Chap 48
Những ngày sau đó, mọi người vẫn ráo riết đi tìm Bom. Minzy tất tả chạy ngược chạy xuôi mất phương hướng. Nó như người mất hồn. Người gầy rộc đi trông thấy nhưng vẫn ráng cầm cự. Dara đổ bệnh vì lo lắng. Cơ thể từ nhỏ đã luôn ốm yếu nay lại chịu cú sốc tinh thần lớn, thật khiến không thể nào chống cự. Chaerin vì phải chăm sóc cho Dara nên mọi việc phó thác vào Siwan và Minzy. Cảnh sát chỉ giúp tìm kiếm ngày một ngày hai, vì họ cho rằng Bom vẫn còn ở trong nước của họ tức cô sẽ không sao. Nghe những lý lẽ chối tai đó, Minzy nóng mặt trước sự vô trách nhiệm, nó nện cho tên cảnh sát trưởng một quả vào mặt khiến hắn tối tăm mặt mũi. Hên là có Siwan ngăn cản nếu không Minzy đã gây ra án mạng đến nơi.
Siwan buộc phải gọi về cho Ryan cầu cứu. Ryan ngay lập tức thu xếp, bàn giao công việc rồi tức tốc ra sân bay. Trong lòng thấp thỏm không yên. Ngay khi vừa đặt chân xuống sân bay, Ryan đã bất ngờ đấm vào mặt Siwan một cú như trời giáng khiến anh bị chảy máu mũi.
Cậu làm gì vậy chứ? – Siwan ấm ức vì bị ăn một quả vô cớ
Cậu còn dám hỏi tôi sao? Tôi đã bảo cậu nhất định phải bảo vệ em ấy. Vậy mà cậu xem, cậu đã gây ra chuyện gì? – Ryan thực ra đang tức tối cả Siwan lẫn Minzy nhưng vì Minzy là con gái nên anh không thể động tay. Mọi sự giận dữ anh đều trút lên Siwan.
Minzy lại tự dằn vặt bản thân. Nó cố sức can hai người đàn ông kia ra.
Thôi bỏ đi...Nếu không tìm được Jenny, các người hòng yên thân với tôi – Ryan hừ một tiếng rồi lên xe ngồi trước.
Quả thật nếu xét về phương diện yêu thương, chiều chuộng Bom thì ngoài Minzy ra không ai có thể bì được với Ryan. Đối với Bom, anh có một tình cảm đặc biệt không thể nào lý giải. Chỉ cần nghe Bom gặp chuyện thì trong lòng anh lại không yên chỉ muốn lao đến bảo vệ cô. Nhưng anh không gọi đây là tình yêu, anh chưa hề và cũng không có ý định yêu Bom. Bom từng đùa rằng Ryan là thần hộ mệnh của cô, luôn xuất hiện vào giờ phút chót để giang tay đỡ lấy Bom khi cô sắp rơi vào hố sâu của sự tuyệt vọng.
Mọi người ở nhà đã căng thẳng, nay sự có mặt của Ryan càng khiến không khí trở nên khó thở hơn. Ryan bắt đầu rà soát lại mọi sự kiện. Hôm nay đã là ngày thứ năm Bom mất tích, nếu càng kéo dài thời gian, e rằng mọi chuyện sẽ trở nên tồi tệ
Mấy hôm nay, Minzy cũng bỏ lớp học dở dang, nó không còn tâm trí để làm bất kì việc nào khác. Hiện giờ trong đầu nó chỉ có một chữ Bom, hai chữ Bom mà thôi. Ăn vội một miếng bánh mì, uống một ly sữa cho lại sức, Minzy lại muốn đi tìm Bom nhưng bị Ryan ngăn lại.
Đứng lại đó Minzy
Tại sao chứ? Em phải đi tìm chị ấy – Minzy cứng đầu, khoé mắt ươn ướt.
Nỗi nhớ Bom lại dày xéo con tim nhỏ bé của Minzy. Nó nhớ cô, nhớ đôi mắt cười, nhớ khuôn miệng chúm chím, nhớ mùi hương cơ thể. Tất tần tật nó đều nhớ đến Bom. Nó không dám ngủ ở trong phòng, chỉ dám nằm vật vờ ngoài sofa. Nó sợ cảm giác trống trải, cô quạnh khi không có Bom bên cạnh. Như một lẽ tự nhiên, Bom bước vào con tim nó. Con tim lần đầu tiên biết rung động vì một ai đó. Không vội vã, không ồn ào, Bom cứ ở lỳ nơi đó cho đến khi cô trở nên một phần quan trọng không thể thiếu trong cuộc sống của Minzy.
