Chap 47
Ngay ngày hôm sau, Minzy đã đến lãnh sự quán Mỹ nhờ liên lạc với cảnh sát ở Syria để xin sự giúp đỡ. Song song đó, cả bọn chia nhau ra tìm kiếm Bom. Đám người của Mir cũng được điều động hỗ trợ. Nhóm sinh viên của đại học Columbia không hề biết chuyện Bom mất tích vì để tránh gây hoang mang.
Chaerin âm thầm quan sát hành tung của Sofia. Nó vẫn đinh ninh mười mươi cô ta là người gây ra chuyện này. Sau hai ngày theo dõi chẳng có điều gì bất thường, Chaerin đang muốn bỏ cuộc thì Sofia đột nhiên bỏ đi đâu đó một mình trên chiếc xe của Mir. Chaerin cố gắng âm thầm bám theo tránh để mất dấu.
Em nghĩ cô ta đang đi đâu? – Dara bên cạnh lo lắng
Cứ theo rồi sẽ biết, cô ta không phải là người đơn giản – Chaerin đáp, mắt nó vẫn dán chặt vào đuôi xe phía trước. Dara im lặng không nói, lòng hồi hộp, bất an.
Sau một hồi chạy vòng vèo, Sofia cũng dừng lại trước một căn nhà cũ kỹ. Cô ta bước xuống xe, trên tay cầm theo vài hộp thức ăn. Chắc mẩm linh cảm của mình là đúng nên Chaerin quay sang dặn Dara ngồi yên trên xe, chốt chặt cửa. Nếu 30 phút nữa không thấy nó ra thì ngay lập tức chạy về báo với Minzy. Dara lo lắng nắm chặt tay con bé lắc đầu không muốn nó mạo hiểm. Nhưng Chaerin vội gỡ tay cô ra rồi nhanh chân lỉnh theo Sofia.
30 phút trôi qua mà chưa thấy Chaerin, Dara sốt ruột đang tính bấm máy gọi điện cho Minzy thì thấy Chaerin thất thểu bước ra. Theo sau nó là Sofia cùng một người phụ nữ có vẻ ngoài khắc khổ và hai đứa bé chưa đầy năm tuổi.
Sofia nhoẻn miệng cười, vẫy tay về phía Dara còn Chaerin thẹn đỏ mặt. Nó cúi đầu chào tạm biệt ba mẹ con nọ rồi nhanh chóng vào xe đóng sầm cửa lại.
Bommie đâu? – Dara thấy Chaerin đi ra người không thì chưng hững
Không có...Chúng ta đi về thôi – Chaerin cao giọng gắt gỏng, ánh mắt nó thể hiện sự bực tức.
Sao em lại to tiếng với chị chứ? – Dara quay mặt ra ngoài ấm ức. Mấy ngày nay chuyện Bom mất tích đã khiến thần kinh cô căng cứng như dây đàn. Vậy mà giờ đây lại bị người yêu nạt nộ không lý do.
Em xin lỗi...em không cố ý
Chaerin đánh vô lăng cho xe tấp vào lề. Xoay gương mặt đang kìm nén của Dara đối diện với mình, ánh mắt nó nhìn cô hối lỗi.
Xin lỗi...Xin lỗi vì em không thể bảo vệ chu đáo cho chị và Bommie
Chaerin gục đầu trên vai Dara rơi nước mắt. Chaerin luôn tỏ ra mạnh mẽ để làm chỗ dựa cho Minzy và Dara. Đến thời điểm hiện tại, nó thật không thể chịu đựng được nữa. Dù gì Chaerin cũng là con gái, cũng có giới hạn. Bom mất tích không dấu vết, nó cũng hoang mang, sợ hãi lắm. Nay manh mối cuối cùng là Sofia cũng rơi vào bế tắc thật khiến nó muốn phát điên.
Dara để yên cho Chaerin khóc trên vai mình. Đây là lần đầu tiên cô thấy người yêu yếu đuối như vậy. Thút thít một hồi lâu, Chaerin cũng lấy lại bình tĩnh kể lại mọi chuyện trong căn nhà kia cho Dara nghe.
