Chap 46
Bom và Siwan đang ngồi nói chuyện ở xích đu thì nghe tiếng xe phân khối lớn kéo ga ầm ĩ. Đó là Mir, anh vẫn có thói quen chạy moto. Ngồi sau lưng anh là một cô gái có mái tóc ánh vàng quen thuộc.
Sofia? – Bom nheo mắt nhìn, ánh nhìn có chút sợ sệt, dè chừng.
Siwan nghe vậy liền kéo Bom giấu sau lưng, còn bản thân thì đứng phòng thủ che chắn cho cô. Dáng vẻ rất khẩn trương như sợ ai đó làm hại đến em gái anh.
Hey Jenny...sao cậu không đến gặp mình – Mir tháo chiếc nón bảo hiểm, vuốt lại mái tóc bóng mượt của mình chất vấn Bom.
Có chuyện gì sao? – Bom nhoẻn miệng cười lịch sự đáp.
Chắc cậu cũng biết cô gái này chứ? Cô ấy đã rất muốn gặp cậu
Mir là người thẳng thắn, không ngại vòng vo. Anh tránh qua một bên để Sofia xuất hiện với bộ đồ kín đáo cùng gương mặt mộc hiền lành. Trông chẳng có vẻ gì gọi là nguy hiểm như những lúc đối đầu với Bom
Biết chứ...cô ấy đã từng hại mình – Bom nhìn Sofia với ánh mắt căm phẫn, giọng nói chút gay gắt
Sofia cúi đầu không phủ nhận. Bộ dạng có chút bi ai, hối lỗi. Ai không biết cứ tưởng cô ta đang cam chịu bị Bom bắt nạt.
Nghe mình nói này Jenny...Mình biết chuyện đó. Sofia đã kể hết mọi chuyện cho mình nghe và cô ấy nói muốn được xin lỗi cậu. Hi vọng cậu sẽ bỏ qua cho cô ấy - Mir nóng lòng giải thích cho Bom khi thấy thái độ khó chịu của cô
Hey Mir...anh không biết gì thì nên im lặng một chút đi. Còn cả cô nữa Sofia...Cô hại chúng tôi chưa đủ sao mà còn mặt dày theo chân chúng tôi đến đây nữa. Vả lại đáng lý ra lúc này cô phải chịu sự trừng phạt chứ? Sao cô lại ở đây?
Nghe tiếng ồn ào bên ngoài, Minzy đang nằm trong phòng lập tức lao ra. Ánh mắt nó ánh lên tia giận dữ khi thấy sự xuất hiện của Sofia. Vậy là Chaerin đã không lầm.
Unnie...chị có sao không? Cô ta không làm gì hại đến chị chứ? – Minzy quay sang Bom lo lắng hỏi dồn dập. Nó chỉ an tâm khi thấy Bom nhẹ cười, lắc đầu.
Hai người nghe tôi nói có được không? – Sofia dè chừng lên tiếng thăm dò. Cô ta vẫn cúi gằm xuống đất, không dám nhìn thẳng mặt Bom và Minzy.
Chúng tôi không muốn nghe...mời cô đi cho – Minzy cao giọng định tiễn khách nhưng Bom ngăn nó lại. Minzy nhìn Bom không chịu nhượng bộ.
Cô có 10 phút – Bom nhìn đồng hồ bắt đầu tính giờ
Tôi xin lỗi vì những chuyện tồi tệ đã gây ra cho mọi người. Xin lỗi cô Jenny, xin lỗi cậu Minzy. Tôi rất hối hận vì những gì mình đã làm. Thực sự tôi không có tư cách để xin sự tha thứ nhưng tôi rất hối hận vì hành động sốc nổi đã gây ra tổn thương cho hai người. Xin hãy tha thứ cho tôi.
Sofia đột nhiên quỳ xuống trước mặt Bom và Minzy khiến cả hai không kịp phản ứng chỉ biết trơ mắt nhìn nhau. Siwan đứng bên cạnh không tiện xen vào. Vì là người có tấm lòng độ lượng nên Bom nhanh chóng đỡ cô ta đứng dậy.
Cô làm gì vậy chứ?