Bình tĩnh lại đi. Anh sẽ đi cùng em. Em biết ở đây có vụ buôn người chứ? Anh e rằng Bom đang nằm trong số đó – Ryan bình tĩnh phân tích.
Nghe nói mọi người đã tìm kiếm tất cả mọi nơi, kể cả những bệnh viện đề phòng bất trắc xảy ra nhưng đều không thấy dấu vết vì vậy khả năng lớn là Bom đã bị bắt cóc để phục vụ cho việc mua bán nội tạng. Mà đối với một người ngoại quốc thì việc này xảy ra như cơm bữa.
Minzy há hốc mồm ngạc nhiên. Theo sự nghiên cứu của Ryan, sau khi khách hàng có nhu cầu thì bọn buôn người mới bắt đầu thực hiện hành vi đồ tể để chọn được những bộ nội tạng tươi nhất, đạt chất lượng nhất. Nghe Ryan nói vậy, trong lòng Minzy thập phần lo lắng hơn. Tức là tính mạng của Bom chỉ còn được tính bằng giây bằng phút.
Trở lại với Bom, cô không hề bị hành hạ. Mỗi ngày, tên đó đều đặn tiêm cho Bom ba mũi vào buổi sáng, buổi trưa và buổi tối. Cơ thể Bom vẫn đầy đủ chất dinh dưỡng, vẫn trắng trẻo hồng hào nhưng thứ duy nhất đang dần trở về con số không to tướng đó chính là ý thức.
Do ở trong phòng chỉ có bóng tối nên lâu ngày Bom không còn nhận thức được hiện giờ đang là ban đêm hay ban ngày nữa. Vả lại cô đã ở đây bao lâu rồi? Liệu Minzy có đi tìm cô không hay nó đã trở về Mỹ mà tiếp tục cuộc sống như trước kia, khi cô chưa bước vào cuộc sống của nó.
Minzy...em đang làm gì vậy? Chị nhớ em - Bom cười đau đớn, nước mắt rơi ướt một bên vai áo – Có lẽ chị không thể tổ chức sinh nhật cho em được rồi...
Minzy ở đây cũng đau thắt một bên ngực. Nó cảm thấy khó thở như bị ai bóp nghẹt. Nấc lên từng tiếng xé lòng. Ryan nghe thấy bèn quay lại nạt nộ.
Không được yếu đuối. Em như vậy thì sao có thể bảo vệ được Jenny chứ. Đáng lẽ anh không nên giao em ấy cho em chăm sóc. Đồ vô dụng. Em xem, có bao giờ em làm được gì cho em ấy chưa? Ngay cả việc em bị Sofia bắt đi cũng là do Jenny mạo hiểm cứu em về đến mức suýt mất mạng. Chắc em không biết chuyện ở Gore Mountain đâu đúng không?
Minzy lắc đầu yếu ớt. Ryan cười khẩy tiếp tục sỉ vả Minzy
Phải thôi, làm sao mà em biết được chứ. Ngay đêm em bị ngất ngoài trời đông lạnh giá. Chính Jenny là người đã đưa em vào trong. Em nghĩ với thân hình mảnh mai của em ấy thì động lực nào khiến Jenny có thể vác một đứa cơ bắp như em? Chẳng phải vì tình yêu sao?
Minzy giật mình, nó cứ nghĩ đợt đó Daesung hoặc Seungri đã đưa mình vào khách sạn, thì ra đó là Bom.
Còn nữa, em bị cảm sốt, cơ thể nóng lạnh khiến hơi thở yếu ớt. Ngoài trời lại có bão tuyết khiến mọi người không thể đưa em đi bệnh viện. Chính Jenny, phải, là Jenny đấy. Em ấy đã dùng cả cơ thể của mình để ủ ấm cho em. Em biết chứ?
Ryan lớn tiếng gằn từng chữ. Minzy lại một lần nữa lắc đầu. Quả thật nó không biết những điều này, Bom không hề nói cho nó biết. Đêm đó Minzy có cảm nhận được một luồng khí ấm áp toả ra bao bọc thân thể nó. Nhưng nó cứ ngỡ đó chỉ là ảo giác. Minzy ôm mặt ngồi thụp xuống. Nó đã làm khổ Bom nhiều rồi. Nó thật không thể bảo vệ cô như lời Ryan nói.