----flashback----
Chaerin âm thầm theo sau Sofia mà cô ta không hề hay biết. Nó nấp ngoài cửa nghe lén cuộc nói chuyện của họ.
Cô không cần đến đây thường xuyên như vậy đâu – người phụ nữ dè chừng lên tiếng
Không sao...tôi có mang ít thức ăn đến cho chị đây. Còn có cả thuốc uống nữa. Đứa bé còn sốt không? – Sofia ân cần, cô ta đang bế bé gái tầm hơn một tuổi trên tay, cử chỉ vô cùng dịu dàng.
Nhờ cô nên nó cũng đỡ rồi. – người phụ nữ cúi đầu cảm ơn
Đó là việc mà tôi nên làm – Sofia cưng nựng đứa trẻ khiến nó cười khúc khích
Chaerin bên ngoài khó hiểu, bỗng có một chú chó nhỏ lại gần dụi đầu vào người Chaerin khiến nó giật mình, nhảy cẫng lên la làng, quên mất rằng bản thân đang làm chuyện mờ ám. Thấy động, mọi người trong nhà vội chạy ra xem xét.
Chaerin...sao cô lại ở đây? – Sofia không giấu nổi vẻ ngạc nhiên của mình
Tôi...tôi...- Chaerin ấp úng. Đường đường là Lee đại tiểu thư chuyên làm việc quang minh chính đại nay lại bị kẻ thù bắt gặp trong hoàn cảnh này. Thật không còn lỗ nào để nó chui xuống – Còn cô, sao lại ở đây?
Chaerin vốn lanh lợi nên chỉ mất vài giây đã lấy lại vẻ bình tĩnh của mình như không hề có việc gì xảy ra. Mặt dày hỏi vặn ngược lại Sofia.
Sofia bật cười trước vẻ lúng túng của Chaerin khiến nó thẹn đỏ mặt.
Tôi đến để giúp đỡ họ. Chồng cô ấy vừa mất vì cơn bạo động ở Homs vào tuần trước. Cô biết chuyện đó mà đúng không?
Sofia ngừng một chút chờ Chaerin đáp. Nó gật đầu, cô ta tiếp lời.
Vài ngày trước, tôi có đến bệnh viện để lấy kết quả khám bệnh cho Mir, vô tình gặp cô ấy đang cầu xin bác sĩ chữa bệnh cho cô bé này – nói rồi Sofia chỉ vào đứa trẻ trên tay mình – Nhưng do không có tiền nên bị đuổi đi vì vậy tôi đã giúp đỡ họ
Chaerin ngờ vực nhìn Sofia rồi nhìn sang người phụ nữ. Cô ta đáp trả lại nó ánh mắt khó hiểu kèm chút đề phòng. Sofia quay sang người phụ nữ nói bằng thứ ngôn ngữ bản xứ đáng ghét khiến nó không thể nghe được dù đã được Dara dạy cho chút ít. Thấy Chaerin cau mày nhăn trán, Sofia vội giải thích.
Tôi chỉ nói với cô ấy rằng cô không phải người xấu, không cần phải sợ.
Chaerin vẫn chưa bỏ thái độ nghi hoặc của mình. Sofia thấy vậy bèn đá sang chuyện khác.
Nhưng sao cô lại ở đây? Đừng nói là cô đã theo dõi tôi vì nghĩ tôi đang bắt giữ Jenny đấy chứ?
Cô bị điên sao? – Chaerin giật bắn người vì bị nói trúng tim đen. Nhưng nó cũng vội vàng phản bác. – Chỉ là tôi khát nước nên mới định vào đây xin nước uống
Chaerin thấp giọng bịa đại một lý do
Sofia nhếch môi cười khó hiểu. Cô ta đưa đứa nhỏ cho người phụ nữ rồi vào nhà rót cho Chaerin một ly nước mát lạnh.
Của cô đây. Uống từ từ coi chừng sặc – Sofia chế giễu, châm chọc khiến mặt Chaerin đã đỏ nay lại càng muốn phát hoả
Không làm gì được Sofia, Chaerin đành ngậm cục tức nốc hết ly nước dù không khát sau đó trả lại cho cô ta.