Tôi sẽ quỳ ở đây đến khi nào hai người chịu tha thứ cho tôi mới thôi – Sofia ra vẻ đáng thương, ánh mắt rưng rưng đến tội nghiệp
Thôi được rồi...Cô về đi, khi khác chúng ta nói chuyện sau – thái độ của Bom không còn gay gắt như lúc đầu. Cô cũng chẳng thèm hỏi bằng cách nào Sofia biết cô ở đây. Minzy tôn trọng quyết định của Bom nên không ý kiến, nhưng ánh mắt nó dành cho cô ta vẫn đầy lửa thù hằn.
Nghe Bom nói vậy, Sofia đành đứng dậy cáo từ, coi như Bom đã không còn chấp nhặt. Trước khi về, Mir có ghé tai Bom nói gì đó khiến lông mày cô dãn ra, khoé môi cong lên một cách khó hiểu.
Đợi cả hai đi khỏi, Siwan mới tiện lên tiếng.
Hai đứa bị sao vậy? Sao lại dễ dàng tha thứ cho cô ta?
Em không muốn là kẻ nhỏ mọn, vả lại cô ta cũng có thành ý hà cớ gì chúng ta phải khó dễ
Bom nheo mắt, hạ mình xuống chiếc xích đu đung đưa. Từ nhỏ cô đã được cha mẹ dạy không nên sân si với kẻ khác. Siwan thở dài khó hiểu, anh nhìn qua Minzy, con bé cũng lắc đầu tán thành với anh.
Vài ngày sau đó, Sofia mặt dày thường hay lui tới nhà Bom. Khi thì mang một ít bánh trái, khi thì mang một số món ăn lặt vặt do cô ta nấu. Ban đầu mọi người hết sức kinh ngạc, quyết cự tuyệt sự làm thân của cô ta. Nhưng một hai lần thì được, tới lần thứ ba, mọi người cảm thấy áy náy nên quyết định sẽ xem cô ta như những người bạn bình thường. Sofia được đằng chân lân đằng đầu, ngày càng lui tới nhà Bom thường xuyên hơn. Chỉ riêng Chaerin vẫn cảm thấy khó chịu khi chạm mặt. Nó linh cảm hành động của cô ấy có chút dị thường, chẳng biết là đang toan tính điều gì. Chaerin tâm sự cho Dara nghe nhưng lại bị gạt đi phăng phắc. Cho rằng nó toàn lo xa. Chaerin chỉ còn biết cười khổ.
Sắp tới là sinh nhật của Minzy. Bom muốn tạo bất ngờ cho con bé nên hôm nay không đến lớp học mà chỉ ở nhà. Sofia sáng sớm đã đến tìm Bom cùng trò chuyện.
Tới trưa, Minzy về nhà không thấy Bom đâu, ngỡ cô chỉ đi loanh quanh đâu đó nên nó cũng không để ý lắm. Đến tối cô vẫn chưa về, điều đó thật sự khiến bụng dạ nó nôn nao một cách khó tả. Thấy Chaerin và Dara vừa bước vào cửa, Minzy đã vội vàng chặn lại hỏi.
Hai chị không đi cùng Bommie sao? – Cả hai cùng nhìn nhau lắc đầu.
Tụi chị trên trung tâm thành phố mới về. Sao em không thử gọi điện cho chị ấy
Không được...em gọi rồi. Chị ấy khoá máy – Minzy gắt lên. Hiện giờ nó đang rất hoang mang, lo sợ. – Đúng rồi Sofia...hôm nay cô ấy có đến đây không?
Có. Anh thấy Bom đi đâu đó với cô ấy. Nhưng khi anh hỏi thì em ấy chỉ cười tủm tỉm - Mir từ ngoài đi vào lên tiếng.
Vậy thì Bom của em hiện giờ đang ở đâu? Chẳng phải anh đã nói sẽ luôn theo sát chị ấy sao? – Minzy trừng mắt. Nó giận dữ quát tháo mọi người
Bình tĩnh đi Minzy...chúng ta sẽ sang đó hỏi Sofia là được chứ gì – Chaerin cố trấn an mọi người, Dara đứng bên cạnh siết chặt tay nó chứng tỏ cô cũng đang lo lắng cho chị mình lắm.
Ngoài mặt vờ như không có gì nhưng thật tâm Chaerin cũng nôn nóng không kém hai người kia là bao. Không chắc có chuyện gì xảy ra với Bom nữa. Cả bốn người kéo nhau đi tìm Sofia để hỏi chuyện. Lạ thay, cô ta đang ngồi tán dóc cùng Mir và vài người bạn, tuyệt nhiên không thấy Bom đâu cả.