Ryan...em xin lỗi – phải khó khăn lắm Minzy mới kìm nén được nước mắt
Người em cần xin lỗi không phải anh mà là Jenny. Hiểu ý anh không? Anh nói vậy không phải muốn chỉ trích em mà chỉ muốn em mạnh mẽ hơn để bảo vệ em ấy. Có như vậy anh mới có thể an tâm giao Jenny cho em. Em còn nhỏ lắm, có những chuyện em không hiểu đâu.
Nhận thấy mình hơi quá lời, Ryan liền thấp giọng đưa tay xoa đầu Minzy. Có lẽ anh đã làm nó căng thẳng. Minzy như được vực dậy tinh thần. Mặt mày tươi tỉnh không còn ủ rũ nữa. Nhất định nó phải tìm được Bom về. Nhất định là vậy. Ryan mỉm cười hài lòng khi mục đích khích tướng của anh đã thành công. Quả thật giữa Ryan và Bom có mối lương duyên kì lạ, chuyện gì cô cũng tâm sự cùng anh, kể cả chuyện tế nhị là dùng thân thể ủ ấm cho Minzy. Cũng may Ryan không hề có ý với Bom nếu không e rằng anh sẽ là đối thủ đáng gờm của Minzy.
Hey Jenny...xem thử hôm nay tôi đem đến cho cô thứ gì đây.. – sau tiếng mở cửa, một tràng cười khả ố, ghê tởm vang lên khiến Bom muốn buồn nôn. Cố gắng mở mắt. Bom nhận ra ngay cậu nhóc đang ở trước mặt mình.
Saqr...sao em lại ở đây? – Giọng nói của Bom yếu ớt cất lên
Cậu bé cũng ngạc nhiên khi thấy Bom. Bấy lâu nay nó không thấy cả Bom và Minzy đến dạy nên cứ ngỡ hai người đã trở về nước.
Thấy cô cô đơn quá nên tôi đưa đến cho cô một người bạn. Như vậy đã rõ thành ý của tôi rồi chứ? Tôi quả là một người tốt bụng, tôi là một thánh nhân ha ha ha
Tên buôn người biến thái có lẽ bị điên rồi cũng nên. Gì chứ, cả thế giới này chết hết cũng không đến lượt hắn ta làm thánh, Bom nghĩ bụng.
Sau khi để Saqr lại với Bom, hắn ta trở ra đóng sầm cửa lại. Tiếng cót két đinh tai nhức óc khiến Bom khó chịu. Vì chủ quan nên hắn chỉ khoá hai lớp cửa mà không thèm trói Bom hay Saqr lại. Bom thì hắn đinh ninh đã đuối sức nên chỉ nằm một chỗ. Còn một cậu nhóc như Saqr có lẽ cả đời cũng đừng hòng chạy trốn khỏi nơi đây.
Nghĩ là vậy, hắn ung dung ra ngoài kiếm gì đó bỏ bụng.
Sao em lại bị hắn bắt nữa vậy? – Bom cố gắng gượng dậy ôn tồn hỏi cậu nhóc
Em vô tình đi hái thuốc gần đây thì gặp hắn. Chúng ta thật có duyên
Cậu nhóc nhe răng nói đùa khiến Bom cũng bật cười theo. Cậu nhóc quả là ngây thơ và lạc quan, sắp chết đến nơi mà còn duyên phận.
Hắn ta không tiêm gì vào người em chứ? – Bom lo lắng hỏi, cậu bé lắc đầu. Có vẻ vì vậy mà trông nó hoàn toàn tỉnh táo chứ không mệt mỏi như cô.
Chị ổn không? – Saqr hỏi khi thấy trán Bom lấm tấm mồ hôi, có lẽ cô đang cố chịu đựng
Bom gật đầu ra hiệu mình không sao. Lúc này cô mới sực nhớ đến Minzy nên vội vàng hỏi.
Minzy. Em biết chị ấy chứ?
Vâng, chị tóc đỏ hay đi cùng chị – Saqr nghiêng đầu đáp ngụ ý Bom còn muốn hỏi thêm gì không
Chị ấy thế nào rồi?
Em không biết, lâu rồi chị ấy không đến lớp – Saqr thật thà – À, hôm kia em có gặp chị ấy đang chạy đôn chạy đáo tìm gì đó có vẻ rất khẩn trương. Dạo này chị ấy ốm lắm. Gương mặt hốc hác chỉ còn nhiêu đây thôi
Saqr đưa bàn tay nhỏ bé lên vòng lại thành một vòng tròn be bé. Trẻ con thật ngây thơ, có gì cũng huỵch toẹt ra hết. Tim Bom hẫng đi một nhịp quan trọng khi nghe Saqr nói. Có lẽ Minzy đang tìm kiếm tung tích của cô đến độ không đoái hoài gì đến bản thân. Nghĩ đến đây, nước mắt Bom lại trào ra không ngừng.
Chị ơi, chị đừng khóc. Chị đang sợ ư? Đừng sợ, có em ở đây. Sẽ có người đến cứu chúng ta mà. Như hồi đó chị đã từng cứu em vậy đó
Saqr an ủi Bom. Cậu bé vô thức đưa tay lên quệt nước mắt cho Bom. Nếu có Minzy ở đây, nó cũng sẽ làm như vậy. Nhất định Minzy sẽ không để Bom chịu thiệt.
Cả hai đang im lặng bỗng có tiếng mở cửa cót két. Lại là tên đó.
Hey...phim cảm động quá. Tôi sắp khóc luôn rồi đây – hắn ta bỡn cợt đưa tay lên giả bộ quệt nước mắt – Thôi, sến sẩm nhiêu đó đủ rồi. Đến giờ tiêm thuốc rồi Jenny yêu dấu của tôi
Ánh mắt Bom long lên nhìn tên đó không một chút cảm xúc. Lâu dần trở thành thói quen, Bom không chống cự nữa mà tự nguyện kéo tay áo mình lên.
Ngoan quá...Jenny của tôi thật ngoan. Phải như vậy thì tôi mới có thể nâng niu cô được – nói rồi hắn lấy tay vỗ vào má Bom khiến cô ghê người, nổi cả da gà
Bom không đáp chỉ hừ một tiếng rồi quay mặt đi. Đối với Bom, đây cũng là chất dinh dưỡng để cô sống qua ngày. Nếu không có nó e rằng cô sẽ không đủ sức để chờ Minzy đến cứu. Còn phần Saqr, hắn ta không tiêm thuốc mà cho cậu bé ăn. Vì hắn nói thuốc này rất đắt, không thể sử dụng tuỳ tiện được. Bom nghe vậy thì không biết nên khóc hay nên cười.
Jenny unnie, chị có muốn ăn không? – Saqr đưa miếng bánh mì phết bơ lên trước mặt Bom nhưng cô lắc đâu. Một lát sau cô mới lên tiếng.
Ùn ní? – Bom bật cười thích thú trước sự nhầm lẫn của cậu bé – Ai dạy em gọi chị là unnie?
Không ai dạy hết. Em nghe chị Sandy, Chaerin và cả chị Minzy nữa. Mọi người hay gọi chị như vậy nên em chỉ bắt chước thôi – cậu bé nheo mắt ngấu nghiến phần ăn của mình.
Nhắc tới các em, Bom lại đau lòng, xót xa. Có lẽ họ đang lo lắng cho cô lắm. Cũng tại cô bất cẩn, nếu không vì chút sơ suất thì Bom đã không bị rơi vào tay kẻ biến thái ấy.
Sau này em hãy gọi chị là Bom noona, được không? – Bom đưa tay nhéo má cậu nhóc.
Ok – cậu nhóc gật đầu đưa tay lên đồng ý, miệng vẫn còn nhai nhồm nhoàm. Bom bật cười trước vẻ dễ thương.
Một ngày nữa lại trôi qua trong vô vọng đối với Minzy. Nó đã cùng Ryan đi qua biết bao địa điểm khả nghi. Cả nhà thổ cũng vào sục sạo nhưng tuyệt nhiên không có một chút manh mối. Bom như bong bóng xà phòng vỡ tan rồi biến mất.
Về tới nhà, Minzy chỉ ngồi bó gối thu lu một góc khiến ai nấy đi ngang qua đều cảm thấy xót xa. Minzy còn quá nhỏ để chịu nỗi đau chia cắt người yêu. Bom là tình đầu của nó. Nó đã dùng cả trái tim chân thành để yêu thương và quý trọng cô. Vậy mà sao ông trời lại nỡ trêu ngươi để giờ đây Minzy không biết Bom sống chết thế nào.
Unnie...chị hết yêu em rồi sao? Chẳng phải đã hứa với nhau cùng đi hết quãng đời còn lại mà. Sao chị lại nỡ đối xử với em như vậy?
Minzy rưng rưng nước mắt, ngây người ngồi nhìn chiếc nhẫn trên ngón áp út. Đây cũng chính là vật đính ước mà Bom dành tặng. Sau đó nó lại lảm nhảm một mình. Ryan e rằng nếu cứ tiếp tục tình trạng này thì Minzy sẽ phát điên vì tâm bệnh mất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top