Cô thật bất lịch sự đó – Sofia tiếp tục đả kích Chaerin
Tôi chưa kịp nói thôi...Cám ơn, tôi đi trước đây
Cuối cùng Chaerin cũng kiếm được cớ để chuồn về. Thấy chiếc xe quen thuộc cách đó không xa, Sofia đành buông một câu nốc ao Chaerin.
Có vẻ như Sandy đang lo lắng cho cô lắm. Mau lại đó nhanh lên. Nếu không lát nữa cảnh sát đến sẽ phiền phức
Chaerin thực sự lúc này đã tím mặt. Chỉ hận không thể nói thêm một lời nào nữa. Nó đành bực dọc bỏ đi
----end flashback----
Dara bật cười trước câu chuyện mà Chaerin vừa kể. Cô không ngờ Chaerin lại bị bẽ mặt trước Sofia. Đã vậy, chỉ vì một chú chó nhỏ mà làm hỏng hết chuyện đại sự, bị Sofia phát hiện.
Yah ~ chị còn cười được sao? – Chaerin nổi nóng, vành tai đỏ ửng
Không có – Dara dụi đầu vào lồng ngực Chaerin thỏ thẻ - Vất vả cho em quá
Chaerin im lặng, ôm Dara vào lòng. Lúc này, thật sự họ cần phải bình tâm để nghĩ cách truy tìm tung tích của Bom chứ không phải cứ cãi vã, ngờ vực lẫn nhau.
Nhưng unnie...tại sao Sofia lại biết tiếng Ả rập?
Chaerin vẫn chưa hết ấm ức, nó còn nhiều chuyện muốn hỏi Dara cho ra lẽ. Dara ngồi thẳng người, bắt đầu kể cho Chaerin nghe về những gì cô biết về Sofia.
Năm ngoái, Sofia sử dụng chất cấm nên bị cảnh sát bắt giữ. Vì chưa đến tuổi trưởng thành nên cô ta chỉ bị phạt hành chính và lao động công ích. Nhưng thay vì làm vậy, cô ta lại chọn cách làm tình nguyện ở Syria. Do đó việc cô ta quen Mir và biết tiếng Ả rập là chuyện có thể hiểu.
Chaerin gật gù hiểu ra vấn đề. Nhưng quay trở lại chuyện của Bom. Đã ba ngày nay Bom bặt vô âm tín không biết sống chết. Thật khiến lòng dạ mọi người như ngồi trên đống lửa.
Chaerin lái xe đưa Dara về nhà đã thấy Minzy ủ rũ ngồi bó gối trước cửa nhà. Vừa nghe tiếng xe, nó đã vội đứng phắt dậy như một cái lò xo.
Sao rồi unnie...? – Minzy vịn cánh tay Chaerin lắc mạnh, sốt ruột hỏi. Nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu. Sự hụt hẫng ẩn sâu trong đáy mắt, Minzy thẫn thờ đi vào trong phòng. Dara và Chaerin nhìn nhau thấu hiểu, không ai nói với ai một lời nào. Cả căn nhà chìm trong sự căng thẳng, ảm đạm đến nghẹt thở. Cơm cũng không buồn ăn.
Ở nơi nào đó, Bom mê man suốt mấy ngày nay. Cô chỉ cảm nhận được có ai đó truyền một thứ dịch vào người. Cơ thể không cảm thấy đói, chỉ mệt mỏi, chân tay cũng không thể nhấc nổi. Đến ngày thứ ba, Bom cố chống cự. Ngay khi có tiếng động ở cửa, cô cố gắng mở mắt nhìn xem đó là ai.
Là anh? Rốt cuộc anh muốn gì ở tôi chứ? – Bom sợ hãi, ngồi thu mình lại một góc.
Jenny...cô vẫn còn nhớ tôi sao? – một giọng cười khả ố vang lên – Cô đã lấy của tôi thứ gì thì tôi sẽ cướp lại cái đó
Tôi tưởng anh đã bị cảnh sát tóm rồi chứ? – Bom quắc mắt nhìn hắn ta. Cố gắng giữ bình tĩnh.