Sofia... – Minzy vừa tới nơi đã vội lớn tiếng – Jenny đâu?
Jenny? Chẳng phải cô ấy ở với cậu sao? Sao lại hỏi tôi – Sofia giữ vẻ mặt điềm tĩnh tiếp chuyện cùng Minzy
Đừng nói dối nữa. Sáng nay cô đã đi cùng với chị ấy đúng chứ? Mục đích của cô khi tiếp cận chúng tôi là gì hử? – Chaerin gằn giọng. Ngay từ đầu nó đã không ưa cô gái này rồi.
Sofia tỏ vẻ ngạc nhiên, vô tội. Ánh mắt cô ta đưa đẩy nhìn sang Mir cầu cứu, buộc anh phải lên tiếng giải vây.
Sofia đã ở cùng anh cả ngày hôm nay. Mấy đứa đừng nghi oan cho cô ấy
Nói dối – Minzy hét lên
Thật ra chúng tôi có gặp nhau vào sáng nay. Nhưng nửa chừng cô ấy nói có việc phải về nhà gấp. Thực sự cô ấy đã biến mất rồi sao?
Sofia như muốn khẳng định lại một lần nữa rằng mình vô can trong chuyện này. Không khó để Chaerin nhận ra khoé miệng cô ta đang nhếch lên một cách khó hiểu. Ánh mắt giả tạo không để đâu cho hết
Chết tiệt...Chị đã đi đâu vậy chứ - Minzy vò đầu bứt tóc, buộc miệng chửi thề. Lòng nó hiện giờ nóng như lửa đốt không biết Bom có an toàn không.
Dù có đứng đây tra hỏi cỡ nào đi nữa cũng không đem kết quả nên Chaerin đưa mọi người về nhà, từ từ móc xích lại các manh mối.
Minzy...sáng nay Bom có gì bất thường không? – Chaerin hỏi khi tất cả đang ngồi ở phòng khách
Không hề. Chị ấy vẫn vui vẻ như mọi ngày – Minzy siết chặt nắm tay
Vậy Bom có thể đi đâu được chứ. Ở đây chị ấy đâu quen ai – Dara tựa đầu vào Chaerin, khoé mắt cô bắt đầu nóng rát
Paul...đúng rồi, gọi cho Paul thử xem
Minzy chợt loé lên tia hi vọng Bom chỉ đang giải quyết một số vấn đề cùng Paul. Nhưng hi vọng chợt vụt tắt, đáy mắt nó chỉ còn là một màu đen u ám. Paul nói anh đã không gặp Bom ba ngày nay. Ngay cả việc báo cáo cô cũng đùn đẩy cho anh.
Siwan biết rằng nói gì lúc này cũng vô ích nên chỉ vỗ vai Minzy an ủi. Con bé cắm đầu xuống đất, tự trách mình đã bất cẩn đã không bảo vệ tốt cho Bom.
Chết tiệt...là tại em hết. Nếu em không để chị ấy ở nhà một mình thì đã không xảy ra chuyện – Minzy tự đánh vào mặt mình. Phải khó khăn lắm Chaerin mới có thể khiến nó bình tĩnh.
Thôi đi Minzy...giờ em như vậy thì có ích gì chứ? Lo nghĩ cách tìm chị ấy kìa. Đừng dằn vặt bản thân nữa
Chaerin khuyên mọi người nghỉ ngơi giữ sức để ngày mai đi tìm Bom.
Minzy trằn trọc không ngủ được. Nó đặt tay lên chỗ trống bên cạnh, nước mắt rơi ướt gối. Hiện giờ nó thật sự trở nên yếu đuối, mất phương hướng. Kể từ lúc quen nhau đến nay, chưa bao giờ Bom khiến nó phải lo lắng thế này
Bommie...chị đã đi đâu vậy chứ? Em nhớ chị. Mau về với em đi. Nếu em đã làm sai chuyện gì chị có thể nói chứ đừng chơi trò này với em...
Một nơi cách đó khá xa, Bom đang nửa tỉnh nửa mê. Cô bị nhốt trong một căn phòng tối om tương đối sạch sẽ nhưng chứa đầy mùi thuốc mê đáng sợ.
Nước...Minzy...chị muốn uống nước
Ở phòng bên cạnh, có một tên đang ngồi rung đùi, cười thoả chí trước tình cảnh của Bom. Rõ ràng hắn đang có âm mưu gì đó mới giam lỏng Bom ở đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top