt của em rồi mà
Minzy gục đầu vào ngực Bom mếu máo, cố kìm nén. Dạo này không có cô bên cạnh dường như nó đã trở nên yếu đuối đi nhiều rồi thì phải. Bom phì cười vỗ vỗ lên lưng Minzy một cách âu yếm. Tình trạng hiện tại không cho phép cô đôi co nhiều lời.
Ryan đứng ngoài cửa chứng kiến hết mọi chuyện nãy giờ. Anh mỉm cười chúc phúc cho cả hai. Mọi tai ương đều đã qua, hi vọng cả hai sẽ luôn biết trân trọng và yêu thương nhau. Chỉ mấy ngày thôi mà anh đã thấu rõ tâm tình của Minzy dành cho Bom. Cho đến hiện tại, anh dám chắc chắn rằng em gái anh không chọn lầm người.
Bác sĩ nói Bom có thể xuất viện vì tình hình đã khá hơn nhiều. Trước khi đi cô nói muốn qua thăm tên buôn người. Minzy ngăn lại vì sợ Bom có thể gặp nguy hiểm lần nữa nhưng Bom nhất quyết đòi đi cho bằng được nếu không sẽ ở lỳ đây không chịu về. Trước sự cứng đầu của Bom, cả Minzy và Ryan đều phải miễn cưỡng chiều theo.
Bom đẩy cửa vào thì thấy hắn đang bị người của lãnh sự quán hỏi cung. Thấy Bom, hắn nhếch môi cười mỉm.
Mọi người lui ra hết để cho hai người nói chuyện. Minzy đứng cạnh nắm tay Bom như sợ chỉ một chút sơ hở Bom sẽ lại biến mất. Ryan đứng ở góc phòng quan sát, phòng khi bất trắc còn kịp ứng biến.
Jenny...cô đến thăm tôi sao? – tên buôn người bắt chuyện trước. Câu nói của hắn mang tính giễu cợt.
Bom nhướn mày không phủ nhận.
Anh thấy thế nào rồi?
Cô đang ra vẻ mèo khóc chuột hả - lại giọng cười khả ố quen thuộc vang lên. Minzy bên cạnh trừng mắt nhìn hắn – Ai đây? Người mà cô hay kể với tôi có đúng không?
Bom gật đầu. Minzy nhìn Bom với ánh mắt khó hiểu.
----flashback----
Ngày thứ tư Bom bị bắt, tình trạng của cô có vẻ ổn định dần. Tên buôn người không chỉ vào tiêm thuốc cho Bom mà còn dành thời gian ngồi nói chuyện với cô.
Tại sao anh lại làm nghề này? Bộ hết chuyện để làm rồi hử? – Bom gợi chuyện trước. Thật ra ngoài chuyện hắn muốn bán nội tạng của Bom ra thì có vẻ hắn đối xử với cô cũng không có gì gọi là quá đáng. Không đánh đập, không đụng chạm, không có ý định hãm hiếp.
Có nghề nào mà đem lại nhiều tiền bằng nghề này sao? – hắn ta cợt nhả. Giọng có chút ưu tư, trầm mặc – Người yêu của tôi đã từng là nạn nhân của một vụ buôn bán nội tạng trái phép, vì vậy tôi có lời thề nhất định sẽ phải trả thù cho anh ấy
Anh ấy? Bom thầm nghĩ, cô nhếch môi, có lẽ cô đã nắm được điểm yếu của hắn. Bom vờ không nghe thấy hai từ đó, tiếp tục nói.
Trả thù? Bằng chính cách mà người yêu của anh bị hại? – Bom chau mày
Đúng vậy.
Anh bị điên rồi. Nếu vậy anh có khác gì chúng không? Những người thân của nạn nhân mà anh giết hại sẽ nghĩ gì chứ?
Tôi không biết và cũng không cần biết điều đó – hắn ta kích động lớn tiếng. Ở tận sâu trong trái tim của mỗi người vẫn còn chút gì đó lương thiện. Vì vậy mà Bom thấy ở hốc mắt của hắn có vài giọt nước chực rơi ra. Nghĩ hắn phần người vẫn lớn hơn phần con nên Bom tiếp túc đả kích.
Tôi yêu một người – Bom lấp lửng thăm dò thái độ của hắn ta
Người yêu cô? – hắn ta hỏi lại
Ừ...em ấy chắc đang lo lắng cho tôi lắm. Tôi rất nhớ em ấy. Ở đây thật sự rất cô đơn
Hắn ta nhếch môi khó hiểu. Đưa chai nước trên tay cho Bom, hắn lại tiếp tục câu chuyện.
Người yêu của cô có yêu cô nhiều như cô yêu anh ấy không?
Bom lắc đầu yếu ớt.
Không sao?
Không phải. Người yêu của tôi là con gái. Và em ấy yêu tôi rất nhiều. Đôi khi còn hơn bản thân của em ấy nữa.
Tên buôn người trầm tư một hồi lâu, có vẻ hắn đang suy nghĩ gì đó. Sau đó bỗng đứng dậy ra ngoài đóng sầm cửa lại. Cuộc nói chuyện kết thúc không đầu không đuôi. Bom còn rất nhiều điều muốn nói để đả kích hắn nhưng rất tiếc hắn đã có sự đề phòng. Cô cười buồn không biết mục đích của mình có đạt được hay không.
Quả thật Bom là một người rất thông minh, dùng sức không được, chống cự lại càng không đem lại kết quả. Vì vậy mà cô chọn cách phục tùng và dùng những lời lẽ ngọt ngào mang tính sát thương cao. Có lẽ hắn đã có chút động lòng khi đem Saqr về bầu bạn cùng cô. Hơn nữa đối xử với cậu nhóc cũng rất tốt. Cho ăn uống đầy đủ, có khi còn thịnh soạn hơn ở nhà. Theo lời đùa của Saqr.
----end flashback----
Cô thật có phước đó Jenny. Tôi có thể nhìn thấu được nội tâm của cô ấy dành cho cô – Tên buôn người cợt nhã
Im đi – Minzy trừng mắt, tức giận trước thái độ của hắn ta nhưng bị Bom ngăn lại
Anh tên gì? Tôi vẫn chưa biết tên anh – Bom hỏi
Rabih, nghĩa là mùa xuân
Mùa xuân?
Cả Bom và Minzy đều trố mắt ngạc nhiên, đồng thanh lên tiếng khiến hắn nheo mắt khó hiểu. Quả thật hắn ta và Bom rất có duyên với nhau. Trong tiếng Hàn, Bom cũng có nghĩa là mùa xuân.
Cuộc trò chuyện kết thúc khi bác sĩ cần phải kiểm tra cho hắn. Bom luyến tiếc ra về, lòng ngổn ngang cảm xúc. Cô còn nhiều điều muốn nói nữa. Nhận thấy hắn ta không hẳn là người xấu vả lại chưa từng giết ai nên cô không truy cứu. Mọi sự trừng phạt đều do luật pháp quy định. Số phận của hắn là do hắn tự làm tự chịu, Bom có muốn cũng không cứu được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top