Sao có thể dễ dàng như thế được. Cả cảnh sát cũng cùng một hội với tôi thôi – hắn ta lại cười khanh khách đắc chí, chỉ tay về phía màn hình tivi đang đặt ở góc phòng – Cô thấy không? Chúng đang ăn uống no say ở phòng bên cạnh
Chết tiệt
Bom chửi thầm trong miệng. Phen này e rằng cô tiêu chắc. Chỉ vì một lần làm anh hùng cứu người mà để giờ đây, mạng sống cô đang bị đe doạ từng ngày, không biết chết lúc nào. Chả là năm ngoái, cô đã cứu Saqr khỏi tay hắn rồi báo cảnh sát. Bom cứ ngỡ hắn ta đã bị pháp luật trừng trị. Ai ngờ ở đất nước này, pháp luật lại thối nát như vậy. Cảnh sát cùng bắt tay với bọn buôn người hòng kiếm chác. Thật sự nơi đây chẳng khác gì địa ngục chứ không phải là chốn bồng lai tiên cảnh như Minzy từng cảm thán.
Cô đừng lo, tôi sẽ không giết cô ngay bây giờ đâu. Tôi còn phải thử nghiệm thứ thuốc này trên người cô nữa. Cô sẽ là chuột bạch đáng yêu của tôi – Hắn ta rút từ trong túi ra một ống tiêm cỡ vừa. Bom sợ hãi tránh né. – Thứ này có thể khiến nội tạng của cô có giá trị hơn
Hắn ta lại gần, đưa tay vuốt mặt Bom. Bom ráng sức gạt hắn ra khỏi người mình thì lại nhận một tràng cười kinh tởm
Hey...tôi không có hứng thú với phụ nữ. Tôi chỉ có hứng thú với tiền và những món đồ trang trí trong người cô thôi
Thì ra thứ dịch mà hắn ta tiêm vào người Bom là một chất dinh dưỡng được điều chế đặc biệt. Có thể thay thức ăn, làm thanh lọc máu cùng những chất độc trong người. Nhưng tác dụng phụ của chúng làm con người mau xuống sức. Chân tay rệu rạo, không thể chống cự.
Hắn ta dồn Bom vào góc tường rồi bất ngờ rút kim, tiêm vào người Bom khiến cô không thể tránh né. Bom chỉ kịp la lên một tiếng rồi từ từ chìm vào cơn mê man.
Minzy khó khăn lắm mới có thể chợp mắt sau hai ngày thức trắng. Cơn ác mộng lại đến khiến nó la hét dữ dội, mồ hôi túa ra ướt áo. Chaerin thấy vậy liền nhanh chóng mở cửa chạy vào ôm Minzy vỗ về.
Không sao...có chị đây. Không sao đâu Minzy
Chaerin đã quá quen với việc này nên nó có thể xử lý nhanh chóng. Dara thì kinh ngạc vì đây là lần đầu tiên cô chứng kiến. Chaerin ra hiệu cho Dara về phòng ngủ còn nó sẽ ở đây cùng với Minzy. Dara gật đầu hiểu ý vì giờ này chuyện của Bom và Minzy mới là thứ được ưu tiên hàng đầu.
Chaerin...em lại mơ thấy giấc mơ đó. Rốt cuộc chúng là gì? - Minzy nước mắt ngắn nước mắt dài gặng hỏi Chaerin
Chị không biết, thực sự không biết – Chaerin lắc đầu.
Đừng giấu em nữa...Chị có biết em lo cho Bom lắm không. Cả ba ngày nay chị ấy không một tin tức, có phải chị ấy đã chán ghét em mà bỏ em về Mỹ rồi không – Minzy vẫn không ngừng nức nở. Tim nó đau thắt khi nghĩ đến việc Bom không muốn gặp mặt nó nữa – Em đã làm gì sai chứ?
Không sai...em không làm gì sai hết. Nhất định chúng ta sẽ tìm ra Bom. Nhất định chị ấy sẽ trở về an toàn – Chaerin vỗ lưng Minzy trấn an. Bây giờ lòng dạ nó cũng rối bời không suy nghĩ được gì